Chương 128: CÚ NGOẶC BẤT NGỜ

Lối vào Camelot chẳng còn như mấy trăm năm trước. Mê cung từ những hàng rào cây bụi cao khỏi đầu bây giờ biến thành bụi rậm, dây leo giăng qua mắc lại, bám lên những nhánh cây chẳng ai cắt tỉa, nhìn từ ngoài, không tìm ra một lối đi nào cả.

Harry vừa đứng thẳng dậy, lắc lắc đầu để thoát khỏi cảm giác khó chịu khi Độn Thổ. Nó nhìn khung cảnh trước mặt, thở hắc ra.

- Không thể Độn Thổ vào trong hả Sev?

- Ừ - Snape lấy bản đồ ra, thử xác định phương hướng - đây là khu vực cấm Độn Thổ. Có lẽ chúng ta phải cuốc bộ ba mươi phút đấy. À, đó là trong trường hợp không gặp cản trở nào trên đường

Harry bắt chước cách mà Snape nhướng mày mỗi khi Harry nói hớ một điều gì đó.

- Sev à, con nghĩ là không nên nói trước đâu - rồi nó cũng phụ ông vẫy đũa phép để làm trống vào sâu hơn cái lõm vừa cao khỏi đầu Snape - làm sao mà ta biết phía trước có cái gì được cơ chứ. Nhỡ gặp phải thì phiền phức lắm.

Snape quay lại, yếm bùa ngụy trang lên lối vào để phòng khi có ai đi ngang tò mò chui vào. Ông nghe vậy thì nói.

- Việc gì nên xảy ra thì sẽ xảy ra, không có chuyện vì một câu nói mà thay đổi được tương lai đâu cậu bé.

- Nhưng cũng có nhiều trường hợp như vậy mà - đứa trẻ vẫn còn chưa phục, nó đưa ra dẫn chứng - Đầu tuần rồi, trong tiết học của thầy Ross, Farrah suýt tè ra quần vì chủ quan. Cậu ấy tuyên bố là thầy Ross chắc chắn không sử dụng sinh vật nào biết cắn đâu. Rồi suốt buổi hôm đó cậu ấy phải chạy như điên để thoát khỏi lũ nhện tám chân đó.

- Sao trò lại không nghĩ rằng bởi vì phát ngôn đó của trò Farrah mà giáo sư Ross mới thả nhện?

- Hả?! - cây đũa phép trong tay Harry suýt thì rơi khỏi tay - Không nhẽ giáo sư mà hẹp hòi dữ vậy hả Sev?

Người đàn ông lớn tuổi chỉ cười không đáp. Nụ cười mỉm chi của ông khiến Harry nổI hết da gà. Nó lầu bầu gì đó trong miệng, chân vẫn lẹ làng bắt kịp theo bước chân Snape.

Đúng như Snape đã nói, chỉ cần cuốc bộ ba mươi phút là đến nơi, không có vật cản hay một con quái thú nào bất ngờ nhảy bổ ra, thộp tay, chân của một trong hai lôi đi rồi chờ người còn lại đến ứng cứu như trong tưởng tượng của đứa nhỏ, cũng không có sinh vật huyền bí nào ngứa da muốn đấu tay đôi ở xung quanh. Vẫn là cảm giác trống trải, rộng lớn khi nhìn vào khoảng lõm, nơi hai cây cột cao chọc trời vẫn còn nguyên ở đó. Con rồng bay lên và con rồng bay xuống tựa như đã chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng. Harry chầm chậm tiến lên. Nó đưa bàn tay nhỏ bé vô ngần so với con rồng nằm im lìm trên trụ đá, miết thật nhẹ lên sợi râu dài uốn lượn đến tận sau cái sừng nhọn hoắc.

Bất thình lình, con rồng há mồm, Harry rụt tay theo quán tính, nhưng nó chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì một tiếng hắc xì đinh tai nhức óc kèm theo một luồn gió thật mạnh thổi bay nó ra xa cả mười bước chân. May phước Snape luôn đặt một phần chú ý lên người đứa nhỏ, vậy nên ông sải bước thật nhanh tới, đón lấy nó.

Con rồng lao xuống lúc lắc đầu, nó lại há mồm ra, như vừa đánh ngáp một cái thật dài, đoạn, nó từ từ nâng mí mắt bằng đá của mình lên, cất giọng.

- Là ai đánh thức Acacia vĩ đại?

Giọng con rồng khỏe và vang như tiếng của cái chuông đồng, chấn vào màng nhĩ của Harry và Snape, nhưng thật thần kỳ là cả hai đều không mấy khó chịu vì điều đó. Harry chào hỏi.

- Chào ngài Acacia. Ngài còn nhớ con không?

- Hử - con rồng nhướng mày, làm như giật mình lắm, nó rướn người hết cỡ, dầu chỉ rời khỏi cây cột được thêm vài centimet - Đâu, đưa ta ngó cái coi. Ái chà!

Rồng Acacia lăn một vòng, cả cái thân dài ngoằng của nó như xoắn lại thành bánh quai chèo. Rồi nó quay sang cây trụ bên kia, rống lên.

- Olwen! Dậy đi Olwen! Chúng ta có khách nè!

Phải một lúc sau, có lẽ vì bị tiếng rống của Acacia quấy rầy đến không chịu nổi, cái đầu lao vút lên mây của rồng Olwen mới cựa nhẹ. Nó chỉ nói một câu "Việc gì ồn ào" mà Harry tưởng như có hàng trăm hàng ngàn tiếng vọng vọng ra từ trong vách núi dựng đứng. Âm thanh đục, trầm tựa như phát ra từ bốn phương tám hướng, lại như chẳng có một hướng xác định nào. Harry ngóng cổ hết nấc để trông cho rõ con rồng giấu phần đầu trong những áng mây vắt ngang bầu trời. Con rồng lại cất giọng.

- Không cần vất vả như vậy, cứ nói chuyện bình thường thôi cậu bé loài người. Mắt của ta, tai của ta không hề bị giới hạn trong đôi mắt hay đôi tai như những sinh vật khác.

- Woa! - Harry vô thức phát ra tiếng cảm thán - Bác thật lợi hại!

Con rồng Acacia bực mình xen ngang.

- Ta cũng làm được như vậy chứ bộ! Sao mi không khen ta?

- Vâng vâng, bác cũng ngầu bá cháy đó bác Acacia à!

Harry cười hì hì tám chuyện với hai con rồng. Dù vậy, nó cũng không quên dõi theo hành động của Snape. Ông đang bước vào trong ma pháp trận bị ẩn giấu. Snap thận trọng đảo quanh, rồi Harry nghe ông đọc câu thần chú "Aparecium". Bắt đầu từ chỗ Snape đứng, một gợn sóng phép thuật lan ra, diện mạo của ma pháp trận hiện ra, lồ lộ dưới ánh mặt trời.

Snape còn nghiên cứu một lúc nữa. Đây là một ma pháp trận dịch chuyển hai chiều. Nó đã được Merlin sửa đổi từ lần cuối cùng đưa Legolas ra khỏi Camelot. Bây giờ, nó chỉ được mở khi Snape và Harry cùng song song đưa ma pháp vào.

Con rồng Olwen cất giọng, không khó để nhận ra vẻ hoài niệm trong lời của nó.

- Dù với chúng ta, thời gian chẳng qua chỉ là một giấc ngủ dài, nhưng khung cảnh biến đổi cũng đủ cho ta biết, Merlin đã rời đi lâu lắm - rồi nó tặc lưỡi - Thôi, Acacia, để thằng nhỏ đi - nó rầy con rồng Acacia vì mãi quấn lấy Harry nói chuyện đông tây, đoạn quay qua nói với hai nhân loại bé nhỏ - bước vào trung tâm, đưa ma lực vào ma pháp trận, không cần quá nhiều đâu. Merlin giữ chúng ta ở lại là trợ giúp vận chuyển hai người đôi lần. Còn sau đó...

Con rồng lấp lửng không chịu nói hết. Nó giục thêm vài lần đồng bạn đang bịn rịn chia tay đứa nhỏ. Harry thấy vậy thì lùi ra xa hơn chút nữa, rồi nó cúi người vào khoảng không ở giữa hai con rồng.

- Cảm ơn hai bác.

- Nhanh đi đi, hai người thừa kế.

Những chữ cuối cùng của Olwen bị hòa tan vào trong tiếng ầm ầm của cánh cửa khổng lồ dần hé mở. Snape và Harry rút tay khỏi ma pháp trận. Những đường vẽ nhanh chóng mờ đi rồi biến mất. Snape đưa tay ra, chờ Harry đặt bàn tay của nó vào tay mình, rồi cùng nhau cất bước đi vào Camelot.

Nhìn từ đằng xa, sau cây cầu đá bắt ngang con sông xanh ngắt, mọi thứ dường như vừa mới hôm qua, nhưng càng đến gần, dáng vẻ điêu tàn của những kiến trúc lâu ngày không được duy tu bắt đầu hiển lộ. Vào khoảnh khắc bước qua khỏi cổng thành, ngay chính Snape cũng thấy cay sống mũi. Thành phố mở ra bước ngoặc mới của cuộc đời ông giờ chỉ còn là tàn tích, một thành phố chết tiêu điều, lạnh lẽo. Những cục gạch long ra, khuyết lỗ chỗ trên hai tòa tháp cao, những ngôi nhà nhiều màu sắc bị phai đi, xám xịt, cũ kỹ. Chưa bao giờ có một nơi im lìm, nặng màu tang tóc đến vậy.

Ông quay sang nhìn Harry, đứa trẻ cũng khục khịt, nhưng từ sau chuyện ở chợ lần đó, dường như nó không thích khóc nữa. Chút sương mù chỉ thoáng bao trùm trong đôi mắt xanh, làm chúng long lanh hơn, rồi vài giây sau lại trở về ráo hoảnh. Snape vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó. Cả hai chậm rãi bước trên con đường phủ bụi thật dày, mỗi bước chân của họ lướt qua là một mảnh bụi nhỏ dậy lên, cuốn theo như có nhiều cơn lốc nhỏ xíu dưới chân.

- Có muốn vào đó xem không?

Snape thấy Harry ngước lên nhìn tòa tháp của Merlin mấy lần bèn hỏi. Nó chỉ lắc đầu, kéo ông lướt qua lối bậc thang dẫn lên tháp. Lát sau, nó đáp với giọng rầu rầu.

- Merlin còn ở đó nữa đâu Sev - nó phân trần - thăm hỏi là với con người ở trong đó kìa. Giờ đâu còn ai nữa mà lên. Nhìn vào cảnh vật, có khi còn đau lòng hơn.

Snape cũng không biết phải nói gì. Đạo lý thì ai mà không hiểu. Nhưng cảnh cũ còn nguyên ở đây, nói không nhớ thương là không nhớ thương hay sao. Cuối cùng, Snape không nói gì thật. Ông lặng lẽ cùng đứa trẻ đi lại con đường họ từng đi qua rất nhiều lần giữa những buổi sáng trưa chiều, có khi là một mình, có khi là ông nắm tay đứa trẻ. Họ chỉ đi lững thững ngang qua hết thảy những nơi có vết chân của mình chứ không ghé vào nhà của bất kỳ ai.

Hồi ức là thứ nằm ở trong đầu ta, như có một công tắc chờ đợi ở đó, chỉ cần chạm vào là từng khung cảnh như tái hiện sống động ngay trước mắt. Bấy nhiêu đã đủ với cả người đi và kẻ ở rồi.

Chừng nhá nhem chiều, Snape và Harry mới đi vòng về nơi bày ma pháp trận.

Khác hẳn với cảnh tượng mà Harry hình dung trong đầu, trong vòng tròn khổng lồ có thể chỉ còn những khung xương được trùm bởi những tấm vải rách bươm vì mục nát của mấy trăm người ngồi hoặc nằm. Ấy vậy mà, trong ma pháp trận, cả mấy trăm người hệt như vẫn còn sống, từng biểu cảm thong dong hoặc nhíu mày như chỉ hóa thành tượng, ghi khắc lại khoảnh khắc cuối cùng trong đời mỗi người. Merlin và Vua của ngài nằm vẹn nguyên, hồng hào ngay ở giữa trung tâm.

Harry bụm miệng, nó lùi lại hai bước, đổ vào lòng Snape. Nó bật người, quay lại, ngước lên nhìn ông, hai tay nó giơ lên, bấu rịt lấy ngực áo Snape. Nó nói mà như rú lên.

- Sev! Chuyện này... - hơi thở dồn dập của nó hòa vào hơi thở nóng cháy của Snape, mạch đập của cả hai chợt chát chúa đến mức khiến tai của ông và nó đều ù đi, hai mắt tối lại, đặc quánh, nó run giọng - vậy có phải là họ...

Snape chưa trả lời Harry vội. Ông tự trấn tĩnh mình bằng cách dịu dàng gỡ tay từng ngón tay bệch ra vì bấu quá mạnh trên ngực mình của Harry ra, đè nó ngồi xuống cái ghế mà ông hóa phép. Ông nắm vai Harry, để nó nhìn thẳng vào mắt mình.

- Chờ tôi kiểm tra một chút, nhé?

Nó gật đầu trong vô thức. Rồi nó cứ dí mắt theo bóng lưng Snape. Nó nhìn thấy ông chầm chậm giơ tay lên, kiểm tra cho người đầu tiên ở ngoài rìa nhất. Đó là một người Harry không quen, nhưng nói chuyện khá hợp với Snape. Nó thấy rõ ràng bàn tay ông rụt lại năm centimet, rồi vụt tới, kiểm tra lại thêm một lần nữa. Kế đó, tốc độ của Snape càng lúc càng nhanh. Ông kiểm tra từng người, đặt tay lên mũi, chạm vào mạch đập trên cổ. Ông đi giáp một vòng xung quanh, rồi mới đi vào tận trong trung tâm của ma pháp trận. Lần này thì thậm chí ông còn không cần phải kiểm tra. Lồng ngực của Merlin và Arthur phập phồng thật nhẹ, thật nhẹ. Snape chỉ cần đưa tay ra trước mũi, cảm nhận chút xíu hơi đẩy ra từ bên trong là ông biết mình đoán chính xác.

- Sao rồi hở Sev?

Giọng nói hồi hộp của Harry vang lên. Nó thấy Snape ngồi chỗ đó được một lúc như pho tượng thì sốt ruột. Snape chầm chậm ngẩng đầu, quay lại nhìn Harry. Cử chỉ của ông như một con rối không thể hoạt động nhanh nhạy, rồi trong tư thế đó, Harry thấy đôi mắt ông dường như có nước.

- Harry, còn sống!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro