- Chào ông Snape.
Liam vẫn niềm nở và đôn hậu như vậy, Snape cũng gật đầu chào ông. Fergus mở cửa mời hai thầy trò vào tới phòng thì lỉnh đi đâu mất. Liam có vẻ không khắt khe với đứa học đồ này là mấy, căn cứ vào việc nó nhận tiền trước từ người khám là rõ.
Harry đang nằm trên giường nhìn những màu sắc lóng lánh bao quanh mình, chúng như đang sống và nhảy múa. Đây là năng lực phù thủy mà thầy Snape nói đây ư? Quá sức thần kỳ luôn! Nó biết điều mà im miệng suốt từ khi gặp người mở cửa cho tới giờ. Thầy Snape đã nói không được cho người ta nghe ngôn ngữ của họ, không được gây sự chú ý, không được thả con quỷ tò mò ra ngoài, nhưng đôi mắt nó đã nói lên tất cả. Đôi mắt xanh mở thao láo nhìn vào khuôn miệng bị phủ đầy râu đang khép mở liên tục của ông thầy thuốc. Ông ta và thầy Snape có một cuộc thảo luận khá căng thẳng, nó nhận ra điều đó vì thầy Snape thì nhăn mặt còn thầy thuốc cứ to tiếng dần và gương mặt ổng đỏ lựng lên vì kích động.
- Ông Snape à, không thể tặng không đơn thuốc này được! Thánh thần ơi, ngài Merlin vĩ đại chắc chắn cũng không hào phóng như ngài đâu - Liam cứ đi qua đi lại rồi ngó vô đơn thuốc ổng cầm trên tay - Một đơn thuốc hoàn toàn mới, một ý tưởng kỳ điệu đó ông Snape!
Snape thì nhăn mặt suốt từ khi tặng phương thuốc cận thị tới giờ. Phản ứng quá khích của Liam nằm trong dự đoán nhưng vượt qua dự tính của ông. Ông chỉ đành thuyết phục bằng chất giọng mềm mỏng nhất có thể.
- Nghe này ngài mục sư tôn kính, chúng tôi cần lên đường đến thành Camelot xa xôi với một chiếc xe ngựa và vài thứ giấy tờ thông hành, và nếu ngài đức độ hơn nữa thì cho chúng tôi xin thêm một giấy giới thiệu hay bất cứ cách nào để diện kiến được Merlin. Chúng tôi mù tịt những thứ này đó Liam. Cái đơn thuốc này nó thông dụng ở chỗ tôi nên ông hãy hiểu rằng tôi đang lợi dụng lòng tốt của ông đấy.
Liam vẫn không ngừng lại dù Snape đã thẳng thừng như thế. Ông lắc đầu.
- Snape thân mến, giá trị của một đơn thuốc lớn hơn rất nhiều so với điều mà ông có thể nghĩ ra, thậm chí ông còn có thể xin được một chức tước gì đó và gia nhập vào hàng ngũ quý tộc nếu ông xì thứ này cho giới quyền quý - đoạn Liam lại thở dài - nhưng tôi cá là ông chả để mắt tới mấy thứ đó. Từ tiếp xúc giữa tôi và ông hai ngày nay thì rõ là ông chả để tâm gì ngoài thằng nhỏ.
Sắc mặt Snape chợt xanh lè. Ông có cảm tưởng như vừa nuốt mười cục cứt chuột, nhưng điều bực bội hơn hết là ông ta nói đúng. Họ không thể dừng chân ở đây dù điều đó thật sự rất hấp dẫn. Sự yên bình đến từ con người và thế cuộc nơi đây có ma lực hấp dẫn bất kỳ ai. Phù thủy có địa vị và được tôn sùng, người dân chân chất thật thà, bên trên là Merlin vĩ đại che chở, ông có thể tự do nghiên cứu vô số đơn thuốc đã thất truyền, có thể tùy thích sinh sống dưới ánh mặt trời mà chẳng cần đeo mang bất kỳ gánh nặng nào ngoài trị khỏi và dạy dỗ Potter cho tới khi nó tự có thể độc lập sinh sống. Họ an toàn!
Nhưng loài người là tổ hợp của những mâu thuẫn, càng mong muốn an nhàn càng không thể quên trách nhiệm, càng muốn trốn tránh càng phải đương đầu. Như ông phải bảo vệ Potter vì Lily, và Harry Potter thì phải có một trận chiến với Chúa Tể Hắc Ám.
Liam đã tiếp lời trong lúc ông suy tư.
- Vậy nên tôi đồng ý tạo hết thảy thuận lợi cho chuyến đi của ông - Liam hơi tạm dừng rồi hét ra ngoài cửa - Fergus mau tới đây - chờ nó tới, Liam căn dặn - Con hãy đến nhà trưởng trấn Willfred xin một lá thư thông hành cho ta. Nói với ông ấy là ta cần truyền tin khẩn và mật tới ngài Giám mục Azaria trong hôm nay để ông ấy thu xếp cho nhanh. À, con còn phải đến chợ gia súc chọn ra một con ngựa to khỏe nhất rồi dắt nó đến tiệm gia công của ông Gwyn để ông ta tròng vô mình nó chiếc xe kéo gọn và êm đủ cho một chuyến đi dài. Bấy nhiêu đó thôi, hãy làm đi và đừng có nhăn nhó nữa Fergus, con không biết ông Snape đã cho ta thứ quý báu gì đâu!
Đợi đến khi Fergus cầm tiền, vùng vằng bỏ đi, Liam mới quay lại tiếp tục câu chuyện với Snape.
- Dĩ nhiên là bấy nhiêu chưa đủ. Tôi rất tiếc vì không có nhiều tài chính để trả thêm cho ông, nhưng bạn thân yêu à, ông sẽ được mời vào kho tài liệu quý giá của tôi và chọn thỏa thích những món lọt vào mắt xanh của ông. Đừng có giả đò ông không biết chút gì về thuốc thang nữa - Liam nguýt ông khi ông cố lên tiếng giãi bày - tôi ngửi thấy mùi nước thuốc còn bám trên người ông đấy bạn thân yêu ạ!
Cuộc tranh luận kết thúc khi Harry thấy Liam lục tìm giấy bút và hí hoáy viết gì đó. Cây bút lông chim nguệch ngoạc ra những nét nghiêng đều tăm tắp. Đó là những ký tự latin quen thuộc nhưng cách sắp xếp của chúng khó hiểu hơn chữ viết mà nó học được ở trường, đôi mắt tò mò dõi theo nét bút thu hút sự chú ý của hai người lớn, nhưng ông Liam chỉ cười hiền từ còn Snape thì nhăn mặt ra hiệu nó cẩn thận.
Thuốc của Liam có vị đắng nghét. Snape canh chuẩn giờ thì lấy thuốc đút cho Harry. Nước thuốc vừa vào miệng, mặt nó đã nhăn tít lại. Bịt miệng, đựng cổ nó lên, động tác của Snape thành thạo như thể đã làm điều đó hàng trăm lần. May phước cho Harry là nước thuốc không tởm lợm như hôm qua, nó quyết định sẽ gửi kháng nghị đến Snape khi hai người được ở riêng. Làm thế quái nào mà thầy ấy có thể chế ra những mùi vị kinh khủng tới vậy chớ!
Họ ở trong phòng khám của Liam đến hai giờ chiều. Snape đã chọn được vài loại thuốc mà ông thấy hứng thú, rồi ông ngồi nghe Liam nói về những chiêm nghiệm của ông ấy trong lĩnh vực chế thuốc, Snape sẽ bổ sung một vài ý tưởng mà ông nảy ra khi họ thảo luận. Harry lại đánh một giấc no nê sau giờ cơm trưa do Liam thiết đãi.
Đầu bếp của Liam là một người phụ nữ gầy gò, gương mặt đầy tàn nhang của bà hằn lên nét khắc khổ, có lẽ đằng sau bà là một câu chuyện dài đáng giá cảm thông, có điều chẳng ai có ý định chọc ngoáy vào chuyện đời tư của người khác khi vừa được thết đãi một bữa ngon hết sảy. Món cừu nướng của bà ta làm Harry chảy nước miếng ngay cả trong giấc mơ, bánh mì bơ cũng tuyệt cú mèo, nhưng nó phải chừa bụng cho cốc sữa to hú hồn nên những món khác có bắt mắt cỡ nào Snape cũng ko chịu đút cho nó nếm thử. Điều đáng ăn mừng nhất là biên độ cử động hai khớp hàm của nó đã lớn và mạnh hơn hôm qua rất nhiều. Nó còn có thể nắm tay lại và quay đầu nhẹ qua trái, phải. Khi ngồi ăn, nó đã nắm vạt áo chùng Snape để ra hiệu khi nó nuốt hết đồ ăn trong miệng, dấu hiệu khởi sắc này làm tâm trạng âu lo của nó được xoa dịu.
...
Tiếng gọi vọng vào của Fergus đánh một dấu chấm tròn cho cuộc hội ngộ đáng nhớ của họ. Snape nói:
- Tôi sẽ ghi nhớ lòng tốt của ông, Liam tôn kính. Sẽ khó khăn cỡ nào nếu chúng tôi không gặp gỡ và nhận được sự giúp đỡ từ ông - Snape không tỏ ra xúc động đến rơm rớm nước mắt như Liam, nhưng ông cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng vì sự nhân nghĩa của ông ấy.
Liam bước tới tặng Snape một cái ôm nồng hậu, dĩ nhiên là Harry cũng được ôm - ngay giữa họ.
- Bạn thân yêu, tôi không biết hành trình trở về có tiện đường để ông ghé qua Cient hay không nhưng tôi sẽ nhớ ông lắm. Hãy quay lại nếu có thể nhé!
Con ngựa mài vó thở phì phì như thúc giục phút chia ly, cái càng xe tròng lên lưng nó làm nó không ngọa nguậy cái mông được, vì thế nó vẫy đuôi phành phạch. Harry không được lên tiếng nên nó ló mắt lên từ hõm vai Snape, nhìn chăm chăm vào xe ngựa và nó đoán là bây giờ đã thuộc về thầy nó. Phần xe được ráp vào con ngựa khá thô sơ với cái sàn và bánh bằng gỗ, ở trên là phần mái vòm được lợp bằng thứ vải gì đó - chắc sẽ chống thấm nước - Harry nghĩ vậy. Trông cái xe khá nhỏ và ọp ẹp, nó không biết họ làm sao mà ngồi cho hết quãng đường xa xôi phía trước nữa.
- Nếu được thì xin gửi lời chào của tôi đến bà Cara nhé ông Liam. Tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ của bà ấy.
Cuộc chia ly không kéo dài vì tính Snape cũng không thích ủ dột, ướt át. Gật đầu chào Liam lần cuối rồi Snape vung roi, bắt con ngựa cất những bước đầu tiên cho chuyến viễn trình. Harry đã nằm im trong xe và lắng nghe tiếng của cái bánh gỗ lăn lộc cộc trên con đường đá, nó bắt đầu suy nghĩ về những câu hỏi mà mình sắp được phép nói với Snape. Có lẽ không gian nhỏ cũng không thành vấn đề, nó khá khẩm hơn tủ chén quá nhiều. Harry tự nhủ.
------------
Tranh: Con lap từ thời Napoleon của tôi biểu tình quá, cái phím cách của tôi đình công rồi nên tốc độ ra chương của tôi cũng cần sự phù hộ của Merlin. Từ giờ cho đến khi tôi mua được con lap mới thì mọi thứ đều mù mịt lắm. Trân trọng thông báo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro