Từ góc độ của Snape, Harry không phát hiện sự có mặt của ông. Cậu đưa tay lên quệt đi vài giọt máu dính trên mi, cũng không để bụng nó sẽ dây ra, lem nhem trên gương mặt đã có quá nhiều máu. Harry ngồi xổm xuống, gối phải hơi khuỵu để dễ nghiêng người về phía trước. Cậu muốn kiểm tra hơi thở của tên hầu. Nụ cười chợt nhoẻn trên bờ môi nửa nhợt nhạt, nửa sậm màu của cậu.
- Này quý ngài tôn kính - Harry dùng đũa phép khơi cằm của tên quý tộc đang vờ chết giấc ngay bên cạnh, vui vẻ thông báo - tên hầu của ngài chỉ còn vài hơi thở cuối cùng, chẳng nhẽ ngài không có ý định chào tạm biệt gã hay sao?
Lão quý tộc vẫn nhắm chặt hai mắt, mặc kệ sự khiêu khích và hành vi hạ nhục không thể chấp nhận của Harry. Điều làm cậu thấy buồn cười nhất là cặp lông mi vỗ phành phạch vào nhau của lão. Cậu gõ nhịp lên trán kẻ hèn nhát, khẽ ngân nga.
- Chém cha thằng béo... chỉ biết làm cha... Để quạ nó tha... Không mồ không mả... Chém cha thằng chả... Của nả chưa đầy... Núi bạc chưa xây... Phơi thây đồng lạnh...
Giai điệu kỳ lạ tựa như tiếng của âm hồn kéo dài sự luyến tiếc trên trần thế. Nó liếm lên cánh tay, trườn qua gò má, chui tọt vào lỗ tai, khiến lão quý tộc bật ra một tiếng hét kinh hoàng. Lão bật mở hai mắt, những tơ máu vằn lên trong cả tròng trắng và con ngươi màu xám đục. Ở trong đó chứa đựng hết thảy những tưởng tượng ghê rợn nhất trên đời.
Nhưng không! Dĩ nhiên, nếu có cơ hội nào còn sống sót trên đời sau ngày hôm nay, có lẽ thứ ám ảnh nhất đối với lão là nụ cười của thằng nhóc ác ma ngay trước mặt. Nụ cười của nó hồn nhiên lắm, đôi mắt xanh trong veo lắm, miệng cũng nhoẻn lên thân thiết lắm, vậy mà từ trên tổng thể hòa hợp ấy, lão đọc được thứ cảm xúc tàn bạo và khát máu cùng cực. Nó hỏi như thể thăm nom một người có mối quan hệ thân tình.
- Ông cảm thấy cách chết của đám người bị ông ra lệnh khống chế có đẹp không? Ông có thích không?
Cũng chẳng mong đợi câu trả lời - chính lão quý tộc đoán thế, bởi Harry đã dịu dàng nói tiếp.
- Tôi đoán là ông thích. Phải thích chứ. Cả một đội binh hơn trăm người còn sống nhăn răng, cứ vậy mà nổ tung, tan xác, chỉ còn máu với thịt văng tung toé.
Bức tường tâm lý của lão quý tộc chắc chắn đã sụp đổ. Bởi những hình ảnh ghê sợ hơn lão cũng từng chứng kiến rồi. Thậm chí có những khi còn do chính lão ra lệnh, lại phải đích thân giám sát những công việc máu me ấy, nhưng hồi đấy có làm sao đâu. Thế mà giờ, nghe thằng oắt miêu tả, cảm giác buồn nôn cứ quặn lên trong bụng. Cơn bồn chồn làm mặt mày lão bệch ra như một xác chết. Lão muốn rụt lại mà không thể, chỉ có thể nằm ngửa ra, nghe Harry đưa ra phán quyết cuối cùng.
- Bởi vì ông đã thích như vậy, cho nên hãy nếm thử nhé?
Harry xoay tròn đũa phép. Một câu thần chú được bật ra khỏi miệng. Kể cả tên hầu và lão già chết tiệt đều bị hất tung lên. Vụ nổ một lần nữa nhuộm đỏ cơ thể Harry. Cơn đau từ vết thương phía sau lưng vẫn luôn hiện diện, rát buốt, nhưng chẳng buốt bằng vẻ mặt lạnh tanh bây giờ của cậu.
Harry xoay người, định bụng hỏi giáo sư Hufflepuff nên xử lý khu vực này thế nào. Ấy vậy mà, cậu như chết sững giữa trời thu nhiều gió lộng. Bóng dáng màu đen lẳng lặng đứng đó. Vẫn là dáng người cao gầy, rắn rỏi, vẫn là bộ đồ mặc vào ngày ông ấy đi, vẫn là đôi mắt đen tuyền ấy. Như một phản ứng vô thức, Harry cuồng chân, chạy tới hai bước, nước mắt như muốn trào ra khỏi khoé mắt, nụ cười cũng chớm nở trên môi. Nhưng chỉ đúng vài giây, cảm xúc của cậu như một chiếc đồng hồ cát bị lật ngược. Gương mặt Harry tái đi, bước chân vẫn còn giữ nguyên đó, hoá đá nặng chì, bờ môi còn dính máu - đã khô quắp lại, đen thui - khép mở mấy lần nhưng cổ họng khô khốc không thốt ra được lời nào.
Harry không biết thời gian có trôi đi hay không, nhưng cậu thấy khó thở quá. Một nỗi kinh hoàng bao trùm lấy toàn thân Harry. Cậu dòm lom lom về bóng dáng ở xa xa đó, tìm kiếm một chút gì đó hy vọng. Có lẽ vài phút, có lẽ cả một thế kỷ. Harry không biết. Chỉ biết mọi dũng khí trong lòng cậu đều bị dập tắt.
Ông ấy không bước về phía cậu. Là bởi vì đã thấy vẻ tàn bạo của cậu hay vì biết cậu là kẻ giết người không gớm máu?
Chỉ bấy nhiêu suy nghĩ xoay tròn trong đầu cũng đủ khiến toàn thân cậu nhũn ra. Hai chân Harry quả thật đang phát run, cơ thể cậu lung lay hai cái, rồi từ từ đổ về phía trước.
Trước khi mặt Harry chạm đất, một vòng tay rắn chắc đã chạm vào eo cậu, mạnh mẽ giữ nó lại, rồi dịu dàng kéo cậu vào sát lồng ngực nóng hầm hập của người đó. Giọng nói du dương, dịu dàng của người đó cất lên như thổi bùng tất cả cảm xúc bị đè nén trong lòng cậu suốt hơn hai năm qua.
- Trò có sao không, Harry?
Tiếng khóc xé ruột xé gan như thụi vào ngực Snape một cái đau điếng. Những nắm đấm của Harry rơi xuống khuôn ngực cứng rắn của ông chẳng đau bằng những giọt nước mắt nóng hổi của cậu bé chạm lên ngón tay ông. Harry cứ khóc, cứ đấm thùm thụp lên ngực Snape như vậy. Snape thì cứ để mặc. Ông chẳng bận lòng gì ngoài đứa trẻ của ông nữa cả.
Cũng phải nửa giờ trôi qua, Harry mới tạm thu hồi cảm xúc. Cậu ngượng ngùng dúi đầu vào ngực Snape. Vết thương trên người cậu đã được Snape ếm bùa, xử lý sơ qua, cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không quá phức tạp trong việc chữa trị. Quần áo của Harry cũng được Snape biến hình cho lành lặn. Chỉ có mái tóc... Ông nhớ Harry đã yêu thích mái tóc của mình đến thế nào, vậy nên Snape chỉ đành chờ Harry bình tĩnh lại rồi xử lý tiếp.
Bấy giờ, giọng nói khàn đi, rầu rĩ của Harry mới truyền đến tai Snape.
- Sev thấy rồi đúng không?
- Ừ.
Cậu chống ngực ông, ngỏng cổ nhìn vào mắt người đàn ông của mình. Sự xa cách dường như chưa từng tồn tại trong đôi mắt ấy. Vẻ chuyên chú đó cho cậu dũng khí. Harry hùng hổ chất vấn.
- Sao Sev không trả lời là không có!
- Bởi vì - Snape vuốt ve gò má đã sạch sẽ, trắng nõn nà của Harry, vuốt lên những đường nét chưa cởi hết sự trẻ con, nhưng cũng đủ thấy được dáng dấp trưởng thành của cậu, mặc kệ sự có mặt của người sáng lập của nhà lửng đang thích thú quan sát cả hai, ông chạm xuống đôi môi nhỏ sau khi kết thúc chữ cuối cùng - chẳng sao cả.
Khác hẳn nụ hôn hồi hai năm rưỡi trước. Đây là một cái hôn dữ dội.
Từ lúc nhìn thấy Harry một mình xử lý được đối thủ đáng gờm, nghe những lời mà cậu bé nói, nhìn cách mà cậu xử lý kẻ thù, dứt khoát, nhanh gọn. Snape hoàn toàn chấp nhận, đó là một chàng trai sắp trưởng thành. Không còn dáng dấp trẻ con, Snape mất đi ràng buộc đạo đức duy nhất, những cảm xúc trong lòng tựa như bị dáng vẻ ngay khoảnh khắc đó của Harry gõ một cái thật vang dội, khiến mọi phòng vệ trong lòng ông vỡ tan tành.
Snape mút lên cánh môi hồng hào của cậu bé, se nắn nó bằng đầu lưỡi của chính mình, khiến nó sưng lên, nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi, chủ nhân của nó cũng nức nở thành tiếng, nghe thật êm tai. Rồi chẳng thỏa mãn, Snape cố tình cắn lên môi Harry, để cậu bé hé môi cho vài tiếng kêu đau được thoát ra ngoài. Chỉ vậy. Ừ, một con rắn âm hiểm đã tìm được lối vào hang. Chiếc chìa khóa bị lão nuốt trọn vào trong bụng. Người đàn ông đó chạm đến từng điểm nhạy cảm trong cái miệng nhỏ xinh của cậu bé, lôi kéo chiếc lưỡi rụt rè của cậu phải khiêu vũ điệu nhảy cuồng hoan cùng mình. Ông mút lấy nó như thể đó là món ngon nhất trên đời mà ông từng nếm thử.
Nụ hôn chỉ kết thúc khi con rắn xảo quyệt tạm thời thoả mãn. Ông bật ra một hơi thở thật dài, đỡ lấy cậu bé đã hoàn toàn nhũn ra vì cảm xúc mãnh liệt quá mức. Ông thì thầm.
- Harry, em biết tôi là một con rắn hội tụ đầy đủ yếu tố của sự âm hiểm, giảo hoạt. Và tôi chưa bao giờ là một người tốt điển hình. Sẽ không có chuyện chờ em tự hiểu ra hoặc tôi để em yêu ai đó. Cho nên, Harry à, tôi yêu em! Hãy nghĩ về việc chỉ yêu tôi thôi nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro