Chương 185: Lần đầu tiên trực diện Voldemort

Đi bên nhau trên con đường sỏi nhỏ hẹp ở Hẻm Xéo, theo yêu cầu của Snape, Harry và ông đều mặc áo chùng dài và phủ mũ trùm lên đầu. Vạc áo phần phật tung bay dưới hai đôi chân gần như đều nhịp khiến vài người phải đưa mắt nhìn theo. Cả hai đều không để ý đến điều đó. Họ đi vào sâu bên trong một đỗi thì rẽ sang một lối hẹp âm u khác, tách biệt hoàn toàn với thế giới đầy màu sắc ngoài Hẻm Xéo.

Bước chân của cả hai đã chậm lại, không còn vẻ gấp gáp nữa. Hay nói chính xác hơn là Snape không có vẻ gấp gáp nữa. Ông kín đáo nhìn xuống phần mũ trùm che đi hoàn toàn gương mặt người yêu nhỏ, thấp giọng hỏi:

- Em không có gì muốn hỏi tôi à?

- Thật ra là có - Harry nhoẻn cười - nhưng em nghĩ mình sẽ sớm biết được điều đó thôi. Mục đích mà ông dẫn em đến đây ấy. Dù sao thì ông cũng không thể hiến tế em cho Voldemort được, đúng không?

- Cũng không hoàn toàn, Harry.

Snape cười khẽ, đoạn, vòng eo của Harry được cánh tay rắn chắc của Snape ôm lấy, kéo mạnh vào một góc tường. Cánh tay đó vẫn nằm im trên eo cậu còn một cánh tay khác thì chống lên tường, tựa như đang tạo thành một lồng giam nho nhỏ, nhốt Harry vào trong. Snape cúi đầu xuống thấp đến nỗi môi của cả hai cứ chạm vào nhau mỗi khi Snape mở miệng nói chuyện.

- Em đã quá mức lơ là cảnh giác. Tôi có thể làm rất nhiều chuyện xấu xa mà em không tưởng tượng ra đấy bé cưng.

- Ví dụ như, - Harry kéo dài giọng trong khi cánh tay thon gầy, trắng nõn cùng lúc vòng qua cổ Snape, - làm chuyện đáng khinh với học sinh của mình hả?

Dứt lời, Harry rướn cổ, chạm môi mình vào môi Snape, cống nạp cho ông nụ hôn ngọt ngào nhất.

Nhắc chuyện gì chuyện đó tới ngay lập tức. Trên con đường tối tăm, những kẻ ngồi hoặc nằm hoặc thậm chí là vài cặp đôi phù thủy không muốn trả vài đồng bạc để đổi lấy chỗ nằm ọp ẹp, ẩm mốc đang dựa vào bức tường dơ dáy, kịch liệt vận động chợt ngừng bặt mọi cử động và tiếng lao nhao. Những kẻ đó co rúm lại, biến thành những pho tượng mô phỏng với cách khắc họa đầy sinh động về nỗi sợ tột cùng trước cái chết.

Một toán Tử Thần Thực tử ngạo nghễ xuất hiện trong Hẻm Knockturn. Bọn chúng mặc áo chùng đen, cũng đội mũ trùm đầu, nhưng vài tên chỉ biết phát triển cơ bắp trong số chúng lại thích thú khoe ra dấu hiệu hắc ám trên bắp tay căng phồng khiến người ta không thể lẫn lộn tổ chức của chúng được.

Knockturn là thiên đường của phù thủy hệ hắc ám. Rất tiếc, họ cũng không thích Tử Thần Thực Tử. Sự trở lại của Chúa Tể Hắc Ám đang quá mức máu tanh, đi kèm theo đó là sự càng rỡ không kiềm chế của thuộc hạ làm quá nhiều kẻ vô can bị vạ lây. Thật chẳng vui vẻ gì nếu một ngày đẹp trời phải hứng trọn một bùa tra tấn Crucio từ một kẻ không quen. Điển hình là hiện tại, trong khi Snape và Harry đang cố làm cho mình trở thành một phần của con hẻm mà không thu hút sự chú ý thì một kẻ xui xẻo khác đột ngột phát ra tiếng hét thất thanh, rồi sau đó bị nghẹn lại thành những tiếng ư ử như thể cổ họng của hắn bị rách toạt, rát buốt. Kế đó, một giọng nói có phần quen thuộc nện vào tai Snape:

- Thứ cản đường bẩn thỉu, mày nên biến mất trước khi chủ nhân vĩ đại của chúng tao đến!

Đó là giọng của Bellatrix!

Bellatrix Lestrange là một ả điên. Không phải từ cảm xúc không thể kiểm soát hay vẻ mặt điên khùng, ghê gớm thế nào mới gọi là điên. Dòng máu Black chảy trong người ả khiến ả luôn thấy hưng phấn hơn gấp trăm ngàn lần khi vung vẫy đũa phép, đọc ra một câu thần chú hắc ám có tác dụng phá hủy hay gây đau đớn cho người khác. Ả không cười the thé, khanh khách khi đọc thần chú tra tấn. Ả chỉ mỉm cười điềm đạm, trong đôi mắt to tròn lóe lên cảm xúc phấn khích, vui sướng tột độ. Dạo gần đây, nhờ ăn uống no đủ và tinh thần thoải mái mà ả lại đầy đặn trở lại, khác hẳn bộ xương khô khi mới rời khỏi nhà ngục Akaban. Tóm lại thì ả đẹp và điên.

Bellatrix thấy gã ăn mày hoàn toàn không còn sức giãy dụa hay tỏ ra đau đớn thì chán ghét vung đũa phép, hất tung hắn ta vào mép tường. Ả không quan tâm bị thịt văng vào tường lại dội ra, lăn vài cái lại quay về gần chỗ cũ. Chủ nhân của ả đã tới!

Harry đã quan sát Voldemort qua băng ghi hình mà Anatole cắt ra nhưng khi đối diện với người thật, cậu mới hiểu tại sao cả thế giới phép thuật lại khiếp sợ lão ta đến vậy. Voldemort dĩ nhiên rất đẹp. Vẻ ngoài lãng tử có một chút lắng đọng của thời gian cùng những đường nét điệu nghệ mà Chúa Trời ban cho làm hắn thu hút gần như mọi ánh nhìn nếu như khí thế trên người hắn không quá khủng bố và điên rồ như vậy. Nếu Bellatrix là một ả điên bệnh hoạn thì Voldemort là một tên điên thông thái và lý trí nhất trong lịch sử nhân loại. Từ ánh mắt đỏ chạch của lão, Harry có cảm tưởng như bên trong đang có một cơn lốc xoáy với sức mạnh khủng khiếp đang muốn cuốn hết mọi thứ trước mặt, xới tung chúng lên, khiến cho chúng bị xé ra thành trăm mảnh. Bên dưới làn da tái nhợt, Harry không biết thứ gì đang duy trì sự sống cho gã nhưng quả thật trông lão y hệt như một xác ướp hay một con ma cà rồng chỉ có thể sống dưới bóng tối âm u.

Núp trong vòng tay Snape, nín thở quan sát mọi thứ, Harry nghe gã đàn ông đẹp trai đó cất tiếng:

- Ôi những phù thủy đáng thương! Nhìn xem chế độ mà Dumbledore duy trì đang làm gì với tài năng của các người kìa. Lão ta lên án phép thuật hắc ám, bày trừ phép thuật hắc ám, lạnh lùng đẩy toàn bộ phù thủy hệ hắc ám phải chui rút vào nơi bần cùng, âm u này đây. Này các vị, kỷ nguyên mới đang mở ra trước mặt các vị rồi đây. Trở thành bề tôi của ta, các vị sẽ có được tất cả mọi thứ mà mình khao khát. Đứng lên, tiến về phía ta nào, các bề tôi đáng thương!

Giọng nói của Voldemort thật sự rất mềm và mượt. Harry cứ tưởng giọng của Sev là chất giọng hay và đẹp nhất trên đời rồi, nhưng không! Giọng của Voldemort hệt như có một chất liệu thôi miên nào đó khiến người ta vô thức tin phục và răm rắp nghe theo. Harry khẽ cựa mình. Ánh mắt Snape sâu hơn vài phần. Ông cắn một cái lên bờ môi còn nằm trong miệng mình, rồi đảo nhẹ đầu lưỡi qua vết cắn.Snape giữ chặt lấy gáy và thắt lưng của Harry, giữ kín miệng cậu bằng môi mình để không một âm thanh nức nở nào thoát ra khỏi miệng. Trong vòng tay Snape, Harry nhanh chóng thanh tỉnh. Cậu rùng mình khi thấy những kẻ vốn đang sợ chết khiếp lập tức lộ ra biểu cảm hướng tới, rồi họ nhanh chóng kéo lại thứ phủ trên người cho ra hình hài của một bộ quần áo - dù manh vải nhếch nhác và rách rưới đang trùm trên người họ cũng không giống quần áo cho lắm. Đoạn, những kẻ đó quỳ xuống trước mặt Voldemort, một kẻ hô lên:

- Chúa Tể vĩ đại, bề tôi nguyện cống hiến hết sức mình!

Và thế là cả con hẻm vang vọng tiếng hô giống hệt như vậy. Snape và Harry cũng học theo bọn người này vì sợ sẽ thu hút sự chú ý.

Voldemort hiển nhiên không đến đây để chào mời một lũ ăn mày còn không đủ đầu óc để đi đánh cướp hoặc lươn lẹo kiếm một cái nghề trong xã hội. Lão chỉ đang gieo rắc vào đầu phù thủy hệ hắc ám sự cuồng tín mà chính lão là đấng tối cao duy nhất. Một xã hội hoàn toàn không có tiếng nói phản bác mới thật tuyệt vời làm sao. Bỏ lại đám người cúi rạp sát đất sau lưng, lão vung áo choàng, đi sâu vào trong con hẻm. Xa xa, dựa vào khóe mắt, Harry thấy Voldemort dừng lại trước cửa tiệm có bảng hiệu Borgin & Burkes. Chỉ chốc lát sau, lão đã biến mất hoàn toàn vào trong tiệm. Đám thuộc hạ của lão thì chia nhau đứng dàn hàng hai bên cửa.

Vị trí mà Snape chọn quả thật rất tuyệt vời. Nó khuất khỏi tầm nhìn của lũ Tử Thần Thực Tử ở đằng xa. Đám dân cư trong hẻm thì vẫn còn cung kính cúi mọp đầu xuống đất, không để ý có hai kẻ đột ngột tiêu biến.

Rời khỏi Hẻm Knockturn, cả hai vẫn mặc áo tàng hình cho tới khi ra khỏi Hẻm Xéo, trở về đường lớn của thành phố Luân Đôn. Snape ếm cho mình và Harry một bùa xem nhẹ rồi tháo áo tàng hình. Họ đi vào bãi đổ xe gần đó và trở ra trên con xe phép thuật của chính mình. Đến tận đây, Harry mới lén lút thở phào nhẹ nhõm.

Snape khẽ cười:

- Căng thẳng đến vậy à?

- Có chút.

Snape không vạch trần bàn tay ướt nhẹp luôn nằm trong tay ông từ nãy giờ đã bán đứng nội tâm của Harry. Ông nghe Harry hỏi:

- Vậy ra đây là bất ngờ mà ông muốn tặng cho em đó hả?

- Ừ, em có cảm tưởng gì không?

- Không biết... Nhưng có lẽ em đã cảm nhận được nỗi sợ của thế giới phép thuật khi nhắc đến tên ông ta rồi.

- Em đang nhục chí à?

- Có một chút - Harry nhún vai - kẻ thù quá mạnh. Em có phải là kẻ lỗ mảng đến mức xem nhẹ kẻ thù đâu mà không thấy sợ hãi. Nhưng ít ra thì em cũng đánh giá được phần nào kết cục nếu phải chiến đấu trực diện với lão. Khá là thê thảm đấy!

Mục đích của Snape đến đây đã hoàn thành. Ông không giải thích cho Harry về việc hệ thống do thám mà ông vừa thành lập trong hai ngày đã hoạt động thế nào để có được những tin tức tình báo chính xác đến từng phút như vậy. Harry cũng chẳng buồn hỏi. Trên con đường ngắn từ lối đi thông vào Hẻm Xéo về đến căn nhà ở trung tâm Luân Đôn, cậu bắt đầu tự hỏi và điều chỉnh kế hoạch luyện tập cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro