Chương 135: RỜI KHỎI ĐỊA PHẬN NGƯỜI KHỔNG LỒ

Con thuồng luồng thấy Snape bay về phía giữa hồ thì có phần do dự, nhưng một tia lửa phép thuật bắn thẳng vào mí mắt mà nó vừa kịp khép lại khiến con quái vật điên tiết, nó rống lên, rồi lao vun vút theo cán chổi . Snape liên tục tránh né cột nước và phóng những quả bom lửa vào miệng, mắt của con quái vật, ông còn biến những giọt nước rơi vãi quanh chông nước thành những miếng thủy tinh sắt nhọn, rồi vẫy ngược đũa phép, để chúng đồng loạt bắn vào phần đầu con thuồng luồng.

Mọi giác quan của con quái đều tập trung hết lên người kẻ thù. Nó chỉ lo nhìn chằm chằm vào Snape mà không để ý, mình đã vọt vào địa phận của một kẻ khác ở ngay giữa hồ.

Bất thình lình, con ruồi đen vọt hẳn ra khỏi tầm mắt của nó. Đợi thuồng luồng nhận ra thì đã quá muộn. Vài cột nước sắt lẻm sượt qua hai cái xúc tu nổi phập phiều trên mặt nước của con mực khổng lồ.

Âm thanh của loài thủy quái là thứ âm thanh kỳ lạ, nó không vang nhưng âm tần thì như muốn xuyên thủng màng nhỉ. Lơ lửng trên tầng không, Snape híp mắt nhìn con mực khổng lồ quật cái vòi của mình lên lưng con thuồng luồng. Những lỗ hút trên xúc tu bám chặt vào lớp vải cứng rắn của nó, khiến con quái nhột nhạt, lắc lư, xoắn vặn hòng thoát khỏi sự bám dính. Nó càng giẫy giụa thì càng bị nhiều xúc tu bám vào phần thân vạm vỡ, dài thượt của chính mình. Chẳng mấy chốc, hai con đã lao vào vật nhau. Dòng nước yên ả, trong veo giữa hồ bắt đầu cuồn cuộn lên những cơn lốc xoáy, màu nước bị khuấy đảo trở nên đục ngầu, dơ dáy.

Hai con vật dìm nhau xuống tận dưới đáy hồ, bóng dáng của chúng lẫn vào trong làn nước mờ mờ, thỉnh thoảng chúng mới đội nước lên, con này ghị đầu con kia, con kia cắn vòi con này. Những đụm nước liên tục nổ bùm bùm, tạo ra sự náo động giữa khu rừng có đôi phần tĩnh mịch.

Cuộc chiến đang đến hồi gây cấn, thậm chí Snape còn thấy một mảng da còn nguyên vảy của con thuồng luồng bị bóc ra, nằm lặc lìa gần chỗ chân trước. Nhưng có một điều mà ông lờ mờ nhận ra từ cách hai con vật quấn lấy nhau, đó là chúng không thật sự muốn đánh chết đối phương. Tuy không biết lý do vì đâu, nhưng mục đích của Snape đã không thể thành hiện thực. Vì vậy, ông bắt đầu nhằm vào miếng da treo lủng lẳng trên mình con thuồng luồng. Snape bay lòng vòng, tính toán góc độ rất kỹ lưỡng, mãi đến khi hai con thú trồi lên khỏi mặt nước lần thứ mười, ông mới phóng thẳng xuống với tốc độ nhanh nhất.

Bùa cắt hoàn toàn vô dụng với da và vảy của thuồng luồng, bởi vậy Snape điều khiển một con dao cỡ một gang tay - sản phẩm của thuật luyện kim dùng để tách da rồng - cắt chính xác xuống chỗ da còn dính liền với cơ thể con thú. Vào khoảnh khắc bàn tay Snape còn cách miếng da hai centimet, một tiếng nói lớn như tiếng của loài động vật cỡ đại gầm lên.

- Lizard, Squid! Chúng mày lại đánh nhau hả!

Âm thanh khiến Snape bị mất đà, rớt cái chủm xuống nước, chính hai con thú cũng giật bắn, nhanh chóng tách nhau ra. Hai cơ thể khổng lồ nỗ lực tách nước khiến con nước ngay giữa chúng thụng xuống rồi nhanh chóng phồng lên, tạo thành một đợt sóng cực mạnh, đánh vào mắt, tai, mũi và cả cơ thể Snape, khiến ông gần như chết giấc. Trong lúc chìm nổi dưới làn nước lạnh buốt, Snape nghe tiếng chân dậm thùm thùm xuống nền đất, tiếng nói của người đó cũng vang, cũng lớn hơn bình thường gấp nhiều lần. Ông gượng sức ngoi lên, chẳng buồn ngó đến cây chổi của mình, nhằm ngược hướng với kẻ đang đi tới mà độn thổ.

Nhưng sức lực của ông bị suy giảm nhiều sau sự cố, khoảng cách độn thổ không thể quá xa. Kèm theo một tiếng bụp, Snape xuất hiện ngay lùm cây gần bãi đất hơi nghiêng xuống mép nước ban nãy. Ông vừa đấm thùm thụp vào ngực để ép hết nước trong phổi và trong bụng ra, vừa hỉ mũi liên tục vì cảm giác ngột ngạt ngay trong đó. Phải qua một lúc, Snape mới có thể thở một cách bình thường. Ông đưa tay lên gạt những giọt nước còn đọng trên mặt. Vẻ tái nhợt và ướt sũng của ông trông thảm thương hết sức. Snape dùng bùa để hong khô cơ thể, vội lấy một lọ nước thuốc uống vào để hồi phục sức lực. Bấy giờ, từ chỗ ngồi, Snape mới định thần mà nhìn sang bờ bên kia. Đập vào mắt ông là một hình thể khổng lồ không thua gì con thuồng luồng hay con mực ở trong hồ.

Đó là một người đàn ông vạm vỡ, râu tóc xồm xoàm. Ông ta cao phải đến mười thước hơn, cái rìu vắt ngang thắt lưng dám có thể chặt đôi cơ thể của con thuồng luồng chứ chẳng đùa. So với ông ta, Snape chỉ bé nhỏ như một con kiến dưới chân con người. Tuy không chắc ông ta có nhìn thấy mình hay không, nhưng Snape không dám nấn ná ở nơi gần như lộ liễu đến vậy. Ông chống cơ thể suy yếu dậy, khập khiễng lẫn vào trong một bụi rậm gần đó. Tránh đi vị trí mê cung, Snape chọn một thân cây trông khá kín đáo, ngược hướng với con đường mà gã khổng lồ vừa đi tới. Ông thận trọng nhìn về phía sau lưng trước khi bước vào trong cái lõi đã được làm rỗng.

Việc đầu tiên mà ông làm là lật bản đồ ra xem xét. Quả nhiên, bên cạnh chấm tròn có tên của hai con quái vật, một chấm tròn khác chính là của người khổng lồ. Bản đồ viết: Người khổng lồ có ngoại hình tương tự người thường hay phù thủy. Bản tính nóng nảy, cuồng chiến đấu. Ham mê gây hấn. Là giống loài ít được chào đón nhất ở Python.

Snape vừa ngửa đầu uống cạn lọ độc dược, cảm nhận ma lực đang từ từ quay lại cơ thể, vừa ngó xuống hàng chữ in nghiêng hiện ra trên bản đồ. Đây là một tộc người hoàn toàn khác với chủng tộc quỷ khổng lồ từng xuất hiện ở Hogwarts. Dĩ nhiên, trí thông minh của loài quỷ ngu dốt càng không thể so sánh được với họ. Loài sinh vật này chắc chắn có trí lực không thua kém nhân loại.

Chính Snape cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi đã phản ứng kịp thời mà trốn khỏi tay gã khổng lồ. Ông biết mình quá mạo hiểm. Chỉ vì muốn làm vui lòng đứa trẻ học luyện kim đang chờ đợi mà cách hành xử của ông trở nên trái ngược với tính cách vốn có. Dù vậy, suy nghĩ của ông vẫn chưa dứt khỏi miếng da có lẽ vẫn còn nổi bập bềnh trên mặt nước ở cách đấy vài trăm thước.

Từ vị trí này, giọng của gã khổng lồ đứt quãng truyền tới. Dường như hai con thú cưng của lão đã vớt được cán chổi và giải thích được lý do chúng đánh nhau đến sức đầu mẻ trán. Lão chửi um lên.

- Đồ ngu! Lũ đần độn! Giao cho chúng mày canh cửa mà chúng mày đánh nhau! Cứt chó thật chứ!

Lão khạt một tiếng cực lớn. Rồi tiếng chân thùm thùm lại vang lên, một đỗi thì nó trở nên xa xôi, một đỗi lại gần ngay sát rạt. Snape nín thở. Ông đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu gã đó mà đến được chỗ này, ông sẽ độn thổ ngay lập tức. May phước là tiếng bước chân rung chuyển mặt đất chỉ lướt qua chỗ ông, loay hoay một lúc rồi ngược đường về mé bờ bên kia. Gã khổng lồ ồm giọng.

- Cẩn thận mà canh chừng đó. Nếu để tên phù thủy đó lẫn được vào trong thì tao sẽ lột da chúng mày!

Vậy rồi, tiếng bước chân càng lúc càng xa cho đến khi mất hút khỏi màng nhĩ của Snape. Ông ngồi trên giường, khép hờ hai mắt, trong đầu chạy qua vô số phương án, sinh ra rồi bị lật đổ. Càng nghĩ, hai hàng chân mày Snape càng cau lại, kẹp chặt vào nhau.

Ngày dần trôi đi, trăng nhô lên đỉnh đầu. Từ ô cửa sổ ở hốc cây nhìn ra bờ hồ, ánh trăng in bóng xuống mặt nước, chiếu lên những gợn sóng lăn tăn, tạo ra thứ ánh sáng vằng vặc, lấp lánh. Đến tận khi đó, Snape mới cựa mình, đứng dậy. Rời khỏi hốc cây, Snape không đến quá gần mặt hồ. Ước tính khoảng cách chắc chắn câu thần chú có hiệu lực, ông hô lên.

- Accio miếng da thuồng luồng!

Trước cả khi Snape nhìn thấy một thứ mỏng dính phản chiếu ánh trăng đang bay tới thì bóng hình đồ sộ của con thuồng luồng đã "bùm" một tiếng, đội nước xuất hiện. Cơ thể cao lớn của nó như muốn lấp đi cả mặt trăng trên trời và dưới nước. Màn đêm bao trùm trước mắt Snape chỉ vì cái bóng của con quái vật. Nó há miệng, ngoạm lấy miếng da, rồi như không chê thứ rứt xuống từ chính cơ thể mình, nó nuốt khan vài cái, miếng da hoàn toàn mất hút trong cuống họng dài ngoằng của nó. Đoạn, nó rống lên một tiếng kinh thiên động địa. Hai bờ môi của Snape mím lại thành một đường thẳng. Ông bực bội nhìn nó thêm hai giây, rồi độn thổ biến mất ngay trước khi ba mũi tên nước khổng lồ cắm phập xuống nơi mà ông vừa đứng.

-----

Hỡi ai đó còn đọc, "ơi" một tiếng cho tui đỡ sợ ma đi 🤧 biết là đoạn này có lẽ sẽ làm nhiều người nản nhưng ráng ráng nha, gặp được tinh linh là ta chuyển ống kính về bé Har yêu dấu liền 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro