Chương 182: SẼ LÀ CÚ SỐC CỦA RON WEASLEY

Bởi vì đêm qua, Snape từng nhắc đến bức tranh trong phòng Hiệu trưởng, nên ngay khi bước vào phòng, Harry lập tức lia mắt nhìn ra sau lưng thầy Dumbledore. Quả thật có một bức tranh lớn đang dần trở nên sắc nét hơn. Harry đã lờ mờ nhận ra được những người sáng lập mà cậu từng quen thuộc. Nhưng càng như vậy, mọi chuyện càng trở nên khó giải thích.

Harry bị kéo khỏi dòng suy nghĩ bởi lời chào của ông cụ.

- Chào buổi sáng Severus. Chào buổi sáng, Harry. Trò vẫn ổn chứ hả?

- Dạ.

Harry gật đầu. Cậu hiểu rằng ông cụ đang nhắc đến chuyện nhà của người bạn thân của mình. Draco vẫn chưa quay lại. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi. Trong biệt thự rộng lớn chỉ còn một mình mẹ cậu ấy. Chuyện quá đột ngột với hai mẹ con của họ. Cậu nói.

- Chúc buổi sáng tốt lành, giáo sư Dumbledore.

- Ừ. Vậy hôm nay cả hai đến đây là cần tôi làm gì đúng không?

Snape không có thời gian nên ông đi thẳng vào vấn đề.

- Albus, tôi đã nói với thầy về tình huống của Harry. Kiến thức của em ấy hoàn toàn đủ khả năng tốt nghiệp sớm.

- Nhưng Harry mới mười ba tuổi...

- Nếu thầy không mắc chứng đãng trí tuổi già - Snape ngắt lời cụ Dumbledore với vẻ mỉa mai - thì tin chắc thầy vẫn nhớ, tôi và Harry ở lại thời các nhà sáng lập suốt ba năm. Tức là bây giờ, Harry đã mười sáu tuổi.

- Như vậy vẫn quá sớm. Hơn nữa trong mắt bạn bè, Harry vẫn mười ba mà thôi.

Snape tưởng chừng nghe được một chuyện hài thế kỷ nào đó. Ông trào phúng.

- Đúng vậy, lũ oắt ngây thơ bị thầy nuôi trong chiếc lồng son đang trông chờ vào một đứa trẻ mười ba tuổi cứu vớt thế giới này. Nếu thầy không thay đổi chiến lược thì trừ khi thầy có thể nuôi chúng nó đến già, còn không thì thầy phải chuẩn bị sẵn lễ mai táng cho chúng. Chúng ta không có nhiều thời gian để chần chừ nữa, Albus.

Cụ Dumbledore đang đưa tay lên xoa mũi - một động tác để che đi sự xấu hổ - thì phải khựng lại. Ông cụ quay sang, quan sát Harry. Dường như đây là một trong những lần hiếm hoi, Dumbledore được quan sát gần gũi Harry như vậy.

Cậu bé mà mới mùa hè trước thôi, còn khóc lóc chạy đi vì những lời vu khống cay nghiệt thì nay đã trở thành một thiếu niên rắn rỏi. Trong cơ thể vẫn còn thấp bé, ông cụ ngỡ ngàng nhận ra sức mạnh nội tại của cậu bé đã vượt qua rất nhiều người trưởng thành mà ông quen biết. Bằng trực giác nhạy bén của mình - ánh mắt Dumbledore chợt đanh lại - hình như đứa trẻ này... Ông đột ngột nhìn xoáy vào đôi mắt màu xanh lá đang thẳng thắng đáp lại cái nhìn của mình. Phải vài mươi giây trôi qua, ông cụ mới nhoẻn miệng cười. Snape dám cá ông cụ đang lén lút thở phào nhẹ nhõm vì suy đoán của mình bị phủ định. Chuyện Harry từng chiến đấu, thậm chí giết người sẽ không thể qua mắt sự lõi đời của Albus. Nhưng ông ấy cũng sẽ suy nghĩ cặn kẽ sớm thôi.

Cụ Dumbledore đã thôi nhìn Harry. Ông cúi đầu xuống, tập trung vào tờ giấy và cây bút trên tay. Trong khi đó, ông cụ cũng không quên trò chuyện với cậu bé.

- Trò có chắc với quyết định của mình chưa Harry? Đó là một gánh nặng không dễ dàng đâu.

- Con đã suy nghĩ rất kỹ. Dù sao thì đó cũng là việc không thể tránh khỏi đúng không?

- Không đâu Harry - Dumbledore ngừng bút, ngẩng lên nhìn Harry - thẳng thắng mà nói thì thầy từng cho rằng như vậy. Nhưng giờ thì thầy lại không nghĩ như vậy nữa. Severus đã nuôi dạy trò rất tốt. Nhưng thầy ấy cũng không đặt gánh nặng nào lên người trò. Thầy nghĩ, với những chuyện của người lớn thì không nên trông chờ vào trẻ con đi hoàn thành nó. Thầy có những kế hoạch mới.

Dumbledore nháy mắt một cách tinh nghịch. Trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông cụ, Snape dường như nhìn thấy được một thứ sức sống đã vắng bóng từ rất lâu. Ông cất tiếng hỏi.

- Thầy định làm gì?

- Một bí mật nhỏ, Severus. Tin chắc, Harry sẽ không quá mức vất vả đâu.

Hai hàng chân mày của Snape hơi cau lại, rồi vài giây sau, nó lại giãn ra. Ngoại trừ đối với an nguy của bản thân, ông cụ này không có nhiều quyết định ngu ngốc cho lắm.

Dumbledore viết xong lá thư, và gọi con phượng hoàng của mình tới. Đứa nhỏ đang chảy chuốt bộ lông xinh đẹp của mình nên không quá vui vẻ với nhiệm vụ. Nó mổ lên mặt cụ Dumbledore hai cái, tỏ vẻ bất mãn rồi mới giơ chân ra, để ông cụ nhét tờ giấy đã xếp nhỏ vào cái ống gắn bên trên.

- Đưa đến cho Radley Titus ở phòng Công Chứng Văn Bằng Đủ Cấp Bậc ở lầu năm của Bộ Phép Thuật nhé con trai. Đợi anh ta hồi âm rồi mang thư về cho ta. Đi đi cậu bé.

Đợi con phượng hoàng cất tiếng lảnh lót sau khi lượn một vòng xung quanh văn phòng rồi biến mất, cụ Dumbledore mới tuyên bố.

- Tôi sẽ thông báo kết quả cho cả hai vào giờ ăn trưa. Giờ thì cùng nhau xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng thôi. Đừng mang chiếc bụng đói lên lớp.

Bởi vì có sự chuẩn bị từ ngày học đầu tiên cộng thêm ấn tượng đáng sợ của Snape, lũ học trò trong tiết học hôm nay khá hợp tác. Dẫu sao thì khi còn ngồi trên ghế nhà trường, lũ học trò có gai góc, phản nghịch tới đâu cũng không thể phản kháng lại giáo sư. Điều đó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho bậc thầy độc dược. Snape lặp lại bài phát biểu vắn tắt, xem như là cách thông báo chính thức về chương trình học mà ông sẽ dạy cho lũ học sinh bị đánh giá kém của mình.

Mọi việc trong lâu đài dần tiến triển theo hướng thuận lợi. Harry quay về được xem là một liều thuốc an thần có tác dụng cực mạnh. Vào buổi trưa hôm ấy, khi ngồi trên dãy bàn Slytherin bị khuyết đi rất nhiều, Harry đã nhận được cái gật đầu của Snape. Vậy là cậu được sắp xếp tốt nghiệp sớm. Harry nói điều đó với Ron và Hermione. Cả hai đã chất vấn cậu rất nhiều nhưng Harry lấy cớ không tiện nói nơi đông người để từ chối trả lời. Từ đấy cho đến cuối tuần, Harry lại viện lý do phải chuẩn bị thi để tránh né các bạn. Nhưng cậu cũng tiết lộ là mình có một kế hoạch và chắc chắn cần sự hỗ trợ của họ. Draco đã quay lại sau hai ngày nghỉ. Ron nhàu tới, cho Draco một cái ôm siết chặt. Cậu còn đấm thùm thụp lên lưng bạn vài cái tỏ vẻ an ủi. Hermione gần như không rời Draco nửa bước dù khi ở cạnh nhau, cô chỉ chúi đầu vào sách mà không tỏ ra bận rộn với cảm xúc của người yêu. Sự chăm sóc đó hoàn toàn đánh trúng vào mong muốn của Draco. Cậu dùng thời gian thư thả duy nhất đó để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Cuối cùng, vào trước ngày nghỉ cuối tuần, Draco đã đến hầm tìm Harry. Họ có một buổi trò chuyện riêng tư rất lâu dài. Khi rời khỏi hầm, Harry nhìn theo bóng dáng của Draco, trong ánh mắt cậu ánh lên một chút tán thưởng. Draco đã hoàn toàn mất đi sự mờ mịt, ngây thơ trước đó. Cậu ấy đã có hướng đi cho riêng mình và bắt tay vào hành động. Harry nghĩ mình cũng nên khởi động kế hoạch của bản thân ngay thôi. Có điều, kế hoạch gì thì cũng phải tạm gác lại, để nhường thì giờ đi gặp mặt người thân trước đã. Snape nói vậy vào sáng thứ bảy, khi họ gặp nhau ở văn phòng của ông. Harry thức dậy lúc bảy giờ sáng nhưng cậu không thể biết Snape thức dậy lúc mấy giờ. Cậu bước đến, choàng tay qua cổ người yêu, thầm thì bên tay ông.

- Ông có ngủ thật không Sev? Đừng nói với em là ông không hề chợp mắt nhé?

- Đừng ngốc nghếch như vậy chứ. Em nghĩ tôi làm bằng sắt à? Tôi chỉ thức sớm hơn sau khi ngủ sáu tiếng thôi.

- Ồ - Harry tựa hẳn lên vai Snape, đặt cằm lên vai ông - kế hoạch hôm nay của chúng ta là gì? Em có nên hẹn bạn của em không?

- Tôi đoán là không - Snape xếp lại mớ giấy tờ trên bàn, xoay người kéo Harry đến trước mặt - em quên chúng ta còn một việc quan trọng hả?

- Em không quên! Nhưng nếu ông nói thẳng ra thì em sẽ vui hơn đó.

Harry cười bẽn lẽn với sự láu cá của mình. Cũng vì vậy mà cậu bị Snape kẹp mũi. Lỗ mũi cậu nhanh chóng đỏ lên vì sự mạnh bạo của ông. Harry lắc đầu mấy cái để thoát khỏi hành vi bạo lực của bậc thầy độc được nhưng không được. Cuối cùng, ông chỉ thả Harry ra sau khi hôn lên chóp mũi đỏ au của cậu.

- Nhóc nghịch ngợm. Chúng ta cần về Xám.

- Ồ! Dĩ nhiên rồi! Em biết chúng ta cần đi báo tin cho mọi người. Nhưng em đã nghĩ là ngày mai.

Harry đảo mắt một vòng và tỏ ra chắc nịch với điều đó. Cậu sẽ không thừa nhận mình quá bận rộn với chuyện thi cử nên hoàn toàn không nhớ đến chuyện này.

Cậu chợt nghĩ đến con rắn - thú cưng mới của mình.

- Em có nên gọi Herpo đang vui chơi hết mình trong Rừng Cấm về không?

- Không cần. Nó sẽ ở lại trường. Xám không cần lộ diện với bất kỳ ai. Em quên à? Voldemort có thể nói tiếng rắn và Herpo vẫn còn ký khế ước với ông ta.

- À đúng. Vậy thì ta đi thôi.

Harry nghĩ giờ này, các bạn của cậu vẫn chưa thể rời giường. Vậy nên trên đường ra cổng, cậu tạt ngang chuồng cú, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cô bé Hedwig vì sự vắng mặt suốt nửa năm của mình, rồi nhờ nó chuyển thư của mình đến cho ba người bạn. Cậu nói sơ qua rằng mình cần về thăm nhà hai ngày. Trong thư của mỗi người, cậu đều nói rằng các bạn hãy để lộ một chút tin tức rằng Harry Potter muốn lập ra một câu lạc bộ chỉ đạo chiến đấu. Những ai đăng ký trước sẽ trở thành cán bộ nồng cốt trong đội quân tương lai. Riêng thư của Draco, cậu hỏi thăm về kế hoạch của bạn và cho biết mình sẽ là lợi thế của đối phương. Cậu cho rằng Draco không nên ngại ngần trong việc dùng nó để hoàn thành kế hoạch của bản thân một cách hoàn mỹ nhất.

Harry rời khỏi chuồng cú rất vội. Cậu chạy băng băng qua khoảnh sân rộng trước lâu đài. Hơi thở cậu ồ ồ và chát chúa bên tai.Tiếng gió xé qua, táp lên mặt cũng không khiến cậu chậm lại. Bóng dáng cao lớn, thẳng tắp của người đàn ông tóc đen dần phóng to ra. Rồi như một thói quen, cậu phóng thẳng vào vòng tay của ông ấy. Snape đón cậu và nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn của người yêu lên cao. Chắc chắn là vì quán tính, ông đã xoay nhẹ nửa vòng rồi giữ cậu trong vòng tay trong tư thế ôm trẻ con và tiếp tục ra cửa mà không thả cậu xuống. Harry cũng rất phối hợp. Cậu vòng chân quanh người Snape, ôm cổ ông, để hai bàn tay ông đỡ dưới mông mình. Harry cười rất vui vẻ. Khung cảnh đó không thể tránh khỏi ánh mắt của vài người dậy sớm, lang thang trong lâu đài. Họ gần như ngất xỉu và nghĩ mình chưa tỉnh ngủ khi thấy Harry đặt lên môi Snape một cái hôn mà không bị ông hất xuống. Một vài người nghĩ rằng mình đã nhìn lầm vì quá xa. Nhưng chắc chắn có một hoặc hai Gryfindor đã thấy phẫn nộ vì điều đó. Họ hầm hập chạy về phòng sinh hoạt chung và làm ầm lên. Ron đã bước hụt chân khi vừa đi xuống từ phòng ngủ.

Cái gì cơ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro