Chương 190: Sự chú ý đặc biệt của Viktor Krum

- Granger! Chị Granger! Sân quyết đấu số 7, một người bị bỏng do lời nguyền đốt cháy, một người người bị phun máu liên tục, chưa rõ vì cách đọc câu thần chú không chuẩn hay do tung đũa phép sai cách.

Từ trong một thứ ống nghe có hình dạng giống bông hoa loa kèn, âm thanh của thành viên trực sân đấu vọng ra. Tuy nội dung có vẻ đáng lo nhưng giọng nói của cậu ta thì không có gì là gấp gáp. Hermione cũng bình tĩnh đáp lại:

- Tôi biết rồi.

Kế, dường như ống nghe bị ngắt kết nối và được chuyển sang một đối tượng mới. Hai mắt cô gái tóc nâu vẫn liên tục lướt xuống những hàng chữ cuối cùng trên tấm da dê trên cùng. Thấy phía bên kia ống nghe có dấu hiệu hồi đáp, Hermione phân phó:

- Sân số 7, cử đội sơ cứu đến chuyển hai học sinh đến bệnh xá. Mang theo hộp cứu thương sơ cứu cho người bị bỏng. Nhớ lễ phép với bà Pomfrey vào. Dạo này bà ấy không mấy khi giữ được bình tĩnh đâu.

Dường như đầu bên kia có tiếng càu nhàu vọng lại nhưng cô gái đã nhanh chóng ngắt kết nối. Chẳng mấy chốc, ống nghe lại phát ra tín hiệu kết nối. Hermione lúc này đã lật sang tấm da dê kế tiếp, cánh tay vươn ra nhận cuộc gọi như một phản xạ có điều kiện.

- Chuyện gì?

Cô hỏi. Đầu bên kia cất tiếng dồn dập:

- Báo cáo! Khu chiến đấu mô phỏng số 10 bị nổ tung do ma lực mất kiểm soát.

- Đã nhận được.

- Khu số 10 có vụ nổ vì ma lực mất kiểm soát, gọi đội trưởng đội số 2. Ừ, nay anh Cedric trực. Cứ gọi cho anh ấy tới xử lý. Vụ này ảnh có kinh nghiệm.

...

Văn phòng CLB sau nửa năm đã thay đổi rất nhiều. Ngoài chiếc bàn hình chữ nhật dành cho những cuộc họp vẫn nằm ngay giữa phòng, bên góc phải của lò sưởi nhìn từ cửa vào đặt một tủ sách cao gần sát trần, bên còn lại thì đặt một bàn giấy. Trên bàn chất đầy những chồng hồ sơ cao như núi. Một tấm biển màu xanh dương có khắc tên "Phó chủ nhiệm - Hermione Granger" được đặt gần mép ngoài cùng. Theo lời Harry thì đây là bàn làm việc chuyên chúc của cô bạn nên cần có bảng tên như vậy cho trang trọng. Nhưng rất nhiều lần Draco đã phàn nàn với bạn gái rằng chính Harry cố tình gài bẫy để gán trách nhiệm trực văn phòng cho cô. Đây là một công việc phiền phức không bao giờ dứt ra được. Hermione phải liên tục an ủi bạn trai rằng cô rất thích công việc này mới không khiến Draco chạy đi tranh luận với Harry.

Cũng trong nửa năm ngắn ngủi, ngoại trừ CLB đi vào quỹ đạo, bài giảng trên lớp của các giáo sư cũng có sự thay đổi rõ rệt. Những thứ lý thuyết dài dòng dần bị cắt giảm, bùa chú lẫn bài học ứng dụng thực tiễn được đưa vào nhiều hơn. Vì có không gian thực hành đủ nhiều nên ít nhất, không có học sinh nào không thể trôi nổi một chiếc lông chim.

Cho đến hiện tại, những lần xuất hiện của Harry ở trường hầu như chỉ mang tính cỗ vũ và làm biểu tượng sức mạnh cho Hogwarts. Ban điều hành của CLB đã chuyển giao hoàn toàn cho các đại đội trưởng ban đầu. Thỉnh thoảng, vào những lần quay lại trường ít ỏi, Hermione sẽ nghe Harry thở dài cảm thán: "Đây mới đúng là Hogwarts nè!" Mặc dù cô gái không biết Hogwarts có thể phân năm bảy loại thế nào nhưng cũng biết những thay đổi tích cực thời gian qua đã khiến Harry rất hài lòng.

- Cốc cốc!

Hai tiếng gõ nhẹ lên ván cửa gỗ xoài làm Hermione hồi thần khỏi mớ giấy lộn trên bàn. Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa. Bóng dáng thon dài quen thuộc đứng ngay đó khiến hai mắt cô gái lập tức phát sáng. Cô đứng bật dậy, vòng qua bàn giấy, chạy ra đón với vẻ vui sướng:

- Harry! Bồ về rồi!

- Ừ, Mione. Bồ khỏe không?

- Sẽ ổn hơn nếu Dra không liên tục làm phiền mình. Anh ấy phàn nàn vì chúng mình không có thời gian hẹn hò riêng tư nào kể từ khi CLB thành lập.

Harry choàng tay qua, tặng cho bạn một cái ôm vỗ về. Cậu nói:

- Vất vả rồi, Mione của mình.

- Không! Có vất vả gì đâu. Tình hình phía bồ thế nào? Mình thấy báo cáo bồ gửi về có vẻ khá căng hả?

- Ừ - Harry kéo Hermione ngồi xuống một trong những cái ghế của bàn họp ở gần cửa nhất, gật đầu nói: - Có hai vụ tấn công vào ngôi làng ngoại ô, nằm ở phía Bắc Luân Đôn, một vụ tấn công làng phù thủy ở biên giới phía Tây nước Anh.

Hermione nhíu mày. Với tập tính của Tử thần Thực tử và sự điên khùng của Voldemort, tấn công bất kỳ tụ điểm nào cũng là chuyện thường tình. Nhưng chẳng hiểu sao cô gái lại cảm thấy bụng dạ cồn cào kỳ cục. Cô nói ra cảm giác trong lòng cho bạn nghe. Harry gật đầu:

- Ừ, bọn mình cũng đang nghiên cứu chuyện này. Manh mối còn quá ít, nhưng chắc chắn mình sẽ không lơ là cảnh giác. À đúng rồi - Harry đột ngột thay đổi chủ đề: - bồ có danh sách tự nguyện đăng ký lên chiến trường của học sinh năm cuối chưa? Người bên Hội đang thiếu thốn quá. Bọn Tử thần Thực tử thay nhau đột kích làm bọn tớ xoay xở hơi vất vả.

- Có rồi đây.

Hermione đứng lên, đi lại bàn giấy lục ra xấp hồ sơ mà Harry cần. Khi quay lại, trên tay cô là một tờ danh sách dài ngoằng và một xấp hồ sơ cũng dày không kém. Harry nhận lấy, lật ra lướt nhanh như gió. Chạm phải vài cái tên quen thuộc, cậu khựng lại, sau mấy giây mới lắc đầu cười:

- Sao lại có cả Ron với Cedric vậy? Cặp sinh đôi thì mình hiểu nhưng...

- Họ lén lút xin mẫu đăng ký của mấy anh sắp tốt nghiệp rồi điền nguyện vọng...

- Harry!

Hermione đang nói thì bị cắt ngang bởi tiếng hét mừng rỡ của Ron. Cậu con trai tóc đỏ chạy vụt vào cửa, ôm chầm lấy thằng bạn, đấm vào lưng nó thùm thụp mấy cái liền. Đi sau lưng Ron, bước chân của Krum nhanh thoăn thoắt. Anh bước tới gần, kéo tay Ron tách khỏi người Harry, "giải cứu" cậu khỏi cái ôm mạnh như gấu của cậu con trai tóc đỏ. Tuy năm nay mới mười bốn tuổi nhưng chiều cao của Ron dường như bị đột biến. Khi đứng cạnh Krum, cậu cũng chỉ thấp hơn một cái đầu. Hai cánh tay và đôi chân dài khoằng của cậu được dán lên một lớp cơ bắp mỏng khiến vóc dáng cậu trông cân đối mạnh mẽ chứ không lêu khêu như một cây sào.

Harry nhướng mày, đưa ánh mắt trêu chọc nhìn Krum. Cậu vờ kéo vai Ron trở lại, ấn cậu ngồi xuống cạnh mình, hỏi thăm:

- Bồ nghe tin từ ai mà tới nhanh vậy?

- Colin đấy. Thằng nhóc đó hệt như con chó nhỏ nhà cậu nuôi vậy. Mỗi khi cậu về, nó đánh hơi nhanh nhất chứ ai.

- Ron!

Hermione quắt mắt nhìn Ron, ra chiều khiển trách nhưng đằng sau lưng Ron, cô gái nhận lại ánh mắt phát lạnh của Krum. Trên nguyên tắc, cô sẽ không thỏa hiệp nhưng chẳng hiểu sao, cô lại có chút sợ anh trai này. Hơi dời ánh mắt sang chỗ khác, Hermione vẫn không buông tha:

- Đừng nói như vậy.

- Ờ, mình giỡn thôi. Xin lỗi nhé.

Đoạn, Ron đã vô tư hướng sự quan tâm trở lại với Harry:

- Lần này bồ về sẽ dắt đội đi thực chiến đúng không? Khi nào thì đi? Tớ đi thông báo cho mọi người ngay nhé?

- Nào Ron - Harry lắc đầu ngón tay ngay trước cái mũi đỏ lên vì hưng phấn của Ron, cười tươi rói với đối phương: - Đừng lươn lẹo! Đúng là cậu sẽ đi thông báo cho mọi người nhưng trong số đó không có cậu, nhé!

- Thôi mà Harry!

Ron kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Kết quả này tuy nằm trong dự tính của cậu nhưng sự thật đến vẫn quá mức phũ phàng. Cậu bậm môi dường như vẫn còn suy nghĩ cách thuyết phục Harry nhưng đối phương đã lên tiếng trước:

- Giúp mình đi gọi ban điều hành CLB tới được không? Có vài chuyện quan trọng cần thảo luận ngay bây giờ.

Ron lén đưa mắt nhìn Krum, thấy anh ta đang nhìn mình một cách chăm chú thì rụt mắt về, lúng túng gật đầu rồi vụt chạy ra khỏi phòng. Khi đứng dậy còn loạng choạng va phải vai anh ta nhưng cậu chẳng buồn quay lại nhìn thêm lần nào nữa.

Krum đứng nhìn theo bóng dáng Ron một lúc, nghiềm ngẫm về lỗ tai đỏ lựng của cậu với nụ cười kín đáo trên môi.

Harry và Hermione nhìn nhau. Cậu hiểu ngay bí mật nhỏ này có lẽ chẳng phải là bí mật với các bạn nữa. Cậu con trai tóc đen đột ngột ngồi thẳng lưng, nghiêm lại nét mặt. Cậu tằng hắng hai tiếng, thấy Krum đã quay lại nhìn mình thì đưa tay ra, mời đối phương ngồi xuống ghế. Đều là người thông minh, Krum hiểu ngay ý đồ của Harry. Anh giành lên tiếng trước:

- Tôi không thích vòng vo. Chuyện của chúng tôi, các cô cậu đừng can thiệp.

- Ron là một đứa trẻ ngây thơ, đầu óc khá đơn giản. Chúng tôi không muốn những điều quá mức phức tạp có khả năng tổn thương cậu ấy xuất hiện. Cậu ấy nên sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc trọn vẹn. Anh nói có đúng không?

Harry tỏ ra ưu tư và dùng lý lẽ để đánh động Krum. Anh ta cười khẩy:

- Bắt cóc đạo đức? Trò chơi con chữ? Đừng đặt trí thông mình vào những việc vô ích như vậy, Potter. Cậu nên đặt tâm tư vào cuộc chiến của chính mình thì hơn.

Krum không cố ý nhắc đến ông giáo sư có vẻ rất mạnh luôn xuất hiện bên cạnh Harry Potter vì cũng không cần thiết. Những gì cần làm hoặc chứng minh, anh sẽ dành nó cho đúng người.

Harry lại đánh mắt sang Hermione một lần nữa, đoạn cậu nói tiếp:

- Tôi quả thật có rất nhiều chuyện cần bận tâm. Nhưng Ron cũng quan trọng tương đương, anh biết chứ?

- Ừ.

Krum khoanh tay trước ngực, ngã người dựa vào thành ghế. Anh nói:

- Tôi hiểu ý cô cậu. Tôi tự có chừng mực.

- Vậy thì tốt.

Để xóa tan bầu không khí căng thẳng mà chính mình tạo ra, Harry nhanh chóng đổi chủ đề:

- Sao anh cũng đăng ký tham gia thực chiến vậy? Anh cũng biết việc du học của các anh chỉ để che mắt thiên hạ, thuận lợi giúp lão già Grindelwald tuồn thuộc hạ vào nước Anh thôi nhỉ? Ông ấy không hề có ý định bắt học sinh trường các anh đi mạo hiểm. Hơn nữa, ở lại trường sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Ron hơn.

Không để ý sự bông đùa trong giọng nói của Harry, Krum đáp:

- Tôi đã gửi đơn xin gia nhập Hội Phượng Hoàng của Hiệu Trưởng Dumbledore. Việc của tôi không dính gì tới lão già đáng chết Grindelwald đó, đừng nhập nhằng!

Trước thái độ cứng rắn đột ngột của Krum, Harry nhìn anh một cách dò xét nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đầy khó xử. Cũng may, các thành viên trong ban điều hành CLB đã xuất hiện. Harry đành gật đầu với Krum rồi đứng dậy, bước tới vị trí thủ tịch, bắt đầu cuộc họp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro