Chương 42: Mèo con không chịu lớn

Sự biến mất của Lin gần như không gây ra bất kỳ sự chú ý nào ở Hogwarts. Nó vốn là một học sinh kín tiếng, ít nói, ít giao tiếp với người khác. Lin thường xuất hiện một mình, hoặc cùng lắm là đi cùng con mèo đen nhỏ. Cho nên, việc nó bỗng nhiên mất tích cũng không khiến cho nhiều người thắc mắc.

Hơn nữa, lúc này mọi người đang bận tâm đến một tin tức khác nóng hổi hơn.

Trên trang nhất của tờ Nhật báo Phù thủy mấy ngày nay đều là hình ảnh chiếc vương miện Ravenclaw lấp lánh. Bên dưới bức ảnh, là một bài viết dài, giới thiệu chi tiết về lịch sử vĩ đại của chiếc vương miện, từ khi nó được tạo ra bởi Rowena Ravenclaw, cho đến khi nó bị đánh cắp và mất tích hơn một nghìn năm trước.

Bài báo còn ca ngợi công lao to lớn của giáo sư Flitwick trong việc tìm kiếm và mang bảo vật này trở về cho nhà Ravenclaw.

Ai nấy đều bàn tán xôn xao về sự trở lại của chiếc vương miện. Không ai nhắc đến Lin, như thể nó chưa từng tồn tại.

Bầu không khí lạnh nhạt ở Hogwarts khiến cho Harry cảm thấy khó chịu. Cậu vẫn luôn cảm thấy buồn bã và ỉu xìu không thèm ăn uống bất cứ thứ gì.

Snape đã cố gắng dỗ dành mèo đen nhỏ bằng những món ăn ngon, nhưng mèo ta vẫn không muốn ăn.

Harry cuộn người lại. Bụng của cậu vẫn luôn đau âm ỉ. Có lẽ đây là hậu quả của cú đánh của Sirius. Nhưng Harry vẫn cố gắng chịu đựng. Cậu không muốn khiến cho Snape phải lo lắng thêm nữa.

Snape thấy Harry không chịu ăn, cũng không chịu chơi đùa, liền nghĩ rằng cậu đang buồn vì Lin không có ở đây. Cho nên hắn cũng không hỏi han gì thêm.

Harry không muốn Snape bận tâm liền miễn cưỡng uống một chút sữa. Snape nhìn thấy cậu ăn được cũng yên tâm hơn.

Đúng lúc đó, lò sưởi trong phòng bỗng nhiên sáng lên. Gương mặt của Dumbledore xuất hiện trong ngọn lửa.

"Đến văn phòng của tôi một chút trước khi lên lớp nhé, Severus." Dumbledore nói.

Snape gật đầu, hắn tiện tay nhét Harry vào trong túi áo choàng, sau đó rời khỏi phòng, đi đến văn phòng của Dumbledore.

"Ông gọi tôi đến đây có việc gì?" Snape hỏi.

Trên bàn làm việc của Dumbledore có một tờ Nhật báo Phù thủy được xếp gọn gàng.

"Chắc cậu cũng đã đọc tin tức rồi phải không?" Dumbledore hỏi.

"Về chiếc vương miện Ravenclaw?" Snape hỏi lại. "Tôi có đọc."

"Thực ra tôi muốn nói về vụ này cơ." Dumbledore nói. Ông lật giở tờ báo, chỉ tay vào một góc nhỏ không bắt mắt.

"Gringotts bị cướp?" Snape đọc to tiêu đề bài báo. Hắn nhíu mày, cầm lấy tờ báo, đọc kỹ nội dung bài viết.

"Vào lúc ba giờ chiều ngày hôm qua, ngân hàng phù thủy Gringotts đã bị một nhóm Tử Thần Thực Tử đột nhập. Có người cho biết đã nhìn thấy nữ tội phạm truy nã Bellatrix Lestrange ở hiện trường. Thương vong và thiệt hại vẫn đang được thống kê và làm rõ."

"Bọn chúng đã lấy cắp những thứ gì?" Snape hỏi.

"Cậu không biết sao, Severus?" Dumbledore hỏi ngược lại. Ông nhìn Snape với ánh mắt trầm lặng.

"Dạo này Chúa tể Hắc ám không 'tâm sự' nhiều với tôi." Snape lạnh lùng nói.

Dumbledore thu lại ánh mắt, ông nói tiếp:

"Tôi đã đi một chuyến tới Gringotts để điều tra, bọn Tử Thần Thực Tử đã đánh cắp một căn hầm. Điều kỳ lạ là căn hầm đó lại đứng tên chính Bellatrix Lestrange."

"Bà ta tự cướp đồ của mình?" Snape nhướn mày. "Thật là mới lạ."

"Cậu... thật sự không biết gì cả sao, Severus?" Dumbledore nhìn Snape chăm chú.

"Ông muốn tôi phải biết gì?" Snape hỏi lại, giọng hắn lạnh nhạt. "Tôi đã không tham gia bất cứ cuộc họp nào của bọn Tử Thần Thực Tử kể từ đầu năm nay."

"Điều này... không đúng." Dumbledore nghiêng đầu, trên mặt ông là vẻ khó hiểu. "Còn về Draco Malfoy thì sao?"

"Vẫn như vậy." Snape nói. "Nó không muốn nói chuyện với tôi." Hắn vô thức vuốt ve con mèo đen nhỏ đang mơ màng ngủ trên đầu gối.

"Người ta sẽ không chia sẻ bất cứ thông tin gì cho người mà họ không tin tưởng." Hắn nói tiếp. "Ông cũng vậy, không phải sao?"

Đôi mắt đen láy, sắc lạnh của Snape nhìn chằm chằm vào Dumbledore.

Dumbledore im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, ông lên tiếng:

"Hai ngày trước, Moody và Tonks bị tấn công." Ông nói. "Tôi e rằng... có kẻ phản bội trong chúng ta."

"Và ông nghi ngờ tôi?" Snape hỏi, hắn nhếch mép cười khẩy.

Dumbledore lắc đầu.

"Ta không nghi ngờ cậu, Severus." Ông nói. "Cậu không biết về nhiệm vụ của họ."

"Ha..." Snape phát ra một tiếng cười nhạo báng. "Đúng vậy. Nhưng ông cũng chưa bao giờ tin tưởng tôi."

"Tôi tin con người cậu không tồi tệ giống như mọi người vẫn nói." Đôi mắt xanh của Dumbledore hiền hòa nhìn mèo nhỏ ngủ say trong vòng tay Snape.

Hắn thu tay lại, giấu mèo khỏi ánh mắt của Dumbledore sau đó lên tiếng.

"Có vài lời đồn, nhưng tôi cảm thấy nó khá hoang đường nên tôi không nói cho ông."

Dumbledore chắp hai tay lại, gương mặt ông nghiêm trọng.

"Bất cứ thông tin nào, dù là nhỏ nhất, cũng đều đáng giá, Severus à." Ông nói.

"Gần đây... tôi nghe nói rằng, Chúa tể Hắc ám đang hợp tác với ai đó." Snape nói.

"Hợp tác?" Dumbledore nhíu mày.

"Ông cũng nhận ra phải không?" Snape nói.

"Đối với một kẻ kiêu ngạo như Voldemort. Việc hắn ta chịu hợp tác với một ai đó, quả thực rất khó tin." Ông gật đầu.

"Hợp tác với ai, hợp tác như thế nào, và hợp tác về việc gì... tôi đều không biết." Snape nói. "Tôi có cảm giác như mình đang bị gạt ra ngoài lề. Có thể Chúa tể Hắc ám đã bắt đầu nghi ngờ tôi."

"Ta hiểu rồi, Severus." Dumbledore nói. Ông nhìn Snape với ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. "Cậu hãy cẩn thận. "

"Tôi biết." Snape nói. Hắn cụp mắt xuống, che giấu ánh nhìn của mình.

"Cậu hãy tiếp tục để ý Malfoy." Dumbledore nói. "Cố gắng tìm hiểu xem thằng bé đang làm gì. Và hãy báo cho ta biết ngay lập tức nếu cậu phát hiện ra điều gì bất thường."

"Tôi sẽ cố." Snape gật đầu.

"Cảm ơn cậu, Severus." Dumbledore nói.

Snape không trả lời. Hắn đứng dậy, rời khỏi văn phòng của Dumbledore.

...

Thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa đông đã thực sự đến với Hogwarts. Cây cối trong rừng Cấm trơ trụi, gió bấc thổi vào lâu đài, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.

Harry cũng cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Cậu ngủ nhiều hơn, ăn ít hơn. Bình thường chỉ thích cuộn tròn người lại trong vòng tay Snape, tìm kiếm sự ấm áp.

Snape nhận ra sự khác thường của mèo nhỏ. Vốn dĩ mèo con ngày thường rất hoạt bát giờ lại trở nên lười biếng, uể oải. Bộ lông đen mượt cũng trở nên xác xơ.

"Có chuyện gì vậy?" Snape thầm nghĩ. "Mèo cũng ngủ đông sao?"

Hắn quyết định mang Harry đến gặp Hagrid. Dù sao ông ta cũng là giáo sư môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Có lẽ Hagrid sẽ biết mèo nhỏ bị làm sao.

Snape bế Harry đến căn lều của Hagrid ở bìa rừng Cấm.

"Hagrid," Snape gõ cửa.

Hagrid tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Snape.

"Chào giáo sư Snape." Ông lau vội hai bàn tay dính đất bẩn vào quần. "Mời vào trong."

Snape bước vào trong lều. Bên trong rất ấm áp, lò sưởi đang cháy rực. Snape nhẹ nhàng đặt Harry lên chiếc bàn gỗ. Con chó Fang của Hagrid nhào đến dí cái mũi hít hít ngửi ngửi vào người Harry.

"Fang, tránh ra!" Hagrid nắm cổ con chó kéo đi. "Thật xin lỗi, trời lạnh mọi con thú đều đi ngủ đông hết cả, Fang nó đang nhàm chán."

"Hagrid, anh có thể xem giúp tôi con mèo này được không?" Snape nói. "Nó có vẻ không được khỏe."

"Được chứ." Hagrid nói. Ông vươn bàn tay to lớn của mình ra, nhẹ nhàng nhấc mèo đen nhỏ lên. Trông mèo con thật nhỏ bé trong bàn tay của Hagrid, nó còn chẳng to bằng một ngón tay của ông ấy.

Hagrid cẩn thận quan sát, ông lật mèo lại, kiểm tra bộ lông, tai, mũi, miệng... .

"Hmm..." Hagrid lẩm bầm. "Trông nó giống một con mèo cái trong trường."

"Con mèo nào?" Snape hỏi.

"Con mèo mà lũ học sinh hay cho ăn ở sân sau ấy." Hagrid nói. "Nó đã đẻ một ổ mèo con vào cuối năm học trước. Nhưng mà... đáng tiếc là chúng chỉ sống được vài tuần, thì đã chết vì lạnh."

Hagrid lấy ra một chiếc kéo to bự từ trong túi áo khoác của mình.

"Tôi sẽ cạo lông cho nó một chút." Ông ấy nói. "Có gì đó kỳ lạ dưới bụng của nó."

"Chờ đã, Hagrid." Snape nói. "Để tôi tự làm việc đó." Hắn lấy cây đũa phép ra khỏi túi áo choàng.

Hagrid gật đầu và đưa trả Harry cho Snape.

Snape cẩn thận dùng bùa cạo lông cho Harry. Khi lớp lông dưới bụng Harry được cạo sạch, một vết bầm tím khá lớn hiện ra.

"Chuyện gì đây?" Snape nhíu mày.

"Có thể nó đã bị va đập vào đâu đó trong lúc nghịch ngợm." Hagrid nói. "Mèo con một tháng tuổi thường rất hiếu động và tò mò."

"Nó đã gần một tuổi rồi." Snape nói.

"Không thể nào." Hagrid lắc đầu. "Xương của con mèo này rõ ràng chỉ mới được một tháng tuổi."

"Có thể là do loại mèo này khác biệt chăng?" Snape hỏi.

"Nó chỉ là một con mèo hoang bình thường thôi." Hagrid nói. "Nó còn không phải là sinh vật huyền bí." Ông ấy nhíu mày. "Thật kỳ lạ."

Snape cũng nhíu mày, nhưng hắn không tiếp tục bàn luận về chuyện này nữa.

"Ông có biết cách chăm sóc mèo con bị thương không, Hagrid?" Hắn hỏi.

"Tất nhiên rồi." Hagrid nói. "Tôi đã nuôi rất nhiều con vật trong đời mình. Mèo con thì rất dễ chăm sóc." Ông ấy bắt đầu dặn dò Snape những điều cần lưu ý khi chăm sóc mèo bị thương.

Snape dành thời gian nghiên cứu một vài loại thuốc dành cho thú cưng. Sau khi uống thuốc, Harry cảm thấy khá hơn một chút. Bụng cậu không còn đau nữa. Nhưng tinh thần cậu vẫn rất ủ dột.

Điều này thì độc dược cũng không thể giúp được. Snape vẫn luôn lo lắng, hắn mang Harry theo bên mình khắp mọi nơi, để cậu trong túi áo chùng, thỉnh thoảng lại lấy mèo nhỏ ra, vuốt ve bộ lông đen mềm mượt.

Tháng mười hai đến rất nhanh. Tuy đã thử nhiều cách, nhưng Dumbledore vẫn không thể khiến cho Harry tỉnh lại. Kỳ nghỉ đông đến, ông giữ lời hứa, mang cơ thể của Harry đến ngôi nhà của gia tộc Black ở Quảng trường Grimmauld.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro