Part 4.5.6
Chương 4:
*Truyện ngắn: Chuyện 2 đứa sinh đôi. (Part4)
Biến cố bất ngờ không ai đoán trước khiến Alcina và Alan kẹt lại thế giới này. Dumbledore hứa với hai đứa rằng sẽ nhờ ông bạn là nhà luyện kim nổi tiếng Nicolas Flamel sửa lại tấm gương. Từ giờ cho đến lúc đó, hai đứa đành phải ở lại đây. Dumbledore sắp xếp cho hai đứa nhỏ ở dưới hầm với Snape, lấy lý do là ký túc xá không còn chỗ. Snape vừa nghe thế liền lườm ông lão một cái, đừng có cho rằng tôi không biết ông nghĩ gì, bức tượng lăn từ đỉnh ngọn núi đồ đạc xuống tại sao hắn lại không phát hiện được chắc chắn là do lão ta giở trò. Dumbledore nhún vai nhìn đáp trả, ý bảo khả năng của cậu cũng có thể vừa cứu hai đứa vừa không tổn hại cái gương mà.
Snape hừ lạnh quay đi dẫn hai đứa nhóc về hầm, thật không hiểu nổi lúc đó sao hắn lại làm vậy nữa. Sau bữa tối, hắn biến ghế sô pha thành hai cái giường nhỏ làm chỗ ngủ cho Alan và Alcina.
Kết thúc một ngày mệt mỏi, không gian yên tĩnh như tờ, Alan khẽ ngọ nguậy quay người về phía em gái.
"Alcina! Alcina!" Nó thì thầm gọi.
"Gì?" Cô bé cọc cằn trả lời.
"Đừng lo, Baba nhất định sẽ tìm thấy tụi mình mà." Nó nhỏ giọng an ủi.
"Baba làm sao mà biết. Anh lén đến đây mà. Em cũng đâu nói với ai." Alcina nói, giọng hơi lạc đi vì nức nở. "Lỡ mình không về được thì sao? Em nhớ Daddy, nhớ Baba."
"Anh cũng vậy." Alan có hơi hối hận cắn ngón tay rồi giãy dụa ngồi dậy.
"Anh đi đâu vậy?" Alcina nhìn nó ôm gối liền hỏi.
"Anh muốn ngủ với Daddy." Alan đáp.
"Nhưng cụ Dumbledore đã nói đó không phải Daddy mà." Alcina kéo áo nó.
"Ông ấy là Daddy. Anh cảm nhận được khi ôm ông ấy." Alan quả quyết nói.
Alcina mím môi thả áo nó ra rồi cũng trèo xuống giường. Hai đứa rón rén tự cho là cẩn thận mở cửa phòng ngủ lẻn vào cạnh giường Snape. Nhìn người đàn ông đang chắp tay quy củ nằm trên giường, hai đứa nhìn nhau nuốt nước miếng một cái.
"Chắc Daddy không biết đâu ha?" Alcina thì thào.
"Không đâu, bọn mình sẽ rời đi trước khi Daddy tỉnh dậy." Alan nói.
Thế là cả hai tự cho là nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường nằm xuống hai bên người Snape. Alan thấy hắn không động đậy thì lá gan cũng to hơn, nó lấy cánh tay của Snape tròng qua người mình rồi rúc mặt vào ngực hắn. Alcina thấy thế cũng làm theo. Cả hai đồng thanh phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, đến tận lúc này mới yên tâm tiến vào giấc ngủ.
Khi hai tiếng thở trở nên đều đặn thì Snape chầm chậm mở mắt. Hắn chưa ngủ, bình thường giấc ngủ của hắn đã nông. Vả lại hai đứa nhóc này cho rằng sau sự xuất hiện động trời của hai đứa nó hôm nay thì hắn sẽ dễ dàng ngủ vậy sao? Snape còn nghe thấy thế mấy lời tụi nó thì thầm với nhau ở bên ngoài vừa nãy. Hai đứa ngây thơ chẳng có tí cảnh giác nào hết. Cũng phải thôi, chúng sống trong một thế giới mà ở đó không có Chúa Tể Hắc Ám, không có chiến tranh, hòa bình hiện diện ở muôn nơi. Thế giới đó, vợ chồng Potter không chết, họ có hai đứa con. Nghĩ đến đây Snape thực sự muốn đập vỡ đầu tên Severus Snape ở thế giới đó xem sao có thể đói bụng ăn quàng mà kết hôn với con trai của Lily được chứ.
"hm... ưm... mm..." Alan phát ra tiếng nói mớ khó chịu dịch dịch thân do tư thế nằm không tốt.
Snape do dự một chút nhưng vẫn khép lại vòng tay đỡ cho hai đứa nhỏ nằm thẳng lại. Cứ thế hắn để cho hai đứa gối đầu lên tay ngủ tới sáng. Dù cho đến hôm sau hai cánh tay hắn mỏi nhừ, tê dại Snape cũng không để ý chút nào.
Buổi sáng, Dumbledore giới thiệu Alan và Alcina là họ hàng xa của Snape và sẽ học chung với học trò năm nhất. Việc Alan gọi Snape là Daddy ở sân sau hôm qua có cả đống người nghe thấy nên khi nghe Dumbledore thông báo việc này chẳng ai tin hai đứa nhóc đó là họ hàng xa của ổng. Đám lửng con từ tối hôm qua đã thêu dệt đủ chuyện biến Snape thành kẻ bội bạc bỏ người vợ đang mang bầu để rồi hai đứa con ngàn dặm xa xôi đến nhận bố.
"Mình không tin là hai đứa nhỏ dễ thương như vậy mà là con lão dơi đâu. Có khi hiệu trưởng nói thật đấy chứ." Ron nhăn mặt nói.
"Cậu đừng có quá đáng thế, lỡ hai đứa bé giống mẹ thì sao?" Hermione lấy sách đánh vào đầu Ron một cái.
"Thế thì còn quái lạ hơn nữa. Một người phụ nữ xinh đẹp sẽ vừa ý Snape á? Không phải lão là kẻ không ai thèm sao?" Seamus thấp giọng mỉa mai.
"Đừng nói vậy." Harry nhíu mày. Không hiểu sao cậu có hơi khó chịu, tuy Snape đúng là rất đáng ghét nhưng cũng không đến mức không ai thèm như vậy. Ngay cả bác Hagrid cũng có người yêu mà.
"Cậu bênh lão Snape từ bao giờ thế?" Seamus bĩu môi khinh thường.
Harry còn muốn biện bạch nhưng Seamus không thèm nghe nữa quay đi. Cậu khó chịu nhăn mày nhìn quanh, ngoại trừ Ron và Hermione hầu như ai cũng giữ thái độ khinh khỉnh như vậy. Ron vỗ vai Harry an ủi.
"Kệ đi, bọn mình hiểu cậu mà."
Ron và Hermione vẫn luôn ủng hộ Harry hết mình nhưng công việc Huynh Trưởng bận rộn khiến cả ba người ít khi đi chung được với nhau. Phần lớn thời gian Harry đều chỉ có một mình, niềm an ủi duy nhất chính là Alan thường xuyên chạy tới vui đùa với cậu. Cậu rất yêu thích đứa nhỏ này nhưng đối với người em gái lại thận trọng hơn. Có lẽ vì sắc xanh lá của bộ đồng phục cô bé đang khoác trên vai khiến Harry dù rất có hảo cảm với cô bé vẫn luôn có phần chần chừ khi tiếp xúc. Có lẽ Alcina cũng cảm thấy được điều đó, mỗi lần Alan và Harry chơi với nhau, cô bé thường chỉ đứng từ xa ngắm nhìn. Đuôi mắt buồn bã hơi cong xuống chợt khiến Harry đau thắt cả tim gan.
"Mình sao thế này?" Harry đặt tay lên ngực tự hỏi.
... còn tiếp...
-Hải Thị Thận Lâu-
#Fanfic
Chương 5:
*Truyện ngắn: Chuyện 2 đứa sinh đôi. (Part5)
Rầm!
Harry đóng sầm cánh cửa bỏ lại đằng sau tiếng chửi rủa của mụ cóc hồng về việc cậu thô lỗ ra làm sao. Đó tất cả là những gì cậu có thể làm để thể hiện sự phản kháng trong bất lực của mình. Dù tỏ ra rất hùng hổ nhưng chỉ sau vài phút, Harry uể oải kiệt sức ngồi sụp xuống một góc thu hết tứ chi lại vòng tay tự bao lấy mình. Bàn tay cậu vẫn còn sưng đỏ dòng chữ "Tôi không nói dối." Đau đớn, cô đơn và bất lực Harry cắn môi thật muốn khóc thật to nhưng cậu không thể. Cậu là con trai, còn là sư tử Gryffindor dũng cảm, con trai không khóc, người dũng cảm càng không khóc. Harry chà chà mặt mình vào đầu gối, mong sao hành động đó giúp cho giọt lệ ở khóe mi không tràn ra ngoài.
"Anh không sao chứ?"
Bỗng một giọng nói mềm mại cất lên khiến Harry giật mình. Cậu ngẩng đầu dậy và thấy cô bé Alcina đang lo lắng nhìn mình.
"Anh không sao." Harry vội lau mặt. Cậu không muốn cô bé nghĩ rằng mình là người yếu đuối.
Alcina ngồi xuống bên cạnh Harry và móc trong túi ra một chai thuốc mỡ.
"Nếu anh không phiền..." Cô bé xòe tay ra mắt nhìn mu bàn tay sưng đỏ của Harry.
Harry cứ thế vô thức đưa tay cho Alcina. Cô bé chấm một ít thuốc mỡ trên ngón tay nhỏ nhắn của mình rồi thoa lên vết thương của Harry.
"Còn đau không?" Alcina hỏi.
"A... không đau. Không đau nữa rồi." Harry luống cuống trả lời. Cậu không biết phải đối diện làm sao với cô bé, trước giờ cậu vẫn luôn cho rằng Slytherin là xấu xa.
"Harry, anh đang buồn sao?"
"Ưm..." Harry do dự một chút rồi gật đầu.
Alcina nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Harry đặt lên đầu mình.
"Baba nói mỗi lần sờ đầu Alcina, baba sẽ không buồn nữa." Cô bé tươi cười. Gương mặt bình thường không biểu cảm trông có vẻ lạnh lùng nhưng khi cười rộ lên trông còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Harry cảm nhận được sợi tóc mềm mại dưới bàn tay, tâm tình phút chốc cũng mềm mại theo. Không nghĩ tới có một ngày cậu lại được một Slytherin an ủi, quan tâm theo cách này.
"Baba của em nói đúng đấy. Anh đã không buồn nữa rồi. Cảm ơn Alcina nhé." Harry mỉm cười nói.
Alcina ngẩng đầu, đáp lại một nụ cười thật tươi với Harry, đôi mắt to xinh đẹp cong thành hình lưỡi liềm, hai bên má còn lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ. Cô bé vô tư dựa sát vào Harry, thân nhiệt ấm áp của đứa nhỏ như truyền sang người cậu khiến cơ thể đang lạnh băng bỗng chốc ấm hẳn lên.
"Alcina!"
Giọng nói trầm thấp mang theo chút tức giận vang lên làm Harry giật nảy mình. Cậu vội đứng bật dậy theo bản năng kéo Alcina ra sau người mình.
Người đàn ông áo đen bước tới, không nói hai lời nắm tay Alcina kéo đi.
"Ông không được làm vậy." Harry bỗng chốc nổi khùng lên.
"Tại sao ta không được làm vậy? Ta chính là..." Chữ 'ba' lăn lộn trong cổ họng Snape thế nào cũng không thoát ra được.
"Daddy, nhìn xem. Tay Harry bị thương rồi nè. Phải làm sao bây giờ?"
Giữa lúc hai người đang nhìn nhau đầy căng thẳng thì Alcina xen vào, cô bé giơ cao bàn tay bị khắc dòng chữ của Harry lên thật cao.
"Đây là làm sao?" Snape liếc thoáng qua liền biết vết thương được gây ra bởi phép thuật hắc ám.
"Là giáo sư Umbridge." Harry chán nản đáp.
Có vẻ như Snape không quan tâm lắm, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi kéo con gái trở về. Trước khi đi còn để lại một câu.
"Gryffindor trừ 10 điểm, lang thang ban đêm."
Harry sửng sốt sau đó tức giận đến giậm chân.
"Bây giờ chưa tới giờ giới nghiêm mà!!!"
...
Trở về hầm Snape vẫn còn bực dọc.
"Con đã nói khi ở trường gọi ta là chủ nhiệm. Con quên rồi?" Hắn nói với Alcina.
"Nhưng ở đó đâu có người lạ ạ?" Cô bé nhún vai.
Vừa nghe xong, gương mặt của Snape ngay lập tức nhăn nhúm dúm dó như một trái chanh khô. Hắn nhất quyết không muốn thừa nhận hắn lại có quan hệ gì với Potter nhưng như thế cũng gián tiếp phủ nhận luôn quan hệ của hắn với hai đứa nhỏ. Alcina không biết suy nghĩ rối rắm của Daddy nhà mình, cô bé vô tư chạy lại chỗ anh trai.
Alan đang mặt co mày cáu vật lộn với đống bài tập cạnh lò sưởi cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên chào hỏi em gái.
"Sao nay em về trễ thế?"
"Em gặp Baba." Alcina híp mắt trả lời.
"Baba?! Ở đâu?" Nó trợn tròn mắt.
"Xí, anh vẫn luôn chơi với Baba mà còn hỏi em."
"Nhưng anh tưởng đó là chú Harry." Alan nhăn mặt.
"Không đâu, đó là Baba. Em cảm nhận được khi ôm anh ấy." Alcina mím môi mỉm cười.
"Anh cũng muốn ôm Baba nha." Alan cắn ngón tay.
"Anh đã chơi đùa cùng Harry cả ngày." Alcina lên án.
"Nhưng anh đâu có ôm Harry." Alan trừng mắt mếu máo tiếc nuối.
Alcina chẳng thèm để tâm đến tâm trạng của anh trai. Lúc này cô bé đang rất vui sướng.
"Thật tốt quá, thế giới này cũng có Baba."
"Ừm" Alan gật mạnh đầu.
"Nhưng hình như Baba và Daddy không thích nhau thì phải." Alcina lại ủ rủ.
"Không sao đâu, anh có cái này." Alan he he cười quỷ dị rồi móc ra một chai độc dược.
"Độc dược sinh con của Baba. Sao anh dám?!" Alcina hoảng hốt che miệng.
"Chỉ cần cho Baba uống cái này sau đó Daddy sẽ..." Alan nhỏ giọng nói ra âm mưu.
"Không được!" Alcina mím môi ngăn cản. "Baba đã nói, độc dược này chỉ có tác dụng khi và chỉ khi người uống tự nguyện muốn mang thai. Em bé ra đời khi ba mẹ không mong muốn sẽ đáng thương cỡ nào. Đây đâu phải thế giới của chúng ta, anh không được làm vậy."
"Ài. Em nói đúng." Alan ỉu xìu gãi đầu. Nó cũng nhận ra chủ ý của mình tồi tệ đến cỡ nào.
"Cất đi mau..."
Alcina còn chưa dứt lời thì một bàn tay thon dài đã vươn tới chộp lấy chai độc được.
"Cái này. Tịch thu!"
"Óa" Hai đứa nhỏ nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Snape liền ôm nhau hét toáng lên.
"Chép phạt 10 lần Slytherin hành vi thủ tục..." Snape liếc thoáng qua con gái nhỏ có phần không nỡ nhưng vẫn tàn khốc tiếp lời. "Cả hai đứa."
... còn tiếp...
-Hải Thị Thận Lâu-
#Fanfic
Chương 6:
*Truyện ngắn: Chuyện 2 đứa sinh đôi. (Part6)
"Tại anh. Tất cả là tại anh."
Alcina la lên bất bình xong hai đứa lao vào cấu véo nhau.
"Cái gì chớ? Anh cũng đâu có kêu em đi theo đâu."
"Còn lộn xộn nữa thì tăng lên 20."
Chỉ đến khi tiếng Snape quát tháo vang lên từ phòng thí nghiệm hai đứa mới thôi hoạch họe nhau mà hậm hực ngoan ngoãn chép phạt.
"brru... brruuu"
"Í cái gì vậy?" Alan thò tay vào túi tìm kiếm thứ đang rung động làm phiền nó.
"Gương hai mặt? Anh mang theo gương hai mặt thế mà không gọi cho Baba." Alcina tức giận khi thấy món đồ anh trai ngu ngốc lấy ra.
Cả hai chụm đầu vào nhau đầy hi vọng cùng mở chiếc gương hai mặt. Tuy rằng có chút nhiễu nhưng dần dần hình ảnh đã trở nên rõ hơn.
"Baba!"
Khi gương mặt quen thuộc hiện lên trong tấm kính hai đứa cùng đồng thanh bật thốt.
"Alan, Alcina. Hai đứa nghịch ngợm này ba tìm các con mãi."
Như vừa tìm được chỗ dựa vững chắc, cả hai cùng mồm năm miệng mười kể lại chuyện mình bị mắc kẹt ở thế giới khác mấy ngày qua.
"Con cũng gan lắm đó Alan. Chừng nào trở về ba sẽ đánh mông con."
"Hu hu dạ vâng." Alan mếu máo gật đầu.
"Thôi được rồi. Bây giờ con đưa gương hai mặt cho..."
Không đợi ba mình nói hết câu, Alan đã lóc chóc lao thẳng vào phòng thí nghiệm của Snape và gào lên.
"Daddy, Baba muốn nói chuyện với Daddy nè!"
"... Dumbledore" HARRY bất đắc dĩ kết thúc câu nói còn dang dở.
Snape vừa cầm lấy chiếc gương liền nhướn mày.
"Tôi không phải Dumbledore. Cậu là ai?"
"Tôi là Harry Potter."
Người trong gương có gương mặt gần giống hệt như thằng nhóc Potter mà hắn vừa gặp vài phút trước nhưng lại có dáng vẻ trưởng thành và thu hút hơn rất nhiều. Đặc biệt là đôi mắt có màu sắc vàng óng như vàng ròng nóng chảy.
"Cậu không phải Harry Potter." Snape lẩm bẩm. Thằng nhóc bộp chộp, kiêu ngạo thành thói giống hệt như ông ba vô liêm sỉ của nó chắc chắn không phải người thanh niên điềm tĩnh trước mắt này.
"Sao vậy? Không có đôi mắt màu xanh lục thì tôi không phải là Harry Potter?" Người trong gương mỉm cười nhưng ý cười lại không chạm được tới đáy mắt.
"Không. Harry Potter sẽ không... lịch sự như vậy." Snape nhíu mày.
"Haha... là do ông chưa hiểu hết về Harry Potter thôi." HARRY phát ra tiếng cười khẽ nghe thật dễ chịu. Cùng lúc đó thì chiếc gương phát ra tiếng lẹt xẹt chập chờn không ổn định.
"Giúp tôi chăm sóc hai đứa nhỏ. Tôi sẽ tìm cách đón chúng về sớm thôi..."
Chiếc gương đã sớm trở về tĩnh lặng còn Snape thì vẫn đứng đó nhíu mày tiêu hóa cuộc nói chuyện vừa rồi.
Ban đêm tới giờ đi ngủ, hai đứa nhóc lại quen cửa quen nẻo lẻn vào phòng ngủ của Snape. Bọn chúng cho rằng hắn ngủ say còn dám lớn gan nhỏ giọng trò chuyện khi đang nằm ở hai bên người hắn.
"Vậy là thế giới này không có chú Harry. Mà mắt của Baba làm anh cứ tưởng ba là chú Harry chứ." Alan thì thầm.
"Anh thiệt tình không nhớ hả?" Alcina nói.
"Nhớ gì cơ?"
"Ông Sirius đã từng kể, mắt của ba vốn có màu xanh lục nhưng mà lại bị người xấu lấy mất. Chính là bọn Tử Thần Thực Tử trong sách ấy."
"Tiếp đến thì sao?" Một giọng nói trầm khàn đầy áp lực vang lên.
"Sau đó cụ tổ đã thay thế cho ba bằng đôi mắt của rồng." Alcina trả lời xong chợt cứng đờ nhìn lên.
Người mà bọn nó cho rằng đã ngủ say giờ đây đang mở to con ngươi đen thâm trầm nhìn chúng.
"Daddy, chúng con chỉ... chỉ..." Alcina luống cuống nhổm dậy.
"Không sao." Snape vươn tay kéo hai đứa nhóc ôm vào lòng. "Ngủ đi. Lần sau không cần ngủ bên ngoài nữa."
"Vâng ạ" Cả hai mừng húm đồng thanh trả lời rồi như được bung lụa dụi dụi đầu mình vào người Snape ôm hắn chặt hơn, không hề để ý đến Daddy của bọn nó đang khiếp sợ, kinh hãi đến mức không thể ngủ được.
...
Kể từ khi có cái gương hai mặt, cứ cách vài ngày HARRY của thế giới bên kia, tức là Baba của cặp sinh đôi sẽ gọi hỏi đôi điều về tình hình sinh hoạt của hai đứa nhỏ. Hôm nay cũng vậy, khi Snape đang chấm bài thì cái gương rung lên. Hắn theo bản năng mở ra và không hề chuẩn bị tinh thần gặp lại người bạn cũ.
"Severus, trông cậu tệ quá."
Tay của Snape run lên xém nữa đã đánh rơi chiếc gương. Hắn ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ có mái tóc đỏ cùng đôi mắt xanh lục hiền hòa trước mắt.
"Li... Lily" Snape giật giật môi thốt ra cái tên tưởng chừng sẽ không bao giờ được gọi đến.
"Phải, là mình. HARRY đang bận và mình nhớ bọn trẻ thế nên mới đường đột gọi cho cậu thế này."
"Alan và Alcina chưa về, mình có thể gọi hai đứa về cho cậu..." Snape nói.
"À, thế thì không cần đâu. Chỉ có vài phút, hay là chúng ta nói chuyện đi. Lâu rồi mình không gặp cậu. Dạo này cậu thế nào?" Lily mỉm cười hỏi.
"... Tốt." Cổ họng Snape nghẹn ứ mãi mới có thể thốt ra được một âm tiết. Hắn nhìn gương mặt quen thuộc lại có phần xa lạ trước mắt. Hắn đã không gặp Lily kể từ ngày tốt nghiệp năm đó, mãi đến lúc cô mất hắn cũng không có cơ hội được nhìn mặt cô lần cuối. Hóa ra... hóa ra khi trưởng thành Lily lại như thế này. Cô vẫn xinh đẹp, ấm áp như xưa, có chăng đã bớt một phần nhiệt tình, sắc bén chuyển thành một phần ôn hòa, điềm đạm.
"Lily... thật xin lỗi." Snape cuối cùng cũng có thể nói ra được lời xin lỗi đã giấu kín từ lâu.
"Về chuyện gì cơ?" Lily nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi lại mỉm cười. "Là về lời tiên tri đó? Mình đã quên chuyện đó từ lâu rồi. Mình biết cậu không hề cố ý nhắm vào mình. Chỉ là do mình xui xẻo trở thành mục tiêu thôi."
"Không phải... cậu không phải Lily của tôi nên mới có thể nói như thế." Snape lắc đầu, hai hàng mi xô vào nhau khiến gương mặt của hắn hằn lên nỗi đau đớn khôn cùng.
"Nhưng mình chính là Lily, là bạn thân nhất của Severus Snape. Mình hiểu bản thân mình, cho dù ở thế giới nào mình cũng sẽ giống nhau."
Giọng Lily chập chờn truyền đến từ bên kia gương hai mặt. Trước khi biến mất còn kịp vang lên lời nhắn gửi cuối cùng.
"Mình tha thứ cho cậu, Severus à."
Snape siết chặt chiếc gương, đầu gục xuống bàn, bờ vai khẽ run, trong không gian yên tĩnh dường như vang lên tiếng nức nở đè nén như có như không.
Ở thế giới bên kia, HARRY cảm kích ôm lấy mẹ mình.
"Cảm ơn mẹ."
"Có gì đâu. Ở thế giới nào thì Severus cũng là người bạn thân nhất của mẹ mà. Dù sao trước đây mẹ và ba con cũng có lỗi với cậu ấy. Như thế này thì hai chúng ta đã hòa rồi.
... còn tiếp...
-Hải Thị Thận Lâu-
#Fanfic
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro