Chương 48: Thi OWLs

Sáng hôm sau, toàn trường Hogwarts đều nhộn nhịp bởi một sự kiện đặc biệt: kỳ thi OWLs của Harry Potter.

Tin tức về kỳ thi đã được lan truyền từ tối hôm trước. Học sinh từ cả bốn nhà đều bàn tán xôn xao về sự kiện này. Nhiều người còn đặt cược với nhau về kết quả bài thi của Harry.

Ngay cả Bộ trưởng Pháp thuật Rufus Scrimgeour cũng đến Hogwarts để "giám sát" kỳ thi. Đi cùng với ông ta, là một vài viên chức cấp cao của Bộ, và cả một đội quân phóng viên từ các tờ báo phù thủy.

Harry thực sự hoảng sợ. Cậu không ngờ rằng... một kỳ thi nhỏ của cậu lại bị làm ầm ĩ đến thế này. Cậu chỉ muốn hoàn thành bài thi một cách yên tĩnh, sau đó quay trở lại cuộc sống bình thường của mình.

Đại sảnh đường được dọn dẹp sạch sẽ, trống trải. Tất cả bàn ghế đều được dọn dẹp gọn gàng, chỉ còn lại một chiếc bàn học đơn độc được đặt ngay ngắn ở giữa sảnh. Những người đến chứng kiến kỳ thi của Harry đứng dọc theo bức tường, họ thì thầm với nhau, ánh mắt họ đầy vẻ tò mò và háo hức.

Có lẽ... đây là sự kiện lớn nhất ở Hogwarts kể từ sau cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Giáo sư Flitwick, người giám thị kỳ thi, đưa cho Harry một xấp giấy thi dày cộm.

"Chúc trò may mắn, Potter." Ông ấy nhỏ giọng nói.

Harry gật đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm lơ những ánh mắt tò mò đang dõi theo mình tập trung vào bài thi.

Môn thi đầu tiên là lý thuyết. Harry nhanh chóng đọc lướt qua các câu hỏi. Cũng may là, đây đều là những câu hỏi cơ bản. Cậu tự tin rằng mình có thể hoàn thành bài thi một cách xuất sắc.

Ở dãy bàn dành cho giáo viên, Bộ trưởng Scrimgeour cũng đang theo dõi kỳ thi của Harry. Ông ta nhìn lướt qua đề thi môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám, sau đó ông ta quay sang nói với Snape, người đang ngồi bên cạnh:

"Giáo sư Snape, ta thấy đề thi của ông... có vẻ hơi khó."

"Đó đều là những kiến thức cơ bản, thưa Bộ trưởng." Snape nói lạnh lùng. "Việc để cho Potter được thi lại đã là một sự bất công đối với các học trò khác rồi."

"Ta hiểu." Scrimgeour gật đầu. "Nhưng mà... ta nghĩ, chúng ta nên giúp đỡ Harry Potter một chút."

"Giúp đỡ Potter?" Snape nhướn mày. "Ông muốn gian lận trong kỳ thi này sao?"

"Không phải gian lận, ngài Snape." Scrimgeour nói. "Chỉ là... giúp đỡ thằng bé một chút thôi. Một kết quả thi tốt của Harry Potter sẽ khiến cho người dân cảm thấy yên tâm hơn. Ông hiểu ý ta chứ?"

"Tôi hiểu." Snape nói, giọng hắn lạnh lùng. "Nhưng tôi sẽ không làm thế. Potter sẽ phải tự mình hoàn thành bài thi."

"Ngài Snape..." Scrimgeour nhíu mày.

"Ngài Bộ Trưởng." Dumbledore ngắt lời Scrimgeour. "Cậu hãy để cho Harry tự lo liệu. Tôi tin tưởng vào trò ấy."

Scrimgeour mím môi, nhưng ông ta không nói gì thêm.

Harry không hề biết gì về cuộc trò chuyện giữa Scrimgeour và Snape. Cậu vẫn đang tập trung làm bài thi.

Trong khi Harry đang miệt mài làm bài thi, thì Dumbledore lặng lẽ rời khỏi ghế, ông đi đến bên cạnh Snape.

"Severus," ông nói nhỏ. "Con mèo của cậu đâu rồi? Ta không thấy nó."

Gương mặt Snape lập tức trở nên ảm đạm.

"Nó... bị thương." Hắn nói nhỏ. "Nó cần phải tĩnh dưỡng. Nên tôi không mang nó đến trường."

Hắn vô thức đưa tay lên, chạm vào chiếc túi áo choàng. Bên trong túi, là chiếc lục lạc nhỏ của mèo con. Nó dường như vẫn còn giữ lại mùi hương của con mèo nhỏ.

Dumbledore nhìn Snape, ánh mắt ông đầy vẻ cảm thông.

"Ta rất tiếc, Severus." Ông nói. "Ta hy vọng là nó sẽ sớm khỏe lại."

"Cảm ơn." Snape thờ ơ gật đầu.

"Severus à," Dumbledore nhẹ nhàng thở dài. "Sirius... đã hối hận vì chuyện đã xảy ra."

"Hối hận?" Snape nhếch mép cười khẩy. "Ông nghĩ hắn ta thực sự hối hận sao?"

"Ta tin là thế." Dumbledore nói.

"Không, Albus." Snape nói. "Hắn ta không bao giờ hối hận vì đã đối xử tồi tệ với tôi."

"Ta hiểu, Severus." Dumbledore lắc đầu sầu não. "Nhưng mà... cậu hãy cố gắng bỏ qua cho Sirius. Chúng ta cần phải đoàn kết lúc này."

"Đoàn kết với một kẻ ngốc sao?" Snape châm chọc. "Không, cảm ơn."

"Sirius đã không cố ý làm con mèo của cậu bị thương, Severus." Dumbledore nói.

"Đúng vậy." Snape nói. "Hắn ta không hề cố ý làm con mèo của tôi bị thương. Hắn ta cố ý làm tôi bị thương."

Dumbledore thở dài, lắc đầu. Ông biết rằng thuyết phục Snape bỏ qua cho Sirius là một nhiệm vụ bất khả thi. Hắn và Sirius đã hận nhau từ khi còn đi học, và mối hận thù đó dường như ngày càng sâu đậm thêm.

Trong khi đó, Harry đã hoàn thành xong phần thi lý thuyết. Cậu bắt đầu phần thi thực hành.

Đám đông cũng trở nên háo hức hơn. Họ muốn nhìn thấy "Cậu Bé Vàng" của thế giới phù thủy sử dụng phép thuật.

Giáo sư McGonagall bước đến trước mặt Harry. Bà đặt một chiếc khay nhỏ trên bàn, bên trong khay là ba con ốc sên đang bò chậm chạp.

"Bài thi biến hình," Bà nghiêm nghị thông báo. "Yêu cầu: Biến mất ba con ốc sên này."

Phép thuật Biến Mất là một trong những phép thuật phức tạp nhất được dạy ở cấp độ Phù thủy Thông thường. Giáo sư McGonagall đã dành cho Harry một chút ưu ái khi bà không chọn động vật có vú như chuột hay mèo. Ốc sên, thuộc nhóm động vật không xương sống, dễ làm biến mất hơn.

Harry cầm cây đũa phép lên, chỉa vào con ốc sên đầu tiên, cậu tập trung tinh thần, nhẩm thần chú.

"Evanesco!"

Con ốc sên biến mất ngay lập tức.

Harry tiếp tục làm biến mất hai con ốc sên còn lại. Cậu không gặp bất kỳ khó khăn gì.

Đám đông vỗ tay rầm rộ. Họ hài lòng với màn trình diễn của Harry Potter.

Những môn thi tiếp theo cũng diễn ra một cách suôn sẻ. Harry tự tin rằng mình đã hoàn thành tất cả bài thi một cách xuất sắc.

Cuối cùng, cũng đến môn thi cuối cùng: Độc dược.

Giáo sư Slughorn, với khuôn mặt tròn trĩnh hồng hào, hưng phấn bước đến trước mặt Harry. Ông ấy đặt lên bàn một khay đựng đầy các loại nguyên liệu.

"Bài thi Độc dược," ông ấy nói, giọng ông ấy nhẹ nhàng. "Yêu cầu: Chế tạo thuốc mọc tóc."

Snape đứng phía trên, liếc mắt nhìn khay nguyên liệu liền ngay lập tức khinh thường.

"Đúng là thiên vị trắng trợn." Hắn lầm bầm.

Nếu là hắn, hắn sẽ cho Potter chế tạo thuốc tăng cường sinh lực, loại thuốc được dạy trong chương trình năm thứ năm, chứ không phải loại thuốc cơ bản dành cho học sinh năm thứ hai này.

Harry nhanh chóng nhớ lại cách chế tạo thuốc mọc tóc, cậu cẩn thận cân đo nguyên liệu, sử dụng các kỹ thuật đã học được từ Snape lúc còn là mèo để chế tạo thuốc.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Slughorn rất hài lòng với thành phẩm của Harry, ông ấy hào phóng cho cậu điểm O.

"Xuất sắc, trò Potter!" Slughorn cầm chai thành phẩm cười toe toét. "Con có tài năng về Độc dược đấy."

Kỳ thi kết thúc. Harry đã hoàn thành tất cả các môn thi.

Scrimgeour và các phóng viên khá hài lòng với kết quả OWLs của Harry. Ngoại trừ điểm A môn Lịch sử Pháp thuật và điểm E môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám của Snape, thì tất cả các môn còn lại cậu đều đạt điểm O.

"Tuyệt vời lắm, Harry Potter!" Scrimgeour vỗ vai Harry. "Cháu đã làm rất tốt."

"Bây giờ..." Ông ta kéo tay Harry lại gần. "Hãy chụp một tấm hình cùng ta nào."

Harry không muốn chụp hình với Scrimgeour, nhưng cậu không thể từ chối.

"Tươi lên nào, Harry." Scrimgeour nói.

Harry gượng gạo mỉm cười, đứng cạnh Scrimgeour, để cho các phóng viên chụp hình.

Tiếng "click... click..." của máy ảnh vang lên rào rào, cùng với ánh đèn flash chớp nháy liên tục, khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Xong rồi." Scrimgeour nói. "Cảm ơn cháu, Harry Potter."

Ông ta quay sang các phóng viên.

"Các vị đã có được những gì mình cần rồi chứ?" Ông ta hỏi.

Các phóng viên gật đầu, họ vui vẻ rời khỏi Đại sảnh.

"Chúc mừng cậu, Harry." Hermione tiến lên vỗ vai Harry. "Cậu đã làm rất tốt."

Harry đấm đấm vai mệt mỏi than thở.

"Không biết họ lại bịa đặt tớ thành cái gì nữa đây." Cậu nói.

"Đương nhiên là người anh hùng Harry Potter giỏi giang không gì không làm được rồi."

Bên cạnh vang lên tiếng cười nhạo mỉa mai. Harry và Hermione sửng sốt quay lại, nhìn thấy Ron đang đứng đó, trên mặt cậu ta là một nụ cười khẩy.

"Ron!" Hermione trừng mắt nhìn Ron. "Cậu nói thế là sao hả?"

"Đi lại đây ngay!" Hermione chống nạnh. "Chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng! Rốt cuộc thì cậu bị cái gì vậy?"

Ron mím môi không nói gì. Làm sao cậu ta có thể nói ra rằng cậu ta ghen tị với Harry?

Khi Harry còn hôn mê, Ron cũng đã từng lo lắng cho bạn mình. Nhưng rồi, cậu ta nhận ra rằng, khi Harry không có ở đây, thì mọi người đều bắt đầu chú ý đến cậu ta hơn.

Mẹ cậu ta không còn so sánh cậu ta với Harry nữa. Bạn bè cậu ta cũng bắt đầu tìm đến cậu ta để xin lời khuyên. Ngay cả cô Luna... cũng trở nên quan tâm đến cậu ta hơn.

Ron bắt đầu tận hưởng cảm giác được là trung tâm của sự chú ý.

Và khi Harry tỉnh lại, Ron vẫn nghĩ rằng cậu sẽ phải học lại một năm. Lần đầu tiên trong đời, cậu ta có thể hơn được Harry một cái gì đó.

Nhưng mà kỳ thi OWLs đặc biệt này đã đánh nát tất cả ảo tưởng của Ron. Harry vẫn xuất sắc như mọi khi. Và cậu ta... vẫn chỉ là Ron Weasley bình thường.

"Ron..." Harry nói nhỏ. "Mình đã làm gì khiến cậu giận sao?"

Ron suy nghĩ lung tung, cố gắng tìm ra một lý do nào đó nghe có vẻ hợp lý. Cuối cùng, cậu ta tìm được một cái cớ.

"Tại sao... tại sao cậu lại đối xử với chú Sirius như vậy?"

"Gì cơ?" Harry không hiểu ý Ron là gì.

"Chú ấy quan tâm đến cậu như vậy. Mua cả cây chổi Tia Chớp cho cậu. Vậy mà cậu lại vì lão Snape mà làm chú ấy buồn."

Càng nói, giọng Ron càng lưu loát. Cậu ta như thể vừa tìm thấy lỗi lầm của Harry, và cậu ta không ngừng trút giận vào Harry.

"Chú Sirius đã làm rất nhiều cho cậu." Cậu ta nói tiếp. "Nhưng cậu... cậu lại không hề biết ơn."

"Chú ấy đối xử tốt với mình không có nghĩa chú ấy không sai. Sirius bắt nạt giáo sư Snape, chú ấy còn lấy vòng của Lin..." Harry nhíu mày.

"Thì sao?" Ron cắt ngang.

"Snape là tử thần thực tử lão ta đáng bị như thế. Còn có thằng nhóc kia, chẳng phải nó cũng chỉ là Slytherin thôi sao."

Ron càng nói càng quá đáng đến mức Hermione phải gắt lên.

"Cậu nói vậy mà nghe được à?"

"Slytherin thì sao chứ?" Hermione run giọng vì tức giận. "Cậu nghĩ học trò Slytherin là cái gì? Tội phạm hay sao? Bọn họ cũng là con người! Lin suýt nữa đã chết vì Sirius đấy, cậu biết không?"

"Còn giáo sư Snape," Hermione nói tiếp. "Ông ấy đã luôn bảo vệ Harry từ năm nhất. Dù mọi người có hiểu lầm ông ấy như thế nào, thì ông ấy vẫn làm những điều đúng đắn."

Hermione đứng bật dậy nhìn Ron bằng ánh mắt đầy vẻ thất vọng.

"Tôi không ngờ cậu lại nghĩ như vậy đấy." Cô tức giận nói. "Tôi thật sự thất vọng về cậu. Sau này đừng có gọi tôi là bạn. Tôi không có bạn nào nghĩ bắt nạt người khác là đúng, Weasley."

Nói xong, Hermione quay người bước đi.

Harry cũng thất vọng với Ron.

"Khi chú Sirius bắt nạt giáo sư Snape, thầy ấy còn chưa phải tử thần thực tử. Còn Lin, em ấy chả có lỗi gì cả. Slytherin cũng là một học viện trong Hogwarts. Chỉ vì một vài người xấu không có nghĩa tất cả mọi người trong Slytherin đều xấu." Harry nhìn Ron, cậu ta vẫn giữ thái độ không cho đó là đúng, cậu thở dài. "Thôi. Mình đi trước đây."

Harry cũng bỏ đi bỏ lại Ron đứng trơ trọi ở đó.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro