"THÔNG BÁO TUYỂN THÀNH VIÊN
Câu lạc bộ (CLB) Chiến do Harry Potter thành lập chính thức nhận thành viên từ ngày 6 tháng 9. Hoan nghênh tất cả các bạn học có nhu cầu gia tăng kinh nghiệm thực chiến đến phòng học "Bỏ Hoang" nằm trên hành lang đằng sau cầu thang xoay. CLB chính thức đi vào hoạt động vào buổi tối cùng ngày và tiếp diễn đúng tám giờ tối mỗi thứ hai, tư, sáu, chủ nhật.
Hẹn gặp nhau tại Bỏ Hoang,
Chủ nhiệm CLB
Harry Potter"
Tấm poster được đặt sẵn trên bàn dài của mỗi nhà - mỗi chỗ ngồi một tấm - vào sáng đầu tuần thứ hai sau lễ khai giảng.
- Trời?! Thế là thằng Ron không nói phét!
Đó là giọng đồng thanh đầy hưng phấn của cặp sinh đôi. Sau đó, cả Đại Sảnh Đường cũng nhốn nháo hết lên. Những ánh mắt hưng phấn hoặc chờ đợi dồn hết vào Harry, Chúa Cứu Thế của bọn họ. Hầu hết mọi người đều mang tâm lý nhẹ nhõm và trông chờ nhiều hơn nghi ngờ. Tiềm thức ăn sâu bén rễ khiến những đứa trẻ bắt đầu nhập học ở Hogwarts đều tin rằng một cậu bé mười ba tuổi có năng lực dẫn dắt bọn họ giành lấy thắng lợi từ gã pháp sư hắc ám đáng sợ nhất. Nhưng vậy là đủ.
Ngồi cạnh Harry - Ron đã rất tích cực giành lấy vị trí này khỏi tay Hermione, cậu chủ Malfoy chỉ đành nhích người ra phía ngoài để nhường chỗ cho bạn gái - cậu con trai út nhà Weasley cau có ra lệnh:
- Nói cho mình nghe đi.
- Chuyện câu lạc bộ hả?
- Không, dĩ nhiên việc đó cũng quan trọng nhưng, - Ron hầm hè dí sát mặt vào gần Harry - chuyện của bồ và giáo sư Snape kìa! Là thật hả? Hai người cặp bồ thật luôn hả?
- Ờ...
Hai gò má chợt ửng đỏ của Harry gián tiếp thừa nhận điều đó. Ron bịt miệng để kiềm nén tiếng hét thất thanh của mình. Vài phút sau cậu mới thoát khỏi sự bàng hoàng dù trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cậu rít khe khẽ:
- Nhưng bồ mới mười ba tuổi còn lão ấy ba mươi ba tuổi rồi!!!! Lão ta đang lạm dụng tình dục bồ đó, đồ ngu!
- Thôi nào Ron...
- Thôi cái gì mà thôi!
Ron không để Harry giải thích mà phóng thẳng ánh mắt phẫn nộ về lão giáo sư đáng sợ nhất trường. Cậu gắt gỏng:
- Bồ ngây thơ quá vậy! Lão ấy lợi dụng sự tin tưởng của bồ nên lừa bồ rơi vô tay lão ta đó biết không? Bồ nên tránh xa lão ấy ra. Chúng ta có thể tố giác cho Hiệu trưởng được không? Ôi trời ơi! Mình điên mất thôi!
Phản ứng quá khích của Ron làm Harry có đôi chút bối rối nhưng cảm giác ấm áp vì được quan tâm cũng làm cậu thấy rất vui. Cậu vỗ lên lưng Ron vài cái, trấn an cảm xúc của bạn. Đoạn, cậu nói:
- Nghe này Ron, mình đủ tỉnh táo và trưởng thành để biết mọi việc mình đang làm. Cảm xúc của mình không xuất phát từ bất kỳ tác động bên ngoài nào. Tin mình đi, mình đủ hiểu bản thân và Sev để biết tình cảm của chúng mình là gì. Mình biết ơn vì bồ luôn đặt mọi vấn đề của mình lên hàng đầu nhưng chuyện quan trọng trước mắt vẫn là câu lạc bộ và xa hơn nữa là Voldermort - Harry tỏ ra xin lỗi khi Ron đánh rơi chiếc nĩa trong tay khi cậu nhắc tới tên của Chúa Tể Hắc Ám - cậu không sao chứ? Ừ, ý mình là có nhiều chuyện để ta phải quan tâm hơn vào lúc này đúng không?
Hermione luôn im lặng lắng nghe từ nãy giờ cũng lên tiếng tán đồng:
- Nghe Harry đi Ron. Mình dám cá bồ có phản đối cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Họ dính nhau như sam! - Cô gái nhún vai với vẻ bất lực diễn trò rồi đổi giọng nghiêm túc, cô hỏi: - Vậy thì kế hoạch của bồ là gì, Harry? Có khó khăn lắm không?
- Và thú vị?
Ron cũng xen miệng. Đáng tiếc, Harry chỉ lắc đầu với nụ cười bí hiểm:
- Không, ngược lại, nó sẽ rất nhàm chán với bồ đấy Ron!
- Ôi không! Một bùa bay chăng? Mình chán ngán nó, Harry thân mến!
Ron học theo giọng điệu rất kịch của cặp song sinh, rồi tự cậu cười ré lên vì trò hề của chính mình. Harry ngửa người ra sau, né một miếng giẻ lau vụt qua mặt, đập thẳng vào gò má đầy tàn nhang của Ron. Đó là sản phẩm phép thuật của Hermione. Cô gái tức giận quát:
- Nghiêm túc coi Ron! Bồ có nhận thức được tầm quan trọng của vụ này không vậy?
- Ờ thì mình chỉ muốn thay đổi bầu không khí cho vui vẻ hơn thôi mà.
Ron chỉ dám lẩm bẩm thật nhỏ trước cơn giận của cô bạn. Rồi cậu chợt đổi thái độ, nhỏ giọng nói bên tai Harry:
- Bồ biết đấy, bọn mình luôn ủng hộ bồ vô điều kiện trong mọi tình huống. Nhưng chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật là thời gian bồ học ở trường còn ít hơn cả bọn mình, vậy bồ có chắc là kế hoạch của mình sẽ ổn chứ? Ý mình là bọn mình sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ ngay khi bồ cần.
- Ừ dĩ nhiên là mình cần các bồ rồi. Đây là kế hoạch của mình. Bồ đọc đi, cả Her và Dra nữa, đây.
Harry đưa ba bản kế hoạch dài mấy tấc Anh cho các bạn. Trong sự tròn mắt kinh ngạc của Hermione, Ron thốt lên:
- Có cả thứ bùa như vậy hả?
- Bồ nói bùa tra tấn ấy hả? Có vài loại trong mục đó. Kể cả không có mục đó thì nếu tận dụng những bùa cơ sở nhất cũng có thể tra tấn người ta tới chết được đấy. Đừng tỏ ra kinh ngạc như vậy.
- Nhưng tớ tưởng chúng ta quan minh chính đại phóng thẳng bùa chú vào kẻ thù, hạ gục hắn mà không phải là... tra tấn?
Câu hỏi của Hermione khiến Harry cảm thấy khá thích thú. Cậu bình luận:
- Bồ quả thật rất có tố chất của tổ tiên Nhà bồ đấy. Nhưng chúng ta đang nói đến một cuộc chiến phi chính nghĩa và đối thủ của bồ cũng không thật sự dùng những chiêu thức quang minh gì cho cam. Bài học đầu tiên dành cho mọi người, tất nhiên rồi, bất chấp thủ đoạn trong chiến đấu, cô gái của mình.
Harry chỉ nói đến đó thì dừng. Hermione và Ron đều ra chiều suy tư. Chỉ có Draco là nâng ly nước bí đỏ với cậu. Cậu cũng đáp lại bằng hành động tương tự. Gương mặt Draco hôm nay vẫn còn nhợt nhạt lắm. Nỗi đau mất người thân vẫn còn đè nặng lên người cậu nhưng từ ánh mắt của bạn, Harry cảm nhận được hình bóng quen thuộc của chính mình sau ngày Sev thực hiện chuyến đi đến rừng rậm Python, chỉ một mình. Cậu biết đó là quá trình tất yếu để Draco trưởng thành nên mọi lời nói lúc này đều dư thừa với cậu ấy. Chỉ có càng nhiều áp lực và trách nhiệm mới giúp đối phương dễ dàng vượt qua được sự suy sụp bên trong chính mình.
Sau bữa ăn sáng, khi rời khỏi bàn dài nhà Slytherin - vì Slytherin bây giờ rất ít người nên bộ tứ chọn luôn chỗ cuối cùng của dãy bàn là vị trí cố định trong mỗi bữa ăn - các học sinh của Nhà này đã rụt rè tiến lại gần bọn họ. Harry chỉ gật đầu chào họ mà không dừng lại. Cậu trao đổi một ánh mắt với Draco, đoạn, vỗ vai bạn rồi khoát vai hai người còn lại, kéo họ rời đi.
Còn lại một mình, Draco giương cằm, khoang hai tay trước mặt. Ánh mắt cậu quét một vòng hết toàn bộ học sinh Nhà mình rồi hài lòng gật đầu. Cậu không cười hay nói lời dư thừa. Nhìn vào mắt từng người, Draco cất lời:
- Tham gia CLB của Potter vào tối nay. Tôi mong sự thành khẩn của các trò sẽ mang theo đầy đủ cho tới lúc đó. Giờ thì lên lớp đi.
- Vâng!
Sự cúi đầu rõ rệt của bọn họ khiến học sinh các nhà khác không quá thói quen. Nhưng khi đổi vị trí của Draco thành Harry, đột nhiên bọn họ không còn thấy kỳ lạ nữa. Chỉ có Neville, ánh mắt cậu ta khi nhìn Draco chợt lóe lên sự ganh tỵ và cay đắng khó kiềm nén. Draco tin là mình đã nhìn đúng nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
...
Hoàn toàn không đúng với bất kỳ suy đoán nào của bọn học trò về văn phòng câu lạc bộ của Chúa Cứu Thế. Đằng sau cánh cửa gỗ xoài sơn nâu là một dãy kiến trúc cực kỳ quy mô nhưng lại sập xệ và cũ nát. Những chung cư bảy tám tầng lầu nằm xen kẽ với ngôi nhà gỗ mái tôn, nhà lầu, khu biệt thự tạo thành một địa thế tương đối rắc rối và phức tạp. Màu tường, màu ván gỗ ố màu, nhiều lỗ thủng lọt gió, những cánh cửa ra vào, cửa sổ đung đưa phát ra tiếng cành cạch theo ngọn gió lạnh lẽo khiến những đứa sinh ra từ gia đình người thường ngay lập tức liên tưởng đến phim kinh dị mà chúng từng xem trong các mùa hè trước đó. Sau khi bước qua ngạch cửa, một giọng nói vang lên ngay trên đầu chúng.
- Chào mừng các trò đến với thử thách đầu tiên của Câu lạc bộ Chiến. Các trò vui lòng tiến vào khu dân cư trước mặt, tự chọn cho mình một chiến lược phù hợp để tấn công và né tránh. Giữ được băng đô trên đầu lâu nhất có thể, trò sẽ có cơ hội giành được phần thưởng đầu tiên của CLB và cộng thêm cho nhà mình năm mươi điểm. Lưu ý: Xin hãy thận trọng với đũa phép và các câu thần chú. Có thể tấn công đồng học nhưng không được dùng ba lời nguyền không thể tha thứ, không thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho đối thủ. Giờ thì, chúc các trò có một buổi tối vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro