Chương 174: Ý TƯỞNG MỚI VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Đến chiều muộn Snape mới về tới hầm. Harry chỉ về trước ông mươi phút. Ông biết được điều đó khi hỏi cậu về khi nào. Nhận ra vẻ trầm trọng trên gương mặt người yêu nhỏ, Snape bước đến, ngồi xuống cạnh cậu trên ghế sô pha. Ông nhạy bén nhận ra không có chút bụi nào trong hầm. Chắc hẳn Harry vừa mới dọn dẹp mọi thứ. Ông kéo cậu bé lên đùi, hôn lên tóc cậu, rồi ông cất giọng hỏi han.

- Em đang buồn chuyện gì hả?

- Cũng có - Harry ngước lại, đáp lên cái hôn của Snape bằng một nụ hôn nhẹ lên môi - Chủ yếu là em đang thấy lo lắng với tình trạng trước mắt thôi à. Sev đã nghe từ thầy Dumbledore rồi đúng không?

- Ừ, Albus cho tôi biết rất nhiều tin tức quan trọng.

Đoạn, ông thuật lại cho Harry nghe về quyển nhật ký bị mất, chiếc nhẫn nhà Gaunt, và suy đoán của Dumbledore. Khi ông nhắc đến Longbottom và vai trò của cậu ta trong vụ quyển nhật ký, sắc mặt Harry chợt thay đổi, như thể cậu vừa dẫm trúng một bãi phân trâu, có điều cậu không cắt ngang lời ông mà để ông nói cho xong. Đến đoạn biết cụ Dumbledore bị trúng lời nguyền cần uống thuốc, cậu cũng sốt sắng hỏi về loại thuốc đó và sẵn sàng điều chế thay cho ông. Sau khi kể xong toàn bộ những gì mình biết được, ông hỏi.

- Sao em lại có thái độ như vậy khi tôi nói về Longbottom?

- Ông biết em nghe được phiên bản thế nào trong vụ đó không?

- Thế nào?

Snape cảm thấy hơi mệt vì mọi thứ diễn ra dồn dập suốt hai ngày liền. Ông ngả đầu ra thành ghế. Ông cũng kéo Harry ngả xuống ngực mình, để cậu nằm lên người ông như thể cả hai là một cặp sinh đôi dính liền vậy. Ông thở ra một hơi đầy sảng khoái vì tư thế quen thuộc, bên tai là tiếng Harry kể lể về người bạn từng có xích mích với cậu.

- Draco bọn họ không biết chuyện quyển nhật ký, cũng không biết về lời nguyền độc đoán. Nhưng trước cả khi những chuyện đó xảy ra, Neville đã rất kỳ cục. Ron kể lại rằng, em vừa rời đi được một hôm, bạn ấy thì lo lắng sốt vó để tìm cách liên hệ với em, còn Neville lại tỏ ra - Harry tạm dừng để nhớ lại tính từ mà Ron hình dung về Neville, đoạn, cậu nói tiếp - à, là đắc ý! Neville bắt đầu tỏ ra hưởng thụ với những lời đồn rằng cậu ấy mới là Chúa Cứu Thế. Cậu ấy không chủ động nói gì em, nhưng nếu ai đó bày tỏ lòng trung thành với cậu ấy, cậu ấy sẽ cười bẽn lẽn mà không phản bác, nếu ai đó lên tiếng bênh vực em, cậu ấy sẽ dùng ánh mắt khiển trách nhìn họ như thể họ là một kẻ ngu dốt đáng thương. Khoảng vài tháng, trong thời gian không có sự hiện diện của em và Voldemort, Neville chân chính trở thành kẻ bắt nạt. Cậu ấy ngầm đồng ý với hành động xúc phạm, mỉa mai, thậm chí là tấn công những ai đứng về phía em. Ngay cả Ron, Draco, Hermione cũng từng bị cậu ấy thuyết phục nên đứng về phía cậu ấy thay vì giữ khư khư mối quan hệ bạn bè không được trân trọng. Cậu ấy nói rằng em thật tệ khi bỏ rơi bạn bè, thậm chí còn không thể liên lạc được sau khi rời đi. Nói chung là em được nghe kể về một người vô cùng xa lạ so với người bạn trong ký ức.

- Bao nhiêu đó cũng không đủ khiến em có cảm xúc chán ghét với cậu ta đúng không?

Snape chỉ thẳng vào trọng tâm câu chuyện. Theo ông được biết, tâm tính của Harry đã vượt khỏi giai đoạn dễ dàng phẫn nộ bởi sự phản bội hoặc vì xu hướng vụ lợi mà làm ra hành động tác tệ của bất kỳ ai khác. Chính như việc Benjamin ở một ngàn năm trước gây ra, Harry cũng vượt qua bóng ma của sự kiện đó rất nhanh. Không lý gì cậu bé lại khó chấp nhận nhân phẩm tác tệ của một người bạn khác.

Harry ậm ờ một lúc mới thành thật khai báo.

- Trong một lần cãi nhau với Ron vì cậu ấy không chịu về phe mình, Neville đã... ờ thì... cậu ấy nói em bị ông lừa. Rằng em sẽ trở thành con điếm bị ông chơi xong rồi vứt!

- Cái gì?!

Snape bực tức hét lên. Một tá hình phạt lập tức chạy ngang đầu bậc thầy độc dược. Ông không thể chấp nhận danh tiếng Harry bị bôi nhọ như vậy. Mặc dù lý trí vẫn còn bị thiêu đốt, nhưng bàn tay Harry liên tục xoa trên lồng ngực khiến Snape nằm yên lại. Đột ngột, tiếng gầm rừ trong cổ họng ông cũng biến mất. Harry chòm lên, chạm đôi môi phơn phớt hồng của mình lên trái cổ liên tục đưa lên đưa xuống của người yêu. Cậu mút nhẹ nó một cái. Tiếng chụt phát ra từ dưới cằm khiến Snape phải nuốt nước bọt cái ực. Đôi mắt ông sẫm lại. Ông luồn những ngón tay dài có nhiều vết chai vào trong da đầu cậu bé lớn mật, kéo nhẹ những lọn tóc trong kẽ tay để cậu ngẩng đầu lên. Một cái hôn bão táp quét ngang môi, răng, lưỡi và vòm họng cậu bé. Harry không nhịn được tiếng rên rỉ khi chiếc lưỡi nóng hổi của người đàn ông lớn tuổi chạm vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, câu kéo chiếc lưỡi non mềm của cậu ra ngoài không khí, quấn lấy nó, để nó cảm nhận song song hai thái cực của cái lạnh trong hầm và cái nóng trên đầu lưỡi ông ấy. Harry cảm thấy khả năng nuốt nước bọt của mình bị tước đi, thứ nước trong suốt chảy ra từ khóe miệng, chậm chạp bò xuống cổ, rồi cũng bị những nụ hôn nóng bỏng của Snape lau đi hết thảy. Khi người đàn ông dừng lại, đầu của ông vẫn còn dúi lên cổ cậu bé. Bờ môi hơi sưng của ông thỉnh thoảng lại xoẹt qua vết hôn còn đỏ ao trên chiếc xương quai xanh liên tục phập phồng. Harry ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hai mắt hoàn toàn trống rỗng. Cậu bị dục vọng của Snape vồ lấy, cắn nuốt đến mức không tìm ra chính mình. Phải mất một lúc lâu, Harry mới chậm rãi lấy lại tinh thần.

Cậu rầu rĩ nói.

- Em không ngại người khác nói em. Nhưng ông thì không được, Sev à. Ông đã cống hiến quá nhiều cho thế giới này. Em còn muốn cho cả thế giới biết những điều ông đã làm nếu được phép nữa kìa. Làm sao mà cậu ta có thể bôi nhọ ông như vậy được.

- Tôi biết - Snape đáp - cũng như em, tôi cũng không thể chấp nhận khi em bị bôi nhọ. Harry - ông đột ngột rời khỏi người cậu bé, ngồi quỳ xuống sàn, đồng thời cũng kéo cậu ngồi thẳng dậy - tôi chắc chắn sẽ khiến em thấy vinh hạnh trong ngày hôn lễ của chúng ta. Tôi sẽ không để em phải chịu một điều tiếng nào trong mối quan hệ giữa tôi và em. Tôi hứa đấy!

Sáng sớm hôm sau, thức dậy trong một căn phòng lâm thời mà Snape dọn ra cho mình, Harry lười biếng lăn lộn hai vòng. Khoảng năm phút sau, cậu thấy mình đã tỉnh táo hẳn mới chịu ngồi dậy. Vệ sinh cá nhân xong, cậu bé rời khỏi phòng riêng, đi ra sảnh của căn hầm. Snape đã ngồi trên bàn làm việc và đang ghi chép gì đó.

- Dậy sớm vậy Sev?

- Con cú đưa thư phiền phức liên tục gõ cửa phòng tôi, cậu nhóc ạ. Nó mang thư của Raymond đến cho chúng ta.

- Làm sao bác ấy biết chúng ta đã quay lại?

Harry bước nhanh đến, nhặt lá thư Snape để một bên trên bàn giấy lên và bắt đầu đọc nó.

- Ồ! Hóa ra anh trai đó là người của Xám.

Trong thư, Raymond viết,

"Gửi Seveurs,

Đã lâu không gặp, Severus. Mong anh mọi thứ vẫn tốt đẹp.

Tôi đã biết tin anh quay lại từ Dempsey vào trưa hôm qua. Hy vọng ta sẽ gặp nhau sớm nhất có thể. Gửi lời thăm hỏi của tôi đến Harry nhé.

Mong tin cả hai

Raymond Potter"

- Tôi không thấy bất ngờ lắm với kết quả đó đâu nhóc ạ.

Snape trả lời Harry trong khi ông vừa gấp xong lá thư và cho nó vào bao. Con cú đã mất hết kiên nhẫn vì chờ đợi. Nó gõ móng xuống bàn liên hồi, đôi mắt thì vằn lên vẻ cáu gắt. Harry cười tủm tỉm móc ra một ít thịt khô trong nhẫn không gian - thứ không bao giờ cậu quên chuẩn bị cho cả mình và Snape - đút cho thằng bé hấp tấp. Phập được miếng thịt, con cú tỏ ra biết điều ngay. Nó đứng im cho Harry vuốt ve đầu mình, miệng liên tục hất hất lên để đưa hết được miếng thịt vào trong cổ họng. Được lấy lòng một cách hoàn mỹ, con cú kênh kiệu đưa một chân ra cho Snape. Ông nhét xong lá thư vào cái ống nhỏ buộc dưới chân con cú, không quên mắng nó một câu.

- Thằng oắt màu mè!

Đoạn, ông xua nó đi nhanh, còn mình thì quay sang hỏi Harry.

- Em có dự định gì không?

- Dự định gì cơ?

Harry chống hai tay lên mép bàn, nửa ngồi lên trên đó, mắt ngó lên trần nhà. Cậu lập lại câu hỏi một cách vô thức. Lát sau, cậu mới nghĩ ra câu trả lời.

- Em không chắc quay lại học với các bạn sẽ tốt trong tình huống hiện tại. À, ông biết gì chưa?

- Chuyện gì?

- Hầu như toàn bộ học sinh có cha mẹ là Tử thần Thực Tử quay lại hoạt động dưới trướng Voldemort đều không đến Hogwarts nhập học năm nay.

- Sao lại như vậy? Albus chưa nói với tôi chuyện này. Có thể lúc nói chuyện với tôi, thầy ấy chưa biết chuyện đó. Ai nói với em?

- Draco. Bạn ấy nói rằng hơn phân nữa học sinh Slytherin không xuất hiện trên tàu tốc hành. Có thể ít hơn số đó nhưng chắc chắn số lượng sẽ không ít.

- Kỳ lạ...

Snape khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thành ghế. Ông tự lẩm bẩm.

- Dù muốn gầy dựng thế lực thì từ trước đến nay, Voldemort chưa từng từ bỏ Hogwarts. Tại sao lần này ông ta lại không muốn thâu tóm tài nguyên từ ngôi trường lâu đời này?

- Ông có nghĩ - Harry ngập ngừng lên tiếng - là vì chất lượng dạy học không?

- Hở?

- Chính các nhà sáng lập cũng từng nói chương trình dạy học ở Hogwarts đang xuống cấp trầm trọng. Bùa chú và những gì học được ở các lớp học quá mức tối giản và thiếu chuyên môn. Điều đó dẫn đến thực lực của phù thủy đang lớn trở nên yếu kém, bạc nhược. Tại sao lại như vậy hả Sev?

Người đàn ông tóc đen đưa tay lên miết cái cằm bóng loáng của mình, mày chau lại với vẻ suy tư. Một lúc sau, ông trả lời.

- Có lẽ Albus không muốn một khi có chiến tranh xảy ra, phù thủy vừa thành niên lại một lần nữa dùng những gì học ở trường quay lại đánh giết nhau. Em biết cái gọi là hủ hóa từ bên trong không? Khiến cho thực lực trung bình giảm xuống mức tối thiểu để giảm mức độ thương vong.

- Một ý kiến tồi đấy!

Harry nhăn mặt, tỏ vẻ không đồng tình. Nhưng đôi mắt cậu đột ngột vụt sáng. Cậu nhàu tới, đặt hai tay lên hai bên vai Snape, nhìn vào mắt ông với sự sung sướng tột đỉnh.

- Nhưng bây giờ chính là cơ hội, Sev! Những mầm non tiềm năng thuộc về Tử thần Thực tử đã từ bỏ chương trình học của Hogwarts. Vậy ta có thể triển khai một chương trình học hoàn toàn mới! Thực tiễn! Phải học những thứ thực tiễn nhất có thể!

Cậu bé vừa hùng hồn phát biểu vừa cười lớn. Sức sống toát ra từ thiếu niên khiến Snape không thể dời mắt. Ông đưa tay lên, ghì đầu Harry xuống, mút lấy môi cậu bé một cái thật mạnh. Đoạn, ông tuyên bố.

- Tôi sẽ đưa ra đề nghị của em cho Albus. Có lẽ đây là một ý kiến không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro