- Em...
Harry không biết trả lời Snape thế nào. Cậu dư sức hiểu rằng những lời nói dối hoàn toàn vô nghĩa trước mặt người đàn ông này, nhưng cậu càng không muốn khóc lóc kể lể như một đứa trẻ đáng thương. Chuyện cậu đã mong chờ ông từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, Harry chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Luôn có những cách bộc lộ cảm xúc tốt hơn là để cho mình trở nên thảm thương trong mắt người đối diện.
Tựa như vừa quyết định một việc gì hệ trọng, cậu nghiêng đầu, tránh đi đầu đũa phép để hờ dưới cằm mình, bước tới trước một bước, nhẹ nhàng ngồi bệt xuống đất, tựa mình vào chân Snape, gác đầu lên giữa đùi ông. Harry thỏ thẻ.
- Em nhớ ông lắm.
Cậu vừa nói vừa chậm chầm ngước đôi mắt ầng ậng nước của mình lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen chứa đầy những cơn giông ác liệt của Snape.
- Ông giận gì em sao? Đừng giận em được không?
Hơi thở của Snape đột ngột nặng nề hơn. Màu của cơn lốc xoáy sậm lại, biến thành một vực thẳm không nhìn thấy đáy. Ông chạm tay vào cằm Harry, nâng nó lên, ông nói với ngữ đều bình bình không nghe ra cảm xúc.
- Ai dạy em những thứ này, hả Harry?
- Ông nói gì - Harry cắn môi, thu hồi tầm mắt, hai hàng lông mi khẽ khàng cụp xuống - em không hiểu.
Snape chẳng buồn nghe mấy lời phân bua vô bổ. Ông nhấc bổng Harry lên, để cậu ngồi ngang qua đùi, rồi một nụ hôn nóng bỏng đến mức thiêu rụi linh hồn đổ ập xuống đầu Harry.
Bàn tay ông luồn qua chân tóc Harry, ngăn chặn mọi cử chỉ lùi về sau mỗi khi cậu cố tách khỏi môi của người đàn ông mạnh bạo chỉ để tìm dưỡng khí. Snape chưa bao giờ biết mình có thể trở nên tham lam như vậy. Đứa trẻ gần như chính tay mình nuôi lớn nằm gọn trong lòng mình, dính chặt vào trước ngực mình, kể cả hai bàn tay nắm lấy ngực áo của ông cũng có thể trở thành chất kích thích mãnh liệt nhất. Bờ môi Harry lại sưng vù lên, đỏ au. Một tiếng nức nở thoát ra khi Snape dịu dàng chạm thêm vài lần lên môi cậu trước khi rời đi hẳn.
Trong cái lúc mà Harry thấy đầu óc mình mụ mị nhất đó, giọng nói trầm đến mức chỉ còn tiếng gió của Snape lại lọt vào tai Harry, gợi cảm và nóng bỏng.
- Đây là hình phạt của em. Giờ thì đã chịu ngoan ngoãn chưa hả, Harry?
Lại một tiếng nức nở không thể kiểm soát phát ra. Harry bủn rủn cả người, vậy mà cũng cố đưa tay lên che miệng. Snape tóm gọn cả hai cái cổ tay của Harry trong lòng bàn tay, cái tay đặt dưới eo cậu kéo mạnh người cậu xích vào trong.
- Hở?
Lần này thì Harry thật sự oà khóc. Sự trêu chọc quá mức của Snape làm Harry thấy ngộp thở. Cậu bật ra câu trả lời nghẹn ngào.
- Em biết rồi!
Cái mũi của Harry đỏ lựng lên vì khóc nghẹn. Snape không khuyên hay dỗ cho cậu ngừng khóc. Dường như ông đang cho rằng đây là cách tốt nhất để phát tiết, nhưng cũng có thể đây chỉ là cách dạy dỗ một con mèo không nghe lời. Tóm lại là Snape lẳng lặng chờ đợi cho đến khi tiếng nấc và cơn khó thở của Harry qua đi, và đầu óc lại bắt đầu vận chuyển. Bấy giờ, Snape lập lại câu hỏi.
- Sao em không tự chăm sóc tốt cho mình hả Harry?
- Vì em nhớ ông chết khiếp đi được chứ sao nữa!
Harry bật ra tiếng rống khản đặc và giận dữ. Rồi cậu tuôn ra một tràng những thứ mà cậu trải qua khi không có ông, rằng cậu đã thấy khó khăn đến nhường nào, rằng sự chờ đợi quá mức dày vò so với khả năng chịu đựng của một con người.
Snape vuốt ve trên tấm lưng vẫn gầy gò của Harry, chốc chốc lại đưa tay lên vén vài sợi tóc mượt mà rơi xuống trước mặt cậu. Chờ Harry nói xong đã là một giờ sau đó. Giống như hồi mấy năm trước, cậu vịn hai tay lên bàn tay cầm ly của Snape, nuốt ừng ức thứ nước mát lành trong cốc vào cổ họng khát khô.
Harry ỉu xìu dựa vào ngực Snape, phàn nàn.
- Em chẳng bao giờ đấu lại ông cả. Ông quả là một tên khốn gian xảo!
- Tôi xin đính chính nhé cậu bé, chính em áp dụng một phương thức sai lầm lên kẻ mà em gọi là gian xảo đó chứ không phải tôi là người khơi màu.
- Hừ!
Harry xoay mặt đi, không chấp nhận cách nói của Snape. Nhưng chưa được vài giây, cậu lại ngước lên nhìn ông, cẩn thận ngắm từng đường nét trên gương mặt người mà mình thương. Harry dè dặt dò hỏi.
- Ông... ông nói có thật không?
Như thấy được sự thắc mắc chỉ bằng một cái cau mày của Snape. Harry mím môi.
- Chuyện ông nói rằng ông... yêu em.
Snape sực nhớ đến những nụ hôn trước khi mình rời đi. Có lẽ chính vì những câu nói ngày đó mà Harry thật sự khó để tin được rằng chỉ hôn nhau đã gọi là yêu. Ông trầm ngâm một lúc rồi mới kéo tay Harry lên, áp vào trước ngực mình. Ông nghiêm mặt, nói với Harry một cách trịnh trọng.
- Trước kia, nơi có lẽ còn lưu giữ một hình bóng của một người con gái khác, nhưng bốn năm trước, cô ấy đã rời đi, và từ bây giờ cho đến khi tôi chết, nơi này chỉ thuộc về một mình em. Nhân danh Merlin, tôi xin thề!
- Sev...
So với chất vấn người con gái ông từng yêu là ai, Harry càng cảm thấy chấn động hơn về lời tuyên bố của ông. Cậu lắp bắp hỏi.
- Ông... ông biết tuổi thọ của... của phù thủy dài lâu tới cỡ nào mà... đúng không?
- Vậy còn em thì sao?
Snape vuốt ve mái đầu xanh mướt của cậu bé. Một chút cảm xúc dữ dội dần tan đi, chỉ để lại những khúc than đỏ lòm, nóng rát.
- Em cảm thấy nó quá dài lâu với một...
Harry đặt một ngón tay lên miệng Snape. Cậu cắt ngang lời ông.
- Suỵt! Sev... Ông cảm nhận được mà đúng không? - Harry cũng kéo bàn tay to lớn của ông chạm lên ngực mình - nó chưa bao giờ có thể sống thiếu ông kể từ ngày chúng ta gặp nhau.
- Nhưng đó chỉ là sự phụ thuộc thôi cậu bé ngốc.
- Không! Dĩ nhiên là không phải - Harry lắc đầu phản bác - ít nhất thì hơn hai năm là khoảng thời gian đủ lâu để em biết mình nghĩ gì. Em không còn là con nít nữa, Sev à.
Không, em vẫn còn nhỏ lắm.
Sau một khoảng lặng rất lâu, Snape chỉ thầm hộc ra một câu như vậy.
Giờ nghỉ trưa của cả hai kéo dài tới tận khi mặt trời gần khuất bóng. Harry quá mệt mỏi vì nhiều chuyện xảy ra, và cả cảm xúc lên xuống nhiều lần cũng khiến cậu kiệt sức. Snape nằm nghiêng qua, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Harry, rất lâu. Mãi đến khi sự mệt nhọc cũng ghì kéo ông vào trong giấc ngủ.
Buổi chiều đó, Harry quay lại trạng thái bình thường. Hoặc chỉ có cậu thấy vậy. Cậu ở lại nhà Potter, ngồi tâm sự với Evelyn và chia sẻ niềm vui với cô. Dẫu sao thì bào thai cũng là kết tinh tình yêu mà hai vợ chồng cô chờ đợi bấy lâu nay. Quả không hổ danh là tiểu thư con nhà quý tộc. Giáo dưỡng của Evelyn giúp cô giữ được sự điềm tĩnh trước biến cố bất ngờ. Hơn thế, cô vẫn thu xếp mọi chuyện trong nhà gọn gàng, đâu ra đấy. Ít nhất thì với sự bận rộn của William, cô hoàn toàn cảm thông và không thấy mình cần thiết phải có người bầu bạn.
Snape thì phải đi gặp cụ Alfie để xem kết quả phân tích chất độc nên đến tối muộn mới quay lại. Trước khi ngủ, cả Harry và Snape đều không nhận thức được một vấn đề khá là tế nhị, nhưng sáng nay, khi hai cơ thể trưởng thành dính chặt vào nhau, Harry gần như muốn bốc hơi khỏi nhân gian.
- Em... ông...
Cơ thể Harry cứng đờ, đỏ lựng lên. Cậu không dám nhúc nhích một xíu xiu nào. Phần dưới đũng quần ngủ bằng vải lụa mỏng tang của cậu độn lên, chạm vào dương vật cứng ngắt của Snape. Ở vào tuổi của Harry, hiện tượng cương cứng vào sáng sớm đã trở nên quen thuộc. Cậu cũng được chú William và anh Hubert kín đáo dạy dỗ về phản ứng sinh lý tuổi dậy thì, vậy nên cậu biết nó không phải là bệnh. Nhưng đây là lần đầu cậu có phản ứng khi ở cùng Snape. Và Merlin ơi! Đây cũng là lần đầu Snape có phản ứng với cậu.
Tiếng cười khẽ của ông càng làm Harry thấy xấu hổ hơn. Ông cứ điềm nhiên như không hề có hai cái dương vật nóng hổi va chạm nhau - chỉ cách hai lớp vải mỏng tang. Snape mở lời.
- Chào buổi sáng, Harry.
- Chào... chào buổi sáng.
- Harry - tiếng gọi của Snape đánh thức hồn vía bay toáng loạn của Harry về thực tại, ông thở dài - em biết chuyện này có ý nghĩa gì mà đúng không?
- Phản ứng sinh lý tự nhiên?
Harry thốt ra một câu thật ngớ ngẩn khiến Snape phải đưa tay lên day trán. Ông dẫn dắt.
- Nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng phản ứng khi ngủ cùng em. Dĩ nhiên là tôi không có bệnh, nhưng những người trưởng thành thường có khả năng kiểm soát tốt hơn. Việc này có nghĩa là - Snape thả tay xuống, chạm vào tai Harry, dùng ngón cái và ngón trỏ miết nhẹ lên đó, tựa như mơn trớn, hơi thở nóng rực của Snape phả vào cổ Harry khi ông lật người, đè lên người Harry, ông nói ra bằng chất giọng trầm khàn gợi cảm - là tôi bắt đầu có dục vọng với em, với người tôi đang có cảm xúc rung động, Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro