Chương 138: ĐÃ CHẠM MẶT TINH LINH
Có khoảng hơn chục tinh linh cả nam lẫn nữ. Lần này, trang phục của họ không phải là thứ váy kết đính từ lá rừng như vài trăm năm trước. Tựa như một dảy lụa lớn màu trắng tinh được gập đôi phủ xuống tận mắt cá chân, dảy lụa quàng chéo qua một bên vai và có dây đai thắt ngang phần bụng. Trên phần vai áo của mỗi người đều có cài một cái ghim cài áo được đính đá đỏ hoặc đá xanh - loại đá cực to, xung quanh viên đá là những hạt đá quý trong suốt. Nếu là nữ tinh linh thì có thêm một mảnh vải quấn ngực ở phía trong lớp áo "xẻ nách" có vài phần lỏng lẻo.
Từ vị trí của Snape, ông thấy cả nhóm tinh linh có những bước nhảy thật nhẹ nhàng, uyển chuyển. Việc di chuyển giữa các tán cây rậm rạp trên cao dường như chẳng tạo ra tiếng động nào, cơ thể của họ làm ông có cảm tưởng như những chiếc lông chim đang nhảy múa, bởi dù có tinh linh đứng ngay trên đầu một con ma mút, khoảng cách không tới năm mét thì nó cũng hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của kẻ đó.
Đây là một cuộc đi săn được tính toán tỉ mỉ. Đội tinh linh hoặc ngồi quỳ hoặc đứng yên trên những cành cây to khỏe. Có lẽ họ đang kiên nhẫn chờ đợi một hoặc hai con bắt đầu tách bầy.
Quả nhiên, sau hàng giờ đồng hồ gần như không nhúc nhích, một tinh linh - có vẻ là kẻ dẫn đội - khoát tay, lần lượt từng tinh linh chuyền cành, di chuyển trật tự theo một con ma mút tách bầy. Từ trên bản đồ, ở cách rừng trái cây này hai dặm về phía nam, có một hồ nước nhỏ tên là Hồ Trí Tuệ, con ma mút chắc đã khát và muốn đến đó uống nước.
Chợt trong đầu Snape nhảy ra hình ảnh Harry nghiêng đầu, tò mò hỏi ông: Vì sao ma mút không tự phun băng xuống đất để băng tan ra rồi uống mà phải đi tìm nguồn nước vậy Sev?
Ông bị chính suy nghĩ của mình chọc cười. Con Bờm đứng kế bên ủi vô mặt ông hai cái, nhìn ông với vẻ tò mò. Ông chỉ mím môi, ngăn lại ý cười. Ông nói.
- Đi thôi, chúng ta theo họ bây giờ là vừa kịp. Nếu để họ đi xa quá, có khi lại mất dấu. Chừng đó, muốn tìm lại cũng không biết phải chờ tới khi nào.
Bờm mổ mổ cái cổ dài thòng xuống hai cái, gõ gõ móng, khịt mũi thúc giục. Họ bước ra khỏi hốc cây, không kinh động bất cứ con ma mút nào, lặng lẽ xuyên qua khu rừng, bay theo hướng mà đội tinh linh đang đi tới. Snape ra hiệu cho Bờm giữ tốc độ bay vừa phải, để khoảng cách của Snape và những chấm tròn trên bản đồ luôn cách nhau năm trăm thước.
Suy đoán của Snape không chệch đi chút nào. Toàn bộ chấm tròn đều dừng lại gần hồ vài chục thước. Ông ra hiệu cho Bờm chuyển hướng, bay xéo đi vài phần, vòng qua một đầu khác của hồ nước. Ở bờ kia của cái hồ, xa hơn mặt nước chừng chục mét có một cái cây rất cao, tán lá xum xuê. Snape vỗ lưng Bờm, bảo nó dừng lại ở chỗ xa hơn mặt hồ chút xíu - vì hình thể của con ngựa khá bắt mắt. Ông đến dưới gốc cây lớn, trôi nổi chính mình lên độ giữa thân cây. Ông chọn một tán cây vươn xa nhất về phía mặt hồ, rồi chạm chân xuống phần chắc chắn ở giữa nhánh.
Từ vị trí này, ông có thể thấy thấp thoáng cuộc chiến của đội săn tộc tinh linh. Vạt lụa màu trắng bay phần phật theo những cú nhún người, nhảy lên, đáp xuống xung quanh con ma mút để tránh né những mũi tên băng. Vài xạ thủ thì đứng xen kẽ trên nhiều tán cây khác nhau, cánh tay cầm dây cung kéo ra hết cỡ. Trong mắt Snape, một mũi tên trong suốt càng lúc càng cô đọng lại, rồi phóng một cái vèo vào mí mắt trái của ma mút. Tiếc là con vật khổng lồ phản ứng rất nhạy bén. Nó đã kịp khép mắt lại, mũi tên gió tạo một lực đập cực mạnh, khiến mí mắt đang lồi ra dường bị lõm cả vào trong trước khi đàn hồi trở lại vị trí cũ. Con ma mút bị đau, há họng rống lớn. Hơi thở phát ra từ tiếng rống tạt ngược hai mũi tên gió từ hai vị trí xạ thủ khác.
Bốn chân của con thú khổng lồ đã bị hàng hàng lớp lớp những sợi dây leo mọc lên từ mặt đất ghị lại. Dẫu sức của nó có mạnh tới mức quật nát một cây cổ thụ mười người ôm đi nữa, nhưng thế chủ động của nó đã mất. Con vật cố nhấc một chân lên thì ba chân khác lại bị bạo trùm, mỗi khi có một kẽ hở bị bứt lên, đứt lìa thì dây leo khác lại trườn lên, lấp ngay chỗ đó lại. Chẳng mấy chốc mà cơ thể của ma mút chỉ còn lúc lắc qua trái hoặc qua phải, thứ tự do duy nhất còn sót lại là hai cái lỗ tai phe phẩy liên tục và cái vòi phun băng loạn xạ cả lên.
Cuộc chiến vốn không cân sức, nên cuối cùng, sau nửa tiếng giằng co, con ma mút cũng trút hơi thở cuối cùng. Tám mũi tên gió phóng vun vút vào trong cái miệng rống lên của nó, có ít nhất hai mũi tên xuyên thủng xương sọ và vài mũi tên xuyên qua cổ họng, chỉ kém chút là đâm thủng ra ngoài.
Snape vẫn còn muốn nán lại thêm một chút, chờ khí thế chiến đấu của nhóm tinh linh tan rã đôi chút rồi mới hiện thân, nhưng trong một tích tắc, mũi tên xé gió bắn thẳng về phía người đàn ông đang ẩn nấp.
Con Bờm chẳng biết đã bay tới bên cạnh ông từ lúc nào, hí dài một tiếng, cắn cổ áo Snape, bay xéo lên trên, xuýt xoát là Snape đã biến thành xác chết rồi.
Tiếng hí của Bờm đánh động đội thợ săn. Gã đội trưởng nhảy lên dây leo mà anh ta điều khiển, chỉ vài bước đã đến được bờ bên đây. Nhận ra Bờm, anh ta gầm lên.
- Nghiệt súc! Mày còn dám lảng vảng ở gần đây hả!
Gã tinh linh vừa dứt lời thì giương cung, nhắm vào con Bờm đã tha Snape đáp xuống đất. Người đàn ông tóc đen lùi lại một bước, chân trái đặt trước chân phải, lặng lẽ siết chặt đũa phép. Ông từ tốn lên tiếng.
- Xin hỏi, vật cưỡi của tôi đã làm gì các hạ?
- Nó là vật cưỡi của ông à - giọng của gã tinh linh hoàn toàn không che giấu sự châm biếm, không chờ ông trả lời, anh ta nói luôn - suốt ba trăm năm qua, nó ăn trộm không biết bao nhiêu quả quý của chúng tôi mà nói. Còn ông - gã tinh linh cười khẩy - được bao tuổi mà nhận vơ?
Snape cau mày. Ông nhìn vẻ tự phụ của gã tinh linh tóc trắng ngay trước mặt, không vội phân bua gì. Ông quay qua nhìn Bờm trước.
- Bờm?
Con ngựa giả bộ cúi đầu, nhìn móng trước gõ gõ xuống mặt đất, bụi từ từ dâng lên đến lỗ mũi, lấp đầy cái mũi hỉnh của nó. Chỉ được một lát, con ngựa rướn cổ, hắc xì mấy cái liền. Snape tát một cái vô mũi nó, quắt mắt nhìn nó trước khi quay sang đối diện với gã tinh linh. Ông hỏi.
- Không biết nó đã trộm thứ gì của các vị? Nếu trong khả năng, tôi sẽ bồi thường.
- Bồi thường - giọng gã chợt cao vút lên, tiếng nói gần như hét đó cùng lúc thu hút vài tinh linh khác, trong cái nhìn chăm chú của Snape, họ lần lượt lướt nước nhảy đến bờ bên này, gã đội trưởng vẫn còn tiếp tục - mỗi lần nó đều cướp đi khả năng thức tỉnh của một đứa trẻ. Cho đến nay, có ít nhất mười tinh linh nhỏ không có năng lực thức tỉnh. Bồi thường? Ông nói dễ nghe quá hả? Ông lấy gì để bồi thường? Phù thủy? Đúng là thứ dối trá, đê tiện nhất trên đời!
Những tinh linh khác đến vừa kịp lúc. Họ nghe được những câu chất vấn của đồng bạn, một vài tinh linh còn trẻ - khó kiềm chế cảm xúc - muốn lao đến tóm lấy con ngựa khốn kiếp. Bờm vờ sợ hãi, khép khép cơ thể lực lưỡng của nó ra sau lưng Snape.
Tinh linh là giống loài được thiên nhiên ban phúc. Ít nhất thì từ vẻ bề ngoài của họ cũng chứng tỏ được điều này. Thật khó để phân biệt tuổi tác trên những gương mặt căng tràn sức sống gần như giống nhau ở các tinh linh. Duy chỉ có đôi mắt là phản ánh được phần nào vẻ lắng đọng từ năm tháng.
Một nữ tinh linh bước tới gần gã đội trưởng. Đôi mắt cô như ẩn chứa cả bầu trời đầy sao cùng sự băng hoại, tái hợp của ngân hà. Cô cất giọng.
- Chad?
- Ông ta nói rằng mình là chủ nhân của kẻ trộm!
Chad vẫn chưa nguôi cơn phẫn nộ. Những kẻ không thể thức tỉnh đã chết đi dẫu sao cũng là chuyện xa xôi lắm. Nhưng còn Riley thì phải làm sao?
Nữ tinh linh mặc kệ chút cảm xúc vượt mức của đồng bạn, cô lí trí đặt vấn đề.
- Các hạ chắc là phù thủy. Chúng tôi chưa bao giờ hoan nghênh phù thủy, đặc biệt nếu trong trường hợp các hạ là chủ nhân của kẻ trộm thì càng như thế. Vậy thì nói ra cái giá các hạ có thể trả để chuộc mình và vật cưỡi. Trả giá và cút đi, đừng bao giờ quay lại!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro