Chương 130: SNAPE NGÃ BỆNH

Mới nãy, nó bạo dạn là vậy, mà vừa buông Snape ra, nó đã chạy đến nơi xa ông nhất, cúi gằm mặt, che đi sự xấu hổ trong ánh mắt. Nó cắm cúi rắc bột, không dám ngoảnh lại nhìn Snape, cảm giác là lạ cứ nhảy loạn trong lòng. Thỉnh thoảng, nó liếc mắt nhìn Merlin và Arthur, rồi đầu óc lại mải miết miên man.

Khi họ đi vào khu vực bố trí ma pháp trận là mười giờ kém, làm xong công đoạn sửa chữa nét vẽ cũng tới tận xế chiều. Giữa trưa, Harry ngượng nghịu theo lời Snape gọi, ngồi xuống đối diện ông để ăn trưa. Mặt nó gần như dính vào đĩa salad, bị Snape nhắc nhở nó mới chịu ngồi đàng hoàng lại.

Bây giờ đang buổi xế chiều, cái bóng của những con người vĩ đại bắt đầu đổ nghiêng, bóng người này có khi chòm lên lưng hoặc mặt người khác, tựa như một vòng kết nối linh thiêng nào đó. Snape bảo Harry bước ra ngoài. Ông bắt đầu những bước đi khó nhọc đầu tiên.

So với khởi trận hay vẽ trận, điểm mắt cho trận pháp mới thật sự gian nan. Từ cục đá thứ ba được đặt vào giữa mặt trăng khuyết ở cánh sao bề bắc, một lực cản vô hình bắt đầu dày lên, chặn dứng cả cơ thể Snape lại. Mồ hôi đổ ra lấm tấm trên trán ông, hai hàng chân mày hơi cau lại, người đàn ông hít một hơi thật sâu, lắng nghe hướng gió, cảm nhận dòng chảy ma thuật, đột ngột ông đạp bước sang trái ba tấc, chân phải rẽ ngang một tấc rưỡi, tạm dừng hai giây, chân trái tiếp tục bước thẳng,...

Snape di chuyển một cách kỳ lạ không có quy luật như vậy suốt một vòng ma pháp trận, cho đến viên đá thứ mười chín. Lưng áo của ông bấy giờ đã ướt sũng, vài sợi tóc dính lên cổ, bị mồ hôi thấm vào, bết lại, không rứt ra được. Gương mặt vốn nhợt màu của ông giờ càng tái hơn nữa, đôi môi như cắt không còn giọt máu. Snape đang đứng ngay trung tâm của ma pháp trận, trong tay là viên đá ma thuật. Ông phải lấy viên đá cũ ra và cần đảm bảo đặt viên đá ma thuật lại vào chỗ bị khuyết nội trong vòng một giây, không những thế, ông còn phải kích hoạt nó bằng ma lực của bản thân. Chưa có một thử nghiệm nào trước đó với viên đá ma thuật, vậy nên số ma lực cần thiết là bao nhiêu, hoàn toàn không có ai nói cho ông biết.

Snape thoáng ngước nhìn Harry. Ông miêu tả từng đường nét trên gương mặt nó, thu hết biểu cảm lo lắng của nó vào trong đáy mắt. Snape mỉm cười trấn an.

- Xong ngay thôi.

Dứt lời, Snape nhanh như chớp, nhấc viên đá từ trung tâm trận pháp lên.Viên đá phải lớn hơn hai lần bàn tay của ông, nhưng bây giờ nhẹ tênh, xốp xộp. Không rảnh để bận tâm tới nó, Snape nhanh lẹ đặt viên đá bên tay mặt đã thủ sẵn vào chỗ trống. Có một lực cản cực nhẹ khi viên đá còn cách mặt đất năm centimet. Snape dứt khoát đẩy mạnh xuống kèm dòng ma lực chảy xuôi vào trong viên đá.

Ma pháp trận vốn xám xịt, lạnh lẽo, đột ngột như được tưới tắm, một lần nữa sáng bừng lên. Ánh sáng lóa mắt kéo dài suốt hàng chục giây rồi mới biến mất. Chờ khi thứ ánh sáng đó dịu xuống, cơ thể đổ gục xuống đất của Snape mới hiện ra trước mắt Harry. Nó gào một tiếng kinh hoàng, rồi ù chạy tới chỗ ông.

Snape đang nằm trong tư thế úp sấp, Harry phải khó khăn lắm mới lật ngửa được ông ra. Mặt Snape trắng bệch như một tờ giấy, chỉ còn chút hơi thở phập phồng là cho thấy ông ấy còn sinh lực.

Harry cố nén cơn hoảng loạn, nó run rẩy lục tung chiếc nhẫn không gian, cái hộp độc dược vốn đặt ở nơi dễ thấy nhất thì bây giờ tìm kiểu gì cũng không ra. Một lúc lâu mà vẫn không cách nào tìm được, Harry phải tự dằn lòng mình lại. Nó hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, định thần, rồi khi mở mắt ra, nó cố gắng tập trung để nhận biết đâu là hộp độc dược mà Snape căn dặn nó cất kỹ.

Bên trong hộp độc dược có hai lọ nước thuốc. Harry lấy một lọ trong suốt ra, đỡ Snape lên vai mình, vì ông cao lớn hơn nó nhiều, nên Harry trầy trật mãi không được, nó đành nâng đầu ông lên, kê lên đùi mình, rồi mở nút lọ thuốc, rót vào miệng ông. Có lẽ vì hơi thở quen thuộc quẩn quanh, Snape không hề bố trí phòng vệ. Nước thuốc vừa qua khỏi cổ họng, đi xuống bụng. Snape cựa nhẹ, rồi ông mở mắt, rầm rì một cách suy yếu.

- Ổn rồi, không sau đâu Harry.

Nó mím môi, gật đầu.

- Đúng vậy, thành công rồi. Sev nghỉ ngơi một chút đi.

Snape ra hiệu cho Harry đút thêm lọ thuốc còn lại cho mình. Cảm giác ma lực và sinh lực quay lại cơ thể từng chút một, Snape thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ông chỉ nán lại nghỉ ngơi cho đến trời chập tối, khi cảm thấy ma lực đã ổn định đủ xoay sở, ông quyết định dẫn Harry quay về.

Tối đó, một trong những lần hiếm hoi, Snape đổ bệnh. Vừa về đến nhà Wiliam, Snape cảm thấy xây xẩm mặt mày, hai mắt tối sầm lại. Wiliam đang đi lại trước cửa, thấy vậy thì nhào tới đỡ ông. Evelyn bước ra từ trong bếp, thấy Harry cuống hết lên thì bước tới, vỗ vai nó.

- Bình tĩnh lại nào Harry - rồi cô gọi con gia tinh của nhà mình - Adroit!

Con gia tinh nhà Potter hiện ra kèm theo một tiếng "bụp" thật lớn. Bề ngoài của con gia tinh này không khác gì nhiều so với nòi giống của nó, tay chân khẳng khiu và mặt mày nhăn nhúm. Có điều, trang phục mà con gia tinh này mặc có vẻ tinh xảo hơn nhiều. Nó bẩm.

- Adroit đây thưa phu nhân.

- Đến nhà cụ Alfie, mời cụ đến ngay nhà ta. Nói với cụ ấy là Severus đang mệt.

Adroit cúi gập đầu thật thấp, rồi biến mất ngay sau đó.

Mười phút sau, cụ Aflie xuất hiện trong phòng của Snape và Harry. Đi theo cụ còn có Clitus. Cụ già quắt thước không nói không rằng, dịu dàng nâng Harry đứng dậy, cụ xoa mái đầu của đứa trẻ đang nóng ruột, rồi ngồi xuống mép giường. Những màu sắc nhảy múa trên cơ thể Snape khiến cụ Alfie lúc thì thở phào lúc này nhăn tít chân mày lại. Phải một lúc sau, cụ mới thu hồi đũa phép, quay lại nói với Clitus.

- Về nhà nấu ngay hai thứ độc dược: một là thuốc chữa trị di chứng ma lực khô kiệt, hai là thuốc củng cố sinh lực. Nhanh đi!

Clitus hiểu ra ngay vấn đề. Ông quầy quả bỏ đi trong khi không kịp chào hỏi một người nào. Đoạn, cụ Alfie mới quay qua giải thích cho đứa nhỏ nhìn ông với vẻ mong mỏi hết siết.

- Sev của con thật sự quá nóng vội. Nhưng mọi thứ vẫn có thể xử lý được. Chỉ cần uống hai lần độc dược là Severus sẽ mạnh khỏe chạy nhảy bình thường thôi. Giờ thì con cũng nên lên nằm với đứa cháu của ông đi bé con à. Con cũng đang phờ phạc dữ lắm đó.

Harry mím môi. Nó nghiêng đầu ngó xuống người đàn ông mê mang trên giường. Lần đầu tiên, nó nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt đến vậy của Snape. Trái tim nó quặn lên, rồi như có một tảng đá nằm đè ngay đó, nặng nề, khó thở. Nó cảm ơn cụ Alfie, hỏi thêm vài điều cần lưu ý, rồi nó tiễn cụ và vợ chồng Potter ra khỏi phòng. Sau khi đóng cửa lại, nó trèo lên giường, chui vào lồng ngực người đàn ông lớn tuổi. Chốc chốc nó lại đưa tay lên trước mũi của ông, áp tai lên ngực ông, chốc chốc thì ngó ra cửa, chờ đợi thuốc mà bác Clitus đang nấu, hai hàng chân mày của nó chưa giãn ra một giây phút nào.

Về phần hai vợ chồng Wiliam, họ đưa cụ Alfie ra phòng khách, mời cụ ngồi lại uống tách trà. Evelyn rót trà cho từng người, đoạn, cô hỏi.

- Tình trạng của Severus là sao vậy?

Cụ Alfie không trả lời ngay. Cụ nhìn William với vẻ suy tư. Nhìn thấy động tác hất tóc của chồng, Evelyn hiểu ra ngay.

- Không tiện nói hả anh?

William lắc đầu.

- Với Xám thì cũng không phải không thể nói. Anh chỉ sợ gia tăng thêm biến cố cho Severus thôi à. Mọi người chắc cũng biết trước khi Merlin ra đi đã để lại một lời nguyền. Nhân lời nguyền đó mà phù thủy và người thường không còn chung sống cùng nhau nữa - thấy hai người đồng loạt gật đầu, William nâng tách trà lên, giữa chừng, anh lại đặt xuống - thật ra, để hoàn thành lời nguyền đó, Merlin cần sự trợ giúp của một ma pháp trận cực lớn. Cho đến vài tháng trước tôi mới biết Severus còn có một nhiệm vụ như vậy. Anh ấy phải duy tu ma pháp trận.

- Cái gì?

Alfie đứng bật dậy. Dù là một người cao tuổi luôn bản khắc, mặt mày đăm đăm, vậy mà giờ cụ lại biến sắc trong tin tức động trời như vậy. Cụ lắp bắp.

- Nhưng sao lại là Severus?

- Có lẽ vì đó là vận mệnh của anh ấy - Wiliam cũng không hiểu nổi sắp xếp của Merlin vĩ đại, anh thở dài - Anh ấy gấp gáp hoàn thành chuyện này cũng vì để dồn tâm trí cho một nhiệm vụ khác.

Lần này, William đắn đo càng lâu hơn. Snape từng dặn dò anh không nên nói với nhiều người về giọt nước mắt tinh linh, nhưng Alfie rất có thể sẽ biết gì đó. Anh nhấc ly trà lên, đặt xuống, lại nhấc lên hai lần. Evelyn nhìn thấy tất cả, cô dịu dàng chạm vào bàn tay chuẩn bị nhấc ly trà lên một lần nữa của anh, kéo nó vào lòng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay. Cô săn sóc.

- Nếu quả thật khó nói thì không cần khó xử. Nhưng nếu anh cho rằng nói ra có thể giúp cho Severus, vậy anh nói thử xem. Anh biết rõ là em và Alfie sẽ không lắm miệng mà.

Như được động viên, William thở hắc ra. Anh dùng tay kia của mình vỗ vỗ lên bàn tay vợ, đoạn, anh nói.

- Severus đang cần tìm giọt nước mắt cuối cùng của tinh linh. Trước mắt thì chúng tôi chưa có manh mối nào hết.

William không để ý đến vẻ mặt đột nhiên trở nên kỳ lạ của vợ, chỉ có cụ Alfie ngồi đối diện cả hai chú ý ngay. Cụ hỏi.

- Sao đó cháu Evelyn? Cháu biết được điều gì hả?

Bấy giờ, Evelyn như chợt hóa thành một thiếu nữ đang độ xuân thì, cô nghịch ngợm nháy mắt với chồng.

- Chồng à, em nói trước anh đừng ghen nhé.

Vậy rồi, không đợi William kịp hiểu chuyện gì, cô chậm rãi kể lại.

Trước khi Evelyn làm vợ William, cô là con gái út của nhà Yaxley. Lớn lên trong dòng họ có nhiều nghiên cứu về thời gian, cô được nuôi lớn bằng các ghi chép về những sáng chế mang tầm vóc lớn lao của dòng họ, cũng có nhiều câu chuyện truyền miệng về các vật phẩm trong mơ mang năng lực làm chủ dòng chảy thời gian. Từ thuở bé thơ, vì nghe nhiều nên Evelyn đã nuôi mộng có cho riêng mình một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Trong miệng của các chú bác, cô dì, giọt nước mắt cuối cùng của tinh linh là một thứ gì đó siêu nhiên và không thể tạo tác bằng bàn tay của con người. Họ luôn khao khát sở hữu, nghiên cứu, và làm chủ được thứ đó. Có điều, cho đến tận khi Evelyn trưởng thành cũng chưa ai tận mắt chứng kiến vật đó một lần nào.

Như đã nói, Evelyn nuôi mộng phiêu lưu. Vào năm mười lăm tuổi, cô bỏ trốn khỏi nhà chỉ với vẻn vẹn vài chục đồng vàng, mấy lọ nước thuốc thông dụng và một con dao găm. Sau mấy tháng chật vật từ thành phố này qua thành phố nọ, Evelyn lạc vào bìa rừng Python. Những sinh vật ở đây đủ khiến cô hồn xiu phách lạc. Sau vài lần suýt soát lọt vào ma trảo của đám sinh vật huyền bí nguy hiểm, lần sau cùng, cô lê cái chân bị gãy lặc lìa sau cuộc chạy trốn, nhắm mắt chờ đợi cái vuốt sắc như dao của con Rồng Cánh Lục có thể sẽ vả văng luôn cần cổ bé xinh của mình. Chính vào khoảnh khắc đó, Ross xuất hiện.

- Vậy là em thích gã giáo sư tinh linh ở trường Hogwarts đó đúng không?

William đang nghe say sưa về một quá khứ mà người vợ khôn khéo của anh chưa từng hé lộ, nhưng đến đoạn này thì anh thấy không vui nổi nữa rồi. Anh nóng mặt, trợn mắt nhìn vợ. Evelyn biết anh chỉ là con cọp giấy, cô tát yêu vào tay chồng.

- Đã dặn không được ghen rồi! - rồi cô tiếp tục với một cách tóm tắt gọn gàng hơn - Vâng, em đã rung động với hành động hào hiệp của anh ta. Khi biết anh ta chính là tinh linh trong truyền thuyết, em đã lẽo đẽo theo anh ta cả tháng trời để moi móc tin tức về giọt nước mắt trong truyền thuyết.

- Vậy anh ta có nói cho cháu biết không?

Alfie im lặng tự nãy, bây giờ nới lên tiếng. Tiếc là câu trả lời của Evelyn lại không như mong đợi.

- Anh ta lộ ra rất ít. Anh ta nói rằng đó là thứ không thể có trên đời và bảo con đừng nuôi suy nghĩ viển vông nữa.

- Anh ta nói chính xác là "không thể có" à? - Alfie như có điều suy tư rồi ông cụ kết luận - Có lẽ chuyến đi của Severus lại có thêm phần hy vọng rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro