Chương 22: Cuộc gặp ở Hẻm Xéo
Trời lất phất mưa, những giọt nước nhỏ li ti bay lơ lửng trong không khí, làm cho Hẻm Xéo trông vắng vẻ hơn hẳn mọi khi. Không còn tiếng ồn ào, náo nhiệt thường thấy của phù thủy đến mua sắm, thay vào đó là một bầu không khí căng thẳng và khẩn trương khó tả. Nhiều cửa hàng đã đóng cửa sớm, những người qua đường cũng vội vàng mua sắm rồi nhanh chóng trở về nhà.
Harry ló đầu ra khỏi lòng Lin, ánh mắt cậu lo lắng quan sát xung quanh. Mưa đã tạnh, nhưng con đường cũng chẳng hề nhộn nhịp hơn là mấy. Cậu cảm nhận được một điều gì đó bất thường ở đây. Có chuyện gì đã xảy ra rồi chăng?
Hôm nay, Lin và Luna đến Hẻm Xéo để mua sắm một số thứ. Bọn đang trên đường đến tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn.
Lin đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn. Một tiếng chuông vang lên thanh thót, báo hiệu sự có mặt của khách.
Không gian bên trong tiệm sách ấm áp và huyền bí một cách kỳ lạ. Hàng ngàn cuốn sách cũ kỹ được xếp chồng lên nhau trên những chiếc kệ gỗ cao ngất tận trần nhà. Mùi giấy cũ, mùi mực in và mùi da thuộc thoang thoảng trong không khí, tạo nên một hương thơm đặc trưng của những cuốn sách cổ. Ánh sáng leo lắt từ những chiếc đèn dầu treo trên tường hắt xuống, tạo nên những vùng sáng tối lung linh, huyền ảo.
Luna tiến đến quầy, nơi một ông lão mũi khoằm đang chăm chú đọc một cuốn sách cổ. Cô lịch sự hỏi ông lão về vị trí những cuốn sách về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
"Ngươi muốn nghiên cứu về phép thuật Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sao, Luna?" Lin hỏi, ánh mắt tò mò nhìn Luna.
"Tôi dự định xin vào vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Hogwarts, thưa chủ nhân." Luna mỉm cười trả lời, giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi.
Lin hơi ngạc nhiên thắc mắc.
"Không phải người ta cần bằng cấp hay gì đó để đi dạy sao?"
"Ồ, đúng là như vậy," Luna gật đầu. "Nhưng có vẻ như vì một vài lý do, môn học này tiêu chuẩn chọn giáo viên không cao lắm." Cô mỉm cười tinh nghịch. "Nếu như được nhận, tôi có thể ở cạnh chủ nhân trong suốt năm học rồi."
Harry nghe vậy thì hiểu ra ngay. Luna đã không còn làm Thanh tra của Bộ Pháp thuật nữa, nên cô ấy cần tìm một cách khác để có thể đi học cùng Lin. Vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám... quả là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Trong lúc Luna mải mê lựa chọn những cuốn sách về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Lin lại cùng Harry đi dạo dọc theo những dãy kệ sách khác. Harry tò mò nhìn ngó xung quanh, ánh mắt cậu bất chợt bị thu hút bởi vài dòng tiêu đề bắt mắt trên những tờ báo được trưng bày tại quầy.
"Meo... meo..." Harry kêu lên khẽ, dùng đầu húc húc vào tay Lin như muốn ra hiệu cho nó đi về phía đó.
Lin hiểu ý Harry, nó bước đến quầy, lấy một tờ báo có dòng tiêu đề in màu đỏ choét bắt mắt nhất.
CHÚA TỂ HẮC ÁM ĐÃ TRỞ LẠI?
Lin nhíu mày lẩm nhẩm đọc to những dòng chữ in ngay bên dưới:
"Tin đồn tiếp tục lan rộng về sự xáo trộn bí ẩn gần đây tại Bộ Pháp thuật, trong lúc mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã bị nhìn thấy một lần nữa..."
Harry đứng cả hai chân trước lên vai Lin, cố gắng đọc ngấu nghiến những dòng chữ trên tờ báo. Xáo trộn? Là vụ đột nhập mà Luna đã nhắc đến sao? Harry không nghĩ nó lại nghiêm trọng như vậy.
Bài báo còn nhắc đến những lo lắng và sợ hãi của giới phù thủy trước khả năng Voldemort sẽ trỗi dậy một lần nữa, nhất là khi bây giờ Harry Potter, "Cậu bé Vàng" của thế giới phù thủy, người đã từng sống sót sau lời nguyền giết chóc của Voldemort lại bị giết hại bởi một mụ phù thủy ác độc.
Rõ ràng Dumbledore đã che giấu thông tin về việc Harry vẫn còn cơ hội được cứu sống. Sự ra đi của "Kẻ Được Chọn" đã khiến cho giới phù thủy hoảng loạn và sợ hãi. Đó cũng chính là lý do khiến cho Hẻm Xéo hôm nay trở nên vắng vẻ và ảm đạm đến thế.
"Hừ, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra khi không có Harry Potter." Harry lẩm bẩm, giọng cậu đầy vẻ châm biếm. Cậu vẫn còn sống, nhưng giờ đây cậu chỉ là một con mèo bất lực, không thể làm gì để cứu vãn tình thế.
"... những nguồn tin đáng tin cậy trong Bộ Pháp thuật đã xác nhận, sự xáo trộn kia xảy ra trong... Phòng Tiên tri."
Tim Harry bỗng thắt lại. Phòng Tiên tri ư? Chẳng lẽ...
Bài báo tiếp tục:
"Mặc dù Bộ Pháp thuật đã nhiều lần từ chối xác nhận thông tin này, nhưng ngày càng nhiều người tin rằng, bọn Tử Thần Thực Tử đang cố gắng đánh cắp một lời tiên tri... có liên quan đến Harry Potter."
"Người ta gọi Potter là "Người Được Chọn" cũng là vì lý do đó. Họ tin rằng, lời tiên tri đã chỉ rõ tên cậu ấy là người duy nhất có khả năng tiêu diệt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."
"Tuy nhiên, vẫn chưa ai biết chắc chắn lời tiên tri đó được cất giấu ở đâu... nếu như nó thực sự tồn tại."
Harry cảm thấy lạnh sống lưng. Phòng Tiên tri, lời tiên tri về cậu và Voldemort... Cậu nhớ lại lần cậu, Ron, Hermione và hai anh sinh đôi nghe lén cuộc nói chuyện trong phòng bệnh của ông Weasley, những suy đoán của Hermione về vũ khí bí mật của Voldemort, cả những hình ảnh cậu đã thấy trước khi mảnh linh hồn bị Lin ăn mất. Chẳng lẽ nào... đó chính là thứ mà lũ Tử Thần Thực Tử đang tìm kiếm?
Lin lại lấy một tờ báo khác, Harry nhíu mày khi nhìn thấy dòng tiêu đề chán ngắt:
SCRIMGEOUR KẾ NGHIỆP FUDGE
Phần lớn trang bìa là hình chụp đen trắng của một người đàn ông có mái tóc dày như bờm sư tử và khuôn mặt dữ tợn. Bức ảnh chuyển động, người đàn ông đang vẫy tay chào.
Harry quay đi, cậu không mấy quan tâm đến ông Bộ trưởng mới này. Ánh mắt cậu dừng lại ở một tờ báo khác trên giá. Phía dưới tin tức thời tiết về lượng mưa ít ỏi ở xứ Wales và Scotland chỉ bằng một nửa so với mọi năm là hình ảnh một gương mặt hốc hác với mái tóc bạch kim đặc trưng đang cầm bảng ghi số tù nhân trước ngực.
LUCIUS MALFOY BỊ BẮT
"Có người làm chứng xác nhận sự có mặt của Lucius Malfoy trong cuộc đột kích vào Bộ Pháp thuật. Ông ta đã bị tống giam vào Azkaban."
"Lucius Malfoy... chẳng phải là cha của Draco sao?" Harry nhíu mày, lòng cậu dâng lên một nỗi bất an khó hiểu. Xem ra trong suốt một tháng qua, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện quan trọng.
Rời khỏi tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, Lin và Luna tiếp tục đi dạo dọc theo con đường lát đá của Hẻm Xéo. Không có gì thú vị để xem cả. Rất ít hàng rong bày bán trên vỉa hè, những người bán hàng thì ngồi thẫn thờ, ngáp dài chán nản vì ế ẩm.
"Meo... Mundungus Fletcher!" Harry bỗng kêu lên, giọng cậu đầy phẫn nộ.
Lin nhìn Harry ý hỏi ai thế.
"Meo... Anh từng nhìn thấy ông ta ở Quảng trường Grimmauld," Harry giải thích, giọng cậu vẫn đầy giận dữ. "Một tên trộm! Ông ta thường hay chôm đồ của ba đỡ đầu Sirius rồi mang đi bán!"
Lin nghe vậy thì ánh mắt nó loé lên vẻ tò mò. Lin nhìn theo hướng nhìn của Harry, nhanh chóng nhận ra một quầy hàng rách rưới bên đường. Chủ quầy là một gã đàn ông cao to, đầu trọc, với đôi mắt lấm lét nhìn xung quanh. Gã ta đang cố gắng vẫy tay chào mời khách, nhưng dường như không ai thèm để ý đến gã.
Lin bước đến gần quầy hàng. Gã đàn ông nhìn thấy Lin, liền vội vàng đứng dậy, nở một nụ cười nịnh nọt.
"Ồ, chào mừng quý khách! Quý khách muốn mua gì ạ? Ở đây tôi có rất nhiều đồ hay ho đấy!" Gã ta liến thoắng, giọng nói khàn khàn khó nghe.
Trên tấm trải giường nhàu nhĩ ố vàng, Mundungus Fletcher bày bán vài món đồ kim loại rỉ sét, vài tấm huy chương trầy xước và một số thứ linh tinh khác. Harry nhìn lướt qua thì biết ngay chúng chỉ là một đống rác rưởi vô giá trị. Chẳng trách mà không ai thèm ghé vào quầy hàng của gã ta.
Nhưng Lin lại không nghĩ vậy. Ánh mắt nó nhanh chóng bắt gặp một vật gì đó lấp lánh trong đống đồ bỏ đi kia. Đó là một chiếc mặt dây chuyền bằng vàng, trông vừa cũ kỹ vừa nặng nề. Mặt trước của dây chuyền có khắc một chữ "S" ngoằn ngoèo được khảm bởi những viên đá xanh lấp lánh. Cả chiếc dây chuyền dính đầy bụi bẩn và dầu mỡ, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và bí ẩn
Lin vươn tay, nhặt chiếc dây chuyền lên. Mundungus Fletcher thấy vậy, liền nở một nụ cười toe toét, đôi mắt béo ngấn của gã ta loé lên vẻ tham lam và toan tính.
"Ồ, quý khách thật có mắt nhìn!" Gã ta reo lên, giọng nói the thé. "Đây là một bảo vật đấy! Nó được làm bằng vàng thuần khiết, lại còn được khảm bởi một viên đá phép thuật rất hiếm có. Nó có thể mang lại may mắn cho người sở hữu đấy!"
"Vàng thuần khiết?" Lin cười khẩy. "Vậy sao ông không mang đến Gringotts mà bán?"
Mundungus Fletcher cười gượng, gã ta xoa xoa hai bàn tay vào nhau. "À thì... tôi cũng đang cần tiền gấp quá, nên mới mang ra đây bán vậy. Quý khách thông cảm cho."
"Bao nhiêu?" Lin hỏi thẳng, nó không muốn lãng phí thời gian nghe gã ta ba hoa nữa.
"200... à không, chỉ cần 20 Galleon là đủ." Mundungus Fletcher vội vàng nói, gã ta giơ hai ngón tay ra.
"20 Galleon? Sao ông không đi ăn cướp luôn đi?" Harry tru tréo.
Lin không hỏi thêm nữa, quay sang Luna. "Trả tiền cho ông ta đi."
Luna lẳng lặng lấy trong túi ra 20 Galleon vàng óng, đưa cho Mundungus Fletcher. Gã ta nở một nụ cười toe toét, liên tục cúi đầu cảm ơn. Nhưng trong lòng, gã ta lại thầm mắng Lin ngu ngốc. Cứ tưởng là thằng nhóc biết nhìn hàng, ai ngờ lại dễ dụ đến thế. Biết vậy gã ta đã hét giá cao hơn rồi.
"20 galeons, thật là phí tiền. Em mua làm gì? Đây rõ ràng chỉ là đồ vứt đi." Harry meo meo phàn nàn.
"Không phải đồ vứt đi mà là đồ ăn vặt." Lin cười một cách bí hiểm.
"Hả?" Harry trợn tròn mắt, cậu khó hiểu nhìn Lin. Cái dây chuyền kia... đồ ăn vặt? Nhóc đang nói đùa sao?
Lin không giải thích gì thêm. Nó tiếp tục bước đi, Luna vẫn im lặng đi theo sau, che chắn cho Lin khỏi những ánh mắt tò mò. Khi đến một khúc rẽ vắng người, Lin bỗng dừng lại. Nó lấy chiếc dây chuyền ra, đưa lên miệng.
Và ngay lập tức, Harry hiểu ra Lin đang làm gì. Khung cảnh kinh hoàng mà cậu đã từng chứng kiến lúc Lin ăn con rắn lại hiện ra một lần nữa. Hàm răng của Lin trở nên nhọn hoắc, đôi mắt nó loé lên ánh sáng lạnh lùng. Nó cắn phập một cái vào chiếc dây chuyền, như thể đó là một miếng thịt ngon lành.
"Ợ..." Lin che miệng, ợ lên một cái nhỏ. Nó nghiêng đầu, chép chép miệng. "Hửm...? Cái vị này... giống với con rắn kia, và..."
Harry dựng hết cả lông lên. Giống với con rắn... và cậu? Tức là... trong chiếc dây chuyền tầm thường kia cũng có một mảnh linh hồn của Voldemort?
"Meo... meo..." Harry hoảng hốt kêu lên. "Rốt cuộc hắn ta đã cắt linh hồn của mình ra làm bao nhiêu mảnh vậy? Nếu cứ cắt thành trăm mảnh, rải khắp nơi như thế này... thì làm sao anh có thể tiêu diệt hắn được?"
Lin lắc đầu. "Linh hồn không phải muốn cắt bao nhiêu thì cắt đâu." Nó nói. "Phải trả giá rất đắt cho mỗi lần phân chia linh hồn. Tôi sẽ điều tra thêm về chuyện này."
"Chủ nhân của tôi, ngài dùng bữa có vừa miệng không?" Giọng nói dịu dàng của Luna vang lên từ phía trên. Cô cúi người xuống, ánh mắt lo lắng nhìn Lin. Có vẻ như cô không nghe rõ Lin vừa lẩm bẩm điều gì.
Lin nhìn Luna nhún vai. "Cũng tạm được.Trùng hợp thật đấy, bữa ăn này giống hệt con rắn mà ngươi mang về cho ta."
"Thật tốt quá! Ngài thích là tôi vui rồi." Luna che miệng cười khúc khích.
"Xin hãy dừng lại."
Một giọng nói trầm mượt, quen thuộc vang lên khiến cả Lin và Luna đều giật mình. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện từ trong bóng tối, chặn ngang đường đi của họ.
"Giáo sư Snape." Luna gật đầu chào, ánh mắt cô thoáng vẻ ngạc nhiên.
"Đây không phải là nơi mà cô nên đến, Luna," Snape lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua Luna, rồi dừng lại trên cái đầu lùn tịt của Lin. "Nhất là khi đi cùng... trẻ nhỏ."
Harry trong lòng Lin ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Khung cảnh xung quanh bỗng chốc trở nên u ám và lạnh lẽo. Những cửa hàng âm u với những món đồ kỳ quái được bày bán, những bóng người lướt qua nhanh chóng trong bóng tối, ánh đèn leo lắt từ những chiếc đèn dầu hắt xuống, tạo nên những vùng sáng tối rùng rợn... Cậu nhận ra ngay lập tức họ đã đi lạc vào Hẻm Knockturn từ lúc nào.
"Ồ, thật xin lỗi, ngài chủ nhiệm." Luna nói, giọng cô vẫn bình thản như mọi khi. Cô không hề sợ hãi hay lo lắng, nhưng cô cũng hiểu rằng, Hẻm Knockturn không phải là nơi thích hợp cho chủ nhân của cô dạo chơi. "Chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức."
Luna gật đầu chào Snape, sau đó cô ấy dắt tay Lin, quay người bước đi.
Harry bám vào vai Lin, ánh mắt cậu chăm chú nhìn Snape đang tiến vào một cửa hàng âm u bên đường. Cửa hàng đó trông rất kỳ quái, với những chiếc sọ người và xương động vật được treo lủng lẳng trước cửa.
"Anh nghĩ giáo sư Snape có thể biết cơ thể của anh đang ở đâu," Harry meo meo thì thầm vào tai Lin. "Anh phải đi theo ông ta."
"Ừ, đi đi." Lin nới lỏng tay.
Harry nhanh nhẹn nhảy xuống đất, lén lút chạy theo Snape, nhanh chóng biến mất trong bóng tối của Hẻm Knockturn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro