Chương 184: Ở đây, em an toàn

- Nhưng bằng cách nào hở Nef?

- Chúng tôi không được phép nói về điều đó - Người đàn bà già nua mỉm cười lắc đầu - nhưng chắc chắn anh sẽ biết khi thích hợp.

Quay trở lại nhà Raymond, những lời nói của Nefertaria vẫn còn lảng vảng trong đầu Snape không chịu tan. Vẻ mặt nặng nề của ông rơi vào mắt hai bác cháu Harry. Cậu bé đứng dậy, kéo tay Snape vào ngồi cạnh mình.

- Ông sao vậy? Có chuyện gì rắc rối hả?

- Ừ, tôi nghĩ vậy. Nhưng bây giờ thì chưa ai làm gì được với nó. Thôi, chúng ta nói về chuyện trước mắt đi. Em đã cho Raymond biết về kế hoạch của mình chưa?

- Em không có kết hoạch, Sev! Em đang cần bác Raymond gợi ý đây.

Harry giả vờ lè lưỡi, nhăn mặt tỏ vẻ đang rất khó khăn cần được giúp đỡ. Điều đó khiến Raymod bật cười ha hả.

- Nói đi cháu trai yêu quý. Cháu cần giúp đỡ những gì?

- Toàn bộ tình báo của Xám thì sao ạ?

Harry hào hùng tuyên bố nhưng bị một tràng cười của Raymond làm cho ỉu xìu. Raymond khẳng định chắc nịch.

- Dĩ nhiên là không rồi nhóc. Con đang quá tham lam đấy! Nhưng bác có thể cho con mượn Anatole. Nhánh tình báo của thằng nhóc đó khá hoàn thiện. Mà con cũng quen thuộc với nó nữa.

- Hoan hô!

Snape đột ngột đưa tay lên, vuốt ve cạnh hàm của người yêu. Anh nhìn vào đôi môi của cậu, chẳng biết đang nghĩ gì. Nhưng ông nói.

- Không cần như vậy Harry. Ở đây, em an toàn.

Nét phấn khích trên mặt Harry như bị xịt keo bất thình lình. Cậu chớp chớp đôi mắt màu xanh lá rồi giãn cơ mặt, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Nhưng em vui thật mà. Em nên thể hiện lòng biết ơn với bác Raymond chứ, đúng không?

- Không sao đâu Harry. Đừng quên William đã chứng kiến quá trình trưởng thành của con như thế nào.

- Cũng đúng.

Trong đôi mắt cậu chợt lóe lên chút hoài niệm. Ngay cả Snape hay Raymond đều không nhìn thấy một tia sợ hãi nhỏ bé hiện lên ngay đó trong chớp nhoáng rồi biến mất vô tung.

- Mừng cả hai đã hoàn thành một chuyến đi nữa của mình. Giờ anh sẽ làm gì, Severus? Tôi đoán anh sẽ không trở thành thành viên chủ lực trong cuộc chiến sắp tới.

- Đúng vậy - Snape gật đầu - tôi phải tìm cách đánh thức những người đó. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

- Về sự tiếp diễn của Merlin à?

Snape gật đầu. Ông đột ngột đặt câu hỏi.

- Ông biết bao nhiêu về lời tiên tri của Merlin hở Raymond?

- Chắc chắn là toàn bộ - Raymond gật đầu khẳng định - nhưng chúng tôi đều đồng ý để anh tự tìm ra câu trả lời. Tôi nghĩ đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của anh. Họ đang dùng cách của mình để thay đổi vận mệnh của thế giới này.

Lần này thì Snape chỉ im lặng không đáp. Hai hàng chân mày của ông chau lại. Dường như vẫn còn nhiều khúc mắc khiến ông thấy cần phải đắn đo nhiều hơn.

...

Hai ngày của Harry ở Xám không chỉ là niềm vui đoàn tụ và được nuông chiều mà hơn phân nửa thời gian, cậu đã dành để đi theo Anatole hiểu biết về tình huống chi tiết ở hiện tại.

Theo Anatole, thế cục hiện tại đã nghiêng hẳn về phía Voldemort.

- Ông ta mạnh khủng khiếp!

Anh đã nói vậy.

Thông thường, ông ta đều ở tổng hành dinh - trang viên của nhà Lestrange, rất ít ra ngoài. Bellatrix Lestrange là thủ hạ đắc lực được tin tưởng nhất hiện tại.

- Ả ta điên lắm! Em nên cẩn thận khi chạm trán ả. Bọn anh không dám tiếp cận quá gần vì ả có thể giết người hoặc dùng lời nguyền tra tấn bất kỳ khi nào ả muốn.

Harry tập trung vào cây bút phép thuật. Những dòng chữ xuất hiện liên tiếp. Chồng giấy càng lúc càng dày lên. Bên tai vẫn là giọng Anatole.

- Một tin tức thú vị, Harry - vẻ mặt Anatole đột ngột chuyển biến, trông anh như một tên nhiều chuyện chính hiệu - lão già đó ngủ với ả Lestrange mỗi tuần hai lần. Thằng chồng của ả ta chẳng hay biết chút nào. Còn ả thì sướng điên lên vì được phục vụ Chúa tể của ả.

- Ngay cả chuyện này anh cũng biết hả? Bộ anh gắn theo dõi trong nhà họ hay gì vậy?

Ánh mắt lấp lánh của Anatole hoàn toàn khẳng định được điều đó.

- Vật phẩm phép thuật dĩ nhiên không thể qua mặt được đám cáo già đó. Nhưng camera theo dõi thì có.

- Thú thật đi, Anatole! Anh gắn bao nhiêu cái camera giám sát trên nước Anh này rồi!?

Harry hoàn toàn không biết nên bình luận hành động này thế nào. Phù thủy vẫn còn sống trong thời đại cũ. Họ hoàn toàn không biết những món đồ chơi tưởng chừng vô hại ở thế giới loài người có thể thay đổi cục diện thế nào. Cậu chợt nhớ đến câu chuyện mà giáo sư Ravenclaw từng kể về ông kẹ. Những thứ nhỏ yếu vốn hay bị xem thường sẽ trở thành yếu tố chủ chốt quyết định thắng bại của cả một kế hoạch vĩ đại.

Bỏ qua chuyện giường chiếu của Voldemort, cậu hỏi một chuyện khác mà mình thấy quan tâm.

- Bộ phép thuật thì sao anh? Ông ta chiếm dụng toàn bộ hả?

- Không, lũ quan chức vô dụng bỏ chạy đi lánh nạn gần hết. Những kẻ đầu phục lão thì chỉ có thể mở những cánh cổng trong quyền hạn của chúng. Vài tầng có chưa hồ sơ mật, chìa khóa duy nhất nằm trong tay bộ trưởng. Dumbledore đã giấu lão vô dụng ấy đi rồi.

Nói đến đây, trên mặt Anatole toát ra một chút xấu hổ. Anh thừa nhận.

- Dumbledore quả thật xứng danh là phù thủy vĩ đại nhất thời đại của chúng ta. Có rất nhiều bí mật của ông lão mà anh và đồng bọn không thể điều tra ra hết được. Nhưng anh có thể bật mí cho em một thông tin thú vị khác để bù đắp.

- Hử?

Harry đang ghi chép lại những phòng ban còn khóa kín mà Voldemort không thể đi vào. Cậu đặt dấu chấm hỏi vào phòng tiên tri mà Anatole nhấn mạnh rằng Chúa Tể Hắc Ám đặc biệt quan tâm. Nhưng tin tức kế tiếp mới thật sự gây chấn động với Harry.

- Dumbledore từng yêu đương với Chúa tể Hắc Ám đời trước.

- Gellert Grindelwald?!

Harry há hốc mồm, tròn mắt nhìn Anatole. Anh nhún vai, bơm thêm một tin tức khác.

- Có vẻ hai lão già ấy vẫn còn qua lại. Đồng bọn ở Đức của anh nói lão ấy hay xuất hiện ở gần pháo đài Nurmengard. Dạo gần đây, ông cụ càng năng đi lại hơn gấp mấy.

- Ai đi lại với ai?

Sự xuất hiện của Snape tạm thời cắt ngang câu chuyện. Harry hồi thần khỏi tin tức tình ái của thầy Hiệu trưởng. Cậu quay sang người yêu đã đứng cạnh mình, dúi dầu vào bụng ông.

- Khủng khiếp quá Sev ơi! Ông không biết em vừa nghe thấy gì đâu.

- Em vừa nghe thấy gì?

Snape nâng cằm Harry lên, đặt xuống môi cậu một cái hôn rất khẽ rồi mới ngẩng lên, chờ đợi Anatole giải đáp.

Chàng Prince trẻ nhìn Snape với vẻ mặt táo bón. Anh chỉ thích hóng chuyện tình ái, những câu chuyện bên lề của người nổi tiếng chứ hoàn toàn không có hứng nhìn tận mắt người khác ân ái đâu! Anh nhăn nhó thuật lại chuyện vừa rồi một lần. Snape cũng khá kinh ngạc về thông tin đó.

- Vậy sao Dumbledore lại tống Grindelwald vào ngục?

- Ai mà biết.

Anatole nhún vai. Snape kéo ghế ngồi xuống cạnh Harry. Ông lật xấp giấy mà Harry đã ghi chép. Vừa lật ông vừa hỏi.

- Em có ý kiến gì về tình hình hiện tại không Harry?

- Không - Harry lắc đầu bất lực - ngoại trừ Dumbledore, chẳng ai có sức đấu một một với lão già đó cả. Em không chắc mình làm được gì khi đối mặt với ông ta nữa. Rõ ràng theo những gì mà Anatole nói thì trình chiến đấu của lão đang cao hơn em quá nhiều. Thời gian vung đũa phép, tốc độ đọc lời nguyền, tốc độ phản ứng khi bị tấn công, hoàn toàn không dễ dàng, Sev!

- Anh có thể cung cấp những đoạn băng ghi hình cho em nghiên cứu. Mặc dù cá nhân anh thấy lão ta không có thói quen chiến đấu cố định nào nhưng ít nhất thì em cũng dễ ước lượng hơn.

- Tuyệt vời!

Harry nhảy cẫng lên, nhàu qua cho Anatole một cái ôm chầm đầy sung sướng. Cậu bổ sung.

- Em có thể dựa vào trình độ đó là tự huấn luyện và đưa vào trình tự huấn luyện cho bọn nhóc trong trường.

- Hội Phượng Hoàng của Dumbledore thì sao?

Snape đang hỏi Anatole. Sau khi tuyên bố không làm gián điệp cho Dumbledore nữa, ông già đó dần không nói nhiều về tình huống của Hội cho ông nữa. Snape nghĩ mình cần nắm được tình hình chung trước khi Harry được phép gia nhập với thân phận thành viên chính thức.

- Vẫn chừng ấy người thôi. Họ được phân bổ rời rạc lắm. Theo em thấy, ông cụ Dumbledore chỉ giỏi tính kế chứ để mà làm chỉ huy một trận chiến đúng nghĩa thì chẳng có cửa với Raymond.

- Anh đang bất công đó Anatole! Bác Raymond có kinh nghiệm hơn một ngàn năm làm lãnh đạo lận. Quá bất công với hiệu trưởng của bọn em rồi!

- Há!

Snape không để tâm đến vẻ khiêu khích của Anatole và nắm đấm giả vờ vung lên của Harry. Ông xếp gọn xấp giấy, đặt vào tay Harry rồi tuyên bố.

- Chúng ta cần phải về trường. Nhân tiện, tôi cần đến Hẻm Xéo để bổ sung vài loại nguyên liệu độc dược quan trọng.

- Ở Hẻm Knockturn hả?

Anatole hỏi. Snape gật đầu đáp.

- Phải. Một số loại nấm mốc bị cấm được bán ở đó. Hy vọng mấy cửa hàng quen của tôi không đóng cửa hoặc bị cắt đứt nguồn hàng.

- Cửa hàng Mòn Nhẵn chắc sẽ có đấy. Nhưng sao anh không lấy tài liệu ở đây. Kho nguyên liệu độc dược ở Xám mình là kho thảo dược, nấm mốc đầy đủ nhất nước Anh đó.

- Thế thì cứ coi như cho Harry đi trải nghiệm vậy.

Snape nở nụ cười bí hiểm trước hai anh em đang ngớ người ra, chẳng hiểu chuyện gì.

____

Lời tác giả: Vì có người  hối chương nên giữ đúng lời hứa nè hehe =v=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro