Chương 54: Đôi mắt của Lily
Snape độn thổ trở về bãi cỏ của lâu đài Hogwarts. Ngay lập tức, hắn gục xuống, bất tỉnh. Cơ thể hắn đau đớn, kiệt sức.
Harry nhanh chóng nhảy ra khỏi túi áo choàng của Snape. Cậu hoảng hốt chạy xung quanh Snape, kêu meo meo thảm thiết.
"Thầy Snape!" Cậu gọi, nhưng Snape không trả lời.
Cậu dùng cái đầu nhỏ bé của mình đẩy đẩy vào người Snape, mong hắn tỉnh lại, nhưng vô ích. Cơ thể Snape nặng nề, bất động.
Harry cảm thấy bất lực. Cậu là một con mèo nhỏ bé, cậu không thể làm gì được cả.
"Meo!!!"
Harry ngửa mặt lên trời, gào thét thảm thiết. Nỗi tuyệt vọng và thương tiếc trào dâng trong lòng cậu như một cơn sóng dữ dội. Cậu muốn cứu Snape!
Rồi bỗng nhiên, một luồng năng lượng kỳ lạ bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể Harry. Cơ thể cậu nóng bừng lên. Những chiếc móng vuốt nhỏ xíu của cậu bắt đầu dài ra, biến thành những ngón tay thon dài. Bộ lông đen mượt mà của cậu dần dần biến mất.
Cậu lại trở lại thành người.
Harry nhanh chóng đỡ Snape dậy. Hắn đã bất tỉnh, toàn thân lạnh ngắt, bộ áo choàng rách nát để lộ những vết thương sâu hoắm đang rỉ máu. Harry cẩn thận cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Snape, sau đó cõng hắn lên vai, bước vào lâu đài.
Những viên sỏi nhọn trên con đường đá làm chân trần của Harry rướm máu, nhưng dường như cậu không còn cảm thấy đau nữa. Tâm trí cậu chỉ dồn vào việc cứu lấy Snape.
"Phải cứu thầy ấy!" Harry lặp đi lặp lại. "Mình phải cứu thầy ấy!"
Harry vất vả cõng Snape xuống những bậc thang dẫn xuống hầm. Cuối cùng, cậu cũng đến được phòng làm việc của Snape.
Harry đặt Snape nằm xuống chiếc ghế bành. Cậu lật đật lục lọi trong tủ thuốc, tìm kiếm loại độc dược mà Snape thường uống để chữa thương. Cậu đã từng nhìn thấy nó, khi cậu còn là mèo.
"A... ha!" Harry kêu lên, cậu tìm thấy một chai thuốc trong góc tủ.
Cậu lấy chai thuốc ra, đổ một ít ra chén, cố gắng bón cho Snape uống.
Nhưng Snape cắn chặt hàm răng, không chịu mở miệng.
"Severus!" Harry gọi. Cậu quỳ gối xuống bên cạnh Snape, cầm tay hắn.
"Uống đi! Uống đi, thầy sẽ chết mất!" Harry nghẹn ngào nài nỉ. "Em van xin thầy đấy..."
Giọt nước mắt nóng hổi của Harry rơi xuống bàn tay lạnh ngắt của Snape.
Dường như nghe được lời cầu xin của Harry, Snape chậm rãi thả lỏng người. Hắn mở miệng ra, nuốt từng ngụm dung dịch trong lòng bàn tay cậu.
Sau khi uống thuốc, Snape dần dần ổn định lại. Máu ngừng chảy. Gương mặt hắn không còn tái nhợt như xác chết nữa.
Harry cẩn thận đỡ Snape dậy, đưa hắn vào phòng ngủ. Cậu nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống giường, cởi chiếc áo choàng rách nát, bẩn thỉu ra, sau đó lau người Snape bằng khăn ấm.
Cơ thể Snape gầy guộc, trên người hắn chằng chịt những vết thương. Vết sẹo cũ, mới chồng chéo lên nhau, như thể chúng đang kể lại một câu chuyện đầy đau đớn.
Harry nhìn Snape, tim cậu như thắt lại. Cậu không khỏi tự hỏi... bao nhiêu trong số những vết thương kia... là do Voldemort gây ra? Và... bao nhiêu trong số đó... là do ba cậu?
Cậu đột nhiên cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã theo đuổi Snape. Nếu như cậu không làm vậy có lẽ Snape sẽ không bị Voldemort trừng phạt.
"Mình không phải người bình thường." Harry thầm nghĩ. "Tất cả những người thân cận với mình đều gặp xui xẻo."
Nước mắt Harry rơi xuống, nhỏ giọt trên khuôn mặt nhợt nhạt của Snape.
"Tất cả là lỗi của em." Cậu thầm thì, nghẹn ngào, nức nở.
Harry căm hận chính mình. Cậu căm hận cái định mệnh trớ trêu đã đặt lên vai cậu sứ mệnh "Cậu Bé Được Chọn", khiến cho cậu luôn phải sống trong nguy hiểm, và khiến cho những người xung quanh cậu cũng bị vạ lây.
"Em chỉ muốn... được yêu thầy..." Harry khóc, "Nhưng... em lại hại thầy."
Nhìn thấy Snape bị tra tấn, bị đau đớn... trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu muốn thay Snape chịu đựng tất cả những đau đớn đó.
Harry lau nước mắt, cậu phải bình tĩnh lại. Cậu phải chăm sóc cho Snape, phải bảo vệ thầy, phải bù đắp cho thầy... vì tất cả những gì thầy đã phải chịu đựng.
Harry ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay Snape, cậu lo lắng trông chừng hắn suốt đêm. Cho đến khi trời sắp sáng, cậu mới mệt mỏi thiếp đi gục xuống bên cạnh giường.
Không lâu sau, mi mắt của Snape khẽ khàng động đậy.
Hắn tỉnh lại.
Cơn đau nhức ngay lập tức như thủy triều ập đến. Toàn thân không có nơi nào không đau, cảm tưởng như hắn vừa bị một đoàn quân quỷ khổng lồ dẫm đạp qua. Mỗi cái xương, mỗi thớ cơ bắp đều la hét đau đớn.
Hắn cố gắng nhấc tay lên, nhưng bất thành.
Snape nhíu mày, chậm rãi quay đầu. Và rồi... hắn nhìn thấy.
Cái đầu đen nhánh, tóc rối bù xù như tổ quạ của Harry Potter... đang nằm ngay bên cạnh tay hắn.
Cổ họng hắn bỗng chốc khô khốc. Hắn không biết phải nói gì, phải làm gì với thằng nhóc phiền phức này nữa.
Harry mơ màng mở mắt, cậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Snape ngay trước mặt. Vẫn là vẻ cau có khó chịu thường trực, nhưng sao trong đôi mắt đen láy ấy... Harry lại thấy một chút dịu dàng?
"Giáo sư Snape?" Harry ngơ ngác gọi.
Chút dịu dàng vừa thoáng hiện trên đôi mắt Snape lập tức biến mất. Gương mặt hắn trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc.
"Potter! Mi làm cái quái gì ở đây vậy?!" Hắn gắt gỏng, như thể Harry chính là nguồn gốc của mọi cơn đau nhức trên người hắn.
"Cút ngay cho ta!" Snape quát. "Và đừng bao giờ đến đây nữa!"
Harry bị Snape "quẳng" ra khỏi cửa hầm. Cậu ngơ ngác đứng dậy, cảm thấy bẽ bàng và tủi thân.
Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, chân trần không giày dẫm lên nền đá lạnh lẽo. Cũng may giờ đã là mùa xuân, nhiệt độ không còn buốt giá như mùa đông nữa. Nhưng buổi sáng sớm vẫn còn khá lạnh.
Harry rùng mình, cậu kéo chặt áo khoác, bước lên những bậc thang dẫn lên khỏi hầm.
Vừa bước ra khỏi cầu thang, Harry đụng ngay phải... Dumbledore.
"Harry!" Dumbledore dường như không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu vào giờ này, ở chỗ này.
"Chuyện gì thế này?" Ông hỏi.
Harry do dự một lúc. Cậu không biết... có nên nói cho Dumbledore biết về chuyện của Snape không. Nhưng rồi, nhìn gương mặt lo lắng của ông lão, cậu quyết định nói ra sự thật.
"Thưa Hiệu trưởng..." Harry mím môi. "Giáo sư Snape... thầy ấy... vừa bị Voldemort tra tấn."
Dumbledore im lặng một lúc lâu, ông nhìn Harry với ánh mắt phức tạp, sau đó ông nói nhỏ:
"Severus đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình."
"Ý thầy là việc làm gián điệp sao?" Harry kêu lên. "Nhưng thầy ấy... thầy ấy có thể sẽ mất mạng!"
"Thầy hiểu ý con, Harry à." Dumbledore nói, ông nhìn cậu với ánh mắt bất đắc dĩ. "Nhưng mà... có những thứ... đáng để chúng ta phải hy sinh."
"Vì cái gì chứ?" Harry nói, giọng cậu run rẩy. "Tại sao thầy ấy phải hy sinh?"
"Harry..." Dumbledore nói. "Con nên trở về ký túc xá thôi."
Ông vỗ vai Harry, như thể muốn an ủi cậu. Nhưng Harry không cảm thấy được an ủi gì cả. Cậu chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Harry quay người, lặng lẽ rời đi.
"Harry." Dumbledore bỗng gọi cậu lại.
Harry dừng lại, quay đầu nhìn Dumbledore.
"Con có đôi mắt của mẹ con!" Dumbledore nói, ông nhìn vào mắt Harry.
Harry sửng sốt. Cậu vô thức đưa tay lên, chạm vào mắt mình.
Và rồi... như bị một tia chớp xẹt qua tâm trí, cậu bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện.
Lily! Mẹ cậu!
Trong ký ức mơ hồ thời thơ ấu, hình ảnh duy nhất về mẹ mà Harry còn nhớ được, chính là đôi mắt. Đôi mắt xanh biếc, rực rỡ như màu của những viên ngọc lục bảo.
"Con có đôi mắt của mẹ con."
Lời nói của Dumbledore cứ văng vẳng bên tai Harry.
"Lily..."
Cái tên ấy... cái tên mà cậu chỉ có thể thầm thì trong những giấc mơ, giờ đây hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
"Lily..."
Cái tên ấy... Harry đã từng nhìn thấy nó, trên những bức thư cũ của mẹ, được cất giấu cẩn thận trong chiếc rương bên dưới gầm giường của dì Petunia.
"Lily... Lily Evans"
Cái tên mà Snape trìu mến gọi trong từng tầng ký ức.
Snape... đã yêu mẹ cậu?
Harry choáng váng với suy nghĩ đó. Tất cả những hành động của Snape trong suốt thời gian qua... sự lạnh lùng, sự ghét bỏ, sự bảo vệ thầm lặng... bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Snape không hề ghét cậu. Hắn... đang bảo vệ cậu.
Vì mẹ cậu.
Harry không nhớ nổi... mình đã quay trở về ký túc xá bằng cách nào.
Cậu ngã xuống giường, trống rỗng, mệt mỏi.
Tâm trí cậu rối bời, hỗn loạn với hàng trăm suy nghĩ.
Lily Evans. Severus Snape. James Potter. Chúa tể Hắc ám. Chiến tranh. Hy sinh...
Và... tình yêu?
Cậu không biết... mình phải làm gì, phải nghĩ gì nữa.
Kể từ sau buổi sáng hôm ấy, Harry trở nên trầm mặc lạ thường. Cậu không còn nói nhiều, không còn cười đùa, cũng không còn tham gia vào những trò nghịch ngợm của bọn bạn cùng phòng. Cậu chỉ im lặng ngồi ở một góc, đọc sách, hoặc nhìn lơ đãng ra cửa sổ.
Đối với Snape, Harry trở nên thờ ơ, lạnh nhạt. Cậu không còn "tỏ tình" với hắn, cũng không còn tìm cách gây sự chú ý của hắn nữa.
Tất cả mọi người đều cho rằng, Harry đã chán ghét Snape.
"Cuối cùng thì cậu cũng đã chịu nghe lời mình." Hermione vừa lòng vỗ vai Harry.
Chỉ có mỗi Harry biết... trong lòng cậu đang dậy sóng. Mỗi khi nhìn thấy Snape, cậu lại cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu yêu Snape.
Nhưng mà... cậu lại không thể đến bên cạnh Snape. Không thể yêu thương ông ấy. Cậu không muốn gây thêm nguy hiểm cho Snape.
Harry giấu kín tình yêu của mình trong sự im lặng. Cậu trở lại là một học sinh bình thường trong lớp học của Snape, nghe giảng, làm bài tập, và trả lời câu hỏi.
Snape nhìn thấy sự thay đổi của Harry. Thằng nhóc ồn ào, láo xược đã biến mất, thay vào đó là một Harry Potter trầm tĩnh, ít nói. Hắn không hiểu... chuyện gì đã xảy ra với thằng nhóc đó.
Phải chăng... cuối cùng thằng nhóc đó cũng đã chán ghét hắn?
Nghĩ đến đây, Snape cảm thấy trong lòng như có một lỗ hổng trống rỗng lạ lùng. Hắn không biết gọi tên cảm xúc đó. Nó không phải là giận dữ, cũng không phải là thất vọng.
Chỉ là... trống rỗng.
Giống như... hắn đã mất đi một thứ gì đó...
...rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro