Đêm khuya tĩnh lặng bao trùm lấy Hogwarts.
Harry nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Giống như mấy đêm gần đây. Nhưng lần này, cậu lại cảm thấy thật lạnh lẽo. Một cơn lạnh từ bên trong cơ thể tỏa ra, khiến cậu run rẩy.
Cậu chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Hai cô người hầu vẫn đứng im lìm ở hai đầu giường, như hai pho tượng đá. Họ không ăn, không uống, thậm chí còn không thở.
Tất nhiên, cậu biết họ chỉ là người giấy, được Luna gấp ra. Nhưng vẻ ngoài giống hệt người thật của họ khiến Harry cảm thấy hơi rợn người.
Không gian quá đỗi yên tĩnh.
Không phải cậu cho rằng sự yên tĩnh là không tốt, nhất là vào giờ ngủ. Nhưng căn phòng này lại yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Cậu nhớ lại những đêm ở ký túc xá của nhà Gryffindor. Cậu phải chia phòng với năm người bạn khác. Giữa đêm, cậu luôn có thể nghe thấy tiếng ngáy, tiếng thở khò khè, hay tiếng lật người của họ.
"Ít ra... ở đó còn có tiếng động của sự sống." Harry thầm nghĩ.
Còn ở nhà của giáo sư Snape thì...
Harry buồn bã cụp tai xuống. Cậu nhớ lại những đêm ngủ trong căn phòng của Snape. Cậu thích nhất là được cuộn tròn người lại, nằm trong lồng ngực ông, lắng nghe tiếng tim đập chầm chậm, đều đều và êm ái. Mỗi lần như thế, cậu đều cảm thấy rất an toàn và ấm áp.
Giá mà... Harry cắn môi.
Cậu nhổm người dậy, nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Cánh cửa ký túc xá đương nhiên không thể mở ra cho một con mèo. Nhưng Harry có cách khác. Cậu nhìn thấy một lỗ chuột nhỏ xíu ở góc tường, liền chui tọt vào trong.
Ra khỏi ký túc xá, văn phòng của Snape chỉ cách đó vài bước chân. Harry chạy đến như lúc trước cào cào cánh cửa kêu meo meo. Medusa trong bức tranh chỉ nhấc mắt một cái liền mở cửa cho cậu vào.
Dưới ánh nến leo lắt bóng lưng người đàn ông ngồi cạnh bàn làm việc vẫn vững chãi như cũ giống như ông chưa hề di chuyển kể từ lần cuối cùng cậu rời đi. Mèo nhỏ thả chậm lại bước chân, đi đến bên cạnh Snape. Đôi mắt mở to sũng nước ngước nhìn.
Nhớ tới hành động cào người vô lý ở phòng hiệu trưởng lần trước. Cậu có chút sợ rằng Snape sẽ tức giận đuổi cậu ra ngoài mất.
Bàn tay lạnh lẽo quen thuộc của Snape bất ngờ vươn tới, nhẹ nhàng bế Harry lên khỏi mặt đất. Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay hắn, Harry mới hoàn toàn yên tâm. Cậu híp mắt lại, hưởng thụ những cái vuốt ve nhẹ nhàng mà đã lâu rồi cậu chưa được cảm nhận.
Ánh mắt Harry lơ đãng lướt qua cuốn sách đang mở trên bàn, vô tình nhìn thấy tựa đề cuốn sách:
Biểu hiện và thời gian mèo động dục
Toàn thân mèo lập tức liền xù lông. Cảm nhận bàn tay trên lưng bắt đầu dời xuống phần bụng, Harry vội vã giãy dụa. Đáng tiếc sức lực mèo nhỏ chỉ có một mẩu không thể tránh được bàn tay xấu xa khổng lồ.
"Méo méo méo... không phải chỗ đó!!!!" Harry kêu la thảm thiết.
Cho dù nghe tiếng mèo tru tréo, Snape vẫn không dừng tay. Ánh mắt sắc bén nhìn vào chỗ nhô lên nho nhỏ giữa hai chân sau.
"Đừng mà!!!!" Mèo ta gào gú.
Lông đen bị lật lên, trym nhỏ lộ ra dưới ánh nến sáng ngời. Snape vừa nhìn vào sách vừa vững vàng kiểm tra.
Không những chạm còn xoa nắn xoay vần. Cho đến khi sờ đủ hắn mới đặt mèo nhỏ xuống mặt bàn.
"Mi còn nhỏ lắm." Snape vỗ đầu mèo kết luận.
Harry nằm sải lai cứng đờ người trông như thể sống không còn gì luyến tiếc.
Mình... mình đã không còn trong sạch nữa!
T.T
...
Sáng hôm sau, bữa sáng trong phòng Snape trông phong phú hơn thường ngày. Dĩ vãng, Snape chỉ qua loa cho con mèo đen nhỏ ăn chung đồ ăn của mình. Nhưng hôm nay, hắn đã đặc biệt dặn dò nhà bếp chuẩn bị thêm một phần ăn riêng dành cho nó.
Khi gia tinh mang đồ ăn đến, Snape còn cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng từng món ăn một.
Hắn lẩm bẩm nhớ lại những dòng chữ trong cuốn sách "Những điều cần lưu ý khi chăm sóc mèo"
Khi mèo đực động dục, mọi hành vi của chúng đều trở nên khó hiểu. Vì phải kêu gào trong thời gian dài, chúng sẽ cảm thấy mệt mỏi và đói. Nếu tình trạng này kéo dài, mèo động dục sẽ bị gầy đi trông thấy. Sức đề kháng của chúng cũng trở nên yếu ớt, dễ bị nhiễm bệnh.
Có một số thực phẩm không nên cho mèo đực động dục ăn. Ví dụ như hành tây, xương, thịt gia cầm... có thể gây tổn thương cho hệ tiêu hóa và dạ dày. Đồ ngọt có thể khiến chúng bị sâu răng và tăng nguy cơ béo phì.
Một số loại hải sản cũng không nên cho mèo đực động dục ăn thường xuyên, hoặc phải nấu chín kỹ lưỡng. Các loại bạch tuộc, mực, ốc... có thể khiến chúng bị dị ứng và viêm da.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận không có món ăn nào có thể gây hại cho con mèo nhỏ, Snape mới yên tâm đặt đĩa thức ăn trước mặt con mèo đen đang cụp đuôi kẹp chặt chân, trừng mắt nhìn hắn.
Harry vừa ăn vừa cảnh giác nhìn bàn tay của Snape không cho hắn đụng vào mình. Snape cũng không tức giận. Dù sao khi mèo đực động dục chúng cũng sẽ vô cùng khó tính, hay cáu kỉnh và thường bí mật trốn ra ngoài.
Nhìn thân mình vốn dĩ tròn vo nay đã lộ hẳn xương sườn của mèo nhỏ, Snape thầm trách bản thân không chú ý. Mèo động dục là một hiện tượng sinh lý bình thường. Chủ nhân phải quan tâm đến chúng nhiều hơn và một đứa nhóc như Lin chắc hẳn không thể cẩn thận chăm sóc được.
Đoạn thời gian này, mèo đực động dục bỏ ra ngoài rất có thể xảy ra tranh chấp với những con khác. Nếu trên cơ thể có nhiều thương tích thì điều này không tốt chút nào.
Nghĩ tới đây Snape lại vươn tay xoa nắn từ đầu đến chân mèo một lần, sau khi xác định không có vết thương nào khác thì hắn mới bỏ qua mà bắt đầu dùng bữa sáng. Để lại mèo đen nhỏ xù lông nhảy dựng lên.
Sờ! Lại bị sờ!
Đụng vào trym người ta rồi, chịu trách nhiệm đi.
Méo méo méo...
Snape liếc nhìn con mèo lại bắt đầu kêu gào thì thở dài vỗ đầu nó. "Mi còn nhỏ lắm, không nên tìm mèo cái sớm như vậy."
Cái gì mèo cái chớ? Harry lườm Snape. Ổng thực sự nghĩ mình động dục thiệt đấy à? Xì, đây mới không quan tâm mèo cái... Người ta quan tâm...
Quan tâm cái gì? Harry ngậm tăm... dù chỉ trong suy nghĩ nhưng cậu tự hiểu được bản thân như vậy là rất kỳ quái. Không nói tới việc Snape cùng giới tính với cậu, mà Snape còn có khúc mắc như vậy với gia đình cậu nữa. Và với những gì ba cậu đã làm với Snape, chắc chắn rằng hắn sẽ không chấp nhận cậu đâu. Có khi còn chán ghét nữa.
Hic...
Harry vùi đầu vào ăn, cố quên đi mối tình chưa nở đã tàn.
Snape nhìn thấy mèo nhỏ đã chịu ăn thì gật đầu hài lòng. Kết thúc bữa sáng, Snape chỉnh lại trang phục lần cuối trước khi đi đến phòng học, Harry lại nhảy lên vai Snape trở về vị trí của cậu như xưa. Chỉ qua có mấy ngày mà cậu nhớ nơi này khủng khiếp.
Snape bước ra khỏi phòng vừa hay gặp Lin đang đứng ở ngoài hành lang. Lin nhìn thấy con mèo đen nhỏ đang ngồi trên vai Snape, liền chạy đến gần.
"Giáo sư Snape," Lin nói. "Harry..."
"Ta sẽ tạm giữ nó vài ngày." Snape ngắt ngang lời Lin. "Hình như trò không thể chăm sóc nó tốt được."
Thực ra thì, Snape không hề muốn trả con mèo lại cho Lin. Mèo nhỏ trông gầy rộc đi trông thấy, chắc chắn là Lin đã không cho nó ăn uống đầy đủ.
"Nhưng mà..." Lin hơi do dự.
"Không nhưng nhị gì cả." Snape nói, giọng hắn lạnh lùng. "Ta sẽ chăm sóc nó."
Nói rồi, hắn quay người bước đi, bỏ lại Lin đứng bơ vơ ở đó.
Làm lành nhanh thế, Lin ngơ ngác nhìn theo.
...
Snape bước vào lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
"Lại trễ nữa, Weasley" Snape lạnh lùng nói khi liếc mắt đến cái đầu tóc đỏ đang lén lút bước vào phòng. "Trừ Griffindor 10 điểm."
Ron quắc mắt nhìn Snape và quăng mình xuống chiếc ghế bên cạnh Jack Sloper. Phân nửa lớp học vẫn còn đang đứng khi Ron bước vào, lấy sách ra và sắp xếp đồ đạc.
Mình không thể đến trễ quá nhiều so với ai trong số họ, Ron bực bội thầm nghĩ.
"Trước khi bắt đầu, ta muốn bài tiểu luận về Giám ngục của các trò" Snape vừa nói vừa tùy ý vung đũa phép. Hai mươi bốn cuộn giấy da bay vút lên không trung, sau đó hạ xuống, xếp thành một chồng ngay ngắn trên bàn hắn. "Và ta hy vọng, vì quyền lợi của chính các trò, những bài tiểu luận này sẽ tốt hơn so với thứ mà ta phải chịu đựng ở bài 'Chống lại Bùa Điều khiển' lần trước. Bây giờ, hãy mở sách ra đến trang... gì đó, trò Finnigan?"
Hắn liếc nhìn Seamus Finnigan đang giơ tay.
"Thưa thầy," Seamus nói, "Em đã thắc mắc làm sao để nhận ra sự khác biệt giữa một Âm thi và một con ma ạ? Bởi vì có cái gì đó trong tờ báo nói về Âm thi..."
"Không có Âm Thi nào cả." Snape nói với giọng chán nản.
"Nhưng thưa thầy, em nghe mọi người nói..."
"Nếu trò đã thực sự đọc kỹ bài báo đó, trò Finnigan," Snape nói, ngắt lời Seamus. "Thì trò nên biết rằng, cái gọi là 'Âm Thi' kia... chẳng qua chỉ là một tên trộm hèn nhát, lén lút, có tên là Mundungus Fletcher."
Mundungus Fletcher? Harry nhăn mặt nhớ lại. Hồi hè cậu từng thấy gã đang bán đồ ăn trộm từ ngôi nhà ờ quảng trường Grimmauld.
Vài tiếng thì thầm vang lên từ dãy bàn của nhà Gryffindor. Snape liếc nhìn sang bên đó.
"Tao nghĩ... Mundungus và Snape là cùng một giuộc." Ron nói nhỏ với Dean Thomas và Seamus Finnigan. "Nếu như chúng ta đang nói về chuyện... hôi của."
"Longbottom!" Snape bỗng nhiên gọi to. Hắn chỉ cây đũa phép về phía Neville đang ngồi thu mình lại ở cuối lớp. "Xem ra các trò có rất nhiều điều muốn nói. Vậy sao không chia sẻ với cả lớp biết... sự khác biệt giữa một Âm Thi và một con ma là gì?"
Neville run rẩy đứng dậy, gương mặt tái mét. Cậu ta mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Dù Hermione ở bên cạnh cật lực giơ tay nhưng hình như Snape không hề để tâm đến nỗ lực của cô. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Neville khiến cậu ta muốn khóc thét.
"Xem ra trò Longbottom đã không trả lời được. Vậy có lẽ... trò Weasley có thể giúp cậu ta chăng?"
Hắn liếc nhìn Ron và mấy tên bạn của cậu ta đang lén lút cười trộm.
"Ơ..." Ron giật mình đứng dậy. Cậu ta nhìn Hermione, ánh mắt cầu cứu. Nhưng Hermione chỉ quay mặt đi.
"Ừm... à... ma... ma thì trong suốt, thưa thầy." Ron nói, giọng cậu ta run rẩy.
"Ôi, giỏi lắm." Snape cong môi cười khẩy. "Thật dễ dàng nhận thấy rằng sáu năm dạy dỗ phép thuật đã không bị lãng phí ở trò. Ma thì trong suốt."
Pansy Parkinson bật cười khanh khách. Nhiều học sinh khác cũng cười rúc rích. Ron đỏ mặt, cậu ta không nhịn được nữa, liền phản bác:
"Dạ, hồn ma thì trong suốt. Nhưng Âm Thi là những xác chết, phải không ạ? Nên chúng... chúng sẽ rắn chắc..."
"Một đứa con nít 5 tuổi cũng có thể nói ta biết nhiêu đó" Snape nhếch mép cười. "Âm Thi là một xác chết đã được thổi sinh khí vào một lần nữa bởi những lời nguyền của các pháp sư Hắc ám. Nó không sống, nó chỉ được dùng như một con rối thi hành theo mệnh lệnh của các pháp sư. Một hồn ma, như ta tin các trò đều đã biết cho đến lúc này, là dấu vết của một linh hồn đã khuất còn để lại trên mặt đất, và dĩ nhiên, như Weasley đã rất thông thái mà nói cho chúng ta biết, trong suốt."
"Nhưng thưa thầy. Em nghĩ điều em vừa nói chính là điều hữu ích nhất khi chúng ta đang cố mà phân biệt giữa chúng!" Ron nói. "Nếu chúng ta phải mặt đối mặt với nó dưới một thung lũng đi, chúng ta sẽ xem coi nó có rắn chắc không, phải không? Chúng ta đâu có đi mà hỏi nó Xin lỗi, bồ có phải là dấu vết của 1 người quá cố không dzậy?"
Một làn sóng những tiếng cười lớn nổ ra và ngay lập tức bị dập tắt ngay bởi cái nhìn sắc lẻm Snape ném cho cả lớp.
"Trừ 10 điểm nữa từ Griffindor" Snape nói. "Ta không mong đợi bất cứ thứ gì công phu hơn từ trò đâu, Ronald Weasley, cậu bé rắn chắc đến nỗi không thể độn thổ đến nửa inch ngang qua phòng."
Hắn quay sang nhìn Neville.
Còn trò, Longbottom, ở lại cấm túc sau giờ học. Giờ thì, ngồi xuống! Mở sách của các trò tới trang 213, đọc 2 đoạn đầu về lời nguyền Cruciatus!"
Neville vừa mếu máo vừa mở sách. Hermione ở bên cạnh lo lắng nhìn sang.
"Đây đã là lần thứ hai trong tuần này rồi đấy. Cậu chắc là cậu không làm gì phật ý giáo sư Snape chứ?"
"Mình không biết mà!" Neville thút thít.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro