Chương 15: Bí mật của Snape

Harry lê bước về phòng sinh hoạt chung Gryffindor, cảm giác nặng nề như bóng ma bủa vây lấy tâm trí. Mọi người vẫn còn náo nhiệt ăn mừng chiến thắng. Tiếng cười nói, hát hò vang lên rộn rã, nhưng Harry lại cảm thấy mình như một kẻ ngoại đạo, lạc lõng giữa đám đông.

Cậu nhìn thấy Ron đang ngồi một góc, uống bia bơ và nói chuyện với Dean Thomas. Cậu ta có vẻ vẫn còn giận dỗi vì chuyện chiều nay, ánh mắt Ron liếc nhìn Harry với vẻ lạnh lùng rồi lại quay đi.

Harry thở dài, cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Cậu không còn tâm trạng nào để giải thích hay làm hòa với Ron lúc này. Cậu chỉ muốn được ở một mình. Bụng cậu lại giật thột khi nhớ rằng cậu còn phải học Bế quan bí thuật vào buổi tối tiếp theo.

Cậu còn chẳng luyện tập bài Bế quan bí thuật kể từ buổi học cuối cùng. Có quá nhiều thứ xảy ra. Chỉ riêng hôm thay thôi Harry đã trải qua niềm vui chiến thắng trong trận đấu Quidditch đến cảm giác kinh hãi khi biết được sự thật về mảnh linh hồn của Voldemort, và giờ đây là nỗi thất vọng, đau đớn khi nghi ngờ cả Dumbledore.

Cậu chắc chắn là mình sẽ không thể làm trống rỗng đầu óc dù cho có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, cậu rất nghi ngờ việc thầy Snape sẽ chấp nhận cái cớ đó.

Harry cố gắng luyện tập một chút vào những phút cuối của buổi học ngày hôm sau nhưng không có kết quả. Hermione liên tục tra hỏi cậu có chuyện gì mỗi khi cậu im lặng quá lâu. Có lẽ đây không phải là thời điểm tốt nhất để làm trống rỗng đầu óc trong khi các giáo viên luôn đưa ra các câu hỏi ôn lại bài trong lớp.

Đành hứng chịu điều tệ hại nhứt, cậu bắt đầu đi đến văn phòng thầy Snape sau bữa tối.

"Trò lại đến muộn, Potter." thầy Snape lạng lùng nói khi Harry đóng cánh của đằng sau.

Snape đang đứng quay lưng lại với Harry, như thường lệ đang lấy những ý nghĩ của hắn ra và đặt chúng rất cẩn thận vào cái Chậu Tưởng Ký của Dumbledore. Khi hắn đã thả sợi bạc cuối cùng vào cái chậu đá sau đó hắn mới quay lại nhìn Harry.

"Thế nào? Trò đã luyện tập chưa?" Snape hỏi.

"Rồi ạ." Harry nói dối và nhìn hết sức chăm chú vào một cái chân bàn trước mặt.

"Tốt lắm, chúng ta sẽ biết điều này ngay thôi? Rút đũa ra, Potter." Snape cất lên chất giọng êm ái mà nguy hiểm.

Harry đứng vào vị trí như thường lệ, đối mặt với Snape qua cái bàn. Trái tim đập nhanh vì lo lắng về Snape sẽ biết đến bí mật về mảnh linh hồn trên trán cậu.

"Đếm đến ba đi", Snape lười biếng nói. "Một... hai..."

Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở trước khi Snape kịp đếm hết câu. Draco Malfoy bước vào, vẻ mặt háo hức, nhưng lập tức chuyển sang ngạc nhiên khi nhìn thấy Harry.

"Giáo sư Snape, thưa thầy... ồ, xin lỗi!"

"Không có gì đâu, Draco." Snape hạ cây đũa phép xuống, nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như thường lệ. "Trò Potter ở đây để bồi dưỡng thêm về môn Độc dược."

Malfoy nhướn mày, cậu ta rõ ràng không tin, nhưng cũng không nói gì thêm.

"Bộ trưởng đến đây thưa thầy, và cả... bà Thanh tra cũ của chúng ta nữa. Hiệu trưởng muốn thầy đến đại sảnh." Draco báo nhanh, ánh mắt nhìn Harry với vẻ hả hê, vui sướng khó hiểu.

"Bộ trưởng? Ông ta đến đây làm gì?" Snape nhíu mày, giọng hắn pha chút khó chịu.

Umbridge cũng đến sao? Tim Harry bỗng thắt lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Chúng ta sẽ học tiếp vào ngày mai, Potter." Snape quay sang Harry nói sau đó đi ra khỏi phòng cùng Draco.

Harry nhét cây đũa phép trở vô áo chùng và chuẩn bị rời khỏi phòng. Ít nhất thì cậu cũng có được thêm hai mươi tư tiếng đồng hồ nữa để luyện tập. Cậu biết là cậu cần cảm thấy vui sướng vì đã thoát nạn trong gang tấc, mặc dù thật khó tiêu hoá nổi việc thằng Malfoy sẽ kể khắp trường là cậu cần phải bồi dưỡng thêm môn Độc Dược.

Harry đã đến bên cánh cửa văn phòng thì chợt nhìn thấy nó: một vùng ánh sáng bạc, ánh sáng phát ra từ cái Chậu tưởng ký. Harry nhìn chằm chằm vào cái chậu, sự tò mò thiêu đốt tâm can. Bên trong đây là bí mật mà Snape không muốn cho cậu biết.

Tim Harry đập thình thịch, cuối cùng sự tò mò cũng chiến thắng. Harry vục đầu vào cái chậu.

...

Rầm!

Harry tông sầm vào cái cửa, một cái bình chứa những con gián chết vỡ tung trên đầu cậu. Cậu mở cửa và chạy vùn vụt dọc hành lang, chỉ ngừng lại khi đã cách hầm ngục tới ba tầng lầu. Ở đó, Harry tựa mình vào bức tường, tim đập thình thịch và xoa xoa cánh tay thâm tím. Tim Harry như ngừng đập. Cậu vừa mới chứng kiến cảnh cha mình, người anh hùng trong lòng cậu, đang bắt nạt một Snape bất lực, đáng thương.

Cậu hoàn toàn không muốn quay về Tháp Gryffindor vào lúc này, và không muốn nói cho Ron và Hermione cái cậu vừa mới nhìn thấy. Cái làm cho Harry cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn không phải là bị la mắng mà là việc cậu biết cái cảm giác bị sỉ nhục ngay giữa một đám người bàng quan, cậu biết chính xác thầy Snape đã cảm thấy như thế nào khi bị ông bố của cậu chửi bới, và nếu cứ xét đoán theo những thứ mà cậu vừa nhìn thấy, thì cái tinh kiêu căng ngạo mạn của bố cậu, là tính cách mà thầy Snape luôn gán cho cậu.

Harry cảm thấy ký ức về những thứ đó gặm nhấm cậu từ bên trong. Cậu luôn chắc chắn ba mẹ là những con người tuyệt vời và những lời phỉ báng của thầy Snape về tính tình của ba không thể xoá bỏ niềm tin đó. Lẽ nào lời của những người như bác Hagrid và Sirius kể về người ba tuyệt vời lại không đúng ư? (Thật sao, hãy nhìn chú Sirius đi, một giọng nói chì chiết vang lên trong đầu cậu ... chú ấy có xấu không?) Phải, một lần cậu đã nghe lỏm được giáo sư McGonagall nói rằng ba và chú Sirius là những kẻ luôn gây rối trong trường học, nhưng bà ấy mô tả họ như những nguyên mẫu của hai anh em sinh đôi nhà Weasley, mà Harry lại không thể hình dung được Fred và George treo lộn ngược ai đó chỉ để đùa giỡn... không bao giờ trừ phi bọn họ rất căm ghét người đó ... như Malfoy chẳng hạn, hay một ai đó thực sự đáng bị như thế ...

Harry cố tự thuyết phục mình bằng những chi tiết trong câu chuyện là thầy Snape đang bị chịu những thứ mà ba James đã làm với thầy: nhưng có phải là mẹ Lily đã hỏi, Anh ấy đã làm gì anh? Và chẳng phải là ba James đã trả lời, Chẳng làm gì cả trừ một việc là nó cứ lù lù trước mặt anh, nếu em hiểu ý anh. Chẳng phải là ba James đã bắt đầu những trò đó đơn giản chỉ bởi vì chú Sirius nói là chú đang buồn chán? Harry nhớ thầy Lupin đã nói với lại trong ngôi nhà ở Quảng trường Grimmauld là cụ Dumbledore đã cho thầy ấy làm Huynh trưởng với hi vọng thầy có thể kiểm soát được ba James và chú Sirius... nhưng trong cái Tưởng Ký đó, thầy ấy chỉ ngồi đó và nhìn mọi chuyện xảy ra...

Trong gần năm năm qua, cái ý nghĩ về người ba đã là nguồn động viên, là chỗ dựa tinh thần của cậu. Mỗi khi có ai đó nói là Harry giống ba James, cậu lại cảm thấy căng phồng lên vì tự hào. Còn bây giờ... bây giờ cậu cảm thấy lạnh giá và rất khổ sở với ý nghĩ về ba của mình.

Harry rất nôn nóng muốn xác nhận lại những chuyện nó vừa thấy. Cậu không muốn tin tưởng rằng ba mình lại là một kẻ tồi tệ. Cậu cần phải nói chuyện với chú Sirius ngay bây giờ. Harry ngẩng đầu xác định lại vị trí của mình, cậu nghĩ cậu biết ai có thể giúp cậu lúc này.

Harry leo lên thêm một tầng nữa, văn phòng của cô Luna ở cuối dãy hành lang lầu bốn đã hiện ra ngay trước mắt.

Cốc... cốc...

Harry gõ cửa.

"Harry? Trò tìm cô có chuyện gì sao?" Luna mở cửa và khá bất ngờ khi thấy Harry.

"Ưm... thật xin lỗi vì đã quấy rầy cô lúc này nhưng cô có thể cho tôi mượn lò sưởi được không?" Harry đỏ mặt yêu cầu.

"Đương nhiên là được rồi. Trò vào đi." Luna nghiêng người để Harry vào phòng.

"Bột floo để trên giá, cô cũng phải đến đại sảnh ngay bây giờ đây nên trò cứ tự nhiên nhé." Luna chu đáo chỉ cho Harry chỗ để bột floo.

"Cảm ơn cô." Harry rất cảm kích gật đầu.

"Không có gì mà." Luna phất tay rồi rời đi để lại không gian cho Harry.

Harry đi đến trước lò sưởi, bốc một vốc bột lớn và thả nó lên những thanh củi được xếp thành đống bên dưới. Chúng ngay lập tức bùng lên thành ngọn lửa xanh ngọc lục bảo rực rỡ.

"Số 12, quảng trường Grimmauld!" Harry nói to và rõ ràng.

Một cảm giác quay tít ập tới khiến Harry choáng váng, vài giây sau cậu mở mắt ra và thấy mình đang nhìn qua một cái lò sưởi của một gian bếp, trước mặt cậu một cái bàn gỗ dài, nơi có một người đàn ông đang nghiền ngẫm một tờ giấy da.

"Chú Sirius?" Harry gọi.

Người đàn ông nhảy dựng lên và nhìn quanh. Đó không phải là chú Sirius mà là thầy Lupin.

"Harry!" Lupin giật mình nhảy dựng lên. "Con làm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Mọi việc vẫn ổn chứ?"

"Vâng ạ." Harry nói. "Con chỉ tự hỏi... ý con là, con chỉ muốn được nói chuyện với chú Sirius."

"Ta sẽ gọi." Lupin nhanh chóng đứng dậy và đi lên lầu.

Một lát sau, Lupin quay lại với Sirius theo sát gót.

"Có chuyện gì vậy?" Sirius nôn nóng nói, y hất mái tóc đen dài ra khỏi mắt và quỳ xuống trước đống lửa để y và Harry ở ngang tầm nhau. Lupin cũng quỳ xuống, trông đầy vẻ quan tâm. "Con không sao chứ? Chú có giúp gì được cho con không?"

"Không" Harry nói. "không phải là chuyện đó đâu ... chỉ là con muốn nói chuyện ... về ba của con."

Bọn họ trao đổi cái nhìn rất kinh ngạc, nhưng Harry không muốn tốn thời gian vào cảm giác ngượng nghịu hay lúng túng. Cậu đi vào câu chuyện ngay lập tức về cái mà cậu đã nhìn thấy trong Cái Tưởng Ký.

Khi Harry kể xong, trong giây lát cả Sirius lẫn Lupin chẳng ai nói gì. Sau đó, Lupin lặng lẽ lên tiếng.

"Ta không muốn con phán xét ba của mình vì những gì con nhìn thấy đó, Harry à. Ba con chỉ mới 15 tuổi khi..."

"Con cũng 15 tuổi!" Harry nóng nảy hô.

"Harry à!" Sirius xoa dịu. "Ba James của con và Snape đã căm ghét nhau ngay từ khi bọn họ nhìn thấy nhau lần, đó chỉ là một trong vô vàn lý do, con có hiểu không? Chú nghĩ James có tất cả những gì mà Snape khao khát. Ba con rất nổi tiếng, rất giỏi môn Quidditch và giỏi nhiều thứ khác nữa. Và Snape thì lại là người rất lập dị, luôn quan tâm đến Nghệ Thuật Hắc ám, và ba James của con... cho dù có xuất hiện dưới mắt con như thế nào đi nữa, Harry à, lại luôn luôn căm ghét Nghệ Thuật Hắc ám."

"Phải!" Harry nói với cái cổ họng nghẹn ngào, "nhưng ba đã tấn công thầy Snape mà chẳng có lý do chính đáng nào hết, chỉ bởi vì... chỉ bởi vì chú nói là chú buồn chán."

"Chú không tự hào về điều đó đâu." Sirius thở dài.

Lupin ngoảnh nhìn sang Sirius rồi nói. "Harry, cái mà con phải hiểu là ba con và chú Sirius là những người giỏi nhất trường trong bất kì chuyện gì... mọi người luôn nghĩ rằng họ là những người giỏi nhất... nếu như đôi khi bọn họ có hơi bốc đồng..."

"Nếu như chúng ta đôi khi tỏ ra là những kẻ kiêu căng ngạo mạn, cậu định nói thế phải không." Sirius nói.

Lupin mỉm cười.

"Ba làm cho đầu tóc ba rối bù." Harry nói với giọng đau khổ.

Sirius và Lupin bật cười.

"Chú đã quên mất rồi đấy", Sirius nói có vẻ bị ấn tượng sâu sắc.

"Ba con đang chơi với trái banh Snitch chứ?" Lupin nôn nóng hỏi.

"Có ạ." Harry mím môi, nhìn cả hai người với vẻ không hiểu trong khi Sirius và Lupin cười và hồi tưởng lại chuyện cũ.

"ờ... Ta nghĩ là ba con cũng hơi ngốc."

"Dĩ nhiên là cậu ấy ngốc rồi!" Sirius cười phá lên khẳng định, "tất cả chúng ta đều là những gã ngốc! Nhưng không bao gồm Mộng Mơ nữa."

Nhưng Lupin lắc đầu. "Tôi đã bao giờ nói với các cậu hãy buông tha Snape chưa? Đã bao giờ tôi có đủ can đảm để nói với các cậu là tôi nghĩ các cậu đang vi phạm nội quy chưa?"

"ờ thì...", Sirius gãi đầu, "đôi khi cậu đã làm chúng tôi tự cảm thấy xấu hổ ... nó là một cái gì đó..."

Harry kiên nhẫn nói với quyết tâm sẽ nói ra những điều trong đầu, cũng chính vì những thứ đó mà cậu đang ở đây, "ba luôn nhìn các cô gái bên kia hồ, hy vọng họ đang chiêm ngưỡng ba!"

"à, ba con luôn làm cho mình trở thành ngu ngốc như vậy mỗi khi Lily ở quanh đó", Sirius nhún vai, "ba con không thể thôi không thể hiện mình mỗi khi ba con ở gần mẹ con."

"Làm thế nào mà mẹ con lại đồng ý lấy ba con được?" Harry đau khổ hỏi. "Mẹ đã rất căm ghét ba!"

"Ôi trời, không phải đâu." Sirius nói.

"Mẹ con bắt đầu đi chơi với ba con vào năm học thứ bẩy", Lupin nói.

"Lần đầu tiên, James đã làm cho cái đầu của mình nguội đi một chút"

"Và ngừng ếm bùa mọi người chỉ để đùa giỡn", Lupin nói.

"Thậm chí với cả thầy Snape?" Harry hỏi.

"Hừm", Lupin nói chậm rãi, "Snape là một ca đặc biệt. ý ta là, ông ấy không bao giờ bỏ lỡ cơ hội thực hiện lời nguyền đối với James, và con cũng không thực sự mong đợi ba James của con thất bại đấy chứ?"

"Và mẹ con đã không phản đối chuyện đó?"

"Mẹ con không biết gì nhiều về chuyện đó, thực tình mà nói", Sirius nhún vai. "James không bao giờ đụng đến "Snape vào những hôm đi với mẹ con và cũng không bao giờ thực hiện bùa phép trước mặt mẹ con cả?"

Sirius nhăn mặt nhìn Harry, trông cậu vẫn có vẻ nửa tin nửa ngờ.

"Con biết đấy", y nói, "ba con là người bạn tốt nhất của chú và ba con là người tốt. Có rất nhiều người tỏ ra rất ngớ ngẩn khi ở tuổi 15. Ba con đã vượt qua được chuyện đó."

"Thôi được", Harry nặng nề nói. "Chỉ vì con không bao giờ lại nghĩ là con sẽ lại cảm thấy có lỗi với thầy Snape. Thảo nào ông ấy ghét con như vậy"

"Con không cần nghĩ nhiều gì hết. Chuyện của cha chú không nên đổ lên đầu con, Snape làm vậy là sai..."

Sirius còn muốn nói gì nữa nhưng có vẻ kết nối floo của họ có vấn đề. Harry rút đầu ra khỏi lò sưởi và ngồi phịch trên sàn nhà nhìn ngọn lửa bùng lên rồi tắt lịm. Lòng cậu nặng trĩu áy náy khi nghĩ về Snape. Bao nhiêu năm qua, ông ta luôn lạnh lùng, khắt khe với cậu, luôn tìm cách làm khó cậu trong mọi chuyện. Lúc đó, cậu nghĩ rằng Snape ghét cậu vì cậu giống cha mình. Nhưng không, không phải như vậy. Snape ghét ba cậu, vì ba đã từng bắt nạt ông ấy, nhục mạ ông ấy, khiến ông ấy phải chịu đựng những năm tháng tồi tệ nhất trong trường Hogwarts.

Harry đứng dậy, cảm thấy thật nặng nề khi bước ra khỏi văn phòng của Luna. Cậu không biết nên đối diện với Snape như thế nào trong buổi học tiếp theo. Và dù cho chú Sirius tỏ ý rằng cậu không cần phải mang trách nhiệm về những việc làm của ba mình, nhưng Harry vẫn không thể ngừng cảm thấy áy náy.

Cậu nhìn lại bản thân mình. Cậu là Harry Potter, con trai của James Potter, kẻ đã khiến cho tuổi thơ của Snape trở thành một nỗi ác mộng. Làm sao cậu có thể đối diện với ông ấy, học hỏi từ ông ấy, khi mà giữa họ lại có một khoảng cách lớn như vậy?

Harry thở dài, cảm thấybế tắc hơn bao giờ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro