Chương 145: XỬ LÝ EM SAU!
Harry nghĩ mình bị ù tai, hoặc mọi thứ vừa mới diễn ra đều là ảo giác của chính cậu. Có lẽ cơn sốc từ việc chứng kiến hàng trăm cái chết vì mục đích phi nghĩa giờ này mới thật sự thấm vào đầu cậu, khiến cậu choáng váng, chẳng phân biệt đâu là sự thật, đâu là khát vọng nằm tận sâu đáy lòng của chính mình.
Harry cố gắng bình ổn hơi thở. Phải một chốc sau, trong vòng tay vững chãi của Snape, cậu mới rụt rè nâng tay của mình lên. Khi ngón tay đưa vào trong miệng, vô tình sượt ba bờ môi sưng vù, đỏ au của cậu, cảm giác đau đớn khiến mặt Harry càng nóng rát hơn. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng vẫn chưa đủ ngăn cậu ngừng lại hành vi của mình. Harry cắn một cái thật mạnh lên ngón tay. Dường như có cả mùi máu loang ra trong khoang miệng. Tiếng kêu đau của cậu khiến người đàn ông cao lớn chú ý. Từ trên đỉnh đầu, âm thanh của ông vọng xuống.
- Sao vậy?
Harry vội rụt tay ra sau lưng, nhưng đã muộn. Snape mạnh mẽ kéo bàn tay có một ngón còn vương nước miếng lẫn chút máu nhòe nhoẹt lên gần tầm mắt. Hai đầu mày của ông chau lại. Snape quở trách.
- Sao lại tự làm đau mình? Tôi chỉ đi chưa tới ba năm mà cậu Potter đã học được cách tự hành xác tinh vi quá xuất sắc đấy - mặc kệ bả vai rụt lại của Harry, Snape giữ chặt tay cậu, vừa đọc câu thần chú làm lành vết thương, vừa nói mỉa - quả là đại tài, thưa cậu Potter!
Từ phía xa, Hegla - tự cho mình đã giữ đủ phép lịch sự - chậm rãi đến gần. Cô giải vây cho Harry bằng một lời chào niềm nở.
- Mừng anh quay về, anh Snape.
- Đã lâu không gặp, cô Hufflepuff.
Snape quắt mắt với Harry, tỏ rõ ý "chờ xử lý em sau", rồi ông quay sang Hegla với ý định bàn về việc xử lý tàn cuộc. Hegla nói.
- Tôi đã thu thập toàn bộ mẫu máu có chứa độc tính. Có lẽ anh sẽ thấy hứng thú với chúng. Ngày mai, sau khi quay lại trường, chúng ta hãy gặp nhau ở phòng nghiên cứu của tôi.
Snape gật đầu đồng ý. Ông nhìn quang cảnh bị nhuộm lên một màu đỏ tanh tưởi, chẳng mấy chốc mà chúng sẽ xạm lại, đen đặc. Thứ chờ đợi nơi này chắn chắn là một bầy ruồi nhặng không hơn không kém. Snape vẫy tay, không một con thú lửa nào được hình thành, nhưng thứ nóng cháy vào tận linh hồn khiến ánh mắt Hegla trở nên sâu thẳm. Snape lại không mấy bận tâm. Những quả cầu lửa nhanh chóng tản ra, hàng ngàn quả cầu cỡ đầu ngón cái tựa như một cái lưới khổng lồ, bủa vây, càng quét mọi ngóc ngách có chứa thứ máu độc đó. Mùi hăng hắc bốc lên, nhưng chỉ vài giây sau đó đã tan biến vào hư vô.
Xác định một lần cuối, mọi dấu vết đều bị tiêu hủy, Snape kéo Harry ra, nhìn vào mắt cậu.
- Em ổn chứ?
Harry muốn nói là mình ổn, nhưng cơ thể cậu bị mất sức nghiêm trọng. Hậu quả đến muộn từ việc sử dụng ma pháp quá sức khiến Harry không thể tự đi lại nổi. Snape hiểu ngay ra vấn đề. Ông hơi khum người, luồn một tay qua đầu gối Harry, một tay ông đỡ lưng cậu, nhấc bổng cậu bé lên. Harry hoảng quá, hét nhỏ một tiếng, hai tay vòng qua cổ Snape, chỉ sợ mình sẽ ngã.
Helga cười hì hì trêu ghẹo.
- Ái chà, tình tứ thế cơ đấy!
- Giáo sư Hufflepuff!
Harry hằn học gắt lên. Nó thấy xấu hổ khi Snape đã cất bước mà giáo sư Hufflepuff thì vẫn đi ngay bên cạnh. Nó càu nhàu vào tai Snape.
- Sao Sev lại làm như vậy.
Snape khịt mũi. Ông nói với vẻ chế nhạo.
- Chỉ mới xa nhau chưa được mấy ngày mà em đã quên, ai bồng bế em suốt ngần ấy năm à?
- Nhưng em đã lớn rồi!
- Lớn?
Snape chẳng để mắt đến sự kháng nghị nhỏ bé của Harry. Ông nâng nâng Harry hai cái trên gọng kìm cứng như sắt của mình. Cái cách ông ướm trọng lượng khiến cậu càng xấu hổ đến nghẹn lời. Harry tức quá, ụp mặt vào hõm vai Snape, chẳng để ý đến chuyện chi nữa. Nhưng thực tế, cậu vẫn dỏng tai, nghe ngóng giáo sư Hufflepuff thăm hỏi về chuyến đi của Snape.
- Mấy năm qua vẫn thuận lợi chứ hả?
- Cũng không gặp việc gì quá nan giải. Chẳng là có một ca bệnh cần nhiều thời gian để xử lý nên mới đi lâu như vậy.
- Ca bệnh à? Nếu tiện thì...
- Xin lỗi, người bệnh buộc tôi giữ bí mật mọi thông tin. Hơn nữa, ca bệnh này cũng không thể xuất hiện ở con người hay phù thủy nào khác đâu.
Helga ngay lập tức hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Snape. Cô không thèm miệt mài theo đuổi câu trả lời nữa. Cửa hàng cũng đã xuất hiện ngay trước mắt. Hegla gõ cửa cùng tiếng chào hỏi.
- Rowena ơi, là mình đây.
Người ra mở cửa không phải Rowena. Snape đến khi Ross đã lui vào trong hiệu may theo hành động ra dấu của Harry, cho nên vừa thấy ông, nam tinh linh ngạc nhiên ra mặt. Anh càng thấy sốt ruột hơn khi nhận ra Harry được Snape bế trên tay.
- Trò Potter bị sao đấy? Trò có bị đau nhiều không? Trò mau vào đây, nằm xuống nghỉ ngơi ngay đi.
- Nè nè, gì mà sốt sắng vậy thầy Ross?
Rowena lẹt xẹt đôi dép lê từ trong nhà đi ra. Cô vừa ổn định xong cả nhóm học sinh và xử lý sơ qua vết thương trên người của nhóm người lạ mặt.
Không thể nói Rowena hay trường Hogwarts có năng lực ngoại giao mạnh cỡ nào, nhưng giới phép thuật nhỏ bé chừng đấy mà cô chưa gặp một người nào trong số họ, thậm chí kẻ lãnh đạo còn mang tiêu chí đặc biệt của nhà Potter... Mày Rowena nhăn tít, có điều trên môi cô lại nở nụ cười tươi tắn.
- Ôi chao, anh Snape đã quay lại rồi đó hả? Anh vẫn mạnh khỏe hen?
Snape gật đầu thay lời chào hỏi. Bởi ông bị William chạy bổ tới, bất chấp ánh mắt bao người và cả Harry còn được ông bế trên tay, anh tặng cho Snape một cái ôm thân tình thật chặt.
- Mừng anh đã về, Severus!
- Ừ, tôi về rồi. Đừng học Harry mít ướt, anh khóc xấu lắm, tôi không dỗ đâu!
William bị chọc quê, mặt sượng trân. Nhưng không khí cũng được điều hòa, trở nên dễ thở hơn. Snape thoáng trao đổi ánh mắt với William, đoạn, ông chào tạm biệt hai nhà sáng lập và Ross.
- Chuyện hôm nay chắc chắn không phải là một dịp tình cờ. Tôi nghĩ, việc cấp thiết trước mắt của các vị còn rất nhiều, chúng ta nên tạm chia tay ở đây thôi. Tôi sẽ hộ tống các vị hiệp sĩ đây về tới nhà mỗi người an toàn. Hơn thế, Harry cũng cần về nhà chú của thằng bé để chuẩn bị đồ đạt cho ngày nhập học đầu năm mới.
Đây xem như là một cách biến tướng để giải thích cho lý do xuất hiện đột ngột của đội bảo vệ dưới trướng William. Đồng thời bán công khai mối quan hệ giữa anh và Harry với các giáo sư trong trường. Dĩ nhiên chẳng thể xoá tan nghi ngờ chỉ bằng một câu nói đơn giản như vậy, nhưng chí ít thì mặt ngoài cũng dễ dàn xếp hơn.
Toán thuộc hạ của William luôn nhanh nhạy hơn người thường. Nghe đến đó, ai nấy đều viện lý do để được về nhà ngay. Hegla há miệng mấy lần, toang ngăn cản, thậm chí, theo cô thì nên mờI tất cả về Hogwarts để tiếp nhận điều tra, chừng nào đào hết gốc gác của họ lên thì mới nên thả. Nhưng không có lý do chính đáng nào cả. Cô mím môi. Cuối cùng đành gật đầu với Rowena, thuận thế thả người.
Ross vẫn còn để tâm đến sức khỏe của Harry, nhưng anh bị choáng váng vì một chuyện khác.
Là một tinh linh, sự nhạy cảm của anh với mùi hương chắc chắn vượt qua vài loài sinh vật bậc cao chuyên nhạy cảm về hương vị. Ross dám thề, anh ngửi được mùi của rừng Python trên người Snape. Đó là một hương vị đặc trưng đến nỗi dù đã rời khỏi nơi đó mười năm rồi, nhưng chẳng cần nhắm mắt, Ross cũng có thể ngửi ra nó, nghe được nó, nhìn thấy nó. Ngôi nhà mà anh đã từ bỏ, chỉ vì... Ross nhìn Snape đầy khẩn cầu, nhưng ông hiện không có thời giờ. Snape để lại cho Ross một câu: "hẹn mai gặp", rồi xuôi theo hàng người, đi ra cửa.
Evelyn được William đỡ đi ra sau cùng. Phu nhân Potter chào tạm biệt và nói lời cảm ơn với Hegla và Rowena theo quy chuẩn của một quý tộc lâu đời. Điều đó làm cả hai người phụ nữ càng không thể buông bỏ nghi ngờ.
Ở đằng trước nhất, Snape cầm cây còi lên, thổi ra một âm tần mà lỗ tai người không nghe được. Chẳng mấy chốc, từ phía đường chân trời, một vệt nâu lao vun vút về phía họ. Chưa đầy mười giây, trong cơn lốc gió bụi, một con ngựa có cánh được bao bọc bên trong lớp vảy kim loại sáng loang loáng đứng sừng sững ngay trước mắt mọi người. Harry rú lên một tiếng vang dội
- Bờm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro