Chương 191: Hai đội sản xuất

- Cậu có chắc đưa học sinh sắp tốt nghiệp lên chiến trường là quyết định đúng đắn không? Thậm chí họ còn chưa có nổi cái bằng để chứng mình tuổi thành niên của chính mình.

- Đừng căng thẳng Neville. - Harry xoa dịu cậu đại đội trưởng do chính mính đề bạc bằng vẻ mặt tươi sáng. Cậu nói tiếp: - Mọi người nghĩ học sinh lên chiến trường thời điểm này sẽ được cầm đũa phép, mặt chạm mặt với Tử thần Thực Tử hả? Đương nhiên là không rồi.

Tiếng cười vui vẻ của Harry khiến cả bàn họp đều thấy tò mò. Neville hỏi lại:

- Vậy công việc của họ là?

- Sơ tán phù thủy hoặc người thường trong những kế hoạch phe ta có thể bí mật biết trước. Cứu thương cho những người bị lời nguyền hoặc bị liên can vì cuộc chiến. Sửa nhà?

- Vậy ra là đi làm hậu cần à?

Một tiếng thở dài thất vọng thoát ra từ miệng Ron. Nhưng ngay sau đó, cậu trở nên tươi tỉnh hẳn ra.

- Thế coi ra, ở lại lâu đài như bọn mình vẫn được việc hơn nhỉ?

Harry không muốn sửa sai cho Ron ngay tại đây rằng bất kỳ nhân viên nào trong chiến tranh cũng không thừa thãi. Cậu sẽ dành cuộc nói chuyện đó vào khi khác. Hoặc... Chủ nhiệm trên danh nghĩa của CLB đánh mắt nhìn sang Krum. Đáng tiếc Krum không phải là một đạo sư quá nghiêm khắc dành cho Ron. Anh ta còn mỉm cười nuông chiều với đứa nhỏ nữa chứ!

Trong lúc nói chuyện, Harry cũng lật nhanh chồng hồ sơ Hermione đẩy tới trước mặt mình. Có báo cáo thu chi và báo cáo tổn thất khiến cậu đặc biệt chú ý. Harry hỏi:

- Ai đang chịu trách nhiệm thủ quỹ CLB mình vậy?

- Là mình - Draco lên tiếng - vì không có ai giỏi tính toán nên mình đã kiêm luôn. Hiện giờ dòng tiền của CLB khá đơn giản nên chẳng tốn thời gian lắm.

Hermione phụt cười. Cô gửi ánh mắt xin lỗi đến mọi người mà không chịu giải thích. Người tương đối rõ lý do là quý cô Barrett - nữ huynh trưởng nhà Ravenclaw thở dài lên tiếng:

- Đúng là rất đơn giản. Cậu ấy dùng tiền cá nhân chi tiêu cho CLB, có ra không vào thì phức tạp thế nào được.

- Vậy lần sau báo cáo nguyên vật liệu cần thiết, chị có thể cắt giảm một ít để bảo vệ túi tiền của tôi được không? Tôi thấy chị khá hào hứng mỗi lần đưa danh sách mua sắm cho tôi đấy chứ.

- Ôi đừng thế mà kim chủ đáng yêu của tôi.

Barrett là một cô gái có mái tóc tém màu đỏ rực và đôi mắt màu xanh da trời trong suốt. Điểm quyến rũ nhất của chị có lẽ là đường nét sắc sảo trên gương mặt nhưng đáng tiếc, chúng lại bị che đi bởi một chiếc kính cận gọng to, bản dày. Cô gái chấp hai bàn tay ra trước ngực, nhăn mặt tỏ ý xin lỗi.

Harry nghe qua cũng hiểu vấn đề. Cậu chợt có một ý tưởng đột phát:

- Này mọi người, nếu chúng ta tổ chức một đội điều chế độc dược thì sao? Chiến trường hiện tại đang khá khan hiếm các loại thuốc chữa thương và thuốc bổ máu. Loại độc dược cơ bản này không khó điều chế. Chúng ta sẽ cung cấp tài liệu, trả phí chế tác cho bọn học sinh, lại bán số thuốc đó cho Hội. Phần chênh lệch giá sẽ đem xung vào công quỹ.

- Ăn tiền từ chiến tranh hả? Như vậy không tốt lắm đâu.

Cedric nhăn mặt. Anh không hẳn phản đối mà đang suy nghĩ các tình huống xấu có thể xảy ra cho CLB, nếu danh tiếng CLB bị tổn thất cần phải xử lý thế nào.

Ngược lại, Harry tỏ ra khá lạc quan. Cậu giải thích:

- Hội cũng tốn kha khá tiền cho mục này. Độc dược sư của Hội không đủ, họ phải thuê độc dược sư bên ngoài. Mỗi lần nhận hàng, Sev phải tốn thời gian để kiểm tra vì không biết được phe Voldemort có lợi dụng nguồn dộc dược để đầu độc người của Hội hay không. Chúng ta có thể cam đoan chất lượng và độ uy tín. Hơn nữa, giá thành của chúng ta cũng sẽ quy định ở mức thấp hơn giá thị trường đôi chút. Với một kế hoạch tiết kiệm chi phí như vậy, tin chắc thầy Hiệu trưởng sẽ cân nhắc.

- Em quả là nguồn cảm hứng tuyệt vời đó Harry.

Một trong hai anh em sinh đôi đẩy cửa bước vào. Đó là Fred. Sau lưng anh, Greoge cũng lững thững đi theo anh trai. Harry không phân biệt được ai vừa lên tiếng nhưng cậu cảm thấy bị thu hút bởi nội dung mà họ sắp sửa nói hơn. Fred tuyên bố:

- Bọn anh muốn thành lập một đội sản xuất vật phẩm phép thuật cung ứng cho chiến tranh!

Greoge tiến tới gần anh trai, gác cằm lên vai anh, cười tít mắt tán đồng:

- Nó sẽ được mở song song với đội điều chế độc dược.

- Trò chơi khăm.

- Không phải là trò chơi vô bổ!

- Fred! Greoge! Ra ngoài ngay! Chỗ này không phải chỗ cho tụi bây quậy!

Percy giận tím mặt (hoặc xấu hổ?) vì hai thằng em xấc xược của mình. Chúng nghĩ đây là đâu mà ngang nhiên xông vào rồi tuyên bố hùng hồn cái trò trẻ con của chúng nó? Đừng nói cặp song sinh, ngay cả kế hoạch của Potter, anh còn thấy hoang đường hết sức. Không có kẻ điên nào lại muốn sử dụng độc dược của một lũ nhóc chưa tốt nghiệp cả!

Đáng tiếc, sự tức giận của Percy không được quan tâm từ mọi người. Hermione gật đầu tán thành ý tưởng của Fred và Greoge. Cô gái đánh nhịp xuống bàn, miệng nói liên tục:

- Ý tưởng táo bạo nhưng khả thi lắm đó! Những trò đùa dai của hai anh quá nổi tiếng trong trường. Em có thấy Ron được các anh tuồn cho những món đồ tương đối... ừm...

Cô gái tóc nâu cố gắng tìm một từ ngữ nào đó không gây tổn thương người nhưng Greoge đã phẩy tay, tiếp lời:

- Tệ hại và tai quái. Bọn anh biết nhận xét của bọn học sinh giỏi các em mà. Đừng để tâm tới nó. Bọn anh sẽ bắt đầu nghiên cứu ra những món vũ khí có tính sát thương thật chất ngay bây giờ. - Đoạn anh quay qua nói với Harry: - Nhưng về tiêu thụ và kinh phí ban đầu...

- Em sẽ phê duyệt.

Harry gật đầu đồng ý.

- Tuyệt vời!

Cặp song sinh vui sướng hét lên. Cả hai quay lại, đập tay ăn mừng với nhau rồi đưa tay lên trán, làm động tác chào tạm biệt. Sự xuất hiện và rời đi của họ nhanh như một cơn gió. Chỉ có Draco là liếc xéo Harry một cái. Cậu cảm thấy hơi chua xót cho ví tiền của chính mình rồi đấy.

...

Kết thúc buổi họp, Ron vẫn nán lại với bộ tứ, à không, nếu tính cả Neville thì là bộ ngũ. Quan hệ giữa họ dần hòa hoãn sau những gì Neville cống hiến trong nửa năm qua. Cậu trở nên ít nói, làm nhiều, cũng không còn rụt rè trước mọi chuyện. Dù đôi khi, sự thận trọng của cậu sẽ gây ra một số phiền hà không đáng có. Như hiện tại, vẻ nặng nề trên mặt cậu vẫn chưa tan. Ron, Hermione và Draco đã quá quen với tính đó của cậu nên họ bắt đầu một buổi trà chiều bên chiếc bàn nhỏ mà Draco vừa hô biến ra. Luck đã giúp họ chuẩn bị trà và bánh ngọt chỉ trong một cái búng tay. Mãi đến khi Harry đọc xong báo cáo, ngẩng đầu lên và xoay cái cổ mỏi nhừ của mình, cậu mới chú ý đến sự phiền lòng của Neville. Cậu hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Hai tay Neville liên tục bấu vào nhau, môi mím nhẹ. Vài giây sau cậu mới nói:

- Bồ không thấy quyết định mở hai đội sản xuất như vậy là quá mức vội vã hả? Có nhiều việc cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn sao lại qua loa như vậy?

- Qua loa? Ừ có lẽ vậy. Nhưng Neville à, chúng ta đang trong thời kỳ đặc biệt. Mọi thứ đều được bằng giây chứ không đơn giản là suy xét lợi hại, xin phép, ký phép, thử nghiệm rồi đưa vào sản xuất. Đừng lo lắng, kinh phí chỉ là thứ yếu trong vụ này thôi. Kể Draco và mình đều thừa sức tài trợ mọi chi tiêu cho CLB cho tới kết thúc chiến tranh nhưng bọn mình sẽ vui lòng hơn nếu mọi người biết tự chủ và gia tăng kinh nghiệm thực tiễn. Như vậy rất tốt mà đúng không?

Harry chỉ nói tới đó thì dừng. Cậu đứng dậy, bước tới bàn trà của ba người bạn, nhón một cái bánh quy cho vào miệng rồi quay người đi ra cửa. Cậu đi nhanh đến nỗi các bạn chỉ nghe được tiếng nói sau khi cậu đi mất.

- Mình đi trước nhé. Ngày mai, bảy giờ sáng, tập họp đội thực tập tại đại sảnh. Mình và Sev sẽ tới đón họ.

...

Ở Hogwarts, nếu nói thứ gì khiến người ta phát điên nhất chắc chắn là hàng trăm cầu thang giăng mắc giữa các tầng lầu. Nhưng với những người muốn tìm góc khuất để làm vài chuyện không muốn nhiều người chú mục thì nó lại là thiên đường. Harry suýt thì bỏ qua Krum khi đi từ lầu năm xuống lầu bốn nếu không có mùi thuốc lá giữ chân cậu lại.

Dưới ánh chiều tà, bóng dáng cao lớn tựa lưng vào tường, một tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rít nhẹ, một tay xỏ trong túi quần của Krum tựa như là một bức tranh lãng mạn mà cô độc. Khi anh ta quay lại nhìn Harry, ánh mắt sắc bén của anh ta lại biến thành nhát dao, xé toạc bức tranh thành nhiều mảnh. Harry thích thú tiến đến gần. Cậu nhướng mày, hỏi anh:

- Anh đúng là dễ dàng hòa nhập nhỉ? Loại thuốc lá này chỉ vừa xuất hiện trong giới phù thủy nước Anh được vài tháng mà anh đã tuồn được vào trường sử dụng rồi.

- Nó có bị cấm ở đây không?

- Sắp rồi, cho tới khi bọn nhóc biết về nó và lén lút sử dụng như anh.

- Vậy tức là giờ thì chưa.

Krum thuật lại như nói một sự thật đơn giản. Harry không phản bác. Một chuyện khác làm cậu thấy tò mò hơn:

- Anh chờ Ron à?

- Ừ. Tôi đoán cậu ấy còn một lúc nữa mới kết thúc buổi trà chiều của mình.

Harry gật đầu xác nhận điều đó. Cậu còn muốn hỏi Krum lý do anh không gia nhập Liên Minh của Grindelwald, trở thành Thánh Đồ mà lại đi xin vào Hội. Thái độ gắt gỏng của anh ta dành cho Chúa Tể Hắc Ám đời đầu rất đáng giá nghiên cứu. Nhưng cậu cũng hiểu những thông tin ép buộc có được chưa chắc chính xác. Tự hứa sẽ dành một chút thời gian để thỏa mãn trí tò mò của mình, Harry kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời nhắc nhở:

- Đừng cho Ron ngửi thấy mùi thuốc lá. Đó là một thằng nhóc tò mò và táo bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro