Chương 114: CẢNH CÒN NGƯỜI MẤT

Sáng hôm sau, người đến gõ cửa phòng là Helga. Người phụ nữ với chiếc váy bồng cổ điển màu tím nhạt khẽ cúi người, mỉm cười chào Harry.

- Buổi tối của trò thế nào rồi, cậu bé?

- Buổi sáng tốt lành, giáo sư Helga! - Harry cười toe, chào hỏi cô trước, rồi nó trả lời câu hỏi của quý cô - Con ngủ ngon lắm thưa cô! Nhưng ước gì được về ký túc xá ở hầm. Con luôn ở đó với Sev đấy ạ.

Helga lấy quạt che miệng, đôi mắt cô cong lên thành vành trăng non.

- Hiện giờ thì chưa có gì ở dưới hầm đâu nhóc.

Snape cũng chú ý đến kiến trúc của ngôi trường này từ chiều qua. Nhìn từ bên ngoài, lâu đài thiếu đi rất nhiều tòa tháp. Trên mảnh đất trống, chỉ trơ trọi một tòa nhà chính cất cao đến tận trong mây. Theo lời của Ravenclaw, có vẻ như vẫn chưa có chuyện phân nhà, lại căn cứ vào tuổi tác của bốn nhà sáng lập, Hogwarts chắn hẳn được thành lập chưa lâu. Snape nghĩ, mình còn phải quan sát thêm một một thời gian nữa thì mới hiểu hết tình trạng hiện tại của Hogwarts.

Helga đã chào hỏi xong. Cô nói mình đến để mời hai thầy trò xuống sảnh ăn sáng. Harry hỏi.

- Có cần mặc áo chùng không cô?

- Áo chùng?

- Cái áo mà con mặc hôm quá ấy. Mà... - Harry tủm tỉm - Tính ra con đang được nói chuyện với người khai sinh ra Nhà mình này.

Helga cũng tỏ ra hứng thú.

- Theo như lời trò nói, vậy trò là "học sinh của tôi" à?

Harry gật đầu. Nó hớn hở kể lại cho cô nghe về ký túc xá rất ấm áp mà nó từng đi qua vài lần - trên đường cùng nhau xuống đại sảnh. Harry cũng mặc áo chùng theo ý của quý cô. Nó đoán cô ấy muốn khoe mẽ với ba người bạn của mình.

Đại Sảnh bây giờ không còn trống huơ trống hoắc như chiều qua. Hóa ra chỉ đến giờ ăn, những chiếc bàn vuông mới hiện ra. Chúng được xếp thành những hàng ngang và hàng học có trật tự. Bốn đứa ngồi một bàn, cũng không phân lớn nhỏ. Snape để ý, có vài bàn còn được kéo lại, ghép vào nhau. Đôi mắt Harry tựa như phát sáng. Nó nói với Snape.

- Hogwarts của mình mà làm theo kiểu này thì quá tốt Sev nhỉ?

Học sinh ở thời này chưa có đồng phục. Những đứa con trai, con gái mặc đồ từ nhà mang đến, đủ màu đủ kiểu, nhìn hơi hổ lốn và bất quy tắc. Số lượng học sinh thì đâu đó vài chục đến một trăm là cùng.

Godric và Salazar, Rowena đã ngồi vào bàn. Godric vẫy tay, mời bọn họ đến ngồi cùng khi vừa nhìn thấy ba người đi xuống cầu thang. Các giáo sư cũng ghép bàn và không ngồi tách biệt với bọn học trò. Bàn ăn của giáo sư nằm ở góc trái phía trong của đại sảnh. Tính luôn nhà sáng lập, ngôi trường chỉ có tám giáo sư hết thảy. Harry được xếp ngồi giữa Helga và Snape. Godric giới thiệu.

- Cô Winifred Bradley - anh đưa tay chỉ về phía một người phụ nữ lớn tuổi, hơi béo, khổ người khá to - giáo sư phụ trách môn Biến Hình. Cô Evelyn Edwards - đấy là một người phụ nữ trẻ, vóc người mảnh dẻ, cô còn đưa tay lên vẫy chào Snape và Harry - chủ nhân của nhà kính. Hai người biết đấy, đừng dại dột đột nhập nếu không có sự cho phép của cô ấy. Đám "cục cưng" của cô ấy cũng "dịu dàng" y hệt cô ấy vậy.

Harry cười khúc khích vì những trọng âm mà Godric cố tình nhấn nhá. Anh chỉ nhún vai trước cái lườm cháy xém của Edwards. Có lẽ vì thái độ thân tình của Godric. Còn hai người nữa cũng tự giới thiệu bản thân.

Người đàn ông khiến Harry để ý tự nãy giờ lên tiếng trước. Vẻ ngoài của anh ta làm nó nhớ đến cô tinh linh từng gặp ở rừng Python. Đường viền hàm góc cạnh, đôi mắt màu tro với hốc mắt sâu, cả đôi tai nhọn hơn cả tai của Salazar nữa. Dù đang ngồi, nhưng dám cá anh ta phải cao hơn hai mét. Người đàn ông nói.

- Farley Ross - cứ gọi tôi là giáo sư Ross. Họ - anh hất cằm về phía phía Godric và Salazar - mời tôi đến dạy lớp thực chiến, né tránh truy bắt và tạo bẫy rập... Nói chung là mấy môn tự vệ cho lũ nhóc phù thủy kia đấy.

Ross nói một cách hài hước trong khi xiên một nách súp lơ cho vào miệng. So với cô gái tinh linh mà hai thầy trò từng gặp, dường như anh ta chẳng có vẻ gì là chán ghét con người hay phù thủy. Harry còn nhận thấy một chút cá tính... cà lơ phất phơ từ người đàn ông này.

Trên bàn, người có vẻ kiệm lời, lạnh nhạt nhất là người đàn ông cạo trọc, mày xếch, mắt ưng. Ross thấy ông ta im lặng nên vọt miệng giới thiệu thay.

- Còn đây là giáo sư môn Ngôn ngữ học - Cole Thomas. Anh và bạn nhỏ đây cũng biết đấy, không phải phù thủy nhỏ nào cũng được tiếp nhận giáo dục từ nhỏ. Thomas sẽ giúp những đứa mới tiếp xúc với phù thủy làm quen với con chữ và cách phát âm chính xác những câu thần chú. Thật ra, việc anh ấy thường làm nhất là giải đáp cách vận chuyển ma lực để thứ đó phát ra khỏi cơ thể bọn nhỏ một cách trơn tru nhất. Đừng ngó ảnh trầm tính vậy, con người ảnh tốt bụng lắm.

Cả bàn giáo sư đều cười. Riêng Thomas thì hằn học nhét một miếng thịt vào miệng. Dù Harry tinh mắt phát hiện một vệt hồng ẩn hiện trên hai gò má của người đàn ông có vẻ ngoài hung dữ.

Godric cười đủ mới tằng hắng một tiếng. Anh đưa tay về phía Snape và Harry.

- Severus Snape, Harry Potter. Họ sẽ làm khách tạm thời ở trường ta một thời gian. Mà Harry - Godric trưng cầu ý kiến của nó - trò có muốn theo học với các bạn không?

Harry nhìn Snape, thấy ông không ngăn cản, nó lập tức gật đầu thật mạnh.

- Dĩ nhiên rồi! Nhưng... - Harry nhìn lần lượt bốn người sáng lập - con chưa được biết các giáo sư dạy môn gì.

Godric vỗ ót. Anh chỉ vào mình.

- Tôi phụ trách môn Bùa Chú - lại chỉ vào Salazar - Sal dạy Phép Thuật Hắc Ám Và Cách Chống Lại Chúng.

Godric để ý thấy vẻ giật mình của Snape, ngay cả Harry cũng hơi tròn mắt. Nhưng anh nghĩ mình nên dành một dịp khác để hỏi. Godric lại lần lượt chỉ vào Rowena và Helga.

- Lịch Sử Phép Thuật Đương Đại Và Cổ Đại, Độc Dược - Godric còn nói thêm - Helga có nhiều kinh nghiệm trong việc chuẩn và trị bệnh lắm. Nếu có vấn đề về sức khỏe, anh và Harry có thể đến tìm cô ấy ở bệnh xá.

Chỉ trong một bữa ăn sáng ngắn ngủi, không đủ để mọi người trở nên thân thiết, nhưng ai nấy đều có ấn tượng khá tốt với đứa trẻ lém lỉnh và người đàn ông ít nói ít cười. Ít nhất thì không ai trong số họ cảm thấy Snape âm u hay độc địa và xem ông là đối tượng cần phải đề phòng.

Godric còn hỏi Harry.

- Trò có kế hoạch gì cho hôm nay không?

Vì Godric chưa biết trình độ của Harry nên cần có một buổi kiểm tra vào chạng vạng - sau khi anh dạy xong các tiết học trong ngày - rồi mới xếp lớp được cho đứa trẻ. Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi trưng cầu ý kiến của Snape.

- Chúng ta đi dạo quanh Bờ Hồ nha Sev?

Thấy Snape gật đầu, Harry vui vẻ chào tạm biệt các giáo sư tương lai của nó, chờ mọi người tản ra, đi lên lớp, nó mới nắm tay Snape, thong dong bước ra khỏi lâu đài, băng qua khoảnh sân rộng, lững thững đi bộ trên con đường ven Bờ Hồ Lớn.

- Sev có để ý giáo sư Ross không?

Snape gật đầu. Ông sực nhớ mình có một tấm bản đồ thần kỳ, có lẽ nó sẽ phát huy tác dụng trong tình huống này. Snape mất một lúc lâu để tìm kiếm, bởi phần lớn không gian trong chiếc nhẫn dùng để chứa các kho sách, các phương thuốc chép tay được tặng, và cả những ghi chép trong quá trình nghiên cứu của ông.

- À... nó đây rồi.

Snape gõ đũa phép lên tấm da dê. Hàng loạt chấm tròn hiện ra trên bản đồ phóng to của khuôn viên trường.

- Quả nhiên là tinh linh... - Harry lầm bầm trong khi cố nhón lên, ghé đầu vào sát tấm bản đồ để dò tìm, chợt, nó rú lên - Sev, mau xem nè!

Ngón tay của Harry dí sát vào một đốm sáng đỏ lè. Snape cũng vừa nhìn thấy nó trước khi Harry hét lên chừng vài giây. Đốm đỏ lập lòe hàng chữ: Mị ma (Sinh vật có ngoại hình tương tự con người và phù thủy, tai nhọn, mắt đỏ, thường rất xinh đẹp. Ma lực của loài sinh vật này khi chưa ký khế ước rất yếu, thường dùng vẻ ngoài và năng lực bẩm sinh để mê hoặc kẻ cùng loài hoặc khác loài tự nguyện dâng hiến năng lượng của bản thân cho nó. Khi có đối tượng khế ước, mị ma trở thành bạn lữ trung thành nhất, sống cộng sinh và phụ thuộc vào đối tượng khế ước. Dòng đời của mị ma rất dài, có thể lên tới năm trăm năm. Cả đời của mị ma chỉ có một đối tượng khế ước duy nhất, nếu đối tượng khế ước chết đi, mị ma cũng sẽ tự khiến bản thân nổ tan xác mà chết theo. Chú: mị ma đang ở gần đã có đối tượng khế ước. Độ nguy hiểm ở mức báo động cao nhất!)

- Vậy là...

Snape gật khẽ. Ông dặn Harry.

- Đừng lộ chuyện trò biết. Chúng ta vẫn chưa hết hiềm nghi trong mắt các phù thủy ở nơi này đâu.

- Vì sao vậy Sev?

Môn Lịch Sử ở trường vẫn chưa giảng đến giai đoạn này. Harry cứ tưởng cũng giống như chuyến đi lần trước, vận mệnh rồi sẽ đưa dường dẫn lối, và ai rồi cũng sẽ giúp đỡ họ mà chẳng câu nệ chút gì. Snape dắt Harry đi thêm một đỗi. Từ chỗ này vừa có thể nhìn ra cánh cổng sắt dẫn ra khỏi trường, vừa có thể nhìn thấy toàn cảnh của tòa lâu đài. Snape biến ra hai cái ghế tựa bằng gỗ, đặt chúng hướng về phía mặt hồ. Ông ra hiệu cho Harry ngồi lên một cái trong số chúng, mình thì ngồi vào cái còn lại.

Mặt trời đang chênh chếch đằng đông, nằm lửng lơ trên đầu Rừng Cấm. Nước trong hồ phản chiếu những tia nắng sớm, khiến những gợn sóng trở nên lung linh như dát vàng dát bạc. Harry hít hà mùi của gió, nước và cỏ non vừa vươn mình đón nắng. Cảm giác thư thái khiến nó có cảm tưởng mình chẳng đi đâu ra khỏi ngôi trường đã theo học được một năm rưỡi nay. Mà cũng đúng, nó đã đi đâu đâu. Chỉ có thời gian đang chảy ngược, và những gì thân thuộc nhất biến mất chỉ có con người. Harry trộm nghĩ, Hogwarts nếu như có linh hồn thì chắc chắn cũng trở nên xa lạ với nó y như vậy.

Tự nhiên cảm giác thư thích biến đi đâu mất. Harry quẳng hết những suy nghĩ vẩn vơ, tập trung tinh thần vào đoạn lịch sử đầy máu me mà người đàn ông lớn tuổi bắt đầu kể

- Ghi chép về những chuyện trong thời đại của Merlin rất ít, nhưng từ thế kỷ thứ mười - tức thời không mà ta đang đứng - thì không còn hiện tượng đứt gãy nữa. Rất nhiều cuốn sách viết lại rằng, phù thủy bị săn lùng - Snape gật đầu khẳng định trước cái nhìn kinh ngạc của Harry - ừ, là bị săn lùng. Không giống với bốn thế kỷ trước, địa vị của phù thủy gần như tối cao và không thể tách rời khỏi giáo hội, ở thế kỷ này, Giáo Hội chủ trương thuyết "phù thủy là nguyên tội, ai sinh ra có thứ năng lực kỳ dị ấy đều là kẻ tội đồ". Cả thần quyền và vương quyền đều thống nhất rằng cần phải đem đi thiêu sống kẻ có năng lực quái dị trên giàn hỏa, bằng không cũng phải mang họ lên giàn máy chém.

- Trời ạ!

Harry đưa hai tay lên che miệng. Nó cố ngăn tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng, nhưng sự bàng hoàng thì dễ gì che giấu được. Nó hỏi dồn.

- Nhưng ma pháp trận và lời nguyền của Merlin...

Snape nhắc Harry.

- Trò quên một trong những mục đích của chúng ta khi quay về đây hả? Chắc chắn là nó đang trong tình trạng suy kiệt.

Harry buông thỏng hai tay, bả vai rủ xuống, hai con ngươi màu xanh ánh lên một nỗi buồn thương khó tả. Nó chợt nghĩ ra một vấn đề khác.

- Nhưng làm sao Giáo Hội biết... - câu nói chợt ngưng bặt, nó chuyển sang lầm bầm một cách vô vọng - phù thủy xuất thân từ người thường. Đúng vậy! Những phù thủy nhỏ không thể kiểm soát được ma lực, ba mẹ hoàn toàn không có kiến thức về thứ kỳ lạ đó là gì. Tệ hại hơn nữa thì họ là những con chiên ngoan đạo. Ôi trời ơi!

Snape không xoa dịu cảm xúc của Harry như mọi khi. Ông mặc cho nó thừ người ra, miệng méo xệch, gương mặt đờ dẫn còn vương chút gì đó về một nỗi kinh hoàng chưa chạm mặt. Trong đôi mắt đen đặc chất chứa vài điều gì bí ẩn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro