Khoảng mười giờ sáng hôm sau, trong căn phòng đặc biệt trên lầu tám bộc phát ra một trận reo hò vang dội. Bốn người trong phòng ôm nhau nhảy tưng tưng hệt như những đứa trẻ. Quyển sách phép thuật là to mồm nhất. Nó nói oang oang.
- Thật không thể ngờ! Khó tin quá Merlin ơi! Hỏng ngờ được trên đời này có có người thứ hai làm ra một kỳ quan như vậy! Anh được lắm Snape!!!
Quyển sách vừa hét vừa vỗ bồm bộp bản thân lên vai Snape.
Sau một hồi vui mừng mất kiểm soát, hơi nóng chưa thể lui khỏi hai gò má Snape, nhưng ông vẫn hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh.
- Chúng ta vẫn chưa đưa nó vào thí nghiệm thực tế. Sẽ có chênh lệch giữa giả tưởng và hiện thực đấy.
- Ối dào - quyển sách lúc lắc cả thân mình, cười nhạo ông - bớt ra vẻ đi anh trai ơi. Anh nên thấy tự hào về điều mình đã làm được. Tận cùng của tự cao là khiêm tốn quá đà đó ông nội!
Cả phòng được một trận cười bò vì dáng vẻ khinh khỉnh của nó. Rowena gạt đi giọt nước mắt sinh lý còn treo trên khóe mắt. Cô tuyên bố.
- Khối ngọc đặc biệt đã tìm ra giá trị thực của nó. Tất cả đều là công lao của anh đó Severus!
- Em tưởng - Harry vẫn còn ôm cứng eo người đàn ông của mình, vừa hài hước nói - chúng ta đang ăn mừng vì thầy Godric đã được cứu?
Snape phải búng trán Harry một cái thật mạnh vì sự ngớ ngẩn của cậu.
- Đừng vớ vẩn cậu Potter ơi! Chúng ta chỉ tìm ra cách ngăn chặn sự lan ra của lời nguyền chứ đã thật sự giải quyết được nó đâu.
- À...
Nhìn người yêu kéo dài giọng, Snape nhận ra vẻ thất vọng kín đáo trong thái độ của Harry. Ông không vội kéo người yêu ra. Snape quyết định kết thúc buổi làm việc xuyên đêm ngay tại đây.
- Tôi nghĩ một người vừa khỏi bệnh như quý ông đây đang cần một giấc ngủ bù sau cả đêm thức trắng. Cả cô cũng vậy, cô Ravenclaw. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào đầu giờ chiều, ở căn hầm mà cô Hufflepuff đã chuẩn bị. Mong là nó đã được hoàn thiện.
- Anh cứ yên tâm đi - Rowena khá lạc quan về chuyện xây dựng - năng lực của Helga sẽ khiến anh kinh ngạc rất nhiều đấy.
Nói xong, Rowena cũng vịn tay Robert để đứng dậy. Nếp váy luôn phẳng phiu đã bị nhăn đi rất nhiều nhưng nữ phù thủy chẳng buồn vuốt phẳng. Cô câu tay người đàn ông lớn tuổi, ngả người tựa vào cánh tay ông. Rowena nói.
- Vậy thì hẹn gặp lại vào chiều nay, anh Snape, Harry. Chúc cả hai sẽ có một giấc mơ ngọt ngào.
Với Robert thì đơn giản hơn. Hàng ria mép dày và bộ râu dài được cắt tỉa khéo léo khẽ động dậy.
- Hẹn gặp lại!
Chờ cánh cửa hoàn toàn khép lại, trả về cho căn phòng rộng thênh thang bầu không khí tĩnh lặng, Snape kéo Harry đi đến cái bàn duy nhất trong phòng, nhấc bổng cậu ngồi lên mép bàn, tách hai gối cậu ra để bản thân chen vào giữa. Ông để Harry vòng tay ôm lấy cổ mình, áp trán mình kề trán Harry. Hai đôi mắt gần như chẳng còn khoảng cách khiến tầm nhìn vừa mơ hồ lại thân cận. Snape hỏi.
- Em đang gấp gáp điều gì hả Harry?
- Vâng...
Harry thở dài. Việc giấu diếm người đàn ông này là một khiêu chiến mà cả đời cậu cũng không thể vượt qua được. Cậu ủ rũ nói.
- Trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao cho em, em đã suy nghĩ rất nhiều. Dĩ nhiên em không phủ nhận những gì mình đã từng làm, nhưng ông phải đồng ý với em rằng hoàn cảnh có tác động rất lớn đến hành vi và cách tư duy của một người. Em đã tự hỏi, nếu không hề có những chuyến đi của chúng ta và em chỉ lớn lên trong môi trường mà Dumbledore giả lập sẵn, liệu em có to gan đến mức "tiện tay" giết người hay không. Nào - Harry ngăn lại ý định muốn cướp lời của người yêu - ông phải nghe em nói hết chứ. Như em đã nói, em không phủ nhận những gì mình từng làm cũng như những gì mình đã đạt được. Có điều, môi trường ở thời đại của chúng ta có thể sẽ giúp em ngăn lại những hành vi bộc phát mà chắc chắn ở đây sẽ không làm được.
- Nếu tôi hiểu đúng thì em đang muốn quay trở lại nơi khiến em phải bực tức vì những lời đồn vớ vẩn đúng không?
- Vâng.
Câu trả lời của Harry không có chút chần chờ nào. Snape vẫn giữ thói quen gõ nhịp mỗi khi suy nghĩ. Những ngón tay gõ lên lưng Harry theo một tiết tấu nhất định khiến cơn buồn ngủ của cậu trỗi dậy. Mãi đến khi cậu bé có đôi mắt màu xanh lá lim dim sắp đi vào giấc ngủ, người yêu lớn tuổi của cậu mới hỏi.
- Em đã sẵn sàng để đối mặt với những chuyện đó rồi đúng rồi.
Harry vô thức hỏi lại bằng một âm tiết vô nghĩa. Vài giây sau, cậu cọ tới cọ lui vào hõm vai Snape. Cậu trả lời ông bằng giọng mũi.
- Vâng. Em sẵn sàng rồi.
Câu chuyện tạm dừng ở đó bởi tiếng thở đều của Harry vang lên ngay tai Snape. Ông tặc lưỡi, thở dài.
Snape nhẹ nhàng nhấc Harry lên, ôm cậu như cách mà ông vẫn ôm cậu bé Harry bảy tuổi. Quãng đường từ lầu tám xuống lầu hai không hề ngắn, Harry cũng không còn nhỏ nhắn để có thể bỏ qua trọng lượng của cậu, vậy mà Snape lại muốn những phút giây bình yên này có thể kéo dài đến mãi mãi.
Dĩ nhiên Snape không e ngại gian nan hay trắc trở. Ông không phải là người hùng theo đúng nghĩa. Đi tìm thử thách và chiến thắng nó chỉ dành cho những ai muốn trở nên nổi bật. Nhưng Snape cũng học được một điều từ những chuyến hành trình của mình, nếu không thể tránh né thì cứ đương đầu thôi. Nếu không chịu bước tới thì làm sao biết không thể vượt qua được?
Điều mà Snape đang lo lắng là sức chịu đựng của Harry. Tin đồn giả tạo nhằm vào cậu bé ở trường chỉ là một phần nhỏ trong những việc mà cậu bé phải đối mặt. Voldemort và những âm mưu khác mới là thứ cần phải e dè.
Những bậc cầu thang hôm nay yên ắng lạ thường. Snape bước xuống từng bậc đầy cẩn trọng. Sự dịu êm đến từ vòng tay của người đàn ông lớn tuổi khiến giấc ngủ của cậu bé càng thêm ngon ngọt.
...
Việc đưa ma pháp trận đi vào hoạt động thuận lợi hơn dự tính. Chiều hôm đó, trên đường đi xuống hành lang dẫn vào căn hầm, Snape và Harry đã được một phen ngỡ ngàng. Cả hai đều chắc chắn chỉ một ngày trước, nơi đây hoàn toàn không có gì hết, vậy mà nay, chúng đã hiện ra trước mắt với diện mạo y hệt như một ngàn năm sau. Cảm giác hoài niệm nhè nhẹ lan ra trong trái tim Snape. Ông tin rằng Harry cũng có cùng cảm xúc như ông vậy. Những rung động đến từ linh hồn cả hai tựa như muốn quấn lấy nhau, ôm ấp, an ủi lẫn nhau. Snape hơi ngại ngùng vì sự cảm tính bất chợt của bản thân. Ông co tay lại, đưa lên miệng, giả vờ ho khan hai tiếng để lấy lại bình tĩnh. Harry tủm tỉm đan năm ngón tay của mình vào tay Snape, đung đưa nhè nhẹ.
Helga và Rowena đi phía trước dẫn đường nên không nhận ra cảm xúc đặc biệt của một lớn một nhỏ ở đằng sau. Họ đi nhanh đến trước ngõ cục của hành lang cuối cùng. Hai con rắn đá phép thuật xoắn thành vòng xoắn ốc, chỉ đưa cái đầu đang phùng mang cực đại của nó ra ngoài. Con rắn bên phải cất giọng đầy uy nghiêm.
- Nói mật khẩu đi các phù thủy.
- Vì sinh mệnh mà tồn tại. Vì bảo hộ mà chào đời.
Cánh cửa đá bật mở phát ra tiếng kình kịch nặng nề từ bức tường không có dấu vết của sự chấp nối. Con rắn bên phải cũng kịp cào nhào bằng ngôn ngữ của loài rắn.
- Cái mật khẩu ngớ ngẩn nhất trong lâu đài này. Nó sến rện!
- Im đi Nâu!
- Nhưng anh phải đồng ý với em chuyện đó, Đen!
- Hừ!
- Nhề! Đúng nhề! Mấy bà phù thủy này thiệt rỗi hơi. Chẳng thà họ đặt mật khẩu là tên con rắn con xinh đẹp vừa chuyển nhà xuống mật thất còn hay ho hơn!
Harry cố không ngoái đầu để thu hút sự chú ý của hai con rắn. Nhưng lỗ tai vểnh cao của cậu thì thu hút sự chú ý của Helga. Cô cười hỏi.
- Trò nghe được gì từ chúng à?
- Dạ? Em ấy ạ? Không...
- Nào!
Rowena xen vào mà không chịu nhìn xuống bậc thang dưới chân. Cô suýt vấp té ở góc ngoặc thứ tư của cầu thang hình xoắn ốc - theo cảm nhận và quan sát của Harry. Helga phải chụp vai bạn và giúp nữ phù thủy ổn định. Rowena chỉ đành cười làm lành với ánh mắt trách cứ của Helga rồi nói tiếp.
- Trò biết đấy, tuy biết nói tiếng rắn là một trường hợp hiếp gặp, nhưng ở trường này có một người như vậy đấy!
- Em không liên quan gì đến thầy Slytherin đâu nhé!
Thái độ phủ nhận vội vã của Harry khiến Helga và Rowena phải nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn vào cậu bé với ánh nhìn ngờ vực. Có điều, một căn hầm rộng với trần nhà cao tít tắp đúng xuất hiện ngay trước mắt khiến cậu bé tránh thoát được sự truy hỏi. Cậu giả vờ ú òa lên vài tiếng.
- Đỉnh thật đó giáo sư Helga! Làm sao mà cô làm được chừng ấy việc chỉ trong một đêm vậy?
- Phép thuật thần kỳ luôn là vị trợ lý đắc lực trong mọi ngành nghề, Harry ạ.
- Nhưng giáo sư Godric sẽ được đưa đến đây ạ? Em vẫn thấy không được an toàn cho lắm...
Cậu bé đi loanh quanh để dò xét từng ngóc ngách một của căn mật thất. Nó trống trải và bằng phẳng. Ngoại trừ một bức tượng đá cực đại được đặt ngay đối diện cửa ra vào. Harry thảng thốt kêu lên.
- Cái gì đây?!
Helga và Rowena thấy vậy thì cười toe toét.
- Cô đoán chắc trò chưa từng thấy Sal trong dáng vẻ biến thân rồi đúng không? Nếu trò nghe những lời khen có cánh của Godric dành cho bạn ấy, khi đó trò mới thật sự thấy sốc đấy.
Bức tượng khổng lồ được trạm trổ rất tinh xảo. Từng đường nét đều mềm mại và sống động. Nhưng thay vì là gương mặt điển trai, khôi ngô của Salazar thì phần đầu của bức tượng lại là một gương mặt quỷ với đôi mắt hơi lồi không được khắc con ngươi, cái mũi bé tí lấp ngay bên trên cái miệng há to, chỉa hàm răng nhọn lỏm chỏm ra ngoài. Harry quả thật không thể tin vào tai mình. Ngay lúc này, giọng của Salazar truyền đến.
- Row! Helga! Các bạn vừa phải thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro