Snape chưa nói gì, mụ đàn bà đã gào um lên.
- Thả tao ra! Thứ rác rưởi chúng mày! Có ngon thì giết tao đi, đồ chó chết!
Con Gà cũng học theo mụ, lăn mòng mòng, đụng vô góc cây, dội ngược ra, đất, lá khô văng tứ tung, bụi bay mịt mùn.
Mụ đàn bà vẫn không im miệng. Thấy Snape cau mày nhìn mình, mụ quắt mắt, chửi hăng hơn.
- Lũ chúng mày... lũ mất dại... y như bọn dòi bọ ngoài kia! Quân ác ôn! Giết người!
Những vết hằn trên trán Snape càng lúc càng sâu. Mụ đàn bà thấy thế thì đắc ý, mụ hét.
- Thằng chuột nhắt bán mông! Nó ngon lắm... a...
Giọng mụ ta chợt nín bặt, Snape đã phù phép cho mụ căm miệng. Nhưng cơn phẫn nộ vẫn còn đó, nó khiến những mạch máu hai bên thái dương Snape vằn lên như một thứ mạng nhện màu xanh xám, phập phồng, căng cứng.
Bất chợt, trong đôi mắt đen lóe lên một vài thứ gì đó bí hiểm. Snape nhìn chòng chọc vào mụ đàn bà. Qua chừng mười giây, mụ bắt đầu lăn lộn. Hai mắt của mụ lồi ra, miệng há to, chiếc lưỡi của mụ lè ra cả tấc, như bị ai đó siết cổ, nước dãi trào ra khóe miệng, vương vãi xuống cần cổ nổi hết gân xanh. Dẫu thế, hằn trên gương mặt đen đúa, nhăn nheo vẫn là vẻ căm hận đến thấu xương.
Snape cảm thấy chưa đủ, lại một lần nữa, ông sử dụng câu thần chú cắt sâu mãi mãi - không đũa phép không tiếng động. Lần này, Snape khéo léo điều khiển để câu thần chú hóa thành cả trăm lưỡi dao nhỏ xíu, vừa đủ cắt đứt thứ giẻ rách bọc bên ngoài cơ thể mụ, nhấn vào sâu hơn hai centimet trong da thịt. Thứ bùa cắt vĩ đại sẽ khiến cho mụ chậm rãi đổ máu, cảm nhận hương vị tử vong từ từ xâm nhập vào phế phủ, ăn mòn tâm trí điên khùng của mụ.
Harry như nhận ra điều gì đó. Bàn tay lạnh toát của nó giơ lên, chạm vào má Snape. Nó rướn người, nhìn một chút điên cuồng còn sót lại trong đáy mắt người đàn ông đối diện. Chẳng biết vì lý do gì, nó chồm lên, đặt môi mình lên môi ông. Một cái chạm không biết gọi tên. Bốn cánh môi buốt như thể vừa ngâm trong nước đá, không có cảm giác, rồi lại như vừa bốc cháy. Hai hàng mi khép hờ của đứa trẻ run nhẹ nhè, chập chờn. Cứ vậy mà cơn lốc xoáy đang quay cuồng trong lòng Snape nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan biến.
Cái chạm ngắn ngủi ấy chỉ tồn tại vài giây, Harry đã vội rụt về. Nó ngước nhìn ông. Đôi mắt luôn trong veo bị gieo vào một thứ gì, mơ hồ, lạ lẫm. Snape đưa tay lên, dùng ngón cái vuốt ve gò má nó. Má trong của ngón tay cái đối với một bậc thầy độc dược thì chẳng thể tránh nổi chai sạn. Vốn dĩ ngón tay chỉ dành để kiềm giữ con dao, cầm cán đũa phép, thì nay lại mơn trớn thật nhẹ lên làn da trắng ngần của nó. Snape vẫn đáp lại cái nhìn chăm chú của Harry, theo cái cách chuyên chú thật khác lạ. Rồi ông chợt nghe nó khẽ nỉ non.
- Sev...
Hơi thở Snape nặng nề đi trông thấy. Không gian, thời gian hoàn toàn biến khỏi tầm mắt của ông, trước mặt ông chỉ còn tồn tại gương mặt, đôi mắt, cái mũi, và cả... đôi môi của đứa trẻ. Màu đen trong mắt Snape sẫm lại, càng tối hơn bao giờ hết. Giống như có một thuật thôi miên nào đó, ông chầm chậm cúi xuống.
Ngay khoảnh khắc đó, âm thanh phát ra từ cành khô bị gãy làm thần trí Snape sực tỉnh. Như một thói quen, ông lập tức vận dụng bế quan bí thuật. Mọi cảm xúc đều bị thu lại, trống rỗng, không còn một mảy may bóng dáng.
Harry vẫn ngơ ngác lắm. Đôi môi phơn phớt còn hơi hé, nó nhìn ông, lại nhìn về phía tiếng động vừa phát ra. Xuất hiện trong tầm mắt của họ là một thanh niên cao ráo. Đôi mắt đen và mái tóc đen hơi xoăn làm Harry nhớ đến yếu tố nhận diện đặc trưng của dòng họ bên ngoại Snape - nhà Prince!
Người con trai đó cất tiếng phàn nàn.
- Bà lại gây chuyện gì hả Ladonna? Ối mẹ ơi!
Sau câu hỏi là một tiếng hét thất thanh. Mụ đàn bà trong cách ăn bận rách rưới nằm thẳng đơ dưới nền đất. Nếu gương mặt của mụ không đen nhẻm và dính đầy bụi bẩn thì chắc chắn trông mụ sẽ xanh lè cho mà coi.
Người con trai ngồi quay mặt về phía hai thầy trò Snape, một tay lật mở những chỗ bị cắt, kiểm tra sơ lược vết thương. Anh ta thoáng nhìn người đàn ông tóc đen, chợt khựng lại. Anh ta hỏi dồn.
- Anh là Severus Snape đúng không?!
Snape không gật hay lắc, chỉ im lặng nhìn anh ta thành thạo dùng bùa cắt vải để cắt hết những chỗ vướng víu, rồi lại trút đũa phép xuống, di chuyển theo những chỗ bị cắt. Đũa phép đi tới đâu, từ đầu đũa phép lại tuông ra một dòng nước trong vắt tới đó. Kế, anh ta thổi khô nước, rồi rắc một thứ thuốc bột lên vết thương. Một tia kinh ngạc loé lên trong mắt chàng trai. Anh ta ngẩng lên nhìn Snape với đôi mắt lấp lánh.
- Anh xài bùa gì mà đỉnh vậy?
Snape không để tâm đến dáng vẻ ngốc nghếch của anh ta. Ông hỏi.
- Sao phải trị cho bà ta?
Chàng trai bấy giờ đã quay lại với bệnh nhân của mình. Anh vừa loay hoay với một loạt chai lọ, lại thử các phép khép miệng vết thương thông thường nhưng hoàn toàn vô dụng. Snape lập lại câu hỏi.
- Sao phải trị cho bà ta?
Chàng trai thấy đã thử đủ cách mà không xi nhê, anh đành ngồi bệch ra đất, vỗ hai bàn tay vào nhau, làm như phủi đi thứ bụi vô hình nào đó. Anh tằng hắng hai tiếng, rồi bắt đầu câu chuyện.
- Vào bốn mươi năm trước...
- Ngắn gọn!
Snape đanh giọng. Anh thanh thiên đành đưa tay lên gãi đầu lía lịa.
- Xin lỗi anh, tại cái tật tôi vậy. Thì chồng của bà ấy là phù thủy, bị người làng ngoài kia - anh thanh niên chỉ về hướng mà Harry chạy khỏi hồi sớm - bẫy rồi bắt đi thiêu sống. Bà ấy vì vậy mà hóa dại. Chúng tôi sợ bà ấy chạy ra sẽ bị người ta giết, bởi vậy mới tạo kết giới. Sau nữa, bà ấy nửa điên nửa tỉnh, luyện ra thứ quái vật này. Kết giới càng không thể mở...
Ngay cả Harry cũng nhận ra lỗ hỏng trong cách nói của chàng trai. Anh ta không hề giải thích về cánh tay dính lên người con quái vật lấy từ đâu hay vì sau dân làng sợ hãi khu rừng này đến vậy. Nhưng đại khái Snape cũng hiểu được tình huống. Ông lẩm nhẩm.
- Vulnera Sanentur!
Những vết cắt nhanh chóng khép lại, vẹn nguyên như chưa từng xuất hiện. Đôi mắt của thanh niên càng lấp lánh đến kỳ cục. Sự cuồng nhiệt của anh ta khiến Harry thấy khó chịu. Nó quay lại, đưa tay lên che đi gương mặt và đôi mắt Snape. Nó không biết chàng trai kia đã quay lại với mụ già.
Anh ta lầm bầm.
- Cũng là một người đáng thương. Vì yêu người chồng quá nên mới dở sống dở chết thế này...
- Nếu yêu sao còn sống? - Harry hỏi vậy, rồi nó tự lẩm bẩm mà như nói với Snape - Nếu là con, nhất định con sẽ không sống!
Câu nói đanh thép khiến chàng trai ghé mắt. Mụ đàn bà đã tỉnh nghe vậy thì cười như hóa dại. Mụ chỉ cười chứ chẳng buồn chửi rủa. Chẳng ai biết mụ cười cái gì. Có lẽ Snape hiểu. Ông chưa từng rời mắt khỏi đứa trẻ. Vẫn cái nhìn chuyên chú như vậy, ông thở dài khe khẽ.
- Trò thậm chí còn chưa biết về tình yêu.
Harry bực bội quay ngoắt đi. Nó tuyên bố.
- Rồi con sẽ biết. Mọi thứ mà trước giờ Sev không nói, rồi sẽ có một ngày con hiểu hết!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro