Chương 14: KẺ CẦM QUYỀN THÌ HAY KHÁT MÁU
Buổi học phải tạm dừng khi họ nhìn thấy một người nông dân thồ chiếc xe chở đầy nông sản, người đàn ông đi ngược hướng với họ và hai bên đang tiến đến gần nhau. Khi khoảng cách thu hẹp chừng mười thước, Harry mới nhìn rõ, người đàn ông khoác trên người một bộ đồ đã sờn chỉ và có vài mối vá, màu nâu của tấm khăn choàng bạc thếch phủ trước ngực càng khiến ông ta nhợt nhạt và khốn khổ hơn, điều thu hút Harry là màu mắt của ông ta, một màu đen hun hút hệt như mắt thầy Snape. Trong đôi mắt ấy đượm nét ưu sầu - điều mà Harry nhìn thấy rõ ràng khi họ cách nhau chỉ còn hai thước.
Thầy Snape ghìm cương cho con ngựa dừng lại, thầy bắt chuyện với người nông dân.
- Này ông ơi, ông có cần bán một ít nông sản trên xe không thế?
Harry tin chắc mình đã bắt trọn khoảnh khắc giật mình hốt hoảng của bác nông dân, phải mất vài giây bác ấy mới hoàn hồn và hiểu ra câu hỏi của Snape. Ông sốt sắng đáp lại.
- Dĩ nhiên rồi thưa ông! Thật may phước cho tôi nếu ngài chịu mua giúp mớ rau củ này, ngài mua bao nhiêu cũng được và xin hãy xuống đây chọn món mà ngài cần đi ạ.
Người nông dân chất phác không hề biết nỗi sầu lo đã hiện ra rành rành trên mặt ông ấy, có lẽ ông ấy đang cần một món tiền lớn hoặc đã va vào một chút rắc rối nào đó mà chưa tìm ra cách giải quyết.
Snape không phải là người thích xen vào việc của người khác, ông bế Harry bước xuống, tới gần chiếc xe và lật xem vài củ khoai tây, bó rau xà lách nằm trên bề mặt, dường như còn nhiều thứ khác được chất sâu bên dưới nhưng Snape không để tâm. Ông nói.
- Tôi sẽ mua hết chỗ này, cần bao nhiêu tiền cho chúng thưa ông?
- Mua hết hả?
Người nông dân bật lên tiếng kêu thảng thốt, nhưng ông cũng lập tức nhận ra sự không phải phép của chính mình. Ông giải bày.
- Tôi sẽ biết ơn lắm nếu ngài chịu mua hết chỗ này giúp tôi, nhưng không biết nhà ngài có gần đây không, để tôi chở đến, tôi sợ bùn đất sẽ lấm lem chiếc xe của ngài mất.
- Không cần đâu, chúng tôi sẽ tự vận về nhà ông ạ.
Trong khi bác ông dân chất hết đồ trên xe xuống vệ đường theo lời Snape - mà thật ra ông ấy càng muốn chất hẳn lên xe ngựa hơn - thì Harry đã nín không nổi sự tò mò. Nó thỏ thẻ vào tai Snape.
- Thầy ơi, sao ông ta sầu khổ dữ hen? Con muốn tâm sự với ông ấy quá mà con chưa biết tiếng của họ - vậy rồi nó gục cái đầu bù xù như ổ quạ xuống, chôn mặt vào trong hõm vai Snape.
- Mối quan tâm của trò rộng lớn quá đó Potter - Snape không thể làm gì khác ngoài ghé vào tai nó thì thầm đáp lại. Dường như cách nói này nhột nhạt quá mức, Harry lắc đầu rồi úp lỗ tai trái xuống, đôi mắt xanh lại ngó qua bác nông dân.
Snape thấy nó im ỉm, sợ xảy ra chuyện gì, ông đành nhỏ giọng nói thêm một câu rồi hắng giọng.
- Thật thất lễ nếu điều này khiến ông bận lòng nhưng tôi trông ông có vẻ buồn khổ quá. Chuyện gì đã xảy ra với ông vậy, người nông dân thật thà đáng mến?
- Tôi... - bác nông dân không biết phải bắt đầu thế nào với một người xa lạ, sự kham khổ đeo bám cả nhà ông quá lâu và dường như chẳng có ánh sáng hy vọng nào soi rọi nổi - Nhà tôi vừa đón thêm một đứa trẻ ông ạ, nhưng nó cũng chính là tác nhân gây nên nỗi thống khổ cho gia đình tôi. Đứa trẻ mới sinh được mười ngày bị sốt cao và không cách gì hạ sốt được. Chúng tôi không đủ giàu có để đến thăm khám tại nhà mục sư, thứ đó đắt đỏ và nằm ngoài tầm với của một gia đình năm con, giờ thì chúng tôi phải chấp nhận rằng sự bất lực của bậc làm cha mẹ đang rút cạn dần quỹ thời gian ít ỏi của đứa trẻ vừa chào đời.
Harry thấy nước mắt đã chực trào trong khóe mắt người đàn ông nghèo khổ, nó cũng mủi lòng vì cảm xúc đó của ông, nhưng thật tiếc vì nó chẳng hiểu ông ấy nói gì. Nó khụt khịt vài tiếng tỏ vẻ rầu rĩ rồi chẳng dám nhìn ông ấy nữa.
Snape chau mày lộ vẻ suy tư, ông ra hiệu cho người nông dân chờ ở đó còn ông thì bế Potter lên xe, đặt nó nằm ngay ngắn trên giường, ông dặn:
- Ngoan ngoãn nhé Harry, ông thầy khốn khổ của trò sẽ giúp lòng đồng tình dư thừa của trò được thỏa mãn. Thằng con mới đẻ của ông ta bị sốt, không có tiền chạy chữa, tôi thì có khả năng giúp ông ta điều đó.
Trong khi giải thích nhanh về vấn đề của người nông dân, Snape lục lọi trong túi hộp thuốc dự phòng của mình. Ông đã nhớ đúng, có một liều thuốc trị sốt trong số đó. Ông lấy hai cái chai rỗng và chiết chai nước thuốc đầy ra làm ba phần bằng nhau, đậy kín chúng bằng những cái nút gỗ, Snape nói với Potter.
- Ở yên trong khi tôi giao thuốc cho anh nông dân đó, trò làm được đúng không?
- Dạ!
Trong giọng nói của nó đầy ắp sự hân hoan, niềm vui giản đơn của một đứa trẻ tốt bụng và giàu lòng nhân ái khiến Snape không biết làm sao. Dù chính ông phù thủy mạnh nhất thời đại - Dumbledore - cũng chẳng vô tư hiến dâng đến thế. Snape không biết về thời niên thiếu của ông cụ vĩ đại trong miệng mọi người ra sao nhưng chắc chắn một điều là người mà ông giao tiếp bấy lâu không vô tư đến mức đó. Dumbledore có trí tuệ và biết vận dụng trí tuệ để mưu cầu những thứ to lớn, ví dụ hòa bình hoặc một vài thứ khác, còn Potter thì quá ngây ngô với những mong muốn tầm thường mà cao cả.
Snape chợt khựng việc trên tay, ông bắt đầu bực mình vì suy nghĩ chẳng ra sao của mình. Hà cớ phải phân biệt sự tốt bụng của hai người đó? Nó dư thừa với công việc và nghĩa vụ của ông.
Snape vén mành xe, bước xuống trong khi sắp xếp câu từ cho có vẻ đáng tin đôi chút.
- Này ông, tôi là một du sư, ông cứ hiểu đó là một một nghề chữa bệnh rày đây mai đó, và tôi từng trị qua chứng bệnh của con ông. Tôi rất tiếc vì không có đủ tiền mua hết số nông sản này, ông có phiền nếu tôi đổi liều thuốc này để lấy chúng không?
Người nông dân há hốc miệng vì kinh ngạc. Ông ta không thể tin được thần may mắn sẽ gõ cửa mình ngay lúc này, một vài nghi ngờ lóe lên trong đầu ông nhưng nghĩ đến đứa con tội nghiệp, ông muốn đánh cược dẫu cho điều đang chờ đợi mình là một cú lừa đi nữa. Ông gật đầu đồng ý.
- Ông hãy cho đứa bé uống nước thuốc này, mỗi ngày uống một lọ. Nếu sau khi uống mà lỗ tai nó xì khói thì đừng bận lòng, đó là dấu hiệu tốt cho sự khởi sắc. Như nếu nó vẫn chưa khỏi thì tôi đề nghị ông hãy ôm đứa trẻ đến tìm mục sư Liam ở trấn Ceint. Tin chắc người mục sư nhân hậu ấy sẽ không từ chối chạy chữa cho một đứa bé có thể theo nghề của ông ấy đâu.
- Sao cơ?
Người nông dân suýt thì đánh rơi ba lọ thuốc trong tay. Làm sao mà ông dám nghĩ đến nghề mục sư cao quý trong khi bản thân chỉ là một kẻ ở tầng lớp thấp kém. Chợt bên tai vang lên giọng nói dịu dàng mà nghiêm khắc của người khách.
- Ông phải cho đứa trẻ uống thuốc để chắc chắn nó bị bệnh hay một khả năng khác. Đừng vội vàng bị tham niệm của mình khống chế mà bỏ lỡ cơ hội chữa trị cho đứa bé. Nếu đó chỉ là một cơn cảm cúm thông thường và không được điều trị kịp thời thì ông có thể vĩnh viễn mất đi đứa con của mình. Cẩn trọng nhé ông bạn.
Người nông dân còn muốn nói gì đó nhưng Snape tỏ vẻ không muốn nói nhiều hơn nữa, ông ta lưỡng lự một lát rồi như tình cha và lương tri thắng thế, ông xốc cái xe đẩy của mình lên, chạy một mạch về nhà. Từ đằng sau, Snape dõi theo bóng lưng hấp tấp ấy, chẳng còn dáng vẻ khòm xuống vì khổ sở nữa, bóng dáng thẳng tắp có đôi phần nhảy nhót của ông ta khiến Snape thấy nghèn nghẹn ngay cổ họng. Một phút giây nào đó, Snape đã nhớ về cha mình.
...
Snape lựa ra mười củ khoai tây tròn mẩy nhất, số rau củ còn lại được ông thu nhỏ và gói vào trong túi vải. Con ngựa vẫn được buộc vào một bụi cỏ ven đường, ông không dám ếm bùa xem nhẹ lên cái xe vì sợ ảnh hưởng đến Potter, thành ra ông phải di chuyển thật nhanh lên ngọn đồi cách đó một ngàn thước, thử dùng thuật truy tung xem có vớ được con thỏ nào không, sẵn tiện gom một đống củi khô bằng bùa triệu hồi. Mất mười phút để tìm ra dấu vết một hang thỏ, lại một bùa giam cầm và triệu hồi, bữa trưa hôm nay đã giải quyết xong.
Quay trở lại xe, Snape vào kiểm tra Potter trước. Ông chất đống đồ mình mang về vào trong góc, quay qua hỏi tình trạng sức khỏe của Potter, sau đó, ông thông báo.
- Giờ chúng ta sẽ tiếp tục buổi học trong khi chờ đến nơi có sông hoặc suối để xử lý con thỏ.
Hai thầy trò lại ngồi ngay ngắn trên càng xe, Snape dùng bùa để triệu hồi sợi dây buộc con ngựa, vài ngọn cỏ còn dính vào nút thắt của dây khiến ông mất vài phút để gỡ cho sạch. Con ngựa biết ý, tự động đạp lộc cộc lên đường mà không chờ ngọn roi nào dính lên đít nữa.
- Ta đã học đến đâu rồi Harry? Dùng cổ ngữ để trả lời - Snape bổ sung khi thấy vẻ nhanh nhảu của nó.
- Dạ...
Harry ấp úng một hồi, nó đành lật sách và đánh vần một cách bập bẹ dòng chữ cuối cùng mà Snape đọc tới. Ông thầy chỉ biết thở dài vì trí nhớ của nó, nhưng chính ông cũng biết không thể gấp gáp với một đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với môn này. Ông tiếp tục cất giọng, cách đọc du dương như lời kể về một truyền thuyết xa xưa.
- Như đã nhắc tới, vẫn còn mười một vị vua mang lòng đố kỵ với Arthur, họ lập sẵn âm mưu cho cuộc dấy binh phản loạn. Arthur hay tin, chàng đã gửi lời mời giúp đỡ đến vua Ban và vua Bors. Không chút ngần ngại, vua Bors, vua Ban và con trai của vua Ban là Lancelot cùng nhau hợp sức đánh bại bọn phản loạn. Kể từ đó vua Arthur trở thành vua chính thức của Anh Quốc.
Harry nghe thật chăm chú, đứa trẻ hít hà vì tính thần thoại trong lời kể. Snape lại tiếp tục.
- Sau khi lên ngôi, Arthur vẫn còn nhiều vấn đề phải xử lý, Merlin đã luôn đồng hành và giúp đỡ vị vua trẻ. Trong giai đoạn này, có một sự cố đã xảy ra. Morgana là chị cùng mẹ khác cha với Arthur, sau cuộc phản loạn, chồng bà là vua Lot đã bị giết, bà xin được vào cung để đưa tin nhưng thực chất là thám thính. Giữa họ đã xảy ra tình một đêm và bà mang thai khi rời khỏi cung điện. Merlin đã có một lời tiên tri về đứa trẻ sinh ngày một tháng năm, rằng nó sẽ là mầm tai họa của vương vị đức vua trong tương lai. Merlin đã khuyến khích đức vua giết hết những đứa trẻ được sinh ra trong ngày này, ấy mà Morgana vẫn sống.
Harry hít hà một hơi. Nó thốt lên.
- Trời ơi, vì quyền lực mà người ta khát máu dữ vậy hả thầy? Biết bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra vào ngày đó, rồi cha mẹ của chúng phải sống ra làm sao? Khủng khiếp quá thầy ơi!
- Ừ, kẻ nắm quyền thì hay khát máu mà.
Snape lẩm nhẩm như một người mộng du. Ông chợt nghĩ đến Chúa Tể Hắc Ám, cũng cùng một hành động thế mà người ta chì chiết ông ta để tận mười mấy năm sau, trong khi cũng là hành động tàn bạo ấy nhưng ở hơn ngàn năm trước thì họ vẫn tung hê đến tận trời. Chắc vì ngài Merlin vẫn quyền năng cho đến khi ngài ấy tự lui ra mà chẳng rơi đài như Chúa Tể Hắc Ám chăng? Hoặc Merlin quá mạnh đến mức không ai địch nổi nên mọi thứ ngài ấy làm đều thành chân lý?
Lần đầu tiên trong đời, Snape thử phân tích cặn kẽ cái gọi là cầm quyền và chính trị.
---------
Truyền thuyết về Arthur, mình truy tìm thông tin trên mạng, sẽ có thông tin thật và vài chi tiết thêm thắt, suy luận của chính mình vì mình ship Arthur x Merlin cơ mà =v= Mình cảm thấy câu chuyện về cặp đôi này rất thú vị. Nó sẽ được kể qua lời thầy Snape, đó là thông tin có sẵn, và khi họ hội ngộ với Merlin, mình sẽ hoàn chỉnh câu chuyện bằng suy luận của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro