Chương 136: NÓ CỨU CHỦ NHÂN
Lại một đêm trăng phải chật vật trốn đi. Ban chiều, Snape vừa chạm trán với một đàn quân ong mật tên là Sát Thủ Mặt Trời. Đây là loài ong có nọc độc chưa thuốc giải, chỉ cần con ong tiêm được chất độc vào da thì tích tắc sau, nạn nhân không còn sinh mệnh nữa.
Vốn chuyện không liên quan đến ông. Là một con gấu nâu cả gan mò tới tận ổ của chúng trộm mật. Con gấu bị hạ gục sau một hồi truy đuổi, Snape lại trở thành nạn nhân bất đắc dĩ kế tiếp, bởi ông xuất hiện ngay lúc hai bên đang giằng co ác liệt nhất.
Suy xét đến vấn đề an toàn, Snape chỉ độn thổ một khoảng cách ngắn, nhưng đám ong như đánh dấu được phương vị của ông, sau vài lần độn thổ nhưng không thể thoát được, Snape cắn răng, độn thổ một mạch đến ngoài năm mươi dặm.
Bấy giờ, mặt trăng đã mọc chênh chếch ở đằng đông. Snape phải dùng "lumos" để soi sáng tấm bản đồ. Hàng loạt dấu chấm đỏ vây xung quanh khiến lông tơ trên người Snape dựng ngược hết lên. Suy nghĩ độn thổ vừa lóe lên thì cơ thể Snape đã bị hất tung lên rồi đập mạnh xuống đất. Đầu bị va chạm khiến ông choáng đi vài giây. Một tiếng hú từ xa xôi vọng lại như thứ tín hiệu gì đó, rồi lác đác những tiếng hú lúc gần khi xa lần lượt cất lên cho đến khi toàn bộ miền núi rừng đều là tiếng hú rợn người của chúng - người sói đêm trăng!
Tên người sói - trong lốp sói vừa quật Snape xuống đất - rảo một vòng quanh người đàn ông đen xì. Nó chùng hai chân trước, dồn trọng tâm vào hai chân sau, nhe hàm răng lỏm chỏm, trắng ởn ra, nước dãi chảy ròng ròng xuống từ kẽ răng của hàm dưới. Tiếng gầm gừ trong miệng nó khiến bản năng tự vệ ép Snape tỉnh lại ngay lập tức. Nhưng không một phép thuật nào sánh kịp với tốc độ của người sói trong đêm trăng. Khác với những người sói hoàn toàn mất trí ở thời hiện đại, cả tộc đàn người sói đứng rải rác và lặng lẽ. Những đôi mắt vàng khè nhìn chằm chằm xuống khu vực có kẻ xâm nhập. Chúng đang quan sát trò chơi của đồng loại.
Lại một lần nữa, hàm răng của người sói cắn phập vào tận xướng cẳng chân Snape, hất tung ông lên, rồi lại quật ông xuống. Sức mạnh của nó dường như tiến vào thời sung mãn nhất. Snape chỉ kịp nhẩm thầm câu thần chú bảo vệ. Phần lưng và một bên má nhờ đó mà không bị chấn thương hãy mẻ một miếng xương nào. Ít nhất thì đó là kết quả đáng mừng nhất.
Nhưng vẫn còn quá sớm. Con sói vừa nhè Snape ra thì một con sói khác đã nhào tới, ngoạm một bên xương bả vai ông, tiếp tục trò hất tung. Máu chảy ra từ phần cẳng chân vào phần vai khiến Snape hơi choáng. Có điều, lần này, ngay đường tơ kẻ tóc, không chờ một con sói nào chạm vào mình, Snape rút đũa phép trong tay áo, hô lớn.
- Fiendfyre!
Snape biết mình đang mạo hiểm. Đây là một câu thần chú cổ xưa và mạnh mẽ. Nó luôn khó khống chế hơn bất kỳ câu thần chú nào. Mặt Snape tái nhợt đi, hai chân mềm nhũn sau khi chữ cuối cùng trong câu thần chú thoát ra khỏi miệng. Từ đũa phép, một con rồng lửa phóng ra, bắt đầu nhân bản. Chim lửa, rắn lửa, và nhiều thứ chim bay cá lặn khác tách nhỏ ra từ con rồng, bắt đầu bay lượn, truy đuổi những sinh vật còn sống ở xung quanh.
Ngọn lửa khi tách ra chỉ còn lớn cỡ một bàn tay. Vài con sói tỏ ra khinh thường thứ phép này, nhưng lập tức, chúng phải hối hận. Ngọn lửa vừa chạm vào da thịt đã bốc lên cái mùi cháy xém gay mũi, không được mấy tích tắc mà toàn bộ cơ thể của con sói cũng biến thành tro bụi. Chỉ đến khi đó, cả bầy sói mới tru tréo thông báo cho đồng bạn, hè nhau chạy trốn. Vài con gầm lên căm thù nhưng bị những con khác cắn cổ, kéo vụt đi. Những đóm lửa không được sự cho phép, bị kéo lại, lơ lửng xung quanh người đàn ông dần kiệt sức.
Chờ đến khi dấu chấm đỏ cuối cùng biến mất khỏi tấm bản đồ, Snape mới thu hồi ngọn lửa linh hồn, và đó cũng là chút ma lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể ông. Snape không cam lòng, nhưng chỉ thử gượng gây hai lần là bất lực, lật ra, bất tỉnh nhân sự.
...
Khi tỉnh lại, trước mắt Snape vẫn tối đen. Ông có cảm giác mình bị kéo lê đi. Phần ngực áo bị túm bởi cái mõm của một loài vật nào đó, nước miếng chảy ra, ước nhẹp, phần lưng thì liên tục cọ xuống lớp lá khô và cây mục, thỉnh thoảng lại tâng lên vì một cái rễ cây nhô khỏi mặt đất.
Snape vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Từ trong cổ họng ông thoát ra một tiếng ngâm cực khẽ, tựa như là tiếng rên rỉ. Loài sinh vật đang tha ông đi cũng nghe thấy âm thanh đó. Nó lập tức ngừng di chuyển. Cái miệng nó há ra, nhả phần áo bị túm lên của ông, ủi cái miệng to bè của nó lên má Snape. Vài cộng râu chĩa vào mũi ông khiến Snape nhột nhạt, hắc xì một cái. Cử động đó khiến vết thương trên vai trái của ông vỡ ra, đau thấu tim, cũng vì đó mà Snape hoàn toàn tỉnh táo. Mí mắt nặng chì của người đàn ông nhếch nhát chậm rãi nhấc lên. Ông nheo mắt hai lần để thích nghi với ánh sáng. Cái mũi to bè, lạnh ngắt của con thú chạm vào khiến Snape run nhẹ. Ông nghiêng đầu qua một bên, cố nâng cánh tay bên không bị thương lên, đẩy cái mũi đó ra. Con thú ngoan ngoãn một cách kỳ cục. Nó lùi lại xa hơn một độ đủ cho Snape nhìn rõ diện mạo của nó trông ra làm sao. Dù cổ họng Snape đang khô rang, cháy rát, ông vẫn thảng thốt kêu lên.
- Bờm?!
Quả đúng là con Bờm! Con ngựa đang trong hình thái có cánh, lớp vảy bóng loáng như một bộ giáp da kim loại của nó không lẫn vào đâu được. Nó khịt mũi hai tiếng, dường như có cả hơi nước đọng trên hốc mắt. Cái nhìn của nó tựa như lên án, mà cũng giống như một đứa nhỏ tủi thân đang cầu xin cha mẹ an ủi vài câu.
Sau vài phút bất ngờ đến khó tin, Snape vẫy tay, bảo nó kề sát lại. Ông xoa lên cái đầu gồ ghề, cứng ngắt của nó, khẽ thầm thì.
- Cảm ơn mày nhé!
Bờm nghe hiểu. Nó hí dài một tiếng, rồi cọ lấy cọ để vào cổ chủ nhân lớn của mình.
Thêm lúc nữa, Snape vỗ lên cái mõm dài sọc của nó. Ông nói.
- Thôi, để tao uống thuốc, đắp thuốc. Không khéo lại phải vác tao đi chôn mất thôi.
Con Bờm khịt mũi, tỏ vẻ bất mãn. Nó dậm dậm bốn cái vó xuống đất, dỗi mông về phía Snape, cào đất hai cái rồi nằm xuống đó. Bờm giận thì giận vậy thôi, chứ nó vẫn ngoan ngoãn tỏ vẻ sẽ chờ ông.
Niềm vui gặp lại được con ngựa cưng năm xưa khiến Snape quên cả bực dọc vì sự xui xẻo suốt cả tháng qua. Dầu nhắm mắt ông cũng có thể tái hiện hàng loạt sự cố vô lý đến mức không thể chấp nhận được của mình. Thật khó để hình dung được từ một người chỉ tin vào chính mình, sau hàng loạt sự cố, Snape phải thầm cầu mong bất cứ đấng tối cao nào có thể phù hộ mình, để cuộc chạm trán với tộc đàn người sói tối qua là chuyện xui cuối cùng mình có thể gặp.
Chỉ có nước thuốc hồi hục ma lực và khôi phục sinh lực. Vết thương do người sói không thể chữa bằng nước thuốc hoặc bùa phép thông thường. Loại nước thuốc đó cũng không hiện có trong tay Snape. Ông vừa uống nước thuốc vừa ngẫm nghĩ cách để quay lại khu vực tối qua. Ở đó chắc chắn sẽ có loại nấm - nguyên liệu chính cho loại thuốc loại bỏ độc tố từ vết cắn của người sói.
Snape thử lắc cổ chân bị thương. Máu vẫn còn rịn ra qua lớp băng vải. Giờ mà di chuyển cũng thật khó cho ông quá, nhưng không đi thì chân và vai không thể khỏi được. Đột nhiên, một ý tưởng chợt loé lên trong đầu Snape. Ông hắn giọng.
- Nè Bờm!
Con ngựa vẫy vẫy cánh. Lá khô theo cử động đó lật lên lật xuống vài cái. Nó nghẻo đầu lại, nhìn Snape, tỏ vẻ chờ đợi.
- Giúp tao một việc nhé?
Bờm hất hất cái đầu làm Snape không hiểu ra sao. Ông đành xem như nó đồng ý. Đoạn ông rút ra một quyển sổ và cây bút lông chim tự động. Trên trang giấy, cây bút nhanh chóng vẽ ra diện mạo của loài nấm mà ông cần. Snape hỏi Bờm.
- Mày biết thứ này không? Lấy nó giúp tao nhé?
Bờm lại hất hất đầu. Snape vẫn không hiểu ý nó. Ông định sẽ giải thích thêm một lần nữa thì con ngựa đã đứng dậy, gõ móng, định bụng phóng đi luôn. Snape vội gọi nó lại. Ông bước tới một gốc cây, tạo ra căn phòng nhỏ, Snape vào và nói vọng ra.
- Lúc quay về thì nhớ tìm đúng gốc cây.
Vốn dĩ đang ban ngày, không nhất thiết phải vào trong thân cây, nhưng ông đang yếu trong người, chỉ sợ gặp chuyện đột phát không kịp trở tay. Snape quay trở ra, xua tay giục Bờm đi mau. Con ngựa dường như bị ám ảnh vì sự kiện bỏ rơi lần trước. Nó đi vài chục bước lại ngoái lại nhìn một lần, thậm chí khi Snape thấy tiếng vó ngựa mất hút, một lát sau, ông lại thấy mũi của nó dí ngay trước cửa sổ. Mãi mấy lần Snape mới hiểu. Lại hàng tá câu cam đoan, hứa hẹn, Bờm mới thật sự chịu lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro