Chương 179: TANG LỄ CỦA MỘT MALFOY

Tang lễ của Lucius được tổ chức tại sân vườn của biệt thự Malfoy. Là một quý tộc lâu đời, việc ra đi trong không khí vắng lặng không nhiều người đưa tiễn chắc phải được xếp vào một trong những việc sỉ nhục nhất cuộc đời ông ấy. Narcissa nghĩ đến tính cách chú trọng bề ngoài, yêu thích khoe khoang của chồng, bất giác bà mỉm cười. Nụ cười của bà không có ai nhìn thấy vì bà là người đứng gần quan tài của Lucius nhất. Hơn nữa, bà đang đeo một tấm mạng che mặt bằng vải lưới màu đen. Tấm mạng trùm kín xuống trước ngực và toàn bộ phần tóc búi gọn sau ót cộng thêm chiếc váy bồng màu đen chính là trang phục để tang chồng kiểu mẫu từ thời Nữ hoàng Vitoria. Narcissa đặt hai tay lên mép váy, nhìn chăm chú vào gương mặt yên lành trong chiếc quan tài bằng gỗ xoài.

Có lẽ chính Narcissa cũng đang tự thấy khó hiểu với chính mình. Bà biết mình chưa thoát khỏi cú sốc khi chồng qua đời. Bà nhìn thấy ông ấy đang nằm trong quan tài nhưng ý thức của bà cũng nhìn thấy những hình ảnh song song của ông ấy ở khắp nơi trong biệt thự. Đó là một chiều hoàng hôn rất đẹp, ông ấy ngồi sau bàn làm việc, chăm chú nhìn vào sổ sách trên bàn. Ánh nắng màu vàng cam xuyên qua ô cửa sát đất, đổ bóng lên người ông. Trong lúc đó, bà đang ngồi nhâm nhi tách trà của mình và đã vô thức nhìn ông bằng ánh mắt say mê chuyên nhất. Đấy là ông nói thế khi ngẩng đầu lên và cười trêu bà vì điều đó. Đó là một buổi sáng bình minh, trên chiếc giường rộng lớn của họ, ông đã choàng cánh tay mạnh mẽ của mình qua ngang bụng, kéo bà vào lòng và nói vài câu giận hờn bởi vì bà đã nằm quay lưng về phía ông. Đó cũng là một trong rất nhiều lần, ông dạo bước giữa bầy công trắng yêu quý của ông ấy, cười vui sướng như một đứa trẻ khi được chạm tay vào những chiếc lông lộng lẫy đang xòe rộng cái đuôi. Còn nhiều lắm. Những hình ảnh đó như những cái bóng chồng lên nhau, tạo thành một cuộn phim loạn xị. Bất giác, trái tim bà quặn lại. Không! Không nên là như vậy! Cảm giác trống rỗng đột ngột đổ ập xuống đầu bà. Narcissa có cảm tưởng cái thân xác đang điều khiển buổi lễ tiếp diễn là một ai đó khác, còn chính mình đã bị giam vào trong cái lồng sắt, nhét vào chỗ sâu nhất của hố đen vĩnh cửu.

Buổi lễ vẫn tiếp diễn. Không khí trang nghiêm và túc mục làm tiếng nức nở nghẹn ngào của Draco trở nên rành rọt. Hôm nay, Harry, Snape và Dumbledore đều mặc áo chùng đen. Hai người đàn ông đứng ở hàng sau cùng. Chỉ có Harry đứng gần sát Draco vì lo lắng người bạn của mình không thể chịu nổi. Bóng của người phụ nữ vừa mất chồng ở ngay trước mắt Harry chợt trơ trọi khủng khiếp. Cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh Sev của cậu rời đi vĩnh viễn, cậu sẽ như thế nào. Nhưng cậu có thể đồng cảm được với bà ấy, đặc biệt là trong khoảnh khắc này.

Giữa sân vườn, xung quanh chiếc quan tài là những lẳng hoa ly trắng thơm nức mũi. Đàn công yêu quý của ông chủ căn biệt thự cũng lảng vảng xung quanh đó, y hệt như khi ông ấy vẫn còn sống, chỉ có điều không còn con nào thiết tha chuyện xòe đuôi. Như thể chúng cũng biết rằng, người yêu thương chúng nó nhất đã không thể chạm tay vào cái đuôi xinh đẹp của chúng thêm một lần nào nữa.

Họ - những con người thân thương và bầy thú cưng của Lucius - đứng nghiêm trang ở đó cho đến tận trưa. Cuối cùng, người phá vỡ im lặng là Narcissa. Cô nói bằng giọng ráo hoảnh.

- Dra thân yêu, các vị khách quý, hãy đến chào anh ấy lần cuối đi. Lucius phải nghỉ ngơi rồi.

Snape nhận ra ngay cách dùng từ khác lạ của bà Malfoy. Nhưng trong trường hợp này, hơn nữa với quan hệ không quá thân thiết của cả hai, ông chỉ hơi tạm ngừng một chút rồi theo mọi người đến gần quan tài, đặt lên nắp quan tài trong suốt một nhành hoa trắng.

Buổi tang lễ kết thúc. Dumbledore cùng với Snape và Harry trở về Hogwarts thông qua đường lò sưởi. Ông cho phép Draco ở lại và được phép tự do đi lại giữa nhà mình và trường học sau khi thực hiện lời nguyền Bất Khả Bội. Draco đã thề sẽ giữ bí mật vị trí cũng như không phản bội trường học hoặc gây ra tổn thất gì cho học sinh, giáo sư và ngôi trường.

Trở lại căn hầm của mình, Harry lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đệm một người, nhường chiếc ghế dài cho cụ Dumbledore. Snape đi lấy một chai rượu trắng ở trên kệ sâu phía trong văn phòng của mình. Ông chuẩn bị ba cái ly cho cả ba người. Snape biết Harry cũng cần được an ủi bằng một ít cồn trong trường hợp này.

Cả ba người đã ngồi với nhau cho đến tận chiều tối. Họ chẳng nói năng gì, chỉ im lặng để tưởng niệm một con người vừa rời khỏi thế giới này mà thôi. Phải đến giờ ăn tôi, cụ Dumbledore mới rời khỏi. Ông cụ còn có trách nhiệm với những lần ông xuất hiện. Có lẽ, trong tình hình phức tạp hiện tại, sự có mặt của ông chính là liều thuốc trấn an tốt nhất dành cho lũ trẻ. Ông cũng không quên nhắc nhở Snape và Harry đừng bỏ bữa. Họ đã không ăn gì từ tối qua đến giờ.

Lò sưởi trong văn phòng đã được nhóm lên. Snape không thấp đèn. Những ngọn lửa bập bùng dạ lên bức tường đằng sau lưng ông những cái bóng chập chờn như đang nhảy múa. Snape cảm thấy mình không say. Harry cũng cảm thấy mình không say. Cậu đã chuyển qua ngồi cạnh và tựa vào ngực người yêu sau khi cụ Dumbledore rời khỏi. Dòng máu của Harry đang nóng và chảy nhanh. Cậu nghe rõ ràng tiếng mạch máu đang nhảy bùm bùm trong lỗ tai. Cậu thấy hơi ồn. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở để tiếng tim đập không quá nhiệt tình như vậy nữa. Đột ngột, tiếng của Snape vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu.

- Chúng ta đi kiểm tra mật thất nhé?

Harry ngỏng đầu dậy. Thật ra thì gương mặt của Snape đã hơi nhòe đi trong mắt cậu rồi. Nhưng cậu vẫn nghe hiểu những gì ông nói. Cậu gật đầu.

- Chúng ta sẽ dùng tới Áo Tàng Hình nhỉ?

- Đúng vậy.

Harry cố gắng nhớ xem mình để thứ đó ở đâu trong những món đồ mà cậu cất trong nhẫn không gian. Cũng phải một lúc lâu, Harry mới moi ra được tấm vải trong giống như nước. Cậu hùng hồn tuyên bố.

- Chúng ta đi thôi!

Trước khi ra khỏi cửa, Snape đề nghị.

- Tôi cõng em nhé?

- Tại sao?

- Tôi thích vậy.

Harry nghiêng đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc. Sau đó, cậu trịnh trọng đồng ý.

- Ông cõng em đi.

Con rắn trên cửa dáo dác nhìn quanh quất nhưng chẳng có một ai xuất hiện đằng sau cánh cửa bật mở. Nó xì xì vài tiếng càu nhàu vì không nghĩ Harry đã lớn vậy rồi còn làm trò đẩy cửa cho vui. Cậu cố gắng không cười ra tiếng. Hơi thở nóng hổi của Harry phả lên gáy Snape khiến ông thấy nhột nhạt. Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến cơn lạnh đeo đẳng Snape từ buổi tang lễ trở về được xua đi chút ít. Cánh tay đỡ dưới mông Harry của ông chợt được tăng thêm sức mạnh. Bước chân Snape rất vững. Ông đi chậm và chắc. Harry có cảm tưởng mình đang nằm trên một chiếc võng rất êm, rất thư thích. Cậu muốn ngủ.

Quá quen thuộc với cách che giấu bằng phép thuật, Snape không hề ngạc nhiên khi đứng trước bức tường trống trơn ở cuối hành lang - nơi vốn phải có một bức điêu khắc hai con rắn xoắn vào nhau. Ông nhìn chăm chú vào khoảng tường trống. Một câu thần chú xem nhẹ được ếm lên khu vực này. Sau đó, ông lại dùng phép thuật không tiếng động, không đũa phép để bỏ đi lớp bùa che chắn. Hai con rắn chậm rãi hiện ra, Nâu há miệng ngáp một cái rõ to. Snape xốc Harry hai cái để cậu tỉnh táo lại. Áo Tàng Hình đã bị Snape cất đi từ trước. Hai con rắn đồng loạt mở mắt ra. Nhìn thấy hai người quen, Đen cất tiếng.

- Ồ, tôi đã được ngủ một giấc ngủ dài. Thật vui vì khi tỉnh lại lại được gặp hai người đầu tiên.

- Chào anh rắn. Khỏe chứ hả.

- Luôn luôn nhóc con. Các người cần xuống mật thất hả? Đọc mật khẩu đi, trong trường hợp nhóc chưa quên.

- Vì sinh mệnh mà tồn tại. Vì bảo hộ mà chào đời - đọc xong mật khẩu, Harry mới phát hiện một cách muộn màng, cậu dùng tiếng Anh để hỏi - nhưng sao hai anh không xài tiếng Anh?

- Vì chúng tôi lười học thêm tiếng Anh hiện đại đó cậu bé.

Nâu cướp đi quyền nói xạo của Đen. Nó vừa nói vừa uốn éo đầu rắn.

- Chúng tôi không cần thực hiện nghĩa vụ gần một ngàn năm nay. Và theo như lời Rowena thì chúng tôi phải đợi đến thời điểm này mới cần thức tỉnh. Vậy đó. Ngủ là giải pháp tốt nhất để giết thời gian.

- Vậy từ giờ chúng mày nên học thêm tiếng Anh hiện đại đi. Lâu đài sẽ cần sự giúp đỡ của chúng mày vào lúc nguy cấp nhất.

- Ồ, vinh hạnh được phục vụ.

Hai con rắn cúi đầu đầy cung kính trước vị phù thủy tóc đen. Thái độ của chúng không làm ông chú ý quá nhiều. Ông đã nhấc chân bước vào trong cánh cửa mở rộng và bắt đầu đi xuống những bậc thang dẫn tới mật thất nằm sâu dưới lòng đất.

Vẫn là những bực thang hình xoắn óc và có nhiều khúc cua vuông góc. Cánh cửa đằng sau lưng tự động khép lại. Hai hàng đuốc hai bên lối đi tự động sáng lên. Bức tượng kỳ lạ vẫn đứng sừng giữa căng hầm trống trải. Nhưng thay vì những đường nét sắc xảo thì nay, chúng đã bị thời gian bào mòn không nhìn ra dáng vẻ vốn có. Harry nhảy xuống khỏi lưng Snape. Cậu nhìn quanh một vòng, rồi ngửa cổ nhìn lên trần. Ở một trong bốn góc trên của căn hầm, quả thật có một đường ống lớn dẫn lên trên. Cậu thử kêu to bằng tiếng rắn.

- Xin chào! Có ai ở đó không?

- Harry! - Snape rít lên - nhắm mắt lại! Em quên thuộc tính của con rắn đó hả?

- Xin lỗi.

Harry phản ứng lại ngay. Cậu nhắm tịt mắt lại. Cậu cảm nhận được tấm lưng Severus đang chạm vào lưng mình. Cả hai nín thở, thận trọng chờ đợi mọi âm thanh sắp sửa phát ra. Cơn say đột ngột vơi đi với cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro