Chương 189: Bí mật nhỏ của Chúa Tể Hắc Ám

- Còn ai có thắc mắc gì nữa không?

Harry không trả lời ngay mà hỏi ngược lại các thành viên đang có mặt. Cedric - người anh lớn cùng Nhà của Harry tỏ ra quan tâm hơn ai hết so với các huynh trưởng. Anh cất tiếng với tông trầm nặng nề:

- Anh không có vấn đề với việc kềm cập mấy đứa nhỏ, nhưng lịch trình như vậy có dày đặc quá không? Bọn họ còn phải làm bài tập về nhà của giáo sư giao cho nữa.

- Ừ đúng rồi đấy! Cả chuyện điều hành CLB nữa. - Nathan Curtis, nam huynh trưởng Nhà Ravenclaw cũng lên tiếng: - Tôi không nghi ngờ năng lực của cậu nhưng cậu có chắc mình đủ khả năng quản lý nhiều người như vậy không? Chúng ta chỉ là học sinh, dĩ nhiên vì danh tiếng Chúa Cứu Thế nên tiếng nói của cậu sẽ có trọng lượng hơn, có điều mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Kế hoạch của cậu còn quá sơ sài và thiếu phần thưởng phạt mang tính răn đe.

Harry chăm chú lắng nghe. Cây bút lông chim cặm cụi ghi chú lại những ý chính trong câu hỏi, thậm chí còn vạch ra vài ý trả lời quan trọng. Quả thật, đây là thứ cậu cảm thấy tiện dụng và nên đưa vào danh sách những vật phẩm phép thuật có giá trị bậc nhất của phù thủy.

Lần lượt, các huynh trưởng đều đưa ra vấn đề. Ngọn lửa tí tách trong phòng dịu lại rồi tiếp tục bùng lên nhờ vào những con gia tinh chịu khó thêm lửa. Buổi họp dần lướt qua mười hai giờ đêm. Chẳng ai nhớ đến giờ giới nghiêm hoặc cơn buồn ngủ đáng ra nên ập đến. Harry còn tinh ý nhờ Luck - gia tinh của trường chuẩn bị cho mỗi người một phần điểm tâm tối và nước ép.

...

Hai giờ sáng, những ngọn đuốc vẫn bập bùng thắp sáng cho các lối đi trong lâu đài. Thành viên điều hành của CLB đều đã trở về ký túc xá. Krum và học sinh Durmstrang được thầy Hiệu trưởng sắp xếp cho một khu ký túc xá riêng nằm ở lầu năm. Harry đã nhờ Luck đưa anh về phòng. Chỉ còn một mình cậu trong phòng họp cùng những bản thảo được soạn tại chỗ nằm vươn vãi khắp mặt bàn. Cuộc thảo luận nảy lửa của họ giúp Harry phát hiện ra những vấn đề nhỏ mà cậu chưa nghĩ đến, giờ chỉ cần sắp xếp chúng và đưa ra một quy trình kín kẽ hơn là được.

- Harry?

Giọng nói của Snape cắt ngang dòng suy nghĩ dần mơ hồ của Harry. Cậu ngẩng lên nhìn ông với hai hàng chân mày chưa kịp giãn ra. Cậu thốt ra một tiếng:

- Hả?

Định thần lại, cậu hỏi:

- Sev? Sao ông đến đây?

Snape không trả lời ngay. Ông đến gần Harry, vung đũa phép sắp xếp lại mớ giấy lộn xộn trên bàn. Đoạn, ông kéo cậu bé của mình đứng dậy. Ông nói:

- Về ngủ thôi.

- Khoan đã! Em vẫn còn...

- Ba giờ sáng rồi thưa cậu Potter. Em có chắc là vẫn muốn ngồi lại đây không?

- Cái gì cơ? Ba giờ sáng á?

Một cơn choáng đột ngột ập đến. Hai mắt Harry tối sầm lại, đầu óc mơ hồ. Vài giây sau, cậu mới bình thường trở lại. Cậu lắp bắp:

- Em tưởng còn sớm.

- Ừ, giờ thì em biết không sớm nữa rồi. Về thôi.

Thấy Harry vẫn nấn ná, chưa chịu cất bước. Snape chợt cười khẽ. Ông hỏi:

- Em có muốn tôi cõng em không? Hoặc ôm em như hồi nhỏ?

- Nào! Đừng có nói như thể ông vẫn xem em là một đứa con nít như vậy! Em biết ông không có ham mê đặc biệt.

- Vậy có muốn tôi cõng em không?

Harry không nói gì thêm mà đưa hẳn hai cánh tay ra phía trước chờ đợi. Snape hiểu ý, quay lưng, khuỵu gối xuống. Harry nhảy phốc lên khiến ông chúi người về phía trước một chút. Snape luồn hai tay xuống dưới gối người yêu nhỏ, xốc cậu lên, cũng chẳng phàn nàn vì tính trẻ con của cậu. Ông bước ra khỏi phòng sau khi đã tắt đèn và không quên khóa cửa bằng một lời nguyền không đũa phép không tiếng động.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn và vững vàng khiến Harry mơ màng muốn thiếp đi. Cậu rì rầm:

- Mệt mỏi quá.

- Vậy tôi làm thay em nhé?

Vẻ bông đùa của Snape làm Harry phải dựng thẳng đầu, cắn lên vai ông một cái.

- Hừ!

Snape không kêu rên. Ngược lại, Harry còn phát ra tiếng với vẻ bất mãn:

- Sao thịt ông càng lúc càng cứng vậy? Đau cả răng em!

- Em có thể đổi một chỗ khác để cắn. Tôi nghĩ sẽ vừa miệng hơn đấy.

- Ở đâu?

Vừa dứt tiếng, Harry lập tức hiểu ra ẩn ý của Snape, cậu mắng một câu:

- Không đứng đắn!

Trong ánh sáng lập lòe hoang vắng của ngôi trường về đêm, chẳng ai ngoài con ma Nhà Slytherin nhìn thấy khóe miệng, đuôi mày, nét mặt Snape giãn ra, nhẹ nhàng đến mức nào. Bá Tước Đẫm Máu cúi đầu với Snape rồi lẫn vào trong bức tường sau lưng. Trước khi đi ông ta còn nghe Snape thì thầm:

- Các giáo sư sẽ phối hợp với em. Mọi chuyện sẽ thuận lợi cả thôi. Buổi kiểm tra hôm nay diễn ra rất thuận lợi. Em làm tốt lắm.

Lời khích lệ dịu dàng mà chỉ Harry Potter mới được nghe dù là hồi bé tí hay đến tận bây giờ chầm chậm vang lên, đưa Harry chìm dần vào trong giấc ngủ.

...

- Một... hai... ba...

Tiếng đếm tựa như tiếng một con rắn rít khẽ giữa rừng cây rậm rạp, chẳng dội lại một chút âm vang. Và kẻ dùng giọng điệu khoái trá xen lẫn toan tính phát ra tiếng lại chỉ là một đứa con nít. Nó ló cái đầu đen nhánh nhìn qua góc tường, đôi mắt đỏ chạch híp lại vì sung sướng sau khi tiếng hét kinh thiên động địa của một đám nhóc khác vang lên. Đằng góc sân xa xa, một con thỏ chết bị treo ngược, mở to cặp mắt đỏ hệt như mắt thằng nhóc đó, nhìn xuống lũ trẻ khóc thét.

Sau khi nhìn ngắm thỏa thuê, nó lén lút quay về cái chuồng nhỏ của chính mình, nhắm mắt lại và đánh một giấc thật ngon.

...

Vẫn là đứa nhỏ đó, nhưng nó đã cao hơn một chút, đứng trước mặt nó là tên đàn ông cao lớn, lạ lùng. Nó nghe ông ta phải dẫn nó đi. Nỗi hân hoan và khao khát bùng lên cháy bỏng trong lòng nó. Nhưng ông ta dường như đã nhận ra một điều gì đó. Niềm vui dịu lại, và nó cẩn thận thể hiện ra sự biết điều giả tạo của mình.

...

- Là... là em có lỗi... thưa giáo sư...

Tiếng khóc lóc cùng tiếng xì mũi ầm ĩ của tên bán khổng lồ khiến thanh niên mắt đỏ thấy chán ngán. Hắn cố kiềm lại cái ngáp và tỏ ra sốt sắng. Tên bán khổng lồ vẫn tiếp tục xin lỗi:

- Aragog là... là một đứa bé ngoan... Nó không có... có lỗi gì hết... Giáo sư đừng giết nó...

Mặc sức cho người bán khổng lồ thanh minh hay khóc lóc, gã vẫn bị đuổi học. Thanh niên mắt đỏ không tỏ thái độ gì trước cái nhìn dò xét của một ông thầy râu dài đầy kỳ quặc.

...

- Lần thứ sáu rồi... Ta chắc chắn sẽ trở thành người bất tử!

Người đàn ông mắt đỏ trùm lên người chiếc áo choàng màu đen, nắm trong tay là chiếc vương miện cũ nát bị rỉ sét bởi thời gian. Dưới chân gã là xác của một người đàn ông vừa chết. Cơn đau phát ra từ linh hồn của gã mắt đỏ dường như chẳng là gì so với niềm vui vừa hoàn thành một sứ mệnh cao cả như vậy.

...

Hai đầu đũa phép đột ngột hút lấy nhau khiến gã đàn ông có gương mặt như quái vật điên tiết. Gã cố gắng lấy lại quyền kiểm soát cây đũa phép nhưng hoàn toàn vô ích. Lời nguyền chết chóc được tung ra từ miệng gã đang quay ngược lại về phía chính gã như một pha quay chậm đầy kệch cỡm. Ánh sáng ngay trước mắt tối sầm lại.

...

Trên chiếc giường đen tuyền bởi tấm ga và chiếc chăn cùng màu, người đàn ông đẹp mã đột ngột trợn mắt. Con ngươi màu đỏ co rụt lại trước khi giãn ra, quay trở lại trạng thái tĩnh lặng giả tạo. Gã đàn ông đưa tay lên, nhìn vào bàn tay trắng bệch như phát sáng trong bóng đêm. Từ từ, khóe môi gã nhếch lên từng chút cho đến khi cả vòm họng gã ngoác ra. Tiếng cười từ nhỏ dần, the thé, khằng khặc, rồi chẳng mấy chốc nó trở nên chát chúa, điên loạn. Gã ngồi bậc dậy, cong cả lưng mà cười. Hai tròng mắt màu đỏ như đang xoáy tròn mất kiểm soát. Không một ai nhận ra sự bất thường của gã. Bởi Voldemort vẫn là Chúa Tể quyền năng nhất trong lòng Tử thần Thực Tử.

Đúng vậy! Chúa Tể Hắc Ám không bị điên!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro