Chương 56: Phản bội
Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng kết thúc. Học sinh Hogwarts đổ xô ra khỏi lâu đài, họ cười nói ồn ào, rộn ràng như những chú chim non được giải thoát khỏi chiếc lồng.
Bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt bao trùm khắp nơi. Học sinh từng nhóm túm tụm nhau bàn tán về kỳ nghỉ hè sắp tới. Bọn họ sẽ đi du lịch ở đâu, sẽ làm gì, sẽ mua những món quà lưu niệm gì.
Những bữa tiệc chia tay nho nhỏ được tổ chức khắp nơi trong lâu đài. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng nâng ly keng keng, tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng vang lên... tạo nên một không khí hân hoan, phấn khởi.
Chỉ riêng Harry là trầm lặng.
Cậu thờ ơ nhìn bọn bạn cười đùa, cậu miễn cưỡng nâng ly khi bọn họ rủ, cậu cố gắng gượng cười khi họ trêu chọc. Nhưng nụ cười của cậu gượng gạo, kém vui. Ánh mắt cậu luôn lảng vảng đâu đó, không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Kể từ sau buổi nói chuyện với Dumbledore, trong lòng cậu luôn âm ỉ một nỗi đau đớn, mất mát.
"Cậu làm sao vậy, Harry?" Hermione hỏi với ánh mắt lo lắng, cô vẫn luôn quan sát Harry. "Cậu có vẻ không vui."
"Mình không sao." Harry nói nhỏ,. "Mình chỉ là... hơi mệt một tí thôi."
Harry cố gắng mỉm cười với Hermione... cậu không thể nói cho cô biết lý do.
Cậu không thể nói cho ai biết... về tình cảm cậu đang mang trong lòng.
Trong những ngày cuối cùng ở Hogwarts, ít ra thì Harry cũng đã làm lành với Ron.
Một buổi tối, khi họ đang ôn bài cho kỳ thi cuối cùng, Ron đã ngập ngừng tiến đến bên cạnh Harry, cậu ta cúi gằm mặt, nói nhỏ:
"Harry, mình... mình xin lỗi. Vì những gì mình đã nói và đã làm."
Harry nhìn Ron.
"Mình... mình đã ghen tị với cậu." Ron nói tiếp, giọng cậu ta run rẩy. "Mình là một thằng bạn tồi tệ."
Harry thở dài, cậu đặt tay lên vai Ron.
"Quên nó đi, Ron." Cậu nói. "Cậu không phải là một thằng bạn tồi tệ. Bọn mình đều là bạn của nhau mà."
Hermione đứng bên cạnh họ, cô vẫn còn giận Ron, nhưng dù sao bọn họ đã là bạn suốt 5 năm, cô đồng ý cho Ron một cơ hội để sửa sai.
"Lần này thì mình tha cho cậu đó." Cô lườm Ron một cái. "Nhưng mà không có lần sau đâu đấy."
Vào buổi tối cuối cùng trước khi lên xe lửa trở về nhà, Harry quyết định tìm Lin để tạm biệt.
Cậu đến thư viện và ngạc nhiên khi thấy Lin vẫn đang ngồi ở bàn góc quen thuộc, cặm cụi làm bài tập.
Cuốn sổ đen nhỏ vẫn nằm bên cạnh nó, cứ cách một lúc lại lóe sáng và những dòng chữ mới lại hiện ra trên trang giấy.
"Sắp nghỉ hè rồi sao em vẫn phải làm bài tập vậy?" Harry hỏi. Cậu nhíu mày nhìn Lin. "Đây là bài của năm thứ tư mà."
"Hết năm nay tôi sẽ nghỉ học." Lin đáp trong khi tay không ngừng viết. "Giáo sư Snape muốn tôi hoàn thành toàn bộ chương trình của Hogwarts. Ít nhất là với môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám của thầy ấy."
"Nghỉ học?!" Harry bàng hoàng sửng sốt. "Tại sao vậy?"
Lin hơi ngừng lại một chút rồi thản nhiên nói. "Lời nguyền của tôi sắp không thể trì hoãn được nữa rồi. Tôi phải về nhà chữa trị."
Harry lặng lẽ ngồi xuống đối diện Lin. Cậu không biết phải nói gì để an ủi Lin lúc này.
Một lúc sau, Harry mới hỏi nhỏ:
"Em sẽ không sao chứ, Lin?"
"Có lẽ." Lin thờ ơ mỉm cười như thể đã quá quen với việc này.
Cả hai lại chìm vào im lặng. Harry nhìn Lin, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả.
Lin sắp rời xa Hogwarts.
Rời xa cậu.
Sau hôm nay... cậu sẽ không còn gặp lại Lin nữa.
Bất giác, Harry muốn trút bầu tâm sự với Lin, muốn chia sẻ những rối ren trong lòng cậu suốt mấy ngày qua.
"Lin," Harry nói, giọng cậu nhỏ dần.
"Theo em... vì cái gì... mà một người lại hy sinh tính mạng của mình... cho một người khác?"
Lin nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc.
"Chắc là... vì yêu đi." Nó trả lời. "Khi tình yêu dành cho một người còn lớn hơn cả bản thân họ có lẽ họ sẽ chọn hy sinh."
"Vậy ư?" Harry lẩm bẩm.
Cậu cười buồn.
Đáp án... đã quá rõ ràng. Cậu hiểu điều đó. Chỉ là... cậu đang trốn tránh nó.
Tình yêu của Snape dành cho mẹ cậu... quá lớn. Lớn đến nỗi... khiến ông ấy bất chấp tất cả... để bảo vệ cậu, đứa trẻ mang khuôn mặt của người mà ông ấy căm ghét nhất trên đời.
Chỉ vì... đôi mắt này.
Đôi mắt của Lily.
"Severus..." Harry thầm gọi tên Snape trong tim.
Lòng cậu tràn đầy nỗi đau xót và bi thương.
"Kỳ thật... còn có thể vì trung thành nữa." Lin nói tiếp, không nhận ra sự rối bời trong lòng Harry.
"Trung thành ư?" Harry lẩm bẩm, cậu lặp lại hai tiếng ấy, trong đầu hiện lên hình ảnh của những tên Tử thần Thực tử.
Chắc là giống như bọn chúng. Cậu từng nghe nói Tử Thần Thực Tử rất trung thành với Voldemort.
Nhưng mà... chết vì trung thành ư? Cậu vẫn cảm thấy khó tin.
"Anh chưa từng thấy ai chết vì trung thành cả." Cậu nói.
"Tôi thì thấy rồi." Lin nói nhỏ, nó nghiêng đầu, dường như đang hồi tưởng lại một ký ức xưa cũ.
"Tôi đã chứng kiến những giây phút cuối cùng của nàng ấy." Lin thì thầm. "Thời khắc nàng ấy chêt cực kỳ thê lương, cũng rất thống khổ, không ngừng nôn ra máu."
"Đó là lần đầu tiên tôi biết thì ra cơ thể con người lại chứa nhiều máu đến vậy."
"Đó... đó là ai vậy?" Harry hỏi, giọng cậu có hơi run rẩy.
"Là quản gia của tôi." Lin trả lời.
Quản gia của Lin... không phải là Luna sao? Harry thắc mắc nhưng không hỏi ra thành lời.
"Nàng ấy... đã chết vì tôi." Lin nói tiếp, giọng cậu bé trầm lặng.
"Nàng ấy chết không nhắm mắt. Chắc hẳn... phải đau đớn lắm. Tôi nhìn thấy... bàn tay nàng ấy bấu chặt lấy tấm nệm, đến nỗi... gãy cả móng tay."
"Vậy mà..."
"Khoé môi nàng ấy vẫn nhẹ nhàng mỉm cười... nhìn tôi."
Chủ nhân... may mà... ngài không sao...
Giọng nói khàn khàn, đứt quãng của người phụ nữ kia... vẫn văng vẳng bên tai Lin.
"Chết vì người khác còn rất nhiều lý do nữa. Anh muốn hỏi về cái nào." Lin chấm dứt hồi tưởng quay đầu hỏi Harry
"À, anh chỉ hỏi chơi thôi." Harry ngượng ngùng gãi đầu.
Lin lại cúi đầu làm bài tập. Harry thở dài không biết nói gì nữa. Cậu xoắn xoắn ngón tay trong vô thức rồi chợt nhận ra trên ngón tay út của cậu vẫn đeo chiếc nhẫn vàng mà Lin đeo cho cậu làm bùa hộ mệnh khi mới được tuyên bố đã 'chết'.
Chiếc nhẫn đơn giản, bằng vàng khối, khắc một kí tự cổ xưa mà Harry không hiểu. Cậu nhớ lại, vào những ngày cậu nằm mê man trong bệnh thất, Lin đã lén đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay út của cậu.
Khi Harry tỉnh lại, cậu muốn trả chiếc nhẫn cho Lin, nhưng Lin kiên quyết từ chối.
"Cứ đeo nó đi, anh Harry." Nó nói. "Nó sẽ bảo vệ anh."
"Bảo vệ anh?" Harry hơi ngạc nhiên.
"Đúng vậy." Nó nhìn Harry bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Đừng bao giờ tháo nó ra!"
Lin vừa dứt lời, thì bỗng nhiên... cánh cửa thư viện bật mở.
Snape bước vào.
Gương mặt hắn lạnh lùng, vô cảm như thường lệ. Hắn nhìn Harry và Lin đang ngồi bên bàn học, nói:
"Đi theo ta, Potter."
"À... vâng." Harry nói. Cậu vội vàng đứng dậy, theo sau Snape.
Snape quay sang nhìn Lin.
"Trò đã hoàn thành xong bài tập chưa?" Hắn hỏi.
"Thưa thầy... chưa ạ." Lin buồn rầu nhìn cuốn sổ đen vẫn đang liên tục lóe sáng.
"Ta chưa bao giờ để một học sinh thất học rời khỏi Hogwarts." Snape lạnh lùng nhìn Lin.
"Đừng khiến ta thất vọng."
"Vâng ạ." Lin quyết tâm gật đầu, sau đó lại cúi đầu xuống, miệt mài làm bài tập.
Snape nói xong, quay người bước đi.
"Giáo sư Snape!" Harry gọi với theo Snape.
"Thầy có thể... giảm bớt bài tập cho Lin không? Em ấy..."
"Đừng có nghi ngờ cách dạy học của ta, Potter." Snape không quay đầu lại lạnh lẽo nói. "Ta biết ta đang làm gì."
Harry mím môi, không nói gì thêm. Cậu chỉ biết im lặng, theo sau Snape.
Hắn dẫn Harry đi ra khỏi lâu đài, men theo con đường mòn quen thuộc hướng về phía Rừng Cấm.
Trời đã tối đen. Cây cối trong rừng trụi lá, khô khốc, trông như những bộ xương khổng lồ, vươn lên bầu trời đen kịt. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Harry rùng mình.
"Chúng ta... đến đây làm gì vậy, giáo sư Snape?" Harry hỏi. Cậu dừng lại, nhìn Snape với ánh mắt ngạc nhiên.
Snape không trả lời. Hắn tiếp tục bước vào trong rừng.
Harry do dự một lúc, nhưng rồi nhìn thấy bóng Snape đang dần biến mất trong bóng tối của khu rừng, cậu bất giác bước theo.
"Giáo sư Snape!" Cậu gọi nhỏ.
"Đợi em với!"
Snape dừng lại, hắn quay đầu nhìn Harry, ánh mắt hắn khó hiểu. Sau đó, hắn tiến lại gần Harry, nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi theo.
Harry giật mình, nhìn xuống bàn tay của mình đang nằm trong bàn tay lạnh ngắt, gầy guộc của Snape.
Lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, lâng lâng, ấm áp.
Cậu quên cả việc hỏi Snape, hắn đang dẫn cậu đi đâu.
Snape dắt Harry đi sâu vào trong Rừng Cấm, vượt qua những tầng tầng lá cây ngăn trở. Cơn lạnh của khu rừng khiến cho Harry rùng mình, cậu bất giác siết chặt lấy bàn tay Snape.
Cuối cùng, họ dừng lại ở một bãi đất trống rộng lớn. Ánh trăng tròn vành vạnh chiếu xuống bãi đất, làm lộ ra một cái tủ gỗ cao lớn, cũ kỹ.
"Cái tủ... biến mất?" Harry nói, cậu kinh ngạc nhìn chiếc tủ.
Cậu nhận ra nó. Năm ngoái, cậu đã từng thấy chiếc tủ này trong Phòng Yêu cầu.
Ngay lúc đó, từ phía sau chiếc tủ, một bóng người bước ra.
"Malfoy?" Harry thốt lên, cậu không thể tin nổi vào mắt mình.
Draco Malfoy đứng trước mặt Harry và Snape, gương mặt cậu ta trắng bệch, đôi mắt tràn đầy nỗi sợ hãi.
Draco run rẩy kéo cánh cửa tủ ra. Từ bên trong chiếc tủ, vài bóng đen lập tức lao ra. Những kẻ đeo mặt nạ đầu lâu, phát ra những tiếng cười the thé khiến cho Harry rợn người.
"Làm tốt lắm, Snape. Chủ nhân sẽ rất hài lòng khi mày bắt được Harry Potter dễ dàng như vậy" Bellatrix Lestrange kéo mũ trùm ra ghen tị nghiến răng.
Harry bàng hoàng nhìn Snape.
Hắn... hắn đã phản bội cậu!
Snape không nhìn Harry, hắn đứng thẳng tắp như một bức tượng, gương mặt cứng ngắc lạnh lùng, vô cảm luôn hướng về phía trước.
"Không!" Harry gào lên. Cậu giãy giụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Snape. Nhưng mà vô ích.
Cậu rút đũa phép ra nhưng còn chưa kịp niệm chú thì đã bị đánh văng đi.
Snape kéo cậu đến bên cạnh chiếc tủ, chuẩn bị ném cậu vào trong.
Bên trong chiếc tủ tối om, lạnh lẽo, như một cái miệng quái vật khổng lồ chực chờ nuốt chửng lấy cậu.
Harry nhắm chặt mắt thống khổ.
Đúng lúc này...
"Thả con tao ra, bọn khốn nạn!"
Một tiếng hét vang lên phía sau.
Sirius Black nhảy xổ ra khỏi bóng tối của khu rừng, y giơ cây đũa phép lên, phóng bùa chú về phía đám Tử thần Thực tử.
"Stupefy!"
Một luồng ánh sáng đỏ rực bay về phía Bellatrix Lestrange. Bà ta né tránh vừa kịp, sau đó bà ta quay lại, hét lên:
"Black!"
Bên cạnh Sirius, Ron xuất hiện. Cậu ta nhanh chóng chạy đến bên cạnh Harry, kéo cậu ra khỏi chiếc tủ.
"Đi mau, Harry!" Cậu ta nói.
Snape quay đầu lại, nhìn thấy Harry đang được Ron kéo đi.
Hắn chần chừ một chút. Trong đôi mắt đen sẫm của hắn, lại một lần nữa lướt qua một tia cảm xúc khó hiểu.
Cuối cùng, hắn buông tay ra.
Harry được Sirius và Ron kéo đi mất hút vào trong bóng tối của khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro