Chương 150: KẺ THEO ĐUỔI

Cả tuần nay, Harry cảm thấy mình hơi nửa vời, không mất ngủ nhưng cũng ngủ không ngon. Nguyên nhân thì phải nói đến quyết định phân phòng mà ngủ của Snape. Ông ấy đã ghé vào tai cậu thì thầm bằng chất giọng gợi cảm của mình khi cậu chất vấn lý do.

- Tôi không chắc đó là một ý tưởng đúng đắn Harry. Em còn quá nhỏ để có thể chịu được những chuyện khác ngoài một cái hôn.

Mặt Harry đỏ lên như một cái đít khỉ khi hiểu ra điều ông ấy nói. Cậu chỉ có thể lí nhí mấy tiếng vô nghĩa rồi chạy biến khỏi tầm mắt Snape. Vậy đó, nên dù trước khi ngủ cậu đã biết ông ấy ở ngay phòng bên cạnh - nơi mà cậu có thể chạm vào với vài bước chân - và tình cảm của cậu đã có nơi tựa vào, thì những lần giật mình giữa đêm khuya, cậu vẫn cảm thấy việc ông ấy quay lại chỉ là một giấc mơ. Phải mất rất lâu để một phần của chiếc giường lạnh lẽo không làm cản trở giấc ngủ của cậu.

Chuyện học hành ở Hogwarts thì không còn mới lạ với Harry. Chương trình học năm ba chỉ tăng thêm một chút sức nặng, và nó không phải là vấn đề gì quá lớn.

Đến tận sáng thứ sáu của tuần đầu tiên, Harry mới có giờ học môn của Snape. Cậu đã nghe mấy anh chị năm trên vô cùng hào hứng nói về lớp học của ông. Dù khi đám học sinh năm dưới vặn hỏi thì bọn họ luôn nở nụ cười bí hiểm.

Vẫn là khu sân sau, vẫn là hàng rào bao quanh một khu đất rộng lớn. Cảnh tượng y hệt như ngày đầu tiên Harry đi học lớp của giáo sư Ross. Có điều, thay vì người đứng trước cánh cửa rào là giáo sư Ross thì bây giờ, người đứng đó là Snape, thay vì một dám con nít rụt rè thì đứng trước mặt ông là hai mươi đứa học sinh với tinh thần phấn chấn. Snape thoáng nhìn qua một đứa học sinh đứng gần Harry. Ông quay đi, giấu nụ cười thích thú đằng sau mái tóc dài xõa tung. Snape dẫn đầu đi vào cánh cửa đã mở sẵn.

- Tôi đoán các trò đã quá quen thuộc với cách dạy học của giáo sư Ross, vậy nên chúng ta sẽ không nói nhiều hơn về cách mà các trò cần phải đi vào bên trong - theo hướng cánh tay Snape chỉ, một khu rừng bạc ngàn hiện ra với những thân cây gỗ lớn gấp năm mười người ôm trải rộng ra tít tắp, ông nói - thật nhàm chán nếu chỉ tìm đường và chiến đấu với những vật cản không có trí tuệ. Vừa hay, chúng ta đang có hai mươi học trò. Tôi sẽ chia các trò thành hai đội, mỗi đội được cột một mảnh vải cùng màu vào cánh tay trái. Các trò sẽ lần lượt tiến vào trong rừng, tiến hành tìm kiếm cửa ra ở ngay phía bắc, từ vị trí mà chúng ta đang đứng. Trong thời gian đó, đội của các trò sẽ được cộng điểm nếu có thể cướp được mảnh vải từ thành viên của đội đối phương. Kết quả cuối cùng được tổng kết dựa vào số thành viên ra khỏi rừng cộng với số khăn mà các trò cướp được từ đội của đối thủ. Giờ tan học sẽ là thời gian kết thúc cuộc đối kháng.

Tiếng thảo luận lập tức bùng lên, xôn xao cả một góc sân. Sự háo hức của đám học trò hoàn toàn thể hiện ra hết ngoài nét mặt. Snape tằng hắng để thu hút sự chú ý của đám trẻ.

- Được phép sử dụng phép thuật tấn công, nhưng không thể dùng bùa tra tấn hoặc tạo những vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành. Tôi hi vọng có thể nhìn thấy một lớp học đoàn kết hữu ái, biết giới hạn của nhau là gì.

- Dạ!

Cả lớp đồng loạt hô lên. Snape khá hài lòng với vẻ thức thời của chúng. Ông bảo cả lớp đứng thành hai hàng. Đến lượt Harry lại có vấn đề. Trong mấy năm học ở trường, Harry đã có mối quan hệ bạn bè thân thiết với ba người bạn đầu tiên của mình: Lloyd Farrah, Zoilus Bellamy, Nenito Alva. Cả ba đứa đều lựa chọn đứng vào cùng một đội với Harry, nhưng như vậy thì đội còn lại sẽ thiếu một người trong khi đội này lại dư ra một người.

Từ trong mắt Snape, Harry đọc ra được một chút xíu hài hước. Ông chỉ vào thằng bạn đang bám sát sau lưng mình, ra lệnh.

- Trò Bellamy đúng không? Trò sang đội bên kia đi - rồi mặc kệ phản ứng của cậu ta là gì, Snape tiếp tục với sắp xếp của bản thân - bên cánh trái của tôi là đội Xanh Lá, bên phải là đội Nâu Đen

Hàng loạt khăn lụa xuất hiện từ hư không, cột vào cánh tay trái của đội bên cánh trái. Điều tương tự cũng xảy ra với đội của Harry, nhưng những cái khăn lại có màu nâu đen.

- Xếp thành hai hàng, mỗi lượt đi vào bốn người, hai người cho mỗi đội, cách nhau năm phút giữa các lượt. Nào, tự thỏa thuận chiến thuật đi các cô cậu.

Hai hàng học sinh nhích dần về phía trước. Harry đứng ở sau cùng nên sẽ trở thành một trong hai người phải lẻ đội. Cậu học sinh ở hàng đối diện không phải là Bellamy. Harry đoán cậu bạn không muốn đối đầu trực diện với mình ngay khi vừa bước vào khu vực chiến đấu cho nên chọn vị trí gần tuốt đầu hàng. Người bạn cùng lượt với cậu nôn nóng được trải nghiệm nên vừa đến thời gian là cậu ta vụt chạy vào trong rừng luôn.

Harry đứng tại chỗ. Cậu tìm kiếm một điều gì đó từ trong đôi mắt trìu mến của người đàn ông tóc đen, nhưng cậu không nhìn ra được điều gì cả. Ông ta kín đáo với sự hài hước kỳ lạ. Harry không nhịn được, phải bật ra câu chất vấn.

- Ông đang có âm mưu gì đúng không?

- Vì sao em lại nghĩ là tôi có âm mưu hả Harry?

Khác với sự dè dặt của Harry, Snape bước tới vài bước, ép sát vào cậu. Ông đưa tay lên chạm vào vành tai Harry trước khi vuốt nhẹ, mơn trớn ở ngay đó bằng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, thân mật.

- Vì sao lại là tôi hả Harry?

Snape lập lại với tông giọng thấp hơn bao giờ hết. Harry có cảm tưởng không chỉ lông tơ trên người dựng hết lên, ngay cả những đốt xương trong cơ thể cậu cũng muốn tách rời ra, mềm nhũn và lỏng lẻo.

Cậu nói không nên lời trừ hơi thở gấp gáp sau một lúc buồng phổi quên hoạt động. Snape thấy vậy thì đẩy Harry nhích lên. Ông cổ vũ

- Đừng nghĩ quá nhiều, cậu bé. Tôi luôn biết chừng mực - trái tim lơ lửng của Harry chưa kịp chạm xuống lòng ngực thì câu nói kế tiếp của Snape đã biến cậu thành một hạt bắp, nổ bung bét cả ra. Ông nói - kể cả với người theo đuổi của em, Harry.

- Không... không có ai mà?

Snape vẫn chưa chịu buông Harry ra. Ông mặc kệ sự chống chế yếu ớt của cậu. Snape nâng cằm Harry lên, miết lên môi cậu.

- Tôi biết em đủ thông minh để nhận rõ mọi chuyện xung quanh mình. Thú thật thì tôi không xem đó là mối đe dọa, Harry. Nhưng cậu ta cần nhận thức được thực lực cũng là một loại tư bản. Em có sẵn sàng dẫm cậu ra dưới chân, để cậu ta hiểu rằng mình chưa bao giờ xứng với em không? Em làm được điều đó không, Harry?

Mãi đến khi Harry lấy lại bình tĩnh và bước vào trong cuộc đối kháng, cậu mới mím môi bật ra một câu chửi.

- Đồ gian xảo!

Khu rừng im lìm, không có một tiếng vang khiến Harry thu hồi tâm tình xáo trộn. Cậu chưa đi vội mà dừng lại, kiểm tra hướng gió, lẳng lặng chú ý âm thanh. Thậm chí, Harry còn cố tĩnh thần để nghe được mùi hương trong không khí. Sau vài phút suy tư, Harry quyết định đi chệch về phía tây tây bắc mà không thẳng hướng cửa ra như quán tính thông thường.

Dáng vẻ sắc bén của Harry khiến đôi mắt Snape sâu hơn vài phần. Trước mặt ông là hai mươi khung hình lơ lửng giữa không trung. Đây là thành quả từ một sản phẩm luyện kim mà Snape chế tạo sau vài lần mất dấu con mồi ở rừng rậm Python. Ông đã thả một vật có bề ngoài gần giống con bọ - có thể bay, bò hoặc bám vào cây, cỏ - theo sau mỗi một học trò. Ưu điểm duy nhất của nó là tốc độ và cảm biến thông minh dùng để nhận diện đối tượng cần theo dõi. Từ góc nhìn của những con bọ luyện kim, hình ảnh quan sát được sẽ truyền trực tiếp lên những khung hình ngay trước mặt Snape.

Từ đằng xa, bóng dáng của Godric và Salazar lững thững bước tới.

- Chà, quả không hổ là môn học được yêu thích nhất học kỳ này. Ngay cả cách mà anh quan sát cũng thú vị quá sức đó anh Snape.

Salazar không nói gì. Anh bị Godric kéo ra khỏi ổ chăn dù vẫn đang buồn ngủ chết đi được. Anh hí mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra theo tiếng của thán của ngườ yêu. Những khung hình khiến anh cảm thấy hứng thú, nhưng cơ thể mệt rã rời làm Salazar vẫn cứ nghẻo đầu, dồn hết trọng lượng lên người Godric. Dáng vẻ uể oải của Salazar làm Snape thoáng tò mò. Ông dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Godric và thứ ông nhận lại là cái cười toét miệng hết sức ngu đần của nhà sáng lập Gryfindor.

- Em ấy có thai, anh Snape! Chỉ mới một tháng thôi, nhưng thật kỳ diệu hết sức!

- Có thai?

Giọng nói của Snape thoáng cất cao. Đầu mày ông cau chặt, nhưng chỉ vài giây rồi lại giãn ra. Ông trấn an hai chàng trai sực nhớ ra vài điều mà ông từng nói với họ.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều. Vốn dĩ đó là kết quả tất yếu của dòng chảy thời gian, có lo lắng cũng không giải quyết được gì đâu. Hơn thế, bắt các vị chịu trách nhiệm về một đứa hậu đại chẳng biết đời thứ mấy của mình thì cũng... - Snape quay mặt nhìn lên những khung hình - quá quắt và vô lý. Việc của đời sau cứ để người đời sau chúng tôi giải quyết. Tận hưởng cuộc sống của mình đi các vị.

Vậy rồi, cuộc trò chuyện tạm dừng. Snape tỏ ra chăm chú với việc đối kháng của bọn học trò. Đứa học trò đầu tiên thu hút ánh nhìn của Snape không phải là Harry.

Từ hai góc nhìn của cùng một khung cảnh, một cậu bé tóc nâu, vóc người nhỏ nhắn đang nằm im trên chạc cây cách mặt đất bốn thước. Bên dưới chân của cậu ta hoàn toàn không có một ai, nhưng ở khung hình khác, rõ ràng là con bọ luôn di chuyển.

Godric cất lời với giọng điệu tán thưởng.

- Con bé Tegan coi vậy mà khá quá. Bùa xem nhẹ thực hành ổn áp đó chứ.

- Em thì coi trọng thằng nhócMack hơn.

- Sal à, anh biết thằng bé là học trò cưng của em, nhưng không thể thiên vị như vậy đâu!!!

- Để mà coi!

Salazar khịt mũi chốt hạ. Anh há miệng ngáp một cái đầy uể oải. Godric thấy vậy biến ra một bộ bàn trà, mời cả Snape ngồi xuống cùng họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro