Chương 45: Tội nghiệt của ai?

"Sirius, chú là một tên khốn kiếp!" Harry hét lên với gương mặt đầy căm phẫn.

"Sao con dám nói như vậy? " Remus Lupin đứng bật dậy quát. "Đối với một người đã ở trong Azkaban hơn mười năm vì con."

"Vì con hả? Sirius vào Azkaban chỉ vì sự ngu ngốc và ngạo mạn của ba con và chú ấy thôi!" Harry lớn tiếng.

"Harry! Cậu quá đáng rồi đấy. Cậu biết chú Sirius bị Peter Pettigrew đổ oan mà." Hermione nhíu mày nói.

"Đúng là Peter Pettigrew đã phản bội ba mẹ con." Harry đáp lại Lupin, mắt nhìn thẳng vào Sirius. "Nhưng chính sự ngạo mạn của ba con và chú mới là nguyên nhân dẫn đến bi kịch kia."

"Hai người đã quá tự tin vào bản thân. Tại sao hai người không chọn hiệu trưởng Dumbledore làm Người giữ bí mật, mà lại chọn một kẻ hèn nhát như Peter?"

"Chú... bọn chú đã nghĩ sẽ không ai để ý tới Đuôi Trùn." Sirius lắp bắp trả lời. "Năm đó đúng là chú đã sai, nếu như chú không để Peter..."

"Vậy chú nghĩ là chú tài giỏi lắm hả? Chú nghĩ một mình chú chống lại được người mà các chú còn chẳng dám gọi tên à?" Harry chỉ trích. "Các chú nghĩ chiến tranh là trò đùa sao? Rượt đuổi trên phố làm chết người vô tội?"

Cậu nhìn Sirius, ánh mắt cậu đầy vẻ thất vọng.

"Chú Sirius, con từng ngưỡng mộ chú." Cậu nói. "Con từng coi chú là người hùng. Nhưng mà... bây giờ thì không còn nữa."

"Harry, con nói vậy là nặng lời quá đấy." Lupin nói. "Sirius dù sao cũng là ba đỡ đầu của con."

"Con không có ba đỡ đầu nào vừa ăn cướp vừa giết người." Harry hét lên.

"Harry! Con nói cái gì đó?" Lupin quát lớn.

"Harry," Dumbledore nhíu mày lên tiếng. "Con phải biết rằng, đó là một lời buộc tội rất nghiêm trọng. Con không thể nói như vậy khi không có bằng chứng."

"Bằng chứng? Con chính là bằng chứng. Chính mắt con nhìn thấy chú ấy lấy vòng tay của Lin." Harry phẫn nộ nói.

"Chú không có lấy không!" Sirius hét lên. "Chú đã gửi thư cho Gringotts, yêu cầu họ trả lại tiền cho thằng nhóc đó rồi!"

"Lin bị nguyền rủa!" Harry hét lên, giọng cậu run rẩy. "Chính những chiếc vòng kia là thứ giữ cho em ấy sống sót! Chú đã suýt giết em ấy rồi, chú có biết không hả?!"

Sirius cứng họng. Gương mặt y trở nên tái nhợt.

"Chú... chú không biết." Y lẩm bẩm.

Harry thở hổn hển, toàn thân cậu run rẩy. Đôi mắt cậu đỏ hoe.

Căn phòng chìm vào im lặng. Không ai nói nên lời.

"Harry," Lupin đặt tay lên vai Harry, dịu giọng nói. "Chú biết con đang tức giận. Nhưng con phải hiểu cho Sirius. Cậu ấy không hề biết chuyện của Lin."

"Sirius đã hành động thiếu suy nghĩ." Lupin nói tiếp. "Nhưng cậu ấy không cố ý làm hại ai cả."

"Nhưng chú ấy đã làm rồi!" Harry vẫn không muốn buông tha, giọng cậu đầy phẫn nộ. "Chú ấy đã hại Lin! Và cả giáo sư Snape nữa!"

"Lại là Snape!" Sirius hét lên. "Tại sao con cứ bênh vực cho thằng đó vậy? Con quên nó đã đối xử với con thế nào rồi sao? Nó ghét con!"

"Tại sao thầy ấy ghét con thì chú phải biết rõ nhất chứ!" Harry nói. "Chú có muốn con nhắc lại những chuyện mà các chú đã làm với thầy ấy ngày xưa không?"

"Đủ rồi, Harry!" Remus quát lên.

Chát!

Lupin giơ tay lên, tát Harry một cái thật mạnh.

Harry ôm mặt choáng váng vì cú tát bất ngờ. Cậu không thể tin nổi Lupin lại tát mình.

Căn phòng im phăng phắc. Mọi người đều sững sờ nhìn Harry, rồi nhìn Lupin.

Sirius cũng trợn tròn mắt, y không ngờ Lupin lại nổi giận đến thế. Trên mặt y là vẻ hỗn hợp giữa sự ngạc nhiên, hơi sợ hãi, và có lẽ cả một chút hối hận.

Lupin thì đang thở dốc, tay vẫn còn run rẩy. Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt ông tràn đầy giận dữ. Nhưng ẩn sau cơn giận ấy, là một nỗi đau xót khó tả.

"Remus!" Molly kêu lên, bà bất ngờ tiến đến, đứng chặn trước mặt Harry. "Cậu làm cái quái gì vậy?!" Bà quay sang nhìn Harry, ánh mắt bà tràn đầy xót xa "Harry, con có sao không?"

Lupin cúi gằm mặt xuống, ông ấy siết chặt nắm tay, không nói nên lời.

"Cậu không được phép đánh con trẻ!" Molly nói, giọng bà giận dữ. "Dù cho thằng bé có nói gì đi nữa, cậu cũng không được phép đánh nó!"

"Tôi..." Lupin lắp bắp.

"Không có lời biện minh nào cho hành động của cậu cả, Remus!" Molly ngắt lời Remus. "Cậu nên xin lỗi Harry đi!"

Lupin do dự nhìn Harry, rồi lại nhìn Molly.. Harry cũng không cần lời xin lỗi của ông. Cậu quay sang nhìn Sirius.

"Chú hỏi tại sao con bênh vực giáo sư Snape đó hả? Là vì cháu biết cảm giác khi bị bắt nạt là thế nào!"

Harry cởi phăng áo len, giật rách áo sơ mi phía trong để cho mọi người nhìn thấy tấm lưng trần của mình.

"Merlin ơi, đây là..." Bà Molly che miệng thốt lên.

Trên tấm lưng của Harry rải đầy vết sẹo lớn nhỏ

Cả căn phòng chìm trong im lặng sững sờ. Mọi người đều kinh hãi nhìn những vết sẹo chằng chịt trên lưng Harry.

"Ai... ai đã làm chuyện này với con?" Sirius vội vàng chạy đến bên cạnh Harry, lo lắng hỏi.

Harry không trả lời câu hỏi của Sirius. Cậu nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng và xa cách.

"Chú có biết... mười mấy năm nay con đã sống thế nào không?" Harry run rẩy.

"Con sống trong gầm cầu thang." Cậu thổn thức. "Dì dượng bắt con phải làm tất cả mọi việc nhà. Ngay cả trong mùa hè nắng nóng, con cũng phải ra ngoài vườn để nhổ cỏ."

"Nhưng mà..." Cậu nói, giọng cậu nhỏ dần. "Tất cả những việc đó... đều không thành vấn đề."

"Chú biết con sợ điều gì nhất không?" Cậu hỏi.

"Con sợ... đám trẻ con trong khu phố." Cậu nói tiếp. "Mỗi lần đi ra ngoài vườn, con đều sợ hãi chúng. Chúng sẽ nói con là đồ con hoang, chúng sẽ ném đá vào người con mỗi khi chúng buồn chán. Và chúng sẽ đánh con... nếu con dám phản kháng."

"Lúc đó... con đã tự hỏi mình rằng..." Cậu nghẹn ngào tức tưởi. "Tại sao họ lại đối xử với con như vậy? Con đã làm gì sai?"

Sắc mặt Sirius tái nhợt , liên tục lùi về sau.

"Bây giờ thì con biết rồi." Harry bật cười một cách chua chát. "Hung thủ giết chết ba mẹ con. không phải giáo sư Snape, cũng không phải chú... Mà chính là con."

"Đứa trẻ sinh ra vào cuối tháng bảy..." Cậu thẫn thờ nói. "Kẻ giết chết ba mẹ chính là con mới đúng. Nếu như... con không tồn tại, thì ba mẹ đã không chết."

"Những gì mà con phải chịu đựng...Chính là để bù đắp cho tội nghiệt của con. Con chấp nhận điều đó!"

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Harry, cậu ngẩng đầu lên nhìn Sirius và tất cả mọi người bằng ánh mắt kiên quyết.

"Con... sẽ trở về nhà dì dượng." Cậu nói. "Đó mới là nơi... dành cho con."

Harry dứt khoát quay người bước đi, cậu rời khỏi phòng ăn, tiến về phía cửa ra vào.

Arthur đang đứng ở hành lang, ông ấy nhìn thấy Harry, liền bước đến gần cậu.

"Harry," ông nhẹ nhàng nói. "Bác nghĩ... cháu nên suy nghĩ lại."

"Bác Weasley, đừng cản cháu." Harry nói.

"Bác không cản cháu, Harry." Arthur thở dài lắc đầu. "Bác chỉ nghĩ cháu sẽ cần một chiếc áo khoác mới. Ngoài trời đang có tuyết đấy."

Arthur vung đũa phép lên. Một chiếc vali lớn và một chiếc lồng chim cú từ trên lầu bay xuống.

"Hơn nữa..." Ông nói tiếp. "Cháu chỉ là một đứa trẻ, cháu cần có người lớn đi cùng. Bác sẽ đưa cháu về."

"Cảm ơn bác, bác Weasley." Harry thật lòng biết ơn..

"Thôi nào." Arthur nhún vai nháy mắt với Harry. "Dù sao thì bác cũng đã muốn đi thử tàu điện ngầm của Muggle từ lâu rồi."

Harry và Arthur bước xuống ga tàu điện ngầm. Arthur trông rất phấn khích, ông tò mò nhìn ngó xung quanh như một đứa trẻ.

Harry thì trái ngược, cậu buồn bã ngồi im lặng trên ghế đợi.

"Harry," Arthur quay sang nhìn Harry. "Cháu đừng buồn nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Harry không trả lời. Cậu không biết liệu mọi chuyện có thực sự ổn hay không. Nhưng cậu biết rằng... cậu phải đối mặt với sự thật.

Cậu phải trở về nhà dì dượng. Đó là nơi mà cậu thuộc về.

Khi tàu điện ngầm đến, Arthur háo hức kéo Harry lên tàu. Ông chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, để có thể quan sát bên ngoài.

Vừa ngồi xuống, ông đã bắt đầu sờ mọi thứ xung quanh. Ông sờ vào chiếc ghế nệm, sờ vào thanh cầm bằng kim loại, sờ vào chiếc bản đồ đường tàu...

"Thật kỳ diệu!" Ông ấy lẩm bầm. "Làm sao mà họ có thể chế tạo ra một cỗ máy tuyệt vời như vậy chứ?"

Arthur lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ từ trong túi áo khoác của mình, chụp ảnh liên tục. Ông chụp ảnh những hành khách trên tàu, chụp ảnh những quảng cáo trên tường, chụp ảnh cả những chiếc đèn trên trần tàu...

Những hành khách khác trên tàu nhìn Arthur với ánh mắt tò mò. Họ thắc mắc không biết ông bác kia là ai, hành động kì cục giống như thể người từ trong rừng mới ra chưa từng nhìn thấy tàu điện ngầm bao giờ.

Harry thấy Arthur cư xử như vậy, cậu cũng không khỏi cười thầm. Ít nhất thì... cậu cũng quên đi nỗi buồn trong chốc lát.

Rời khỏi tàu điện ngầm, Harry và Arthur bắt một chiếc taxi đến ngôi nhà số 4, đường Privet Drive.

Vừa bước xuống xe, Harry đã trông thấy gia đình Dursley vừa bước ra khỏi nhà. Họ ăn mặc thật sang trọng, như thể đang chuẩn bị đi dự một bữa tiệc.

Vernon Dursley mặc một bộ vest xanh biển, cà vạt đỏ rực, trông ông ta vẫn béo ú như hồi nào. Petunia Dursley thì diện một chiếc váy hoa sặc sỡ, cổ đeo dây chuyền ngọc trai lấp lánh. Dudley Dursley cũng mặc vest ra dáng rất người lớn, thân hình cao ráo không mập như ngày trước nữa.

Petunia Dursley đã rất ngạc nhiên khi gặp lại đứa cháu trai sau gần một năm vắng bóng.

"Harry? Mày đã biến đi đâu cả mùa hè vậy?"

Harry vừa nghe, liền hiểu rằng, Dumbledore đã không hề thông báo tin tức gì về cậu cho dì Petunia cả. Cậu cảm thấy khó chịu. Nếu như... cậu thực sự không còn trên cõi đời này nữa, thì liệu những người thân của cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?

"Cháu bị... bệnh. Nên ở trường một thời gian." Harry không muốn nói dối nhưng cậu cũng không thể nói thật đành phải qua loa.

"Bệnh? Bệnh gì? Bây giờ mày sao rồi." Petunia cau mày.

"Khỏe hơn rồi ạ." Harry đáp. "Cháu vào nhà trước."

"Này, Harry." Dudley bỗng nhiên gọi Harry lại.

"Ừ?" Harry quay lại, nhìn Dudley.

"Chúng ta đang định đi tới tiệc Giáng Sinh ở hội trường thành phố. Mày có muốn đi cùng không?" Dudley ngượng ngùng mời.

Từ sau khi Harry cứu Dudley khỏi đám Giám Ngục mùa hè năm trước, thái độ của anh ta với người em họ này đã trở nên tốt hơn.

"Không cần đâu. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé." Harry lắc đầu.

Cậu quay lại, chào tạm biệt Arthur, sau đó cậu xách vali bước vào trong nhà, trở về căn phòng nhỏ trong góc của mình. Nơi đây tuy không rộng rãi như ngôi nhà của gia tộc Black, nhưng ít nhất nó mang lại cho Harry cảm giác được thuộc về.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro