Chương 134: THUỒNG LUỒNG

Đợi con sóc ăn no nê hai miếng bánh, trong cái nhìn kinh ngạc của Snape, nó há miệng hút hết phần bánh còn thừa vào trong miệng. Snape nhấc cổ nó lên, vạch miệng con vật ra để xem túi không gian của nó nằm chỗ nào. Con sóc la chí chóe kháng nghị, bị Snape xem như không thấy. Nhưng hưng trí của ông đến nhanh đi cũng nhanh, tìm không thấy gì đặc biệt, ông thả nó xuống. Snape nói.

- Chờ lần nghỉ chân tiếp theo, tao sẽ nướng thêm một ổ bánh cho mày. Giờ thì lên đường thôi.

Có lẽ chữ lên đường và cử chỉ của Snape khá dễ hiểu, con sóc nhanh nhảu nhảy về phía trước, quay lại nhìn ông, ra vẻ thúc giục.

Đoạn đường kế tiếp Snape vẫn lặng lẽ đi. Dưới chân vẫn là tiếng lạo xạo của lá khô và cành cây mục. Điều khác biệt duy nhất là tiếng con sóc ồn ào thường thường léo nhéo bên tai ông.

Con vật không đi đường thẳng. Snape nhận ra điều đó vì ông khá nhạy cảm với phương vị và khoảng cách. Bước chân trái luôn dài hơn chân phải nửa tấc Anh. Snape nhớ vừa nãy con sóc có ra dấu vòng tròn mấy lần liền, bấy giờ, ông mới ngờ ngợ ra ý nó. Vòng tròn mà họ đi càng lúc càng lớn. Mãi đến khi trời sập tối, một người một thú còn chưa thể đi ra mê cung.

Lập lại cách dựng trại của tối qua, Snape ngoắc con sóc vào cùng mình. Sau khi thấy được cái hang rộng rãi và đẹp đẽ của con thú hai chân, con sóc nhảy lên nhảy xuống hệt như một con thỏ, nó vừa kêu chít chít chít vừa chỉ xung quanh lại chỉ vào mình. Nó phải lập lại việc đó đến lần thứ ba, Snape mới hỏi.

- Mày muốn lấy chỗ này làm nhà hả?

Con sóc gật lía lịa. Nó bò lên giường, bò lên bàn, rồi nhảy qua ô cửa sổ. Tiếng kêu của nó như thể hiện sự ao ước hết sức đơn thuần. Snape thấy không có gì lớn lao nên thuận miệng nói.

- Nếu xong việc thì mày có thể quay lại đây, quyền sử dụng ngôi nhà này thuộc về mày.

Hình như con sóc khóc. Snape không biết sóc có biết khóc hay không, nhưng ông thấy mắt nó ươn ướt, rồi nó cúi thụp xuống như thay lời cảm ơn. Snape chẳng nói năng gì. Ông im lặng giải quyết bữa tối bằng lương khô rồi chong đèn đọc sách đến tận khuya. Trước khi ngủ, Snape còn thận trọng bố trí một vòng tròn phép thuật để hờ khi con sóc hoặc bất cứ loài sinh vật nào đánh hơi rồi mò vào tấn công ông.

Ngó vậy mà đường ra khỏi mê cung xa xôi hết biết. Tận ba ngày cuốc bộ ròng rã, đến trưa ngày thứ tư, một cơn gió mang theo hơi nước có lẫn chút mùi máu len lỏi đến trước mũi, Snape mới biết mình đã đến cửa ra. Người đàn ông tóc đen ngừng lại, chưa vội đi tiếp. Việc đầu tiên mà ông làm là lấy bản đồ ra, đánh dấu lại khu vực mê cung. Kế, ông lục hết số bánh mì trong túi ra, thả xuống một cái lá to trải dưới đất, kèm theo đó là ba lọ mứt duy nhất còn sót lại. Ông vặn nắp làm mẫu cho con sóc hai lần, rồi đẩy hết thảy những thứ đó tới trước mặt nó. Ông nói.

- Tạm biệt ở đây thôi. Những ngôi nhà đó tặng cho mày, cẩn thận ngày mưa giông.

Đoạn, ông đứng lên, bắt đầu di chuyển với sự cảnh giác nhất định. Ông không ngoảnh lại ngó con sóc với tiếng gọi lưu luyến, cũng không muốn tạm biệt dông dài. Ánh mắt Snape trở nên sắt lạnh khi nhìn về phía trước.

Quả nhiên, chỉ đi thêm vài trăm bước, mặt hồ đã thấp thoáng hiện ra. Ông mặt trời đứng bóng rọi xuống hồ nước rộng vô ngần, tựa như mở ra một cánh cửa trống trải đi vào xứ sở thần tiên. Dĩ nhiên, đấy là trong trường hợp không có mùi máu tươi còn lảng vảng, nồng nặc và tanh tưởi.

Snape không tiếp tục đi về phía trước ngay. Ông tự ếm bùa xem nhẹ lên bản thân, rồi mới dùng bùa bay để lơ lửng cơ thể lên cách mặt đất một gang tay, chậm rãi dịch chuyển về nơi mùi máu phát ra. Cách bờ hồ chừng năm bước chân có khoảnh đất trống tựa như bãi bồi, nghiêng nhẹ xuống tận mép nước. Xung quanh bãi đất không có quá nhiều dấu chân của các loài sinh vật. Vệt máu từ trên mé bờ loang ra một khoảng vài tấc ngoài mép nước. Không tìm thấy dấu vết gì còn sót lại của nạn nhân, cũng không có dấu kéo lê ngược lên bờ.

Sắc mặt Snape chợt thay đổi. Ngay lập tức, ông rút đi bùa bay, đảo mũi chân, chạy như điên. Nhưng đã không kịp nữa, một tiếng đội nước cực lớn phát ra ngay sát mạn sườn Snape, rồi hàng loạt âm thanh "rào rào" của nước rơi ngược xuống hồ át đi hết thảy mọi âm thanh khác. Chỉ chậm một giây nữa thôi, nguyên mảng thịt trên lưng Snape chắc chắn không còn nguyên vẹn. Thứ vừa xuất hiện dùng hàm răng sắt bén của nó ngoạm lấy vạt áo bay phấp phới sau lưng ông, xé đi một cái roẹt. Snape bị chới với, ngã ngồi về phía sau, ngay lập tức, ông nhỏm tới, chống tay, quay ngược lại, vẫn trong tư thế ngồi quỳ phòng vệ, ông ngước lên nhìn cái bóng khổng lồ đang che khuất cả mặt trời.

Snape biết đây là thứ gì. Một con rồng nước. Hay tên gọi khác của nó là thuồng luồng. Có một số bản chép tay viết rằng: Thuồng luồng, mình dài trăm trượng, vảy tựa vảy rắn, đầu giống như rồng lại không có sừng, bốn chân mảnh như chân gà, có năng lực thu phóng nước tự nhiên như mưa trên trời, khô cằn dưới đất, bản tính hung ác, ăn thịt, yêu thích những vật lấp lánh.  Có nhiều bản truyền miệng về sự xuất hiện của con thuồng luồng này. Có người bảo rằng một người thương buôn Trung Quốc tưởng nhầm đó là trứng của con đà điểu nên mang theo dọc đường làm thức ăn dự trữ, xui rủi thế nào ông ta lại quên bén cho đến khi đánh rơi ở mạn rừng tây nam nước Anh. Một phiên bản khác thì nói rằng chính phù thủy phương đông đã có một mưu đồ cực lớn về sự xâm chiếm. Nhóm người đó mang cái trứng đến nước Anh và dự định ấp nó ở ngay trên đất nước này, rồi dạy nó cách chiến đấu chống lại phù thủy ở nước này sau khi nó lớn. Chung quy thì những câu chuyện truyền miệng ấy chẳng có ai để kiểm chứng. Chỉ biết, từ thế kỷ thứ ba, khi người ta nhắc đến thuồng luồng luôn đi kèm với những câu từ chửi mắng thậm tệ bởi lực phá hoại mà nó gây ra, mãi đến thế kỷ thứ mười, đột nhiên không còn ai nghe đến tung tích của loài sinh vật này nữa.

Những dòng miêu tả từ cuốn Một trăm loài sinh vật thần bí tuyệt chủng /không tìm thấy tung tích nhiều thập kỷ nhanh như chớp hiện ra trong đầu Snape. Trước khi nó kịp mổ cái mồm đang há to cả thước của mình xuống đầu Snape, ông vẫy đũa phép, biến một giọt nước miếng trong miệng nó thành một tảng đá vừa khít với độ mở tối đa của cái mồm con quái vật. Đoạn, ông lùi hẳn ra phía sau hơn trăm mét, phi người lên chổi bay. Snape bay hai vòng quanh con thuồng luồng đang quay cuồng, thậm chí nó còn đang thử đập mỏ xuống khoảnh đất trống sau khi quẫy đầu liên tục đến chóng mặt mà không quăng được tảng đá trong mồm. Snape thử quăng vài bùa cắt sâu mãi mãi lên mình con quái thú, hiển nhiên không có xi nhê gì với nó. Da của nó cứng như da rồng. Thử thêm vài thứ phép nổ tung nhưng hoàn toàn vô dụng, ánh mắt Snape chợt biến hoá, trở nên nóng rực và có chút xíu điên cuồng. Nếu thật sự có tác dụng cản ma thuật thì một con rồng thế này có giá trị cỡ bao nhiêu!

Dường như cảm nhận được ác ý đến từ con ruồi bay loanh quanh, con thuồng luồng ngừng giãy dụa, nó bập mạnh khớp hàm lại, tảng đá phát ra tiếng răng rắc, một vết nứt chạy dọc từ cái răng nanh bên phải ở hàm trên xuống tận cái răng nanh bên trái hàm dưới. Kể từ vết nứt lớn đó, hàng chục, hàng trăm, đến hàng ngàn vết rạn bủa ra toàn bộ mặt đá, chỉ vài giây sau, tảng đá phát ra tiếng "rắc rắc" giòn giã rồi bùm một phát, thứ đó vỡ tung toé thành hàng ngàn mảnh vụn. Con thuồng luồng khạc mấy lần mới giảm bớt cơn khó chịu vì bụi và đá nhỏ văng ra, ghim vào trong cổ họng.

Bấy giờ, nó đã bắt đầu tức giận. Con ruồi đen khốn kiếp vẫn còn trôi lơ lửng ở thật gần. Nó rống lên một tiếng phẫn nộ, há mồm, mổ xuống thứ kỳ quái lần thứ hai. Tốc độ lần này của con quái thú còn nhanh và mạnh hơn lần trước. Tiếng xé gió như một lưỡi dao sắc lẹm, đủ cắt đầu kẻ thù. Cán chổi lập tức quay đầu, bay vút về phía sau. Con thuồng luồng không dừng lại, đuổi theo sát nút. Lần thứ ba, lần thứ tư vẫn vồ hụt, con quái dần mất kiên nhẫn. Nó ngoáy đầu, một vòi nước thô cỡ mười thước đâm thẳng lên vị trí Snape vừa bay qua, thấy không thành, con thuồng luồng lại tiếp tục với hai, ba, rồi đến mười cột nước cùng một lúc. Như một cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp lách qua đám chông nước liên tục xiên thẳng từ dưới lên. Con thú hoàn toàn không có dấu hiệu kiệt sức.

Trên không trung, gió tạt vào mặt Snape, rát rạt. Ông nheo mắt, vẫn dùng một nửa sự chú ý lên con quái vật và những cột nước, một nửa sự chú ý chuyển qua khu vực dần đen ngòm ở giữa hồ. Thứ đó là...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro