Chương 180: TỬ XÀ TRONG MẬT THẤT
Nửa tiếng trôi qua mà không có chuyện gì phát sinh, Harry đinh ninh rằng con rắn đó sẽ không xuất hiện. Đột ngột, tiếng sàn sạt của vật thể rắn đang trườn đi vang lên ngay trên đỉnh đầu. Âm thanh đó càng lúc càng lớn. Nó đang tiến lại gần!
Snape siết chặt đũa phép. Thay vì đứng tựa lưng vào nhau, ông xoay lại, đứng song song với Harry và hướng mặt về phía lỗ thông gió, vẫn nhắm mắt. Ông đã phân vân có nên trùm Áo Tàng Hình hay không, nhưng cuối cùng thì ông quyết định nên đối mặt trực diện với con quái vật.
Khác với Snape còn bình tĩnh, Harry đang bị ù tai vì tiếng của con rắn dọng thẳng vào màng nhĩ. Nó rít lên.
- Ai cả gan xâm phạm lãnh thổ của tao?
- Lũ chuột nhắt chúng mày! Tao sẽ nhai đầu chúng mày!
- Có gan thì đứng yên ở đó cho tao!
Vừa dứt câu đó, một tiếng huỵch cực lớn vang lên ngay trước mặt cả hai phù thủy. Bởi vì hình thể quá khổ của con rắn nên khi nó chạm đất đã tạt thẳng luồn bụi cát vào mặt Snape và Harry. Họ không kịp đề phòng nên bị ho sặc sụa. Snape đưa ngay tay áo chùng rộng thùng thình của mình lên che trước mặt Harry. Cả hai vẫn không mở mắt. Harry gắt gỏng.
- Herpo! Bạn hư quá đi!!! Bạn làm bụi bay tùm lum. Chúng tôi bị sặc đây nè!
- Hử?
Trong khi con quái vật - nói đúng hơn thì phải gọi là một con rắn khổng lồ - ngơ ngác nhìn những con vật hai chân bé tí dưới mặt đất, Snape vẫn không hề thả lỏng. Ông kín đáo siết đũa phép trong tay áo chùng. Harry lại nghe con rắn cất giọng.
- Ai đấy?
- Cậu quên chúng tôi thật à? Tôi còn canh cậu nở mỗi ngày. À, tôi chính là người đỡ đẻ cho cậu nữa chứ!
- Harry?
Con rắn khó nhọc thốt ra một cái tên đã biến mất hoàn toàn trong dòng sông ký ức quá mức tẻ nhạt của nó. Nó chợt hỏi một cậu cực ngớ ngẩn.
- Cậu làm cách nào mà vẫn sống nhăn vậy? Và bé tí! Ôi, trông cậu như bị chai ấy. Những con chuột không chịu lớn dai nhách. Cậu có giống vậy không?
- Herpo!
Harry quá sức bất lực. Cậu quay sang nói với Snape.
- Nó đã nhớ ra em rồi. Nhưng mà có cách nào để đôi mắt của nó không ảnh hưởng đến chúng ta không? Em chỉ nghe giáo sư Slytherin nhắc sơ qua rằng sau khi trưởng thành, mắt Herpo có khả năng hóa đá những ai nhìn vào mắt nó.
- Tôi cũng không biết.
Snape lắc đầu. Sực nhớ ra cả hai đều đang nhắm mắt nên ông nói rằng không. Ông thử lần dò trong số những cuốn sách nghiên cứu về sinh vật huyền bí mà ông từng đọc nhưng hoàn toàn không có dấu tích gì có ích về Tử Xà hết. Khi hai vị sáng lập nhà rắn và nhà sư tử ấp nở Tử Xà, họ cũng đang trong giai đoạn vừa nuôi vừa nghiên cứu tập tính của nó chứ hoàn toàn không có sách vở hay kinh nghiệm của ai để tham khảo. Snape lâm vào trầm tư nên không hề nhận ra, tiếng đập đuôi của con rắn đang nhỏ dần đến mức độ mà Harry nghĩ rằng nó đã biến thành một con rắn có kích thước bình thường. Con rắn lên tiếng.
- Mở mắt ra đi Harry. Cả phù thủy đáng sợ kế bên nữa. Tôi thu nhỏ lại rồi. Trong điều kiện này thì tôi không có khả năng hóa đá ai nữa.
- Ồ?!
Harry rất ngạc nhiên vì điều đó. Cậu thuật lại điều đó cho Snape nghe nhưng ông vẫn chưa thật sự tin tưởng. Ông bảo Harry hỏi nó vì sao nó biết. Herpo hồn nhiên đáp.
- Ba tôi nói vậy. Ba và Godric đã thử rất nhiều cách. Cuối cùng, họ vô tình phát hiện khi tôi thu nhỏ thì sẽ mất đi khả năng gây nguy hại cho ai đó. Bởi vậy ba tôi hay để tôi cuộn tròn trên cánh tay ông ấy, rồi cùng nhau dạo xung quanh sân trường.
- Ba?
- Thì là giáo sư Slytherin trong miệng cậu đấy!
- Vậy sao cậu không gọi Godric là ba luôn? Hai người đó là bạn đời mà?
- Không thích! Thằng cha đó hay mang tôi ra thí nghiệm mớ bùa chú mà ổng sáng tạo ra lắm. Có khi đau gần chết! Tôi ghét ổng!
Harry cười hô hố trên nổi đau khổ của con rắn. Vừa cười cậu vừa kể lại cho Snape nghe toàn bộ. Cuối cùng, cậu dọ ý ông.
- Em mở mắt ra được không?
- Tôi không chắc lắm, Harry.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
Snape ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
- Em hỏi nó chịu bị trùm kín một lát không? Tôi sẽ bắt một con chuột tới để thí nghiệm. Hãy nói với nó rằng tôi không muốn có chút sơ suất nào vì chúng ta đang có nhiều chuyện quan trọng để làm.
Harry thấy ông nói cũng hợp lý. Cậu quay sang dịch lại cho Herpo.
- Cậu chịu khó bị trùm kín một chốc được không? Ông ấy khá thận trọng á. Ông ấy sẽ đi tìm một con chuột về cho cậu nhìn vào mắt. Nếu nó không sao, ông ấy mới yên tâm.
- Xì! Đúng là thứ đàn ông phiền phức! Tôi ghét ông ta! Nhưng thôi được rồi, vì cậu, tôi sẽ chấp nhận chịu thiệt một chút vậy.
- Cám ơn cậu!
Được sự đồng ý, Snape dùng phép biến hình, tạo ra một cái lồng được phủ kín bằng vải đen. Ông nghiêng phần cửa lồng xuống cho con rắn trườn vào. Trọng lượng trên tay đang thay đổi khiến ông biết được con rắn thật sự nghe lời. Cửa lồng nhanh chóng được đóng lại. Snape còn cẩn thận yếm thêm vài lời nguyền khóa chặt lên chiếc lồng sau khi đặt xuống đất. Ông mở mắt ra và thông báo.
- Em có thể mở mắt ra rồi, Harry.
- Tuyệt vời!
Có lẽ với cậu bé còn một chút hơi men thì đây chỉ là một buổi khám phá thú vị chứ chẳng hề mang tính chất mạo hiểm. Người yêu của cậu thì khác. Ông đã hoàn toàn thoát khỏi cơn say. Ông đang phân vân giữa hai lựa chọn mang theo Harry hay để cậu ở lại với con rắn không chắc có thể gây nguy hiểm cho cậu hay không. Nhưng thay vì tự ý quyết định, Snape lựa chọn trưng cầu ý kiến cậu nhóc.
- Em muốn ở lại đây hay đi cùng tôi. Thật ra bắt một con chuột cũng không có gì thú vị.
- Ồ, vậy em sẽ ở lại đây! Hay ông muốn em đi cùng?
Harry đột ngột nở nụ cười. Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại trên gương mặt Snape như thể đang nhìn một kỳ quan nào đó. Cậu cho rằng ông ấy đang không muốn tách rời khỏi mình dù chỉ một giây nào. Điều đó làm cậu thấy vui sướng nhưng cũng thật hài hước. Snape thở dài thườn thượt. Ông nâng cằm cậu bé, đặt lên đôi môi tủm tỉm của cậu một cái hôn rồi nhanh chóng bay lên trên đường ống bằng bùa "Unsupported Flight" - bùa bay tự do.
Cho đến khi Snape đi rồi, Harry vẫn còn ngây ngất với cái hôn. Cậu dùng bùa biến hình tạo ra một cái ghế dựa. Harry đặt cái ghế đằng sau chiếc lồng - phía ngược lại của cửa lồng. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn vào màu đen tuyền của tấm bạc, tự hỏi nên bắt đầu từ đâu. Như một cuộc chuyện phím của những người lâu ngày không gặp, cậu bắt đầu với những người quen chung của họ.
- Sau khi chúng tôi rời đi, các giáo sư vẫn khỏe hả?
- Ừ! Godric được chữa khỏi. Chắc năm năm hay gì đấy. Nữ phù thủy tên Helga đấy giỏi phết. Cả phù thủy tên Rowena nữa. Cô ta đã giải mã được toàn bộ ma pháp trận do phù thủy đen thui để lại đó.
- Ồ! Cô ấy thật tuyệt vời. Giáo sư Slytherin sinh được con trai hay con gái?
- Một đứa con gái. Xinh đẹp lắm. Nhưng trình độ gây họa của nó được nhắc tới gấp mười lần nhan sắc mà nó được thừa hưởng từ ba tôi.
- Chắc cũng là một mị ma rồi - Harry tự lẩm bẩm, rồi cậu hỏi tiếp - vậy cuối cùng, ai là người có vinh hạnh có được trái tim cô gái xinh đẹp đó vậy?
- Chả biết!
Cách trả lời gọn lỏn của Herpo làm Harry sửng sốt. Cậu hỏi lại.
- Sao lại như vậy? Là do người đó chưa từng đến Hogwarts hả?
- Cũng có thể nói như vậy. Ê nhưng mà phù thủy đen xì đâu lâu thế nhờ. Tôi muốn ăn con chuột đó sau khi các người thí nghiệm xong.
- Ồ được chứ. Nhưng cậu không kể tiếp hả? Tôi đang tò mò về người trong lòng của cô gái xinh đẹp, con của giáo sư Slytherin đây.
- Nó không nói. Hồi hai mươi gì đấy, nó rời trường, xin đi khám phá thế giới này nọ. Ba tôi không cho nhưng bị Godric thuyết phục. Hai năm sau thì nó ôm bụng bầu quay về. Nó không nói về cha của bào thai, cũng không chịu trở lại Hogwarts. Nó cất một ngôi nhà ở ngôi làng bên kia bờ hồ rồi ở đó đến già.
- Người kia không đến tìm cô ấy luôn hả?
- Godric nói là không.
- Buồn nhỉ?
Harry bật ra một tiếng thở dài. Rồi cậu chợt chuyển chủ đề.
- Vậy còn cậu. Cả ngàn năm qua cậu làm gì? Có gì vui không?
- Chán òm! Sau khi ba tôi và Godric lần lượt ngủ say, tôi cũng định đi ngủ. Nhưng trước đó, họ giao cho tôi nhiệm vụ canh giữ lâu đài, bảo hộ những đứa trẻ phòng trường hợp lâu đài bị tấn công. Tôi bò trong đường cống cả ngàn năm mà có cuộc tấn công nào đâu. Godric sợ tôi ra ngoài đi chơi quên nhiệm vụ nên đặt điều kiện là chỉ khi lâu đài mở chế độ phòng ngự cao cấp nhất thì tôi mới được tự do đi lại.
- Vậy là từ đó tới giờ cậu chưa từng ra ngoài lần nào luôn?
Harry đánh cái ngáp vì hơi men đã ngấm. Cậu cảm thấy trước mắt mình có một đống bóng chồng cứ lắc lư liên tục. Nhưng câu trả lời kế tiếp của con rắn làm cậu giật bắn.
- Đâu có! Năm mươi năm trước tôi được thả ra một lần rồi.
Harry biết ngay đây chính là thông tin mấu chốt. Cậu lắc đầu vài cái để đầu óc thanh tỉnh, đoạn, cậu vờ như vẫn là những câu thăm hỏi bình thường. Cậu hỏi.
- Ai vậy? Sao người ta thả cậu ra được.
- Hậu duệ của ba tôi với Godric. Tôi nhận ra dao động phép thuật của họ trên người của cậu ta. Tiếc là...
- Có chuyện gì làm cậu không vui hả?
- Cậu ta ký khế ước với tôi nhưng chỉ triệu hồi tôi một lần duy nhất. Lần đó tôi quên thu nhỏ nên lỡ giết một nữ sinh. Cậu biết đấy... - Harry nghe rõ mồn một tiếng nấc của con rắn - tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ lâu đài, bảo vệ học sinh. Vậy mà tôi lại...
Harry cố gắng an ủi nó dù đầu thì đang hoạt động hết công suất.
- Thôi mà Herpo. Bạn cũng đâu có cố ý. Nhưng cô bé đó chết thật hả?
- Ừ. Chết tại chỗ.
- Vậy sau đó...
- Chủ nhân mới của tôi, ờ, hậu đại của ba tôi ấy, muốn tôi đi cùng cậu ta, nhưng tôi bị sốc vì tai nạn đó nên tôi lại quay trở về mật thất này.
- Người đó không ép cậu đi cùng hả?
- Sao ép được tôi?
Herpo hỏi lại với vẻ sửng sốt. Harry cũng ngớ người ra. Cậu hỏi lại.
- Nhưng cậu bảo ký khế ước. Tôi tưởng...
- Thì ký chứ. Nhưng khế ước bình đẳng mà. Cậu nhóc đó cũng khá tốt. Tôi nói gì nó cũng đồng ý. Dễ thương đó chứ.
Đến tận đây, Harry quả thật không còn gì để nói. Người trong miệng con rắn thuật lại so với những gì cậu biết về Voldemort cứ như hai người hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, cậu còn đặt nghi vấn người có ý đồ mang Herpo đi thật ra không phải là Voldemort như suy đoán của cậu nữa kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro