Chương 117: TIẾT HỌC CỦA GIÁO SƯ ROSS 2

Ánh sáng xanh mờ mờ phát ra từ đầu cây đũa phép không soi được gì ngoài phạm vi hai mét. Khu rừng hoàn toàn im bặt y hệt một khu rừng chết. Chỉ một tiếng gỗ mục bị dẫm ngang dưới bàn chân hai đứa cũng có thể bị phóng đại gấp trăm lần. Bên tai Harry là tiếng thở càng lúc càng nặng nhọc của cậu bạn da đen

Đây không phải là lần đầu tiên Bellamy tham dự lớp học của thầy Ross, nhưng chưa bao giờ nó thấy lớp của ông ấy bớt đáng sợ hơn lần đầu tiên. Những cái cây to lớn tựa như bọn quái vật khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng nó bất kỳ khi nào chúng có cơ hội.

Lần thứ sáu trong hai trăm bước, Bellamy ngoảnh lại nhìn đằng sau, cảm giác bị ai đó theo dõi càng lúc càng rõ ràng. Nó không dám phát ra tiếng hay ra hiệu cho Harry, bởi người bạn xa lạ vẫn chăm chú nhìn đường và kéo nó đi phăng phăng về phía trước. Lại một lần ngoái nhìn nữa, lần này thì thần may mắn không mỉm cười với Bellamy. Có một dây leo thòng xuống y hệt một cái thòng lọng cỡ bự, Harry kéo nó chui qua cái dây leo đó. Chiều cao của Bellamy nhỉnh hơn Harry một chút, nhưng đứa trẻ quên chuyện nhắc nhở, vậy nên Bellamy bị đụng vào trán một cái trời giáng. Nó rụt tay khỏi cánh tay của Harry, đưa cả hai tay lên xoa trán, nước mắt sinh lý trào ra, nhòe nhoẹt hàng lông mi. Harry bối rối dừng lại chờ đồng bạn, nhưng nó cũng lo lắng hạn thời gian mà thầy Ross nói. Harry thì thầm.

- Xin lỗi nha. Bạn có ổn không? Chúng ta nên nhanh chân hơn, Bellamy.

- T... tôi...

Thằng nhỏ quệt mấy cái cho sạch nước mắt. Tầm nhìn bây giờ đã rõ ràng hơn đôi chút. Nó gật nhẹ với Harry. Hai đứa lại tiếp tục lên đường.

Vừa đi, Harry bắt đầu phân ra một chút tâm trí để phân tích mục đích của thầy Ross. Nếu chỉ đơn thuần là đi rừng thì không mấy hợp lẽ thường. Bởi một đứa gan dạ kéo theo một đứa nhút nhát thì đi loanh quanh một lát, thể nào cũng hết giờ. Họa hằn lắm mới xảy ra chuyện vấp té hoặc vài sự cố nào đó mà bọn nó buộc phải dừng lại. Vậy cơ hội đâu mà dây mãng xà ra tay? Nghĩ đến đây, Harry thở dài một tiếng não nuột. Bellamy không phải là một đối tượng có thể tham khảo. Nó sợ hỏi đông hỏi tây sẽ khiến cậu bạn phân tâm rồi đi không nhìn đường mà té lăn ra đất. Thú thật là nếu chỉ có một mình, Harry nhất định sẽ tìm cơ hội chạm trán với thứ dây kỳ diệu đó một lần cho biết.

Harry vẫn cắm đầu đi, chợt Bellamy giật phăng cánh tay khỏi tay nó. Thằng bé đó hét toáng lên.

- Mẹ!

Rồi nó chạy ngược về phía sau, chạy phăm phăm, đạp lên những cái cây nằm ngổn ngang và những hố trũng bị lấp lại bằng mớ lá khô. Thằng bé vừa chạy vừa khóc bù lu bù loa.

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ! Mẹ dẫn con về đi! Con sợ quá!

Nhưng trong mắt Harry, hướng mà Bellamy chạy tới chẳng có gì ngoài một gốc cây non cao chừng hai thước. Quả nhiên! Không có người phụ nữ nào xuất hiện ngoài gốc cây bị Bellamy ôm cứng, rồi bị nó lắc lư muốn trốc gốc.

Harry lập tức nghĩ ngay đến một điều gì đó. Nó rút một cái khăn lụa ra bịt mũi, xong đâu đấy, nó mới bước tới kéo Bellamy ra khỏi gốc cây. Đứa trẻ cố đánh thức thần trí của cậu bạn, nhưng vô vọng. Nó còn thử đánh lên người cậu ta một cái thật mạnh, cú tát khiến tay Harry đỏ lên ngay tấp lự, vậy mà Bellamy hoàn toàn không có phản ứng gì.

Cuối cùng, Harry chẳng có cách gì ngoài thử một câu thần chú mà nó chỉ mới nghe Snape sử dụng chứ chưa thực hành bao giờ.

- Diffindo!

Có lẽ vì sự tập trung quá mức của nó, Harry cảm thấy như bị thoát lực nhè nhẹ sau khi dòng ma lực rời tay chạy vào cây đũa phép. Rồi một cảnh tượng hãi hùng khiến Harry suýt thoát tim diễn ra ngay trước mắt. Cái cây bị nó băm vằm nát bét hết nửa gốc. Dư ba của câu thần chú cứa lên cả quần áo của Bellamy, cắt te tua cái áo trên và một phần của cái quần của nó bằng những đường cắt bén ngót. Bellamy rú lên kinh hoàng. Đôi mắt nó bắt đầu vằn lên những tia thù hận khi thấy kẻ gây ra mọi chuyện.

Bây giờ, trong mắt Bellamy, nửa phần thân dưới của mẹ nó bị cắt thành từng mảnh nhỏ, máu tràn ra lênh láng. Gương mặt của mẹ nó tái đi nhanh chóng, rồi chưa kịp trăn trối, người mẹ mà nó thương nhớ bấy lâu ngã gục trong vòng tay thằng bé. Bellamy lại gào lên một tiếng. Tựa như một con thú hoang mất kiểm soát, nó cẩn thần đặt phần ngọn của cái cây xuống, thằng bé chậm rãi đứng thẳng dậy, hơi chồm về trước, hai đầu vai thu nhẹ lại, rồi nó lấy đà, banh vai ra, nhảy chồm về phía Harry.

Đứa trẻ đã có phán đoán, nó né qua một cách nhẹ nhàng. Bellamy vồ hụt, lăn cù cù hai vòng dưới đất. Harry vừa di chuyển một cách chậm rãi trong khi khiêu khích Bellamy.

- Dậy đi, sự căm hận của bạn chỉ bấy nhiêu thôi sao? Đứng dậy và chiến đấu tiếp tục nào.

Tuy miệng thì nói thế, nhưng Harry vẫn cẩn thận quan sát từng ngóc ngách trong bán kính mười mét. Kể cả vị trí mà bọn nó vừa đứng trước đó. Chân trái vừa bước chéo sang phải - cách di chuyển ngang hoặc vòng tròn nhằm mục đích phòng vệ khi đối thủ trước mặt bắt đầu di chuyển hoặc bản thân muốn di chuyển ra sau để tấn công bất ngờ - thì Bellamy lại bắt đầu xông lên. Vẫn là cách tấn công trực diện ngu ngốc, thậm chí, nó còn không nhớ rằng mình có một cây đũa phép trong tay. Nó nhào lên, định vồ lấy Harry, vật xuống và nện liên tục vào đầu kẻ sát nhân. Có điều, Harry lại một lần nữa nhẹ nhàng né tránh. Bellamy chẳng khác nào một con trâu điên trong chuồng đấu. Hoàn toàn khác với vẻ nhút nhát, sợ sệt ban đầu. Bây giờ trong nó thật dữ tợn, hai mắt đục ngầu, mất đi sự tỉnh táo của người bình thường.

Chỉ đến khi Bellamy hùng hục muốn đâm vào người Harry lần thứ tư, nó mới reo lên một tiếng vui sướng.

- A! Nó đây rồi!

Đó là một bông hoa trắng muốt. Không có một khóm hay một bụi rậm nào xung quanh nó. Đáng lẽ Harry phải dễ tìm thấy hơn vì màu sắc và cách nó mọc lẻ loi ngay bãi đất trống. Năm cánh hoa bé tí còn khẽ rung lên như có ngọn gió nào đó vừa mơn man đôi chút. Nhưng Harry biết rõ, chẳng có gió, và bông hoa cũng chẳng mong manh như vẻ ngoài vô hại đó. Hoa u hồn là một loại hoa có tác dụng mê hoặc tâm trí dạng nhẹ. Chỉ những ai có tâm trí không kiên định, yếu đuối mới dễ bị nó tác động. Có điều, nếu đã bị nó ảnh hưởng thì càng để lâu, tác động của bông hoa lên người bị hại càng lớn, rất có thể họ sẽ làm ra nhiều hành vi trái ngược với tính cách thường ngày của mình. Cách giải thì...

Nó bắt đầu di chuyển đến gần hoa u hồn hơn. Dù Bellamy đã thấm mệt và đang thở hộc hộc ngay gần gót chân Harry, nhưng nó không dám sơ sót. Nó dịch chuyển chậm và luôn dùng khóe mắt quan sát cậu bạn da đen. Thấy cậu ta đã đứng lên và chuẩn bị lao về phía mình, Harry yên tâm vọt lẹ về phía bông hoa. Ngay dưới gốc cây cao chừng ba mươi centimet - tính từ bông hoa xuống dưới gốc - có một cái đụn nhỏ. Harry lẹ tay lật cái đụn đó lên, vặt hai cái nấm to cỡ đầu ngón tay út, canh chuẩn lúc Bellamy há miệng ra gào lên thì nhét ngay vào miệng cậu ta.

Cái nấm có màu trắng, vừa vào miệng là tan ra ngay. Bellamy có cảm tưởng như vừa bị nhét vào mồm một tấn lá bạc hà the, cảm giác cay nồng xộc thẳng lên mũi làm nó ho sặc sụa. Chỉ chốc lát sau, nó lại bị Harry kéo tay đi về phía trước. Từ trong ảo giác tỉnh lại, gương mặt Bellamy như vỉ pha màu, hết xanh tới trắng, lại chuyển sang đỏ. Nó lí nhí.

- T.. tôi... tôi bị làm sa.. sao vậy? Bạn có... có... có bị th... thương không?

- Khỏi lo cho tôi, nhìn đường - Harry nhắc nhở Bellamy chú ý một cái lõm nhỏ ngay phía chân phải của nó, rồi đứa trẻ giải thích - Bạn bị trúng ảo giác từ mùi hương của hoa u hồn. Thứ đó đáng lý thì không mùi không vị, nhưng không mùi cũng là một dạng mùi. Tóm lại thì bạn cứ biết là nó tồn tại xung quanh bông hoa chừng mười mét, chỉ ảnh hưởng đến người dễ bị hoảng hốt, tâm lý đang không được vững vàng thôi.

Thấy vẻ mặt ủ rũ của bạn, Harry an ủi.

- Không sao đâu, từ từ rồi bạn cũng học gan được như người khác ấy mà. Mình thấy môn của thầy Ross khá ổn áp vụ luyện can đảm đó.

Harry khẽ cười như thấy vẻ mặt như đưa tang của Bellamy. Thằng nhỏ cũng không rối rắm lâu lắm về chuyện đó. Nó lại hỏi.

- Bạn cho tôi ăn gì vậy? Nó nồng quá trời.

- Nấm sống

- Hở? Nấm sống?

- Không phải nấm chưa nấu chính đâu - Harry tặc lưỡi - tên của nó là nấm sống - một loại nấm luôn mọc chung với hoa u hồn, có tác dụng hóa giải ảo giác của loài hoa đó mang lại.

Bellamy định hỏi làm sao mà Harry biết được nhiều thứ như vậy, nhưng lời chưa ra khỏi miệng nó đã ú ớ vài tiếng, giật lùi ra một bước, suýt thì ngã ngồi xuống mặt đất. Ross xuất hiện ngay trước mặt Harry, dí sát cái chóp mũi nhọn hoắc của mình vào mặt nó, gằn giọng.

- Sao trò biết hai thứ thực vật này?

Harry cũng bị dọa cho giật mình. Qua vài giây bình tĩnh, Harry mới nhìn Ross với cái nhìn đầy khiển trách.

- Sao thầy lại xuất hiện đột ngột như vậy chứ? Bọn con suýt thì đứng tim đây này!

Mặc kệ vẻ mất kiên nhẫn của Ross, Harry vẫn kéo Bellamy đi về phía trước. Rồi như nghĩ ra một ý kiến hay ho nào đó, nó khựng lại.

- Thầy có thể đưa Bellamy ra ngoài giúp con không? Con muốn xem thử dây mãng xà thật trông ra làm sao - Harry bổ sung - hai loại thực vật đó, con và Sev từng gặp trong rừng Python. Sev còn lấy về để nghiên cứu chế thành thuốc nữa.

- Python...

Ross lập lại địa danh đó tựa như một người mộng du nói mớ. Harry giật vạt áo của ông thầy thả hồn đi đâu đó, lặp lại yêu cầu của mình một lần nữa. Giờ thì Ross càng thấy hứng thú hơn với Harry và người tên Snape đó rồi. Ông túm áo Bellamy, thảy nó một cái nhẹ tâng, thằng bé lộn vài vòng trên không trung rồi biến đâu mất tiêu. Harry thấy vậy thì càng khẳng định suy đoán của mình hơn.

Chỉ còn nửa giờ cho buổi học môn Chiến Đấu Thực Hành. Harry được như nguyện mà "giao lưu thân mật" với dây mãng xà. Khi bị Ross túm ra khỏi rừng cây, quần áo trên người nó nhếch nhát y hệt gần nửa lớp, vậy mà đứa trẻ còn cười như thể vớ được một hủ vàng, ngược lại, mặt giáo sư Ross đen xì lì làm cả lớp được một phen tò mò hết biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro