Chương 105: BÀI HÁT MỚI VÀ...
Nửa ngày trời trên xe lửa khiến không khí giữa Harry và Ron bớt gượng gạo đi nhiều. Harry cũng quên mất đất những lời mình từng nói với Neville, cho nên thấy cậu bạn tỏ ra bình thường với nó thì đứa trẻ coi như bạn bè lâu ngày gặp lại, mời Neville viên socola anh Anatole dúi cho nó trước khi rời khỏi làng cùng một nụ cười tươi hết sức. Neville đã hơi khựng lại trước khi nhận viên kẹo. Nó lắp bắp nói lời cảm ơn, cái đầu hơi cúi xuống, mắt cụp nhẹ. Harry không mấy để tâm. Nó quay sang kể về chuyến đi Đức với thầy nó cho các bạn nghe. Harry còn nói rằng việc dịch chuyển bằng Floo thật khó chịu và dơ hầy. Quá trình trượt như trượt trong ống khói sần sùi với nhiều cú va đập khiến nó bị ám ảnh và ước gì có cách di chuyển nào dễ chịu hơn.
Ron và Draco há hốc mồm nhìn Harry. Việc dịch chuyển bằng Floo được xem là tối tân hơn bất kỳ cách dịch chuyển nào - trừ Độn Thổ - trong giới phù thủy, vậy mà qua lời Harry thì thứ phương tiện ấy chẳng tiện lợi chút xíu nào. Harry bĩu môi, chẳng thèm cãi cọ.
Trời sập tối thì xe lửa xình xịch chậm dần rồi dừng lại ngay nhà ga Hogsmeade. Một cảnh tượng hỗn loạn táo tác diễn ra: cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc, và dưới cái nón của Neville là con cóc của nó cũng bắt đầu kêu ộp ộp. Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá.
- Học sinh năm thứ nhứt đi theo lối này!
Nghe giọng nói quen thuộc ấy, cả đám cùng quay đầu nhìn lại, và nhìn thấy hình dáng đồ sộ của lão Hagrid đứng ở tuốt đầu kia của sân ga. Lão đang ra hiệu và hướng dẫn mấy đứa lính mới tò te mặt mày hãi sợ của năm thứ nhứt đi tiếp hành trình "truyền thống" băng ngang mặt hồ.
Cùng với tất cả học sinh còn lại của trường Hogwarts, năm đứa bước ra một con đường lầy lội, nơi có ít nhứt hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa đám học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài. Harry đoán là mỗi cỗ xe được kéo bằng một con ngựa vô hình, bởi vì khi tụi nó đã trèo lên xe và an vị, thì cỗ xe tự chạy, lắc lư, dằn xóc suốt đoạn đường.
Cỗ xe thoang thoảng mùi mốc và rơm rạ. Nó khập khểnh tiến về phía đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh. Đứa trẻ dựa lưng vào cái lưng ghế gồ ghề, nhìn cỗ xe từ từ đi qua cánh cổng.
Giờ thì con đường đổ dốc dài về phía toà lâu đài nên cỗ xe chạy cũng nhanh hơn. Hermione đang chồm qua cửa sổ nhỏ của cỗ xe để ngắm nhìn những tháp canh và tháp ký túc xá đang hiện ra lớn dần, rõ dần. Cuối cùng cỗ xe dừng lại ngay trước bậc thềm đá của lâu đài.
Cả bọn chẳng mấy chốc hòa vô trong đám học sinh đông đúc kéo đàn kéo lũ lên các bậc thềm, bước qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi, đi vào tiền sảnh có hình cái hang được những ngọn đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực. Cuối hành lang này là những bậc thang cẩm thạch dẫn lên các tầng lầu.
Bên phải hành lang tiền sảnh là cánh cửa vào Đại Sảnh đường đang mở rộng. Harry bươn theo đám đông đi về phía đó.
Vô số nến bay lơ lửng giữa không trung phía trên bốn dãy bàn dài khiến cho những cái dĩa và cốc bằng vàng lóng la lóng lánh. Trên cao, cái trần nhà đã được phù phép nên luôn phải chiếu bầu trời bên ngoài lấp lánh muôn ngàn vì sao.
Hôm nay là ngày đầu năm học, cho nên cả bọn quyết định ai về dãy bàn Nhà nấy. Anh năm trên - Cedric - toét miệng cười khi thấy Harry đi về phía mình. Anh đẩy một người bạn dạt ra, để chừa chỗ cho nó ngồi.
- Mùa hè tuyệt chứ Harry?
- Dạ, em đi Đức đấy anh ạ. Cái quảng trường bên đấy to tổ bố. Nhưng đồ ăn thì không ngon bằng Hogwarts.
Đứa trẻ vừa nói vừa nhăn nhăn mũi. Cử chỉ đáng yêu khiến anh bật cười ha ha. Harry thì chẳng mặn mòi lắm với cuộc trò chuyện. Đôi mắt nó dính rịt vào người Snape từ khi bước vào Đại Sảnh. Trong đôi mắt đứa trẻ lúc này viết rõ rành rạnh khát khao được chấp thêm đôi cánh rồi bay vụt đến sát bên Sev của nó. Chỉ đến khi cái nón bắt đầu cất tiếng hát, Harry mới giật mình tỉnh táo lại.
Giữa rừng nón Hogwarts chóp nhọn màu đen, Harry nhìn thấy mấy cô cậu học sinh mới toanh của năm thứ nhất. Chúng đang đứng thành hàng dài trong sảnh đường với vẻ khiếp sợ. Ginny - em gái út của Ron - cũng có trong đám đó, rất dễ nhận ra nhờ mái tóc đỏ hoe của nhà Weasley.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía chiếc nón phù thủy được đặt trên cái ghế cao bốn chân. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón đang hát:
Hỡi người trần mắt thịt
Đã biết nón ta chưa
Trí tuệ vẫn luôn thừa
Chuyện xưa nào có thiếu
Này đám trò ngượng nghịu
Mau mau tiến vào đây
Rồi chỉ tốn vài giây
Ta giúp mi phân loại
Ravenclaw thích hỏi
Vì tri thức muôn vàn
Nơi nhàn tản nhẹ nhàng
Hufflepuff đoàn kết
Gryfindor ngờ nghệch
Nhưng gan dạ nhất nhì
Slytherin gan lỳ
Đấu mưu cũng đấu trí
Nào đến đây nhóc tí
Nhanh đội ta lên đầu
Và chẳng ai phải sầu
Giao cho ta phân loại
Harry nghe xong bài ca của chiếc nón thì bình luận.
- Nó đổi bài hát rồi.
- Hả?
Cedric hơi ngạc nhiên. Anh có nghe qua việc Harry mất trí nhớ, nhưng chuyện này... Chàng trai có đôi mắt màu xám sáng chỉ thoáng suy tư về việc này và tự nhủ có lẽ cậu bé đã hồi phục vào mùa hè rồi. Anh tán đồng với cách nói của Harry.
- Có tin đồn rằng nó dành cả năm để sáng tác bài hát mới.
- Nó luôn rảnh rỗi vậy hả anh?
- Ờ.
Cedric cũng phải bậc cười vì bị Harry cuốn theo những suy nghĩ ngớ ngẩn hết sức. Bình thường làm gì có ai rảnh rỗi để quan tâm một cái nón làm gì hay nghĩ gì cơ chứ. Đúng lúc đó, giáo sư Mcgonagall đọc đến cái tên Colin Creevey.
- Gryfindor!
Không biết Harry có bị ảo giác không mà nó cảm nhận được một cái nhìn hơi cuồng nhiệt của thằng nhỏ đó. Đứa trẻ dõi theo bóng dáng nhỏ xíu - thấp hơn nhiều so với mình - chạy lúp xúp về phía dãy bàn Gryfindor, chỉ vài giây cho đến khi ánh mắt của đứa trẻ và ánh mắt Snape vô tình chạm vào nhau. Kể từ đó cho đến khi Dumbledore kết thúc bài phát biểu, Harry chẳng rời mắt khỏi Sev của nó một lần nào. Hôm nay Snape cột mái tóc dài ra sau ót bằng một dãy lụa màu xanh. Áo sơ mi màu xanh ngọc được trùm kín mít bởi chiếc áo chùng phù thủy màu đen. Qua một mùa hè tẩm bổ, gương mặt hóp vào tựa như một hộp sọ được bọc da người nay đã đầy đặn hơn đôi chút. Tuy vẫn gầy gò và góc cạnh, nhưng chiếc mũi quá khổ không đến nỗi chiếm hết nổi bật trên gương mặt. Đôi mắt màu đen chợt thâm thúy hơn nhiều khi cái nhìn rơi xuống người Harry. Có vài đứa trẻ nhạy cảm - ví dụ như Draco, ví dụ như Hermione, hoặc như Benjamin bị đấm nâu một mắt - đều cảm nhận được sự vui sướng mơ hồ toát ra từ ông thầy Độc Dược khó tính.
Có điều, kẻ chiếm hết nổi bật hôm nay là mà một người khác. Tác giả của những cuốn sách giáo khoa mới môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám - Gilderoy Lockhart. Ông ta không mặc áo chùng phù thủy, khoác trên người ông ta là thứ áo măng-tô cách điệu bằng vải nỉ và có màu vàng chanh. Mặc kệ gương mặt điển trai và mái tóc vàng gợn sóng, thứ thẩm mỹ lòe loẹt của ông ta khiến Harry không nhìn nổi thêm đến giây thứ hai.
Nhưng thứ phát sáng nhất trên người Lockhart thì nên kể đến hàm răng đều tăm tắp của ông ấy cơ. Harry dám thề, nó đếm đủ tám cái răng trong nụ cười vẫy chào như bức tượng sáp của giáo sư mới khi Dumbledore giới thiệu tới tên ổng.
Quả là một con công tùy thời xoè đuôi và phát tán kích thích tố vô tội vạ!!!
Bữa tiệc tối vừa kết thúc, Harry chạy như bay về dãy bàn giáo viên. Đứa trẻ vừa chạy vừa hô.
- Sev! Sev ơi!!
Người đàn ông tóc đen đã để mắt đến vẻ hào hứng của Lockhart. Ông bước lên vài bước, ra khỏi dãy bàn giáo sư, bước về phía đứa trẻ. Chẳng một động tác thừa, ông cúi xuống, bế bổng Harry lên rồi sải bước đi xuống hành lang hẹp dẫn về hầm.
Từ khi ăn sinh nhật mười hai tuổi và ý thức được mình không phải là một đứa trẻ năm tuổi thì Harry không còn đam mê được Snape bế bồng nữa. Đặc biệt là khi có nhiều người nhìn chằm chằm như hiện tại. Nó ngọ nguậy một chút tỏ vẻ kháng cự. Thấy Snape không lay động thì nó úp hẳn mặt vào hõm vai ông, tự lừa mình rằng không ai nhìn thấy nó bị ôm tới ôm lui như con nít hết. Bởi thế mà Harry không nhìn thấy bàn tay giơ ra cứng đờ cùng nụ cười gượng đầy xấu hổ của Lockhart.
Về tới hầm, Harry mới thỏ thẻ.
- Sev?
- Tên giáo sư mới đến là một kẻ tẻ nhạt và khó chơi. Trò nên tránh được hắn bao xa thì cứ tránh. Cái não của gã chỉ dành để trưng cho đẹp và xài vào những chuyện tào lao mà thôi.
Harry có nghe Snape nói qua về Lockhart khi ông vừa nhận được thư của thầy hiệu trưởng. Rất ít khi Harry được thấy người đàn ông này càu nhàu nhiều như vậy. Cũng nhờ đó mà Harry biết được nhiều chiến tích huy hoàng thời còn đi học của giáo sư mới. Có điều, hiện giờ Harry không có tâm trí để tâm đến một kẻ không liên quan như vậy. Nó đẩy Snape ngồi xuống cái ghế sô pha trong phòng khách. Lò sưởi đã được đốt lên, cháy đượm và rực màu. Những ánh lửa bập bùng hắc lên gương mặt Snape một gam màu ấm áp.
Harry rút từ chiếc nhẫn không gian ra một cái bánh kem to cỡ hai bàn tay, bên trên có dòng chữ: Mừng sinh nhật Sev.
Cái bánh được làm thành hình dạng cái vạc. Những ngọn nến được cắm khéo léo trên mấy sủi tăm bên trong lòng vạc. Đứa trẻ vừa thấp nến vừa lầu bầu.
- Vốn định tổ chức cho Sev ở Xám rồi mới về trường, ai ngờ Sev lại thúc giục con đi sớm như vậy. Đấy, giờ thì chỉ có mỗi con với Sev, sao mà vui được hở?
Harry đã đốt nến xong. Snape chẳng nói gì, chỉ kéo đứa nhỏ vào lòng mình, ôm nó thật chặt. Harry tựa vào ngực ông, lắng nghe tiếng tim đập không còn quy luật nữa. Hơi thở ấm nóng phả từng hồi vào hõm vai đứa trẻ, ngưa ngứa. Có một giọt nước nóng hổi rơi xuống đầu vai nó rồi biến mất vô tung. Vài chục giây sau, Snape thả Harry ra. Ông cất giọng, tiếng nói khàn đi, nặng nề.
- Trò vì tôi mà chuẩn bị hả, Harry?
----
Năm hai, Harry không kịp dự buổi lễ phân loại nên tác giả không viết bài hát. Bài trong chương này là tui tự sáng tác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro