Chương 115: MỐI QUAN HỆ CỦA SƯ TỬ VÀ RẮN

Khi cái nắng bắt đầu gay gắt, cả Snape và Harry cùng di chuyển đến dưới tán cây. Kể cả giờ ăn trưa, họ cũng không quay về lâu đài. Harry tiếp tục với quyển sách luyện kim của mình cùng lời than thở: Con đã mất thật nhiều thì giờ. Chuyện học luyện kim cứ gặp nhiều trắc trở Sev nhỉ?

Snape không bình luận gì về chuyện đó. Ông gọi tên con gia tinh mà chiều qua Godric cắt cử đưa ông đi nhận phòng, nhờ nó chuẩn bị một bàn trà bánh. Cả ngày hôm đó của họ trôi qua trong việc đọc sách và trao đổi về những thắc mắc của Harry.

Đến chạng vạng, Snape nhắc nhở Harry.

- Chúng ta còn một cuộc hẹn với hiệu trưởng đấy.

Harry ngẩng lên từ quyển sách và cuốn sổ ghi đầy chữ. Đôi mắt màu xanh lá dường như mất đi tiêu cự, nở ra, mê mang, đâu đó vài giây nó mới tập trung cái nhìn vào người đàn ông trước mặt. Nó bặm môi, cố hiểu âm thanh mà ông ấy vừa phát ra, lại qua vài giây nữa, nó vỗ trán.

- Suýt thì con đã quên! Chúng ta đi thôi Sev!

Harry hấp tấp đứng dậy, gom đống sách vở trên bàn, nó đóng vội nắp bình mực nên bình mực bị nghiêng, mực dây cả ra tay áo, Harry mếu máo.

- Ôi...

Snape không nhìn nổi nữa. Ông bước qua, dùng một bùa thanh khiết, đống mực vươn vãi cả trên tay Harry, dưới bàn và vài giọt bắn lên bìa sách đều sạch bong chỉ sau hai giây. Snape lại thay Harry thu dọn cây bút lông chưa đóng ngòi và quyển vở. Ông không quên phàn nàn.

- Cứ hấp ta hấp tấp, bao giờ mới lớn được hả cậu Potter?

Harry chìa bàn tay đeo nhẫn ra, cho Snape bỏ bút vở vào, thuận đó mà nắm tay Snape, đan cả năm ngón tay nhỏ xíu của nó vào tay ông. Harry than thở.

- Thì có con vụng về mới thấy được giá trị cẩn thận của Sev chứ sao nữa?

- Ngụy biện!

Snape kẹp mũi Harry giữa hai ngón trỏ và ngón giữa, kéo nhỏng lên, nhưng ông chỉ kéo một chút rồi buông tay ngay, có lẽ vì sợ nó đau. Harry cười hì hì, tung ta tung tăng y hệt như nó hồi mất trí nhớ.

Có lẽ vì một chút thiếu sót của tuổi thơ được Snape bù đắp quá dư thừa, sự cưng nựng chiều chuộng của ông dành cho đứa trẻ năm tuổi qua từng hành vi, cử chỉ khiến Harry không còn giữ sự e dè, cẩn thận, cũng có thể vì tờ giấy sổ hộ khẩu có cả tên ông và nó, cũng có thể vì quyền giám hộ nói rằng nó thuộc về ông, bởi vậy Harry trở nên tùy ý, không sợ phật lòng Snape nữa. Đó là một sự thay đổi rất vi diệu mà chính Harry hay Snape đều không hề nhận ra.

Bước chân khoan thai của hai thầy trò vô tình rơi vào mắt Rowena đang đứng bên cửa sổ lầu tám. Cô quay vào nói với Helga.

- Hai vị khách của chúng ta đặc biệt thật đấy.

- Đứa trẻ lanh lợi đó rất hợp tính mình. Bạn biết đấy, rất ít học sinh đám ăn nói xởi lởi với mình như vậy.

Rowena che miệng cười. Cô bốc mẻ bạn tốt.

- Thì tại bạn chứ ai. Cứ tỏ ra nghiêm nghị, sợ đánh mất cung cách công chúa của mình làm chi?

Helga nhún vai - một hành vi mà cô không bao giờ làm trước mặt người khác. Cô vừa bóc một quả nho, ngước mặt, thả cả quả vào cái miệng đã há tròn vo của mình, vừa ậm ờ nói.

- Mình quen rồi. Ít nhất thì trước mặt bạn, mình đâu có làm vậy.

Rowena chỉ biết lắc đầu. Bởi vì thân phận công chúa của mình, Helga từng trải qua một quãng thời gian dài bị dạy dỗ nghiêm khắc. Sinh ra trong dòng dõi vương quyền, là cháu gái của quân chủ Edward Trưởng giả, tư thái lễ nghi của Helga tựa như đã ăn sâu vào máu. Những tưởng cuộc đời sẽ luôn nở hoa dưới mỗi bước chân nàng, thì biến cố lại ập đến. Khi ma lực bùng nổ và liên tục xảy ra nhiều sự việc kỳ lạ, chính kỵ sĩ trưởng - hộ vệ chính của Helga đã tố cáo lên đức vua. Vậy là, từ một nàng công chúa kiêu sa, luôn được kẻ khác cúi đầu, bất thình lình biến thành kẻ bị lên án, đi cùng với điều đó là hàng loạt tiếng hô phải trói gô nàng đưa lên giàn hỏa.

Cô gái mười ba tuổi đã quỳ thụp xuống, gào khóc van xin người cha và người ông luôn yêu thương mình hết mực, nhưng vào thời khắc đó, họ như biến thành những kẻ xa lạ. Gương mặt hà khắc, lạnh băng của họ trở thành nỗi ám ảnh với nàng suốt một quãng thời gian dài.

Ngày bị đưa lên giàn hỏa thiêu, sự tuyệt vọng và nỗi căm thù phút chốc nuốt chửng Helga. Từ trong cơ thể cô, một ngọn lửa xanh kỳ dị phụt ra, rồi từ một quả cầu lửa nho nhỏ, nó nhân lên thành hàng chục ngọn lửa nhỏ hơn, bắn thật nhanh về phía vòng tròn tạo thành từ đám người vây quanh giàn hỏa. Những quả cầu lửa nhỏ xíu chỉ chừng một nắm tay con nít, vậy mà chạm đến ai là chỉ vài giây, người đó lập tức hóa thành tro. Sự sợ hãi của những người còn sống dâng lên đến đỉnh điểm. Điều đó càng củng cố quyết tâm thiêu chết người con gái đã ngã gục trên giàn hỏa. Ánh mắt căm thù và những tiếng hô : Thiêu chết nó, thiêu chết nó! càng lúc càng xa dần cho đến khi cô không còn ý thức. Khi tỉnh lại thì bên cạnh Helga chỉ còn một người phụ nữ già còm cõi mặc áo chùng đen trùm kín lên tận đầu. Cái mũi dài, khoằm và gương mặt nhăn nheo y hệt như hình tượng kinh điển về những mụ phù thủy trong truyện cổ khiến Helga hoảng sợ. Sau lại, bà ta nói với Helga, bà ta chính là người cứu cô ra khỏi giàn hỏa, cũng dạy cho cô rất nhiều thường thức, bùa chú, cách pha chế độc dược của phù thủy.

Nghĩ tới đây, sự tò mò gần thập kỷ nay lại nảy lên trong lòng Rowena. Nếu đúng như những gì Helga kể, thì cớ gì khi cô gặp được Helga trong chuyến đi rừng năm đó, bên cạnh bạn cô lại chẳng có một ai khác. Và vì lý do gì mà Helga lại trở nên thận trọng và e dè trước phù thủy còn hơn cả người thường? Rowena xấu hổ thừa nhận ra chính cô là kẻ mặt dày đi theo cầu xin được làm bạn với Helga, dùng hết kỹ năng ăn vạ của mình thì mới "lừa" được Helga theo mình về nhà.

Ánh mắt Rowena chợt tối đi khi nghĩ đến "nhà". Cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ dư thừa, quay lại bên chiếc bàn chất chồng một đống sách cũ. Rowena hỏi bạn về bữa ăn tối và thống nhất sẽ ở lại Phòng Yêu Cầu cho đến khuya.

Câu chuyện về Harry và Snape chẳng khiến hai người phụ nữ để tâm nhiều. Họ chỉ xem đó là những người khách tạm trú, và rất có thể họ sẽ đi luôn trong nay mai. Dù Helga còn tò mò chút ít về đứa trẻ học trò của mình, nhưng ai cũng hiểu rằng "tương lai" thì hấp dẫn nhưng cũng đầy bẫy rập nguy hiểm, tốt nhất là tránh càng xa nó càng tốt.

Về phần hai thầy trò, Snape và Harry đã đứng trước cửa văn phòng hiệu trưởng. Snape giơ tay lên gõ ba lần, cánh cửa gỗ xoài còn nước sơn mới toanh phát ra những âm thanh giòn giã. Từ trong phòng, có tiếng đổ vỡ gì đó, rồi một tiếng "bụp" thật lớn vang lên. Harry nghe rõ một tràng ho khan như bị sặc của thầy Hiệu trưởng. Lát sau, thầy ấy mới lên tiếng mời hai thầy trò bước vào.

- Buổi tối tốt lành lành, anh Snape, Harry.

Giọng Godric hơi khàn - dường như bị ảnh hưởng từ trận ho. Harry thì cứ vô tư chào hỏi Godric, chỉ có ánh mắt Snape dừng lại hơi lâu trên cặp môi sưng đỏ còn hằn một vết xước nho nhỏ của anh ta. Godric lại ho nhẹ thêm một tiếng. Anh ngồi xuống chiếc ghế đằng sau bàn giấy, cũng mời Snape và Harry ngồi xuống, gọi gia tinh đưa ba tách trà lên. Thấy Snape và Harry đã cầm ly trên tay, anh mới bắt đầu hỏi.

- Harry đã học được những gì rồi? Nói sơ lược cho thầy nghe xem.

Đứa trẻ hí hửng rút cây đũa phép ra, bắt đầu với thần chú trôi nổi và thần chú triệu hồi. Kế, Harry lấy một tờ giấy ra, biến nó thành con bọ gậy. Nó khá hài lòng với thành quả của mình. Đứa trẻ còn định khoe khoang về kiến thức môn Độc Dược và Thảo Dược Học - hai môn mà nó giỏi nhất - thì Godric cau mày, hỏi với chất giọng bất mãn.

- Trò học ở trường được bao lâu rồi?

- Dạ...

Harry trộm nhìn sang Snape, nó không biết mình đã làm sai ở đâu. Nhưng sợ Godric càng tức giận hơn, nó nói.

- Được một năm rưỡi.

- Một năm rưỡi? - Godric gầm gừ - Một năm rưỡi mà những thứ trò học được từ trường chỉ chừng ấy thôi á hả? Chắc thời đại của trò hòa bình dữ lắm chứ chẳng thể nào lãng phí thời gian của những đứa trẻ chỉ để dạy và học vài ba câu thần chú đơn giản đến không thể đơn giản hơn như vậy được.

Godric bực bội đưa tay lên túm những lọn tóc xoăn bồng chạm tới vai, định giật vài cái để giải tỏa thì lại một tiếng "bụp" nữa vang lên. Salazar xuất hiện ngay bên cạnh anh cùng với bàn tay vả lên tay Godric một cái chát vang dội. Anh nghiến răng.

- Đã bảo không được bứt tóc!

Godric xấu hổ rụt bàn tay bị Salazar vả cho một cái - đã hơi đỏ lên - lại, đưa qua xoa mũi. Anh lén kéo tay Salazar, lắc nhẹ, tựa như lời năn nỉ. Đôi mắt đỏ trợn lên một chút, y hệt như một đứa trẻ dí dí nắm đấm tròn vo, bé xinh vào mặt người lớn, nhìn dễ cưng hết sức. Harry tròn mắt nhìn cách hai người sáng lập tương tác với nhau. Nó kết luận.

- Hai thầy thân nhau ghê! Vậy mà người ta đồn hai thầy bất hòa, cãi nhau đến mức không muốn nhìn mặt cơ.

Salazar lập tức nổi đóa. Chàng trai chống hai tay lên hai bên hong, mặt sưng sỉa.

- Là thằng ngu nào đồn như vậy?

- Phù thủy nào cũng nói vậy - Harry nhún vai - dù lời đồn thường không mấy phần tin được, nhưng ở thời của em thì ai cũng tin chắc vô lập luận đó hết.

Salazar tức muốn dậm chân. Anh quay qua quay lại, nom như muốn xuyên qua một ngàn năm sau, bóp cổ hết cái đám dám ăn bậy đồn bạ về quan hệ của anh và Godric vậy. Harry tò mò hỏi.

- Vậy hai người là bạn thân hay sao ạ?

Salazar bĩu môi. Anh lập tức ôm cổ Godric, hôn lên môi anh một cái thật vang, rồi quay qua nhìn đứa trẻ đã há hốc mồm, tuyên bố.

- Anh ấy là...

- Bạn đời.

Goric thân thiện nhắc nhở. Salazar lập tức gật đầu, lập lại.

- Không sai, là bạn đời của tôi!

Ngay cả Snape cũng bắt đầu cứng đờ cả người. Vì sao người ta có thể tung ra lời đồn trái ngược sự thật như vậy được?! Ông lắp bắp dò hỏi.

- Vậy ra hai người thật sự là...

Godric gật đầu. Anh cười xòa.

- Salazar luôn thích tuyên bố chuyện của chúng tôi với tất cả mọi người mà em ấy gặp mặt. Tính em ấy như vậy, hai người đừng để tâm.

Đoạn, sắc mặt Godric nghiêm túc trở lại. Anh nói.

- Quả thật tôi không thể tưởng tượng được trình độ giáo dục ở một ngàn năm sau lại trở nên lỏng lẻo như vậy. Nhưng nếu Harry muốn đủ năng lực tồn tại trong thời đại này thì trò ấy cần phải siêng năng và đi vào chương trình học khắc khe hơn - anh lại quay qua nhìn Harry - trò có thể kham nổi không?

Harry gật đầu. Sự tự tin toát ra từ thần thái của nó khiến anh không khỏi trông chờ đến khi nó chạy về khóc lóc với Snape sẽ như thế nào.

Godric cho Harry một thời khóa biểu kín hết các buổi trong tuần. Thường thì các môn học đều chia thành buổi chứ không thành tiết. Thời gian rộng rãi sẽ dư giả cho học sinh thực hành nhiều hơn và được chỉ dẫn cặn kẽ hơn. Harry cúi đầu cảm ơn Godric rồi cùng Snape rời khỏi văn phòng. Harry không để ý đến người đàn ông lớn tuổi luôn trầm tĩnh và đỉnh đạt trong lòng nó khi bước ra khỏi phòng đã đi cùng tay cùng chân.

Salazar cười phá lên khi cửa văn phòng đóng lại được vài phút. Anh ngồi hẳn lên đùi Godric, cười ngửa tới ngửa lui.

- Trông anh ta buồn cười quá. Anh thấy không Godric? Mặt anh ta đơ ra như tượng, tướng đi thì cứng đờ hệt như con rối vậy. Ha ha ha...

Godric cũng thấy buồn cười, nhưng trong đầu anh còn chưa vứt đi được câu nói của Harry. Bất hòa ư?

Sal sẽ không thể gây bất hòa với anh, thậm chí em ấy còn không thể sống nếu tách rời khỏi anh thì làm gì có chuyện gây gỗ cạch mặt. Vậy thì là chuyện gì kia chứ?

----

Nếu như không có gì thay đổi thì mai vẫn một chương, ngày mốt chè đi chơi, không ra chương ha. Thông báo trước vì có thể mai mẹ bắt ngủ sớm lấy tinh thần thức sớm đi chơi, vậy thì không ra chương kịp. Cả buổi sáng mai đều bận huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro