Chương 16: Trục trặc "nhỏ" khi làm phép
Harry uể oải lê bước trở về ký túc xá. Hình ảnh Snape bị ba cậu bắt nạt cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến cậu không thể nào thanh thản. Cậu càng luẩn quẩn trong mớ bòng bong suy nghĩ của bản thân thì lại càng cảm thấy bế tắc, vừa áy náy với Snape lại vừa thất vọng về người ba anh hùng đã khuất.
Vừa rẽ qua khỏi góc hành lang, Harry lại nhìn thấy Lin. Nó đứng trước một bức tường cũ kỹ, đôi mắt đen láy sáng long lanh nhìn chằm chằm vào đám ma trong suốt đang lượn lờ qua lại.
"Lin?" Harry gọi, giọng cậu pha chút mệt mỏi.
Lin quay lại, nhướn mày khi nhìn thấy gương mặt thâm trầm của Harry.
"Harry? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Harry do dự một lát rồi quyết định kể hết mọi chuyện cho Lin nghe. Có lẽ vì cậu bé quá đỗi bí ẩn nên Harry lại cảm thấy an toàn khi ở bên Lin. Cậu cần một người lắng nghe, một người để cậu trút bớt gánh nặng trong lòng.
"Ba của anh tệ thật đấy." Lin chép miệng.
"Không phải!" Harry phản đối theo bản năng. Bảo vệ cha mẹ là điều tự nhiên, nhưng rồi cậu lại cảm thấy mình không còn gì để phản bác lại nữa. Chính mắt cậu đã nhìn thấy hành động của cha mình trong kí ức của Snape, đó không phải là giả dối.
"Nhưng... nhưng ba đỡ đầu của anh nói hồi đó là chuyện của ngày xưa, rằng ba anh và giáo sư Snape luôn ghét nhau..." Harry lúng túng giải thích, nhưng chính cậu cũng không thực sự tin vào lời nói của mình.
"Vậy thì sao? Tệ là tệ thôi." Nó nhún vai.
Harry im lặng, cậu cúi gằm mặt, hai tay vò lấy tóc, cảm thấy bối rối và tuyệt vọng. Cậu không biết nên làm gì, nên nghĩ gì nữa.
"Ước gì anh có thể trở lại lúc ấy. Anh có thể ngăn ba anh lại." Harry lẩm bẩm, giọng nói pha chút tuyệt vọng.
"Ừm... cũng có thể đấy." Lin cắn ngón tay suy nghĩ.
Harry ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.
"Pháp thuật phương Đông khác với pháp thuật phương Tây." Lin vừa nói vừa móc từ trong người ra một cuốn sách cũ rích mỏng dính, đến cái bìa cũng không còn. "Có những thuật phép có thể xoay ngược thời gian, quay lại quá khứ."
Harry và Lin hăm hở tìm một phòng học trống. Cuối cùng, họ chọn được một căn phòng cũ kĩ ở gần đại sảnh, nơi có vẻ như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Lin lật giở cuốn sách, miệng lẩm bẩm đọc những dòng chữ kỳ lạ. Sau đó, nó lấy ra từ trong túi áo ra một viên phấn trắng, quỳ xuống nền đá lạnh lẽo, bắt đầu vẽ một đồ án pháp thuật phức tạp.
Harry chăm chú quan sát, cậu chưa từng thấy bất kỳ đồ án nào như vậy. Nó không giống với bất kỳ loại phép thuật nào mà cậu học được ở Hogwarts.
"Xong rồi." Lin vỗ tay, thu dọn đồ đạc. "Mau đứng vào giữa vòng tròn đi."
Harry hơi do dự, nhưng rồi cậu vẫn bước vào giữa đồ án. Lin lấy trong túi ra một chiếc túi gấm nhỏ, đổ ra năm viên ngọc màu sắc khác nhau. Cậu bé cẩn thận đặt chúng vào năm điểm giao nhau trên đồ án, sau đó lùi lại phía sau, miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc thần chú.
"Sắp được rồi. Một... hai... ba..."
Harry nhắm chặt mắt, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ bắt đầu cuộn trào quanh mình. Gió nổi lên mạnh dần, cuốn tung mái tóc cậu. Một vòng xoáy ánh sáng xuất hiện bên trên đồ án, bao trùm lấy cậu...
Và rồi...
Chẳng có gì xảy ra cả.
Gió ngừng thổi. Vòng xoáy ánh sáng biến mất. Harry mở mắt vẫn nhìn thấy Lin, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Không được sao?" Harry thở dài bước tới. Cậu biết ngay mà, làm sao có thể xoay ngược thời gian được chứ, nhưng đâu đó trong lòng vẫn le lói tia hy vọng và nó vừa bị dập tắt.
Lin không đáp, cậu bé mở to mắt nhìn Harry, miệng há hốc như trông thấy cái gì lạ lùng lắm.Cậu bước ra khỏi đồ án nhẹ giọng an ủi.
"Em đừng nghĩ nhiều. Không được thì thôi."
Lin vẫn im lặng, ánh mắt cậu bé chẳng hiểu sao lại dời ra phía sau Harry, vẻ mặt hốt hoảng như thể vừa gặp phải chuyện gì đáng sợ. Harry lại càng khó hiểu, cậu quay đầu lại, và...
"Aaaaa!"
Một tiếng hét kinh hoàng vang lên, nhưng nó không phải từ miệng Lin. Đứng giữa đồ án pháp thuật, là một Harry khác, vẫn giữ nguyên tư thế nhắm chặt mắt. Harry kinh hãi cúi xuống nhìn bàn tay mình. Nó trong suốt như một bóng ma.
Chuyện gì đây? Cậu làm sao thế này?
"Lin???" Harry gào to.
"Từ từ đợi tí." Lin lật lật cuốn sách xem kĩ lại và xấu hổ nhìn Harry. "Nhầm sách rồi."
"Vậy bây giờ làm sao?" Harry hoảng loạn đưa tay lên sờ mặt, cảm giác lạnh toát như băng truyền đến khiến cậu rợn người.
"Chỉ là linh hồn anh ra khỏi cơ thể để tôi sửa lại. Dễ ấy mà." Lin phẩy phẩy tay.
"Mau mau lên." Harry thúc giục. cậu cảm thấy cơ thể mình như một hơi khói mỏng manh, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Lin vội vàng đặt cuốn sách xuống vừa giơ tay định vẽ lại đồ án thì bỗng nhiên...
Vụt!
Linh hồn của Harry bị một lực hút mạnh mẽ kéo ra khỏi căn phòng. Cậu hoảng hốt vẫy vùng, nhưng mọi thứ đều vô ích.
"Ớ?" Lin thốt lên một tiếng rồi vội vã cất cuốn sách, đuổi theo theo hướng linh hồn Harry bị hút đi.
...
Ở đại sảnh, không khí căng thẳng bao trùm. Bộ trưởng Pháp thuật Cornelius Fudge với khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ, đang đứng đối diện với Dumbledore.
"Tôi không hiểu, Bộ trưởng. Ông đến đây làm gì vậy?" Dumbledore bình thản hỏi, ánh mắt ông quét qua vài thần sáng đứng sau Fudge, trong đó có cả bóng dáng ục ịch, màu hồng phấn nổi bật của Umbridge.
"Tôi đã được thông báo" Fudge gằn giọng, "rằng một tổ chức học sinh phi pháp đã bị phát hiện trong trường?"
"Tôi nghĩ là... thưa Bộ trưởng," Umbridge lên tiếng, giọng nói ngọt xớt khác hẳn với vẻ đắc thắng trong ánh mắt, "chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn nếu tôi đưa bằng chứng ra."
Bà ta móc trong chiếc ví của mình ra một tờ giấy da màu vàng ố, trên đó có ghi chép chi chít những dòng chữ rối rắm. Dumbledore nhận lấy tờ giấy, nhướng mày nhìn lướt qua. Đó là một danh sách tên. Bên trên có tên của vài học trò, mắt ông hấp háy khi thấy cái tên Harry Potter ở trên đầu.
"Ồ, chỉ là một tờ danh sách thôi mà." Dumbledore thản nhiên nói, như thể đó chẳng phải là chuyện gì đáng quan tâm.
"Ông còn dám chối? Bên trên có ghi D.A có nghĩa là Dumbledore's Army." Fudge tức tối gào to.
"D.A thôi mà, Cornelius." Dumbledore điềm tĩnh sửa lại. "Chỉ là một cái tên viết tắt. Tôi có thể nghĩ ra hàng tá cái tên khác từ hai chữ D.A. Ví dụ như là... Dumbledore's admirers... Dumbledore's Apple pie... hoặc là..."
Ở phía sau, trên dãy bàn Gryffindor. Hermione trắng mặt quay đầu tìm kiếm trong túi.
"Tờ danh sách của mình. Ai đã ăn cắp nó đưa cho Umbridge." Cô bé gần như phát điên.
"Khỏi cần tìm nữa, ở kia kìa." Ron chỉ tay về phía cửa ra vào đại sảnh.
Snape vừa bước vào, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, theo sau ông ta là Draco Malfoy với nụ cười hả hê không giấu nổi.
"Tên trộm khốn kiếp!" Hermione gầm gừ, nắm đấm siết chặt.
"... Dumbledores's Amazingly-Delicious Acromantula Ambrosia..." Dumbledore vẫn tiếp tục liệt kê một cách điềm tĩnh, ánh mắt xanh lơ tinh nghịch như thể ông đang thảo luận về một vấn đề cực kỳ thú vị.
"Đủ rồi đấy, Dumbledore. Đừng mong qua loa mà thoát tội." Fudge gầm gừ, khuôn mặt đỏ gay giận dữ. "Ông đã bí mật thành lập một đội quân trong trường học, chống lại Bộ Pháp thuật! Ông..."
"Bộ trưởng à, ông không tin tôi thì cũng nên tin vào Thanh tra của ông chứ. Cô Luna nhỉ?" Dumbledore chắp tay ánh mắt nhìn về phía bóng dáng thướt tha ung dung đến muộn.
Nhan sắc Luna vô cùng nổi bật, tối nay cô diện áo màu xanh nhạt có cổ tay rộng, phía dưới mặc váy lụa mỏng, trên cổ tay mịn màng đeo vòng phỉ thúy trong suốt, cùng với vòng cổ vàng ròng nạm ngọc, trên đầu không mang nhiều trang sức, chỉ có vài hạt trân châu ẩn hiện trong làn tóc. Bước chân nhẹ nhàng đoan trang, lướt nhẹ. Dáng đi tao nhã, uyển chuyển.
Xinh đẹp đến vô thực.
Luna tiến về phía Dumbledore. Cô gật đầu chào ông rồi quay sang nhìn Fudge, ánh mắt không chút sợ hãi trước vẻ giận dữ của ông ta.
Vẻ đẹp của Luna khiến Fudge cũng phải mê mẩn. Umbridge nhìn thấy liền tức tối bước lên.
"Bộ trưởng, cô ta và Dumbledore đều cùng một bọn." Umbridge nói với vẻ hằn học, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa bước vào. Bà ta vẫn chưa thể quên được nhục nhã khi bị người phụ nữ này "cướp" mất vị trí Thanh tra Hogwarts và cả vài cái "tát yêu" mà Luna đã tặng cho bà ta vào mấy tháng trước trước.
Fudge hắng giọng, chuẩn bị nói gì đó thì Luna đã lên tiếng trước. Giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một uy lực kỳ lạ khiến Fudge phải nuốt ngược lời định nói vào trong.
"Ngài Bộ trưởng đây là không tin năng lực của tôi?"
"Không... không phải." Fudge lúng túng lùi lại, vội vàng lấy khăn tay lau vội mồ hôi trên trán. Không hiểu sao đối diện với người phụ nữ này, ông ta lại cảm thấy áp lực hơn cả khi đứng trước Dumbledore.
"Nếu đây chỉ là hiểu lầm thì..." Dumbledore điềm tĩnh lên tiếng, ánh mắt ông thoáng vẻ vui vẻ.
"Không được!" Umbridge hét lên, cắt ngang lời Dumbledore. "Phải tra khảo những cái tên trong danh sách đó. Bắt đầu bằng Harry Potter đi."
Ánh mắt độc ác của bà ta quét ngang qua đại sảnh, nhưng không thấy bóng dáng Harry đâu. Bà ta hất mặt về phía các Thần Sáng đang đứng sau lưng Fudge.
"Chúng ta phải đóng mạng Floo lại, phòng ngừa có người muốn trốn."
Tuy không vui khi bị Umbridge vượt quyền, nhưng Fudge không nói gì. Đây cũng là ý của ông ta. Ông ta muốn bắt giữ Harry Potter, đứa trẻ mà ông ta vẫn luôn nghi ngờ là đang nói dối về sự trở lại của Chúa tể Hắc ám.
Các Thần Sáng nhanh chóng bước tới lò sưởi gần đó, dùng phép thuật để đóng lại mạng Floo của Hogwarts.
"Bà không thể tra khảo học sinh như thế." Giáo sư McGonagall tiến lên, giọng nói giận dữ. "Bọn nhỏ chẳng làm gì cả."
"Đây là bằng chứng." Umbridge đắc ý giơ cao tờ giấy da, như thể đó là một chiến lợi phẩm to lớn. "Rõ ràng là bọn chúng đã thành lập một tổ chức bí mật, chống lại Bộ Pháp thuật!"
"Tờ giấy đó không thể chứng minh được điều gì." Giáo sư McGonagall nói dứt khoát. "Đó có thể chỉ là một trò đùa của bọn trẻ."
"Trò đùa?" Umbridge nhếch mép, "Vậy thì hãy giải thích xem, tại sao bọn chúng lại cố tình giấu giếm tờ giấy này?"
"Đó là vì..." Giáo sư McGonagall định nói tiếp, nhưng bị Fudge cắt ngang.
"Đủ rồi, Minerva. Rõ ràng là có chuyện đáng nghi ở đây. Chúng ta cần tìm ra Harry Potter và làm rõ chuyện này. Và cả những cái tên còn lại trong danh sách nữa. Tôi muốn đích thân thẩm vấn chúng." Fudge nói và ra lệnh cho các thần sáng đưa những người có tên trong danh sách tập trung lại đại sảnh.
Umbridge hăm hở đi đầu, trong đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng và tàn nhẫn.
Những học sinh lo lắng nhìn nhau, nhất là những người có tên trong danh sách.
"Khoan đã." Dumbledore lên tiếng, giọng ông vẫn bình tĩnh nhưng lại toát lên một vẻ uy nghiêm khiến ai cũng phải chú ý.
"Sao vậy?" Fudge nheo mắt, giọng nguy hiểm. "Ông muốn chống lệnh của Bộ Pháp thuật?"
"Là Hiệu trưởng, tôi chịu trách nhiệm cho tất cả hành vi của học sinh trong trường." Dumbledore nói dứt khoát. "Nếu các người muốn thẩm vấn bọn trẻ, thì tôi phải được có mặt."
"Được thôi. Nhưng đừng hòng mơ tưởng ông có thể khiến bọn chúng thoát tội." Fudge hầm hừ, liếc nhìn Dumbledore với vẻ đe dọa rồi cùng nhóm Thần Sáng bước ra khỏi đại sảnh.
Một số Thần Sáng ở lại để đối chiếu danh sách và tập trung học sinh, số còn lại tiến về phía ký túc xá của các nhà để tìm kiếm. Umbridge nôn nóng muốn tìm thấy Harry Potter, bà ta dò dẫm khắp nơi trong đại sảnh, ánh mắt đầy vẻ thích thú và tàn nhẫn. Vừa bước ra, Umbridge thấp thoáng thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy ra từ một phòng học cũ. Bà ta tiến đến và phát hiện Harry đang đứng quay lưng lại với bà ta.
"Tìm thấy Harry Potter rồi!" Umbridge hét lên đắc thắng, đồng thời giơ cây đũa phép về phía Harry."Bùa trói toàn thân."
Một tia sáng bắn ra từ đầu cây đũa phép của Umbridge, nhưng ngay khi nó chạm vào người Harry...
Thụp!
Cơ thể Harry bỗng nhiên đổ sầm xuống nền đá lạnh lẽo như một khúc gỗ.
Hermione và Ron thừa cơ các thần sáng không chú ý chạy vọt vào quỳ xuống bên cạnh Harry kiểm tra.
"Harry! Harry!" Hermione gọi liên tiếp, giọng nói đầy lo lắng, nhưng Harry không hề nhúc nhích. Cậu nằm im bất động, làn da trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền.
"Không... không có hơi thở..." Ron run rẩy sờ lên mũi Harry, gương mặt vô cùng hoảng sợ. Trong nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng, Ron thét lên thảm thiết.
"Umbridge giết chếtHarry rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro