Chương 125: SEV SẼ NHỚ CON CHỨ?
Sáng thức dậy, Evelyn thiết đãi họ bằng đủ loại thịt kẹp trong bánh mì. Mùi hương từ nước sốt thơm ngon cứ dậy lên, chui vào mũi khiến đứa trẻ đang gật gù cũng phải lên tinh thần. Vẻ háu ăn của nó lấy lòng Evelyn. Cô mỉm cười, lại đặt thêm bánh trước mặt nó. Harry ngồm ngoàm một lúc, no lửng bụng lại gật gù muốn ngủ. Dưới hai mí mắt, quầng thâm nhợt nhạt vằn lên, mặt mày bơ phờ. William cười trêu.
- Harry lạ chỗ đấy à?
Nó giật thót một cái. Nhướng đôi mắt mơ màng lên, như cố hiểu ai đang nói, đang nói cái gì. Snape nhìn qua, thấy tay cầm cái bánh của nó hạ xuống trước bụng, vẫn còn nửa cái ăn dở, miệng thì bị dây cả nước sốt ra hai bên mép. Snape lấy khăn, kéo cằm Harry qua, lau sạch cho nó. Nhắc lại câu hỏi của William.
Harry hơi nghiêng đầu, tựa cằm trên tay Snape, ngẫm nghĩ thêm vài giây rồi lắc đầu. Nó nói.
- Không đâu chú. Con bị mất ngủ vì chuyện khác. Phòng thím Evelyn chuẩn bị thoải mái lắm. Nến thơm mà thím đốt sẵn cũng thơm nữa.
William còn muốn trêu tiếp, nhưng bị vợ quắt mắt. Quay sang Harry, cô dịu dàng lên tiếng.
- Vậy con ăn nhanh rồi quay lại ngủ thêm một chút nhé? Trưa nay, thím đưa con đi mua sắm, có chịu không?
Chắc vì đang mơ ngủ nên tánh trẻ con của nó lại bộc lộ ra. Harry bĩu môi, phòng hai má lên, như là bất mãn lắm.
- Con không phải trẻ con nữa mà thím dỗ dành nhé. Con đã lớn rồi!
Evelyn cười khúc khích. Cô dỗ.
- Ừ ừ, Harry đã trưởng thành rồi. Giờ đi ngủ thôi nè.
Evelyn biết Snape và chồng có chuyện cần nói với nhau, vậy nên cô đứng lên, nắm tay Harry, dắt nó về phòng.
Snape cũng vừa xử lý xong miếng bánh mì cuối cùng. Ông lau miệng, lại hớp một hớp nước lọc. Ông nhìn William hỏi ý. Chủ sự thế hệ này của nhà Potter không còn cái vẻ tản mạn, bày trò như trước. Bất chợt, từ trên người anh, bóng dáng của Raymond và Legolas như hòa làm một. William đưa tay mời Snape.
- Chúng ta vào thư phòng rồi nói.
Cánh cửa phòng làm việc vừa khép lại, William mời Snape ngồi xuống cái ghế đặt trước bàn giấy. Trên bàn chỉ bày vài sấp giấy mỏng, còn lại toàn bộ phần trống đều đặt những mô hình, thành phẩm luyện kim. Snape muốn mở đầu câu chuyện thoải mái hơn, vậy nên ông trêu.
- Không hổ là phòng làm việc của bậc thầy luyện kim. Nhìn cách anh trang trí nó mà xem.
William lắc đầu bất đắc dĩ.
- Là Evelyn đó. Cô ấy sợ tôi chỉ lo việc công mà từ bỏ nghề gia truyền.
- Đó là một người phụ nữ tốt.
Snape gật đầu khen ngợi. Nói đến phụ nữ, Snape chợt nhận ra, đã lâu rồi mình không còn thấy ác cảm với họ nữa. Có lẽ xuất phát từ người mẹ hà khắc từng từ bỏ mình, ông thật sự khó có thể chấp nhận ai đó ngoài Lily. Nhưng từ khi gặp được họ - những người phụ nữ đến thời đại Merlin xa xôi, hay Nefertari trí tuệ và dịu dàng, và ngay như Evelyn khéo léo - Snape cảm thấy phụ nữ dường như cũng đáng mến như bất kỳ ai trên cõi đời này. À, đấy là nói ông bắt đầu cảm thấy phù thủy và con người cũng có chỗ đáng mến
Chuyện vãn vài câu, William mới định nói về Legolas Truyền Thừa, nhưng Snape tỏ vẻ mình đã biết rồi. Ông cũng nói rằng mình đã gặp được Legolas Truyền Thừa ở thời đại của mình.
- Đó là một người đàn ông nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng cũng ăn nói sang sảng, thoải mái, hào phóng lắm.
Snape kết luận. Đoạn, ông nói vào việc chính.
- Có một số vật liệu, tôi cần nhờ anh tìm giúp - Snape đặt lên bàn một tờ danh sách - về ma pháp trận, chắc anh cũng đoán được - William gật đầu, Snape lại nói tiếp - Mặc dù tôi không biết sau khi tôi chết thì nhiệm vụ này phải tiếp tục thế nào, thêm nữa, về chuyện cánh cổng thời không chỉ có thể mở ra ba lần cũng là một khúc mắc tôi chưa giải đáp được...
William suy đoán.
- Có lẽ, xã hội khi đó sẽ có những chuyển biến khác chăng? Hoặc lại như thời đại mà Merlin từng tồn tại, con người và phù thủy có thể chung sống hòa bình.
- Khó lắm - Snape lắc đầu - định kiến tồn tại cả ngàn năm, nói đổi dễ hơn làm. Nhưng thôi, anh giúp tôi tìm những vật liệu trong danh sách này trước. Về chi phí...
William gạt phắt đi. Ông trách cứ Snape.
- Anh nói gì vậy, nhiệm vụ này đâu phải của mình anh. Nó liên quan đến cả thế giới này đấy. Tôi thành lập Xám cũng vì chuẩn bị cho những việc thế này đây. Anh yên tâm, tôi sẽ vận dụng thế lực của mình đi thu thập nhanh nhất có thể. À - William đột ngột chuyển hướng câu chuyện - hình như anh có việc gì muốn đi làm đúng không?
Snape trầm ngâm một chút, rồi ông hỏi William.
- Anh biết gì về tinh linh trong rừng Python không?
- Có việc gì sao?
- Tôi cần tìm một thứ liên quan đến tinh linh - Snape lại tạm dừng - anh từng nghe qua giọt nước mắt cuối cùng của tinh linh chưa?
William ngơ ra, rồi như thể đang cố gắng lục lọi những mảnh cắt ký ức trong vài trăm năm, anh miết hai đầu ngón cái và ngón trỏ vào nhau, chà sát đến mức chúng đỏ lên, rát rạt. Snape không quấy rầy William, ông im lặng như một pho tượng, không tỏ ra mong chờ hay một niềm hy vọng nào, vậy cho nên khi William tiếc nuối lắc đầu, Snape cũng không có phản ứng gì quá lớn. Ông nói.
- Không sao, trong Hogwarts có một tinh linh. Tôi sẽ thử hỏi dò anh ta.
- Vậy tôi có cần đi thu thập thông tin về chuyện đó không?
- Không - Snape ngăn lại - đừng lộ chuyện này ra. Không thể tìm ở khoảng thời gian này, tôi còn nhiều cơ hội khác. Nếu để lộ chỉ gia tăng khó khăn cho chúng ta mà thôi. À đúng rồi - chắc vì ngồi quá lâu, hai chân Snape hơi mỏi, ông đứng dậy đi đến cửa sổ đã mở toang, nơi có thể nhìn xuống đường đi ở tầng trệt, Snape nói qua vai - anh thử nghiên cứu về la bàn có tác dụng trong đường hầm thời không xem.
Đôi mắt William hơi sáng lên, vẻ hào hứng không thể che lấp.
- Ý anh là một vật phẩm có tác dụng định hướng chính xác đến ngày tháng năm đúng không?
- Đúng vậy! Cả hai thứ đó - ý Snape là cả giọt nước mắt tinh linh - là hai trong ba vật phẩm nằm trong lời tiên tri về cánh cửa thời không. Harry đang giữ cái đồng hồ cát, là vật đầu tiên mà chúng tôi có. Kết hợp từ vài cuốn sách và suy luận của riêng tôi thì la bàn chắc hẳn có tác dụng như anh nói. Còn về giọt nước mắt thì chưa có một sự liên kết dễ hiểu nào về cách để sử dụng nó. Tôi cũng tìm những gợi ý từ sách vở nhưng hoàn toàn mù tịt. Nhưng thôi, dẫu sao thì cứ tìm được nó trước cái đã.
William vẫn chưa quên mục đích gợi ra chuyện này của mình. Anh ngập ngừng một chút rồi mới hỏi.
- Anh không định mang Harry theo đúng không?
- Ừ - Snape giải thích - thời đại này là một nơi rất tốt để rèn luyện tâm tính và trí tuệ cho đứa trẻ. Thay vì lãng phí thời gian ở trong rừng với tôi, nó nên đi mở mang tầm mắt của mình với thế giới rộng lớn bên ngoài thì tốt hơn.
Người đàn ông trẻ tuổi ngả lưng ra ghế, mái tóc hơi xoăn với những sợi tóc cứng chỉa tua tủa của anh ta lại bị vuốt ngược ra sau. Anh vừa cười vừa nói.
- Anh có nỡ không? Tôi thấy mắt anh cứ dính vào thằng bé, hoàn toàn khác với thái độ lần trước ta gặp nhau đấy.
- Với cương vị của chúng tôi, không phải cứ nói muốn hay không muốn là được -Snape còn chẳng buồn phản bác việc bị William bóc mẽ. Ông thản nhiên quay lại, khoanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào ông bạn của mình - Nó cần thiết phải trưởng thành, William à.
William vội xua tay.
- Tôi đùa thế thôi. Tôi biết anh lộ ra việc này cũng là có ý nhờ chúng tôi trông nom đứa nhỏ cho đến khi anh quay lại. Yên tâm đi làm việc của anh đi. Thằng bé cũng họ Potter mà, chúng tôi sẽ bảo vệ nó chu toàn.
- Cảm ơn anh, William.
Chuyện trong văn phòng nhà Potter, Harry không hề biết. Nó ngủ một giấc thật đã đời. Khi thức dậy, Snape đã ngồi bên cái bàn đặt chênh chếch với giường ngủ, trong tay là một quyển sách nào đó có bề dày cả gang tay. Harry lè nhè cất giọng.
- Mấy giờ rồi Sev?
- Vừa đủ treo cậu Potter lên phơi là khô quéo cái não toàn hơi nước của cậu đấy.
- Sev!
Nó vùng vằn giận dỗi. Tay và chân quạt tứ tung, vô ý đạp văng cả cái mềm xuống đất. Snape hết nói nổi. Ông vẫy tay, cái mền nhảy lên giường, thuận tiện còn tự xếp gọn, đặt vào trong một góc, tránh xa tầm ngọ nguậy của đứa trẻ. Snape nói.
- Thím Evelyn của trò đang chờ đi mua sắm với trò đấy. Dậy rửa mặt, chải chuốt lại đi cậu nhóc.
- Ưm...
Harry vẫn nằm. Nó lật qua một bên, úp mặt xuống gối, lắc lắc đầu, mái tóc dài bị nó làm cho rối tung lên, thắt hết vào nhau. Snape đành đứng dậy, bước tới, kéo nó ngồi dậy. Harry oặt qua oặt lại hai cái, rồi chán nản ngồi yên cho Snape chải tóc lại cho mình. Mái tóc đen của nó không còn xơ cứng như trước đây. Snape nghiên cứu riêng một loại thuốc đặt hiệu dành cho tóc của nó, ông thường pha vào dầu gội để nó gội dầu.Trải qua thời gian dài nuôi dưỡng, tóc của Harry giờ vừa dài vừa mượt. Khác với Snape, tóc của nó dày hơn, cầm trên tay nặng trịch. Snape đột ngột hỏi.
- Trò muốn cắt bớt nó không?
- Sao ạ?
Harry ngơ ngác hỏi lại. Vài giây sau nó mới hiểu Snape muốn nói gì. Nó lắc đầu. Vài sợi tóc theo động tác của nó, rơi khỏi tay Snape. Nó quay lại, tựa cả người vào lòng ông, giơ tay lên kéo một nắm tóc từ mái tóc cũng dài không kém của Snape vào tay, nhập vào trong suối tóc của mình.
- Không muốn đâu. Mà Sev nè - Harry ngẩng lên, chờ ông cúi xuống nhìn mình, nó mới nói tiếp - con sẽ nhớ Sev nhiều lắm.
Nó nói vậy, lòng nó cũng nói vậy. Cảm giác một người quá mức thân thuộc, thậm chí trở thành một phần cuộc sống của mình rời đi, nó đau đớn quá. Mà đấy là với người bình thường thôi, chứ Harry đã có một ai ngoài Snape đâu. Dù ở thời của họ hay ở đây, Harry cũng chỉ có một mình Snape. Harry cứ kéo rồi miết, làm sợi dây buộc tóc của Snape cũng bung ra, rủ xuống. Hai mái tóc đen nhánh hòa lẫn vào nhau, quấn quanh hai bờ vai một lớn một nhỏ. Rồi như như sực nghĩ ra một điều gì, mắt Harry sáng lên. Nó cẩn thận cầm một nhúm tóc có cả tóc nó và tóc Snape, nhắm chừng độ một gang tay, rồi thì thầm.
- Diffindo!
Snape nhìn Harry với vẻ khó hiểu. Đứa nhỏ vẫn cứ im lặng, tự làm việc của mình. Nó tách cái nhúm tóc vừa cắt ra làm hai, cột lại bằng dây vải, đặt một nhúm lên tay Snape.
- Cái này của Sev! Trưa nay, con sẽ hỏi thím Evelym tiệm may vá. Con muốn đặt may hai túi vải nhỏ nhỏ, để mớ tóc này vào. Con sẽ cất đó, để nhỡ khi nào nhớ Sev quá, con sẽ lấy ra mà hửi. Sev cũng phải cất một cái đó - nói tới đây, Harry chợt khựng lại, nó hỏi với vẻ ngập ngừng - Sev... sẽ nhớ con chứ?
Chẳng có cách nào để diễn tả cảm xúc lúc này của Snape. Ông thấy xót xót ngay đầu mũi, mắt cũng hơi mơ hồ. Snape mím môi, hít vào một hơi thật sâu. Rồi ông nói.
- Sẽ! Tôi sẽ rất nhớ trò, Harry à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro