Chương 101: MỘT MẶT KHÁC CỦA HARRY POTTER

- Theo cách Dobby nói, gia đình chủ nhân của nó nhất định có ý định bất lợi gì đó với con. Tiếc là nó "điên" quá, chẳng nói chuyện bình thường được.

Snape lắc đầu.

- Tôi thấy chưa hẳn đâu. Lời nguyền của Merlin có tác dụng lên nó đó. Nói theo một cách nào đó thì nó đang phản bội chủ nhân của mình, Harry.

Harry hơi suy tư. Rồi nó cũng tán thành cách nói của ông.

- Nếu Loyal cũng làm vậy thì tai nạn thật.

Thấy Harry đã nhận thức được vấn đề, Snape không nói tiếp nữa. Nhưng ông bắt đầu cân nhắc việc giao cho Loyal đi theo sát Harry. Gia tinh luôn có những bùa phép mà ngay cả phù thủy cũng khó lòng phòng bị, chỉ có gia tinh thì may ra...

Cũng sau ngày đi ra ngoài chơi hôm đó, Harry bắt đầu chương trình học hè của mình. Xám không trong phạm vi quản hạt của thế giới phép thuật, Harry được phép sử dụng đũa phép để ôn tập những bùa chú học được trong năm và đi theo Raymond học luyện kim. Buổi sáng, đứa nhỏ sẽ thức dậy trên ngực Snape, nũng nịu một chút với ông, rồi ăn thức ăn mà Loyal chuẩn bị, sau đó đi làm bài tập hè. Trưa nó sẽ đến nhà Raymond ăn trưa và học luyện kim cả buổi chiều ở đó. Đến chiều, Snape từ phòng nghiên cứu nhà Prince tạt ngang qua, đón nó về.

Cuộc sống quy luật và chẳng có nhiều kẽ hở khiến con gia tinh kỳ lạ không có cơ hội tiếp cận Harry. Mãi đến trước sinh nhật Harry một ngày - ngày 30 tháng 7 - trời bỗng lất phất cơn mưa phùn rả rích. Những giọt nước mưa rơi lộp bộp xuống mái hiên giơ ra trước ban công tầng một. Tiếng mưa vào buổi sớm mơi đánh thức Snape. Ông không cựa mình, chỉ nhíu mày nhè nhẹ, rồi từ từ mở mắt. Cơ thể nho nhỏ, nóng hầm hầm dùng cả tứ chi cuốn lấy phần ngực và đùi Snape, cái miệng nhỏ hơi há ra, mỗi nhịp thở lại phát ra tiếng khò khè khe khẽ, cái mũi bị méo xệch qua một bên, dán sát rạt trên ngực Snape vì áp một bên má xuống, hếch mặt lên gần trái cổ ông. Hơi thở đều đều thổi lên vùng nhạy cảm khiến Snape hơi rùng mình. Ông nghiêng người, một tay đỡ lấy phần gáy đứa nhỏ, một tay vịn eo nó, đặt nó nằm xuống giường. Đứa trẻ phát ra vài tiếng hừ hừ bất mãn, Snape phải vuốt tóc nó, lại dỗ dành vài câu vào tai, đứa trẻ mới nghẹo cổ sang một bên, tiếp tục với giấc mộng đẹp của chính mình.

Cơn mưa sớm không khiến mùi đất xộc lên mũi như những buổi trưa hè nắng gắt bất chợt đổ trận mưa rào. Mưa buổi sáng chỉ rột rửa hết màn sương vẩn đục còn sót lại đêm qua, rồi chẳng mấy chốc, mưa ngừng, mặt trời nhô lên, rọi vào những giọt nước mưa còn đọng lại đây đó, lộng lẫy hơn bất cứ viên đá quý nào.

Snape ra khỏi nhà trong thời tiết đẹp đẽ như vậy. Ông tránh đi những vũng nước đọng còn sót lại trên đường, chào hỏi một vài người quen, lững thững ra khỏi vành đai bảo vệ, độn thổ đến đích đến của ngày hôm nay.

Khi Harry tỉnh lại thì Snape đã đi được một lúc lâu. Đứa nhỏ không thấy Sev, bèn nhảy xuống giường, chạy thịch thịch xuống lầu, vừa chạy vừa gọi.

- Sev! Sev! Sev!

Không thấy tiếng "ơi" quen thuộc của người đàn ông lớn tuổi, đứa trẻ hơi hoảng. Nó chạy vào thư phòng, rồi chạy ngược vào nhà ăn. Loyal xuất hiện ngay lập tức.

- Chào buổi sáng, chủ nhân Harry.

- Loyal có thấy Sev đâu không?

Loyal không nhận ra sự thấp thỏm, gấp gáp của Harry, nó cung kính trả lời.

- Chủ nhân Snape đã ra ngoài từ sớm, thưa chủ nhân Harry.

- Sev không nói đi đâu hả?

Loyal lắc đầu. Harry ngồi thụp xuống, buồn so. Con gia tinh luống cuống. Nó thử dò hỏi.

- Vậy để Loyal đi tìm chủ nhân Snape cho chủ nhân Harry nha?

Mắt Harry hơi sáng lên, nhưng chỉ vài giây sau, đứa trẻ lại xìu xuống. Nó lắc đầu, nói.

- Loyal chuẩn bị bữa sáng đi, Harry đi rửa mặt, thay đồ.

Con gia tinh cung kính cúi rạp đầu xuống đất rồi biến mất. Harry lê bước chân buồn bã trở ngược lên lầu. Khi nó vừa bỏ chiếc khăn lau khô vệt nước trên mặt xuống, hình ảnh phản chiếu trong gương nhà vệ sinh làm đứa trẻ giật bắn. Con gia tinh kỳ lạ lại xuất hiện.

Nó đứng ngay trước bồn tắm, cách lưng Harry chỉ ba bước chân.

- Chào Harry Potter!

- Ơ... ờ chào bạn.

- Harry Potter vẫn lễ phép như vậy.

Con gia tinh xúc động sục sùi. Nó kéo mảnh vải dơ hầy lên hỉ mũi cái rột. Harry đã có kinh nghiệm giao tiếp một lần với nó, cho nên lần này, đứa trẻ không vội vàng nữa. Nó ngồi xuống cái bệ mà mình vừa đứng lên để soi gương, tầm nhìn đúng lúc ngang bằng với con gia tinh. Harry hỏi.

- Bạn từng nói muốn bảo vệ tôi hả?

- Đúng! Đúng vậy! Dobby cần phải bảo vệ Harry Potter. Harry Potter vĩ đại lắm!

Đôi mắt đứa trẻ chợt lóe lên vài tia sáng kỳ lạ. Nó lắc đầu tỏ vẻ rầu rĩ.

- Nhưng tôi không biết mình vĩ đại ở đâu, Dobby.

- Ôi! Harry Potter khiến người đó biến mất! Harry Potter đương nhiên vĩ đại nhất trên đời rồi!

- Nhưng có khi nó chỉ là lời đồn - Harry tỏ ra chán nản - bạn biết đấy, lúc đó tôi chỉ một tuổi. Tôi đâu có biết gì đâu.

- Không!

Con gia tinh hét lên một tiếng khe khẽ. Lần này, nó học thông minh, chắc chắn con gia tinh này biết trong nhà còn một gia tinh khác, và không khéo thì nó sẽ bị tóm được.

- Harry Potter chắc chắn vĩ đại. Ai cũng nói Harry Potter tiêu diệt kẻ đó!

- Ồ, bạn chỉ nghe người khác nói mà có chứng cứ xác thực nào đâu. Nói không chừng là ba má tôi làm gì đó nên kẻ đó mới biến mất ấy chứ.

Con gia tinh bắt đầu thác loạn vì những lời tâm sự rầu rĩ của Harry. Nó cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng không thể xác định được là chỗ nào.

- Nhưng những người đó muốn làm hại...

Chưa kịp dứt lời, con gia tinh đã tự dọng đầu mình vào thành bồn tắm một cái bốp. Harry hét lên.

- Loyal!

Loyal xuất hiện chỉ trong một giây. Nó kinh ngạc với sự có mặt của Dobby. Chẳng cần Harry nói nhiều, nó dùng phép thuật trói gô con gia tinh xâm nhập bất hợp pháp lại.

Loyal là một con gia tinh già, số phép thuật mà nó biết nhiều không đếm xuể. Dobby vừa tỉnh lại từ cơn choáng đầu do bản tính tự hại thì bản thân đã bị khống chế. Nó hoảng loạn muốn độn thổ, nhưng chẳng cách nào thoát đi được.

- Không! Thả Dobby ra! Harry Potter cứu Dobby với!

Đứa trẻ lắc đầu. Nó nói bằng một chất giọng tiếc nuối xen lẫn hài hước.

- Vì sao bạn nghĩ tôi sẽ là người cứu bạn trong khi chính tôi là người sắp đặt để Loyal bắt bạn lại?

Nhận thấy sự khủng hoảng xen lẫn khó tin của Dobby, Harry cười tươi rói.

- Tôi chỉ đề phòng chính đáng một con gia tinh có ý phản bội chủ nhân của mình thôi, Dobby. Hm... - đứa trẻ kéo dài giọng khi bàn tay đang xoa cằm, nó ra hiệu cho Loyal trôi nổi con gia tinh xuống phòng khách cùng mình - bạn nói muốn bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm hả? Đó có thể là nguy hiểm gì được chứ?

Con gia tinh vẫn còn choáng váng vì diễn biến bất ngờ, nó lắp bắp.

- Hogwarts có nguy hiểm. Một âm mưu rất lớn.

- Ồ - Harry gật gù - âm mưu vào năm học tới nhỉ? Nhưng mà làm sao bạn biết được? Bạn nghe lén chủ nhân của mình nói chuyện rồi chạy đi mách lẻo hả? Ấn tượng đó.

Bấy giờ thì Dobby đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó giãy dụa thật mạnh hòng thoát khỏi gông cùm của Loyal, nhưng càng giãy dụa, sợi dây phép thuật trói nghiến nó càng thít chặt hơn. Con gia tinh nức nở.

- Thả tôi ra, Harry Potter nhanh thả tôi ra! Tôi chỉ muốn báo với Harry Potter cẩn thận!

Harry lắc đầu.

- Tôi chưa thể thả bạn nếu bạn không khai ra chủ nhân của mình là ai, hoặc kế hoạch chi tiết của cái âm mưu mà bạn nói đó.

- Không! Dobby không thể nói tên chủ nhân của mình! Dobby không thể gây hại cho ông ấy.

- Ồ! Ra đó là một người đàn ông - Harry chép miệng, đột nhiên nó đổi giọng, nghiêm khắc và lạnh lùng - chính bạn chủ động muốn báo tin cho tôi, rồi bây giờ bạn lại bảo không thể nói. Dobby! Bạn vừa không trung thành lại còn không thành thật, bạn quả là một con gia tinh hư!

Nước mắt nước mũi của Dobby đã nhoè nhoẹt đến nổi nó không nhìn nổi một biểu cảm nào trên gương mặt thần tượng mà nó hằng yêu thích, nhưng mỗi chữ rót vào tai con gia tinh đều là một cú đấm trời giáng. Nó run lên bần bật vì sợ.

- Không phải! Dobby không phải gia tinh hư! Dobby không phản bội chủ nhân! Dobby không phải gia tinh hư...

Chờ đến khi Snape quay trở về vào giờ cơm trưa, ông kinh ngạc nhìn Loyal đang giám sát một con gia tinh phờ phạc, đánh mất sức sống ngay trong phòng khách. Trên bàn trà, đứa trẻ ngoan ngoãn viết bài luận dài năm tất về quá trình điều chế độc dược trị mụn cóc.

Thấy Snape, đứa trẻ reo lên một tiếng thật lảnh lót.

- Sev!

Ông bước đến, ngồi xuống cạnh nó.

- Tôi chỉ ra ngoài có một lát mà trò đã có khách rồi à?

Đứa trẻ cười khúc khích gật đầu. Nó kể lại từ đầu chí cuối cuộc gặp với Dobby và những chuyện diễn ra tiếp theo đó. Snape im lặng lắng nghe. Đợi cho Harry kết thúc câu chuyện, ông mới khen ngợi cách xử lý nhanh trí của đứa trẻ. Ông cũng khen nó biết ưu tiên an toàn của bản thân. Đứa trẻ nghe vậy thì vui lắm. Tuy vậy, lời kế tiếp của ông lại khiến đứa trẻ xìu ro.

- Nhưng ngoại trừ biết được có âm mưu ở Hogwarts, ngay cả chủ nhân của nó là ai, trò cũng không biết, Harry. Năng lực khai thác thông tin của trò cần phải cải thiện thêm nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro