Chương 14: Sự thật về vết sẹo hình tia chớp

"À~" Luna kéo dài giọng, "Đúng vậy, Harry, trò đến văn phòng của tôi. Còn các bạn học còn lại, nên giải tán đi."

Giọng nói của Luna tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy lực, không cho phép ai phản bác. Đám đông học sinh tản ra nhanh chóng, chỉ còn lại nhóm Harry đứng chôn chân tại chỗ.

Ron nắm chặt lấy áo Harry, mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt liên tục liếc nhìn Luna với vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm. Ron chọt chọt vào eo Harry, miệng lẩm bẩm: "Giới thiệu đi chứ, còn đợi gì nữa!"

Harry hắng giọng, cảm thấy hơi lúng túng.

"Cô Luna, ừm... đây là Ron. Bạn của tôi. Còn đây là Hermione." Harry giới thiệu nhanh.

Cởi bỏ vẻ mặt nghiêm nghị vừa rồi, Luna thân thiện cười chào hỏi.

"Chào các trò, nếu đã là bạn của Harry thì đến văn phòng của cô uống tách trà nhé!"

Như thể vừa cởi bỏ lớp mặt nạ nghiêm nghị, Luna bỗng chốc trở nên thân thiện và dễ gần hơn. Cô mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh nhìn Ron và Hermione.

Ron như chết lặng, mặt cậu càng đỏ hơn, ánh mắt đờ đẫn nhìn Luna như thể vừa nhìn thấy nữ thần. Hermione khẽ huých khuỷu tay vào Ron, ánh mắt bực bội.

"Ron, bớt dán mắt vào cô ấy đi!" Hermione thì thầm, giọng giận dỗi. "Thật không ngờ cô ấy lại thay đổi nhiều đến thế. Lúc nãy còn nghiêm nghị bao nhiêu thì giờ lại thân thiện bấy nhiêu."

Harry nhún vai, cậu cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Rõ ràng Luna đang phân biệt đối xử giữa nhóm cậu và Malfoy.

"Ờ... vì mình là bạn của Lin. Chắc thế. Cô Luna là quản gia của Lin mà." Harry gãi đầu.

Luna dẫn ba người Harry, Ron và Hermione vào văn phòng. Căn phòng rộng rãi, trang nhã, khác hẳn với phòng của Umbridge hay những gì họ tưởng tượng về văn phòng của một Thanh tra Bộ Pháp thuật. Thay vì những chồng giấy tờ cao ngất ngưởng, những bức chân dung phù thủy nghiêm nghị hay những món đồ trang trí cầu kỳ, phức tạp, văn phòng của Luna lại mang một vẻ đẹp thanh tao, tinh tế, phảng phất nét cổ điển của phương Đông.

Những bức bình phong chạm khắc tinh xảo ngăn cách không gian, trên tường treo những bức tranh thủy mặc với những nét vẽ uyển chuyển, tạo nên một không gian vừa thoáng đãng vừa ấm cúng. Hương trà thoang thoảng lan tỏa trong không khí, mang đến cảm giác thư thái, dịu dàng.

Luna thoăn thoắt pha trà trên chiếc bàn gỗ lim được chạm khắc hình rồng phượng tinh xảo. Động tác của cô uyển chuyển, nhẹ nhàng, toát lên vẻ thanh lịch, duyên dáng.

Ron, Harry và Hermione đứng trợn mắt nhìn ngó khắp nơi. Căn phòng này không giống bất kỳ nơi nào họ từng thấy ở Hogwarts, nó mang một vẻ đẹp bí ẩn, hấp dẫn rất khó cưỡng.

"Các trò biết đấy, với tư cách là Thanh tra của Bộ, cô phải phê bình các trò về việc vi phạm Đạo luật Giáo dục số hai mươi bốn." Luna vừa rót trà vào những chiếc tách sứ men xanh ngọc bích, vừa thản nhiên lên tiếng.

Cả ba bất giác nhìn nhau, ánh mắt hơi lo lắng. Chúng vẫn nhớ rõ những lần cấm túc kinh hoàng của Umbridge khi bà ta còn là Thanh tra tại Hogwarts. Dù Luna có vẻ thân thiện hơn Umbridge rất nhiều, nhưng không ai dám chắc cô sẽ "nương tay" với họ.

Như nhìn thấu suy nghĩ của ba đứa nhóc, Luna bỗng chốc nhoẻn miệng cười, ánh mắt cô toát lên vẻ tinh nghịch.

"... nhưng vì không có ai ở đây, hãy giả vờ rằng chúng ta đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về vấn đề này nhé." Luna nháy mắt, đôi mắt đen láy lấp lánh vẻ hài hước.

Harry, Ron và Hermione nhìn nhau, rồi cả ba đồng loạt bật cười thành tiếng. Sự căng thẳng vừa nãy tan biến như bong bóng xà phòng.

Bốn người ngồi nhâm nhi tách trà nóng, trò chuyện rôm rả về trận Quidditch vừa rồi. Ron thao thao bất tuyệt kể về những pha chặn bóng ngoạn mục của cậu ta, trong khi đó, ở bên cạnh Harry lại có vẻ lặng lẽ và lơ đãng một cách khác thường.

Đôi mắt Luna tinh tường nhận ra sự khác lạ của Harry. Cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt lo lắng nhìn Harry.

"Harry, trò bị thương sao?" Giọng nói của Luna bỗng chốc trở nên nghiêm túc.

Harry giật mình, cậu lắc đầu, "Ơ không, tôi không sao."

"Đừng giấu cô." Luna kiên quyết nói, cô với tay nắm lấy bàn tay Harry.

Harry định rút tay về nhưng đã quá muộn. Luna nhẹ nhàng lật bàn tay cậu lên, đôi mày thanh tú nhíu lại khi nhìn thấy vết xước nhỏ ngay gần mu bàn tay của Harry. Vết thương tuy nhỏ nhưng lại khá sâu, chắc hẳn là do bị vật gì đó sắc nhọn cào phải.

"Sao lại bị thương như vậy? Sao không nói gì với cô?" Giọng Luna pha chút trách móc. Cô đứng dậy, tiến đến tủ thuốc, lục lục tìm kiếm thứ gì đó.

"Chỉ là vết xước nhỏ thôi. Chắc hồi nãy quẹt phải trên sân" Harry vội vã giải thích, cậu cảm thấy hơi ngại ngùng khi bị Luna quan tâm quá mức như vậy.

Luna không nói gì, cô quay lại bàn với một hộp thuốc mỡ trên tay. Cô cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho Harry, động tác nhẹ nhàng như thể đang chăm sóc cho một đứa trẻ.

Ron ngồi bên cạnh, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị nhìn Luna chăm sóc cho Harry. Cậu thầm nghĩ, giá như người được Luna bôi thuốc là mình thì tốt biết mấy. Khuỷu tay Ron cũng có một vết thương, thậm chí còn lớn và rõ ràng hơn cả vết xước của Harry, đó là "chiến tích" cậu để lại trong lúc luyện tập Quidditch vài ngày trước. Nhưng Luna lại chẳng để ý gì đến cậu cả.

Càng nghĩ, Ron càng cảm thấy tủi thân. Cậu im lặng, buồn bã nhìn xuống tách trà đã nguội ngắt từ lúc nào. Bầu không khí vui vẻ bỗng chốc chùng xuống.

Hermione nhạy cảm nhận ra sự thay đổi của Ron. Cô thở dài, biết ngay là không nên để Ron gặp Luna mà.

"Hình như đã muộn rồi." Hermione lên tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, "Chúng ta nên trở về thôi, Harry."

"Ừ, cũng muộn rồi." Harry gật đầu đồng ý, cậu cũng cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng. "Cảm ơn cô vì tách trà, Luna."

Luna mỉm cười, cô tiễn ba người bạn ra cửa. Trước khi Harry kịp bước qua ngưỡng cửa, Luna bất ngờ gọi cậu lại.

"Harry, đợi chút."

Cô quay người đi vào trong, ít phút sau trở lại với một chiếc hộp giấy nhỏ được trang trí tinh xảo trên tay.

"Đây là...?" Harry tò mò hỏi.

"Bánh gạo cô vừa mới làm." Luna đưa hộp bánh cho Harry, giọng nói nhẹ nhàng. "Nhờ trò đưa cho cậu chủ Lin giúp cô nhé."

Rời khỏi văn phòng Luna, Ron vội vã chào tạm biệt Harry và Hermione rồi lủi thủi bước đi. Cậu ta vẫn còn tức tối vì bị Luna bỏ lơ và càng tức hơn khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng, chăm sóc mà cô dành cho Harry.

"Ron chỉ đang ghen tị thôi." Hermione nói khi nhìn theo bóng Ron xa dần.

"Tớ biết." Harry cười gượng, cậu cũng nhận ra điều đó. "Nhưng tớ không thể làm gì được."

Hermione gật đầu, cô hiểu ý của Harry.

"Tớ cũng phải đến thư viện trả sách đây." Hermione nói, "Cậu làm gì thì làm đi."

"Ừ, tớ biết rồi." Harry đáp.

Sau khi Hermione rời đi, Harry thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng có thời gian rảnh rỗi để tìm Lin. Cậu vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Lin, về sự việc đêm hôm đó, về hàm răng nhọn hoắt cậu đã thấy và cả... về cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng kể từ ngày tỉnh dậy.

Harry tìm thấy Lin đang ngẩn người dòm lom lom vào mấy con ma, gương mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ khát khao, khóe môi còn có vệt nước dãi khả nghi.

"Lin!" Harry lên tiếng gọi.

"Hả?" Lin vội lấy tay lau miệng.

"Cô Luna nhờ anh mang đồ ăn đến cho em này. Đói thì ăn cái này đi đừng bỏ mấy thứ kì lạ vào miệng nữa." Harry kì quái nhìn mấy con ma, sao cậu có cảm giác Lin muốn ăn chúng chứ nhỉ?

"À, cám ơn anh." Lin mở hộp bánh và lấy ra một miếng bánh trắng muốt.

Harry ngồi xổm xuống bên cạnh Lin lựa lời hỏi.

"À... ừm... bữa trước, cái hôm mà anh bị ngất ấy. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lin liếc qua trán của Harry trả lời gọn lỏn.

"Anh đau đầu."

"Anh biết là anh đau đầu. Nhưng em đã làm cách nào để anh hết đau vậy?" Harry hỏi tiếp.

"Tôi đã ăn nó." Lin đáp vô cùng tự nhiên nhưng cũng làm Harry cảm thấy khó hiểu.

"Ăn nó? Cơn đau đầu của anh ấy hả?"

"Mảnh linh hồn trên trán anh." Lin nói.

"Em ăn linh hồn của anh?" Harry dựng tóc gáy.

"Không phải của anh. Ăn linh hồn sẽ bị trời phạt đấy. Nhưng một mảnh linh hồn thì không sao." Lin híp mắt, giọng nói của nó trở nên mơ hồ khiến Harry lạnh gáy.

"Sao trên đầu anh lại có mảnh linh hồn được chớ." Harry bất giác đưa tay xoa trán.

"Anh không biết sao?" Lin nghiêng đầu hỏi.

Harry lắc đầu bàng hoàng nhìn nó.

"Trên đầu anh. Ở chổ này." Lin giơ ngón tay múp míp chỉ vào vết sẹo hình tia chớp. "Trước đây có một mảnh linh hồn không phải của anh. Của ai thì tôi không biết. Nhưng anh đã cho tôi rồi không có được lấy lại đâu đấy."

Harry chỉ biết trợn mắt nhìn Lin, đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Mảnh linh hồn của ai? Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Snape đã nói hiệu trưởng Dumbledore muốn cậu học Bế quan bí thuật bởi vì cậu sinh ra liên kết kì quái với Voldemort.

Voldemort...

Harry bỗng cảm thấy tởm lợm đến mức muốn nôn. Vậy là cậu đã mang một mảnh linh hồn của kẻ thù không đội trời chung ở trong người suốt bao nhiêu năm qua sao? Chẳng trách mà cậu luôn cảm thấy bất an, lo lắng mỗi khi Voldemort xuất hiện, chẳng trách mà cậu luôn có cảm giác mình bị gã theo dõi, ám ảnh.

"Linh hồn của... mảnh linh hồn đó..." Harry lẩm bẩm, giọng nói run rẩy, "Nó... nó đã ở trong người anh sao?"

Lin gật đầu, nó thản nhiên vỗ vỗ vào bụng, dường như không hề nhận ra sự kinh hãi của Harry.

"Đúng vậy. Nhưng giờ nó là của tôi rồi."

"Sao lại có thể như vậy được?" Harry la lên.

"Ừm..." Lin nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi giơ một cái bánh lên. "Linh hồn giống như cái bánh này. Sau đó nó bị xé ra rồi dính lên đầu anh..."

Lin bẻ một miếng bánh dán nó lên trán Harry trông khá là buồn cười.

"Rồi tôi ăn nó." Lin há to miệng hướng đến đầu Harry.

"Anh biết... ý anh không phải như vậy." Harry vội né đi.

"Bánh của tôi." Lin cố rướn người đuổi theo.

"Chúng bay làm cái gì đó?" Một giọng nói sắc bén vang lên.

Harry và Lin quay đầu lại. Snape và Dumbledore đứng ở đầu hành lang. Harry vội vã đứng dậy trán còn dính tòng teng một miếng bánh.

Dumbledore hiền từ nhìn hai đứa nhỏ đang đùa giỡn cúi đầu gỡ miếng bánh dính trên trán Harry với vẻ thích thú.

"Lin à, chúng ta không đùa giỡn với thức ăn như thế này."

Lin bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến dùng khăn tay lau sạch vụn bánh trên trán Harry.

Dumbledore mỉm cười, không nói gì thêm. Ông quan sát từng hành động nhỏ nhặt của Lin, ánh mắt tinh anh như muốn nhìn thấu tâm can cậu nhóc. Chuyện đêm hôm đó... chỉ đơn giản là mấy đứa trẻ đùa nghịch với thức ăn sao? Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Dumbledore, nhưng ông không để lộ ra bất kỳ biểu cảm gì trên gương mặt.

"Sắp đến giờ ăn tối rồi. Các con nên trở về thôi." Dumbledore nói.

Lin gật đầu, cậu bé thuận tay gom lấy chiếc hộp bánh rỗng, quay sang nhìn Harry.

"Tạm biệt, Harry."

Harry cương cứng mặt vẫy tay chào Lin, rồi quay sang chào Dumbledore.

Snape ở bên cạnh lạnh lùng liếc nhìn Harry.

"Đừng quên buổi học Bế quan bí thuật tối mai, Potter."

Harry trắng mặt ôm đầu chạy tóe khói. Nhìn thoáng qua dường như cậu đang sợ Snape nhưng thực chất là do cậu không biết đối diện với hiệu trưởng Dumbledore thế nào. Trên trán cậu có một mảnh linh hồn của Voldemort, hiệu trưởng có biết không?

Chắc chắn là ông ấy biết. Thầy Dumbledore biết tất cả mọi thứ.

Vậy mà không hề nói với cậu một chút nào.

Nhớ tới sự xa cách, lạnh nhạt của Dumbledore kể từ mùa hè này, trong lòng Harry bất giác đau quặn. Từ sau cái chết của Cedric, Dumbledore dường như luôn tránh mặt cậu, ít khi nói chuyện, cũng không còn dành cho cậu ánh mắt trìu mến như trước kia.

Lúc đó cậu nghĩ rằng Dumbledore đang bận tâm về sự trở lại của Voldemort, ông ấy có quá nhiều việc phải lo lắng. Nhưng giờ đây, Harry lại nghi ngờ, liệu có phải Dumbledore đã biết chuyện mảnh linh hồn, biết rằng cậu đang mang trong mình một phần của kẻ giết cha mẹ mình?

Harry cảm thấy bị phản bội, bị lừa dối, dù chỉ là suy nghĩ ấy cũng khiến dạ dày cậu quặn thắt đau đớn tột cùng.

Rốt cuộc còn có ai đểcậu có thể tin tưởng được không?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro