Chương 162: KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC
Có lẽ vì lâu đài quá lớn so với số lượng người mà nó đang cất chứa, bởi thế mà tiếng bước chân của Snape và Harry mới chát chúa, vang vọng bất thường như vậy.
Giải quyết lượng lớn kẻ đột nhập bằng những câu thần chú không-thể-tha-thứ - theo tiêu chuẩn của thế kỷ hai mươi, hai người vẫn mất kha khá thời gian ở đại sảnh. Những kẻ đó mang theo rất nhiều lọ thuốc độc chỉ có tác dụng với phù thủy, thậm chí là những món đồ bị ám phép thuật Đen - vẫn theo tiêu chuẩn thế kỷ hai mươi. Để tránh né được những vật đột nhập phi pháp, cả hai không tránh khỏi những trầy xước, va đập nhất định. Có điều, cảm giác bức thiết khiến Harry không thể ngừng lại bước chân để chờ xem xét vết thương cho bản thân và người yêu. Cậu giục giã Snape sau khi thấy ông đã trói gô năm kẻ còn sống trong bãi chiến trường.
- Nhanh đi Sev! Em có dự cảm, việc đó đang xảy ra!
Với phù thủy, đôi khi giác quan thứ sáu không thể xem thường. Trùng hợp thay chính Snape cũng đang có cảm giác tương tự. Theo sự kêu gọi trong tiềm thức, cả hai chạy như bay xuống hành lang hẹp dẫn đến hầm trú ẩn. Gần đến ngã rẽ thứ hai trên hành lang, họ nghe thấy tiếng cầu xin đứt quãng của Bellamy truyền tới
- Gi... giáo... giáo sư... Sa... Salazar... Làm ơn... th... tha... cho em...
Harry vô thức đẩy nhanh bước chân. Cậu cảm thấy cổ họng mình cũng bị thắt nghẹn khi hình ảnh phía trước đập vào mắt.
Godric đang nằm trong vũng máu. Phần ngực của anh rách toét và có xu hướng lan ra rộng xuống tận rốn. Dường như có một lực lượng vô hình đang cắn nuốt cả máu và thịt trên những lóng xương sườn của anh. Phần nội tạng của Godric vẫn hoạt động mạnh mẽ nhưng mất đi sự che đậy khiến cảnh tượng quá mức kinh khủng. Anh vẫn cố gắng với vài câu thần chú để ngăn chặn sự ăn mòn của phép thuật Đen, dù vô ích.
Salazar gần như mất kiểm soát trong tình huống đó. Godric vừa phải tự giải quyết vấn đề của bản thân vừa kêu gọi thần trí người yêu quay lại.
Mới vừa nãy thôi, Bellamy xuất hiện - một mình - và nói với họ rằng nó đã hối hận. Nó thú tội với họ bằng sự chân thành nhất của một đứa trẻ vị thành niên, nó tha thiết cầu xin họ, bằng bất cứ giá nào, hãy cứu mẹ nó thoát khỏi sự khống chế của những kẻ đáng ghét.
Một cái nút áo không quá bắt mắt đã bị nó quẳng về phía họ khi hai bên đến gần nhau chỉ còn năm bước chân. Salazar bị Godric kéo rịt về phía sau. Chiếc cúc áo bị yếm bùa có thêm một lớp phòng ngự để có thể làm lơ bức tường phép thuật. Vậy nên...
Snape bước như bay đến bên cạnh Godric, cùng lúc đó, ông ra lệnh cho Harry.
- Đánh ngất giáo sư Slytherin ngay, Harry! Thầy ấy bị động thai!
Màu đỏ chảy xuống từ giữa hai chân Salazar làm Harry kinh hoàng. Cậu vung ngay một bùa "Bewitched Sleep" lên người thầy khiến giáo sư Slytherin khuỵu xuống, chìm vào cơn ngủ mê. Bellamy ôm cổ họng ho lên sù sụ, cậu ta ngước đôi mắt ướt át của mình lên, như thể đang mang ơn Harry vì đã cứu mình một mạng. Nhưng đồng tử của cậu ta lập tức co lại bằng một lỗ kim khi chạm vào màu xanh lá lạnh như băng trong mắt Harry. Bên trong đôi mắt ấy dường như đang phản chiếu một vật chết. Chỉ hai giây sau khi một luồng sáng xanh lóe lên, cơ thể Bellamy cứng còng lăn ra đất.
Harry không có nhiều thì giờ cho cảm xúc của bản thân được giải phóng. Ngồi xuống cạnh giáo sư Slytherin đã chìm vào giấc ngủ sâu, cậu hỏi Snape.
- Em phải làm gì với thầy ấy?
- Cần di chuyển họ đến một nơi an toàn trước khi có thêm bước hành động nào khác!
Snape dùng phép biến hình để tạo ra một chiếc giường đủ hai người nằm, có bánh để di chuyển. Ông ra hiệu Harry giúp mình khiên thầy hiệu trưởng bắt đầu rơi vào hôn mê lên trước. Máu đã được Snape sơ cứu cho ngừng chảy, nhưng thứ phép thuật bị yếm chưa từng xuất hiện trong quá trình nghiên cứu của Snape, vậy nên ông cần thời gian để chữa trị cho chàng trai này. Kế Godric, Salazar cũng được dùng cách tương tự để cho lên chiếc giường đẩy. Họ nhanh chóng biến mất sau hành lang thứ tư ở tầng hầm đầu tiên. Đích đến không phải là hầm trú ẩn, bởi không ai đảm bảo được trong số những đứa học trò ngây thơ ấy, còn một đứa nào là gián điệp nữa hay không.
Snape dẫn đầu rẽ vào một căn phòng u ám cách chỗ hầm trú ẩn vài chục mét. Harry thay Snape thấp sáng không gian bằng chùm đèn phép thuật trên trần và ba ngọn đuốc gác quanh các góc tường. Cậu bé bước đến cạnh người yêu, nắm lấy một góc áo của ông, dè dặt lên tiếng.
- Em... em đã học được rất nhiêu tri thức độc dược... Ông cho phép em...
Bàn tay thoăn thoắt của bậc thầy độc dược trên phần ngực trống toát của Godric khựng lại. Ông yếm cho mình một bùa thanh khiết, đoạn, Snape quay lại, nâng cằm cậu bé của mình lên. Ông nhìn rất chăm chú và kỹ lưỡng. Dường như đang đánh giá, cũng có thể chỉ là một trò đùa. Dù biết không phải lúc nhưng Harry đã thấy rất ngượng ngùng khi bị người yêu lớn tuổi của mình nhìn chằm chằm như thế. Cậu lắp bắp hỏi.
- Sao... sao vậy? Em nói gì... sai hả?
- Không - Snape lắc đầu, ông cúi xuống hôn lên cánh môi tái nhợt của Harry và tiếp lời sau khi quay lại với bệnh nhân nằm mê mang trên giường - Em có thể giúp nhiều thứ cho tôi lắm chứ. Một lọ thuốc ổn định phép thuật và một lọ thuốc an thai. Tôi sẽ cho em đơn thuốc, nguyên liệu và các bước thực hiện chi tiết. Ổn định cái thai của Slytherin cũng là chuyện cấp bách bây giờ đấy.
Harry ngoan như một bé mèo sau cái hôn động viên của người yêu. Cậu gần như bước cùng tay cùng chân khi đi chuyển ra góc phòng - nơi có một cái bàn gỗ không quá rộng. Cậu phe phẩy hai cái lên má để che giấu chút màu sắc vừa quay lại trên gương mặt nhợt nhạt. Có điều, những suy nghĩ dư thừa không nán lại lâu trong cái đầu nhỏ của cậu. Ngay khi cái vạc được đặt lên chiếc lò đã nổi lửa, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt vào mẻ thuốc cần chế tác. Vài sợi tóc mai rủ xuống gò má bầu bĩnh của cậu, từ từ bị mồ hôi rỏ xuống bết lại, ướt nhẹp.
Snape cũng có vài lần ngó qua tiến độ của Harry, thấy cậu thành thạo trong quá trình điều chế thì ông không đặt sự chú ý vào việc đó nữa. Trường hợp của Godric là một trường hợp hiếm gặp. Những phép thuật phục hồi mà ông biết không có tác dụng với miệng vết thương của anh ta. Phần giữa hai hàng chân mày của Snape càng lúc càng lún sâu hơn. Mọi cách mà Snape nghĩ ra, kể cả độc dược cũng chỉ ngừng lại sự ăn mòn của lời nguyền. Ông cần nhiều thông tin hơn từ kẻ yếm bùa, hoặc là...
Snape đột ngột đứng phắt dậy. Ông bước nhanh tới cánh cửa dẫn ra ngoài. Bậc thầy độc dược nói nhanh với Harry - cậu bé vẫn đang chuyên chú với mẻ độc dược thứ hai.
- Tôi cần đi tìm giáo sư Ravenclaw. Quyển sách đó có lẽ sẽ cho tôi biết được một vài điều gì đó!
- Dạ...
Chỉ còn vạc áo chùng cuộn tròn lắng nghe lời hồi đáp của Harry. Cánh cửa được khép lại cùng với vài câu thần chú bảo vệ. Snape bắt đầu với hầm trú ẩn nhưng không một ai trong hầm biết tung tích của Rowena. Số lượng học sinh quy tụ về đây cũng suýt soát con số đầy đủ. Giáo sư môn Thảo Dược Học vừa khóc vừa báo với Snape.
- Giáo... sư Hu... Hufflepuff đã ra ngoài... hức... tìm giáo sư Ravenclaw. Đều... đều tại tôi! Do tôi mang con nhóc...
Snape không có đủ kiên nhẫn để nghe hết những lời hối tiếc vô bổ. Ông vung áo choàng, sải bước ra khỏi phòng và đi ngược lên trên sảnh. Đi được vài trăm mét, Snape sực nhớ ra một thứ. Ông rút tấm bản đồ làm từ da dê ra dò xét những chấm tròn trên bản đồ.
"Đây rồi!"
Snape thầm reo lên. Cô Hufflepuff đang ở cùng Ravenclaw trên lầu hai. Nhưng có vài cái tên khác cũng đang ở ngay đó với họ. Những cái tên này hoàn toàn lạ lẫm với Snape. Điều đó có nghĩa là gì, không cần đoán cũng biết. Snape cất bản đồ và chạy như bay lên nơi mình vừa toả định. Chỉ hai tầng lầu mà thoáng chốc như bị kéo dài ra hàng ngàn mét.
Dù vậy, Snape nghĩ mình vẫn đến trễ một bước.
Tiếng hét thê lương của Ravenclaw như xuyên thẳng qua cái đầu đang nhức nhối của Snape.
- Không! Robert!!! Không phải như vậy! Đừng mà...
Trên hành lang trước dãy ký túc xá dành cho nhân viên, năm người - không biết phù thủy hay người thường - nằm rạp ra đất. Một trong số những người đó bị kiếm đâm xuyên qua tim. Cô Ravenclaw đang ngồi bệt xuống đất, người đàn ông mà cô ôm vào lòng không ngừng ọc máu ra khỏi miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro