Chương 192: Những kẻ xâm nhập và Sirius Black
- Harry!!! Harry!!! Có kẻ tập kích!
- Herpo?
Giọng rít inh ỏi của con Tử Xà đột ngột vang lên trong đầu khiến Harry giật mình, khựng lại vài giây rồi gấp gáp chạy xuống Đại Sảnh. Từ sau khi thả nó ra khỏi mật thất, con rắn này luôn lang thang trong Rừng Cấm, rất ít khi quấy rầy cậu. Nếu Snape không yêu cầu nó thỉnh thoảng quay lại hầm để lấy vài mẫu vật cung cấp cho thí nghiệm thì rất có thể Harry sẽ quên khuấy nó luôn. Cậu thử dùng tiếng rắn hỏi lại trong đầu:
- Những kẻ đó ở đâu?
- Dưới gốc cây liễu roi. Cái cây bị đông cứng rồi.
- Tôi tới ngay! Cậu đừng phình to ra nhé. Tôi cần bắt những kẻ đó để tra hỏi.
- Dĩ nhiên. Nhưng cậu phải nhanh lên, có một con chó đột nhiên hóa thành người. Hắn đang bị đám người đen thui đó tra tấn, sắp đi đời rồi.
- Hở?
Harry nhảy cóc liên tục xuống những bậc cầu thang. Chỉ còn một tầng lầu nữa là xuống tới Đại Sảnh. Cùng lúc đó, cậu gập tay, ấn vào viên đá quý khảm trên cái cài áo. Viên đá sáng lên chỉ trong tích tắc. Cậu nói với tốc độ cực nhanh:
- Sev! Có người xâm nhập! Mau tới gốc cây liễu roi!
- Cái gì?
Đó không phải là tiếng của Snape. Harry nghe ra là tiếng ông cụ Hiệu trưởng. Kế đó, Snape cũng lên tiếng:
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến đó ngay.
Harry vẫn chạy như điên. Giờ thì cậu đã băng qua Đại Sảnh Đường. Hai đứa nhỏ nhà Hufflepuff còn không kịp nhận ra người vụt qua mặt chúng là ai. Cậu đã chạy xuống tới bậc thềm dẫn vào lâu đài. Xung quanh không còn ai nữa. Cậu hỏi:
- Bằng cách nào? Hogwarts cấm độn thổ mà?
- Chổi bay đồ ngốc.
Harry khựng lại ngay tấp lự. Vì dừng lại đột ngột nên cả người cậu chúi về phía trước, loạng choạng vài bước, suýt thì cắm đầu xuống đất. Một tiếng chửi thề thoát ra khỏi miệng, cậu lập tức rút cây chổi bay ra khỏi nhẫn không gian, nhảy lên và bay vút về phía cây liễu roi. Họ vẫn chưa ngắt liên lạc nên cậu còn nghe tiếng ông cụ Dumbledore từ đầu bên kia:
- Các trò yêu quý! Thầy là Hiệu trưởng Dumbledore. Thầy yêu cầu các trò quay trở lại lâu đài, tập hợp tại phòng sinh hoạt chung của Nhà ngay lập tức. Các Huynh Trưởng khẩn trương điểm danh và báo cáo sỉ số cho Chủ Nhiệm Nhà!
Chợt nhớ đến sân chơi nằm gần gốc cây liễu roi, Dumbledore bổ sung thêm:
- Nếu trò nào đang ở sân chơi thì cẩn thận di chuyển đến nhà kính, giáo sư Sprout sẽ chờ các trò ở cửa ra vào.
Harry không quá ngạc nhiên khi thầy Hiệu Trưởng có huy hiệu liên lạc của CLB. Đây là phát minh của Fred và Greoge trong một lần Harry thuận miệng nhắc về điện thoại và mạng lưới trực tuyến - cách liên hệ tiện ích của người thường. Sau khi sáng chế, toàn bộ học sinh của trường đều được phát một miếng. Bọn chúng được thông báo, đây là dụng cụ liên hệ đa chiều, dễ dàng và tiện ích trong khuôn viên trường. Nhưng còn tác dụng truyền tin hàng loạt thì cặp song sinh giữ bí mật và chỉ cấp quyền cho vài người có thẩm quyền.
Snape đã chạm mặt Harry ngay gần nhà kính. Cậu không nhận ra sự xuất hiện của người yêu cho đến khi ông nói khẽ bên tai cậu:
- Chúng có mười lăm người. Có một tên người sói trong số chúng! Em có mang Bản Đồ Đạo Tặc đó không? Bản đồ của tôi không hiện tên người.
- Em nghĩ là có.
Harry lục lọi một lúc mới moi ra được tấm da dê cũ kỹ. Cậu đọc mật khẩu rồi mở tấm da dê ra, đẩy qua cho Snape cùng xem.
- Sirius Black?!
Nhận ra sự bất thường trong giọng nói của Snape, Harry hỏi:
- Đó là ai?
- Kẻ phản bội! Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Em trùm Áo Tàng Hình lên đi. Chúng ta phải tóm gọn chúng ngay bây giờ. Để bất kỳ tên nào lọt vào trường cũng là thảm họa đấy.
- Ông sẽ ếm bùa xem nhẹ à?
- Không.
Snape đã lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, chạy thẳng về phía cây liễu roi. Harry hiểu ngay ý ông. Cậu nghiến răng trèo trẹo vì thói quen độc tài của người yêu. Đáng tiếc, cậu lại không thể làm khác. Chỉ vài giây sau, cậu bé tóc đen lại trùm Áo Tàng Hình, chạy băng băng về phía tay trái, chặn ngay đường di chuyển thẳng từ cây liễu roi vào lâu đài.
...
- Fire Rope Spell!
Khi đám người dưới gốc cây liễu roi dần hiện ra rõ ràng trước mắt, bước chân Snape càng lúc càng nhanh. Ông vừa chạy vừa vứt ra câu thần chú tạo roi lửa. Cánh tay ông vung mạnh lên, điều khiển roi lửa lao về phía tên người sói Fenrir Greyback, chặn ngang cơ thể bán hóa sói đang há mõm, chuẩn bị táp mạnh xuống cổ kẻ nằm vật ra đất, hất tung gã ra xa vài mét. Mớ lông trên ngực và cổ của gã bị lửa từ cái roi bén vào, cháy loang lổ. Nhìn Greyback lăn lộn dưới đất, những kẻ mặc áo chùng đen che kín từ đầu tới chân chẳng bận tâm chút nào. Tất cả bọn chúng đều hướng đầu đũa phép về phía Snape và tự hỏi đây là ai?
Cũng khó trách những tên đồng nghiệp cũ của Snape sẽ có phản ứng như vậy. Hiện tại, đứng trước mặt chúng là một người đàn ông cao lớn và lịch lãm. Mái tóc dài đen bóng được cột gọn ra sau ót, vì di chuyển và gió táp ngược mà lọt vài lọn ra trước ngực. Trên người ông được khoác lên một chiếc áo chùng đen dài chấm đất nhưng không lượm thượm. Ngược lại, vì được cắt may theo số do riêng nên nó ôm sát cơ ngực và phần eo rắn chắc của ông, tạo cho người ta cảm giác cân đối, đẹp đẽ. Rõ ràng, kẻ trước mặt họ là một quý tộc sang trọng và quý phái. Mọi thứ từ cử chỉ tới phong cách ăn mặc hoàn toàn không dính dáng tới tên nghèo hèn và bẩn tính Severus Snape mà chúng từng biết.
Bậc thầy độc dược đã dừng lại trước đám người khoảng mười thước. Ông híp mắt nhìn xuống con sói đang lăn lông lốc dưới đất, cất giọng mỉa mai:
- Đũa phép đúng là thứ bày trí đẹp đẽ trong tay một tên người sói nhỉ? Đáng tiếc, tôi còn tưởng tin đồn người sói hóa sói, não bé lại bằng hạt đậu chỉ là tin đồn.
Tiếng chậc lưỡi của Snape càng khiến Greyback giận sôi. Lửa đã tắt, mùi khét ngai ngái xộc vào mũi gia tăng sự điên tiết của gã. Gã ngừng lăn lộn, lồm cồm bò dậy. Bây giờ, bốn cái chân khẳng khiêu trong hình dạng sói của gã khuỵu xuống lấy đà, sẵn sàng lao vào cắn xé Snape. Bất thình lình, kẻ nằm sóng soài dưới đất phát ra tiếng rên rỉ:
- Mũi... Mũi Thò... Lò?
Một trong số những đồng nghiệp cũ của ông giật mình thốt lên:
- Severus Snape?!
Danh tiếng của cái biệt danh Mũi Thò Lò thật sự rất nổi tiếng. Nhờ phúc của bộ tứ Đạo Tặc, biệt danh xấu xí, ghê tởm đó đã đi theo ông suốt bảy năm học ở Hogwarts. Đám Gryfindor thì sỉ vả, còn Slytherin thì dè bỉu ra mặt hoặc kín đáo khinh thường.
Trong mắt Snape cũng lóe lên sự kinh ngạc. Ông nhướng mày đáp lại:
- Ồ xem mảnh giẻ rách nào đây?
Snape vung đũa phép, lại một lần nữa đánh bật tên người sói bằng roi lửa. Ông chỉ nhếch một phần chân mày tỏ vẻ châm chọc:
- Chủ nhân của mày đã không cần mày nữa rồi à? Bị đuổi giết? Đúng là một thằng đần vô dụng!
Có trời biết, nỗi lòng của Snape bây giờ cuồn cuộn đến mức nào. Hắn chính là kẻ phản bội! Là kẻ dẫn tới cái chết của Lily, khiến Harry mồ côi từ bé. Hắn chính là tội đồ! Nhưng ông không thể giết hắn ngay tại chỗ. Bọn Tử thần Thực tử đuổi giết Black nhất định có nguyên do. Ông cần biết điều đó là gì. Hơn nữa, Harry cũng cần một câu trả lời (hoặc một lời xám hối chân thành?)
Nhận ra Snape là kẻ phản bội Chúa Tể tôn kính, ba trong số mười ba tên phù thủy vung đũa phép, quăng lời nguyền chết chóc vào ông. Tia sáng xanh bắn ra nhanh như tia chớp, Snape chỉ kịp nhảy lùi ra sau hai bước, đồng thời biến ra một cái roi da, điều khiển nó cuốn lấy Black, quăng mạnh hắn ngược về phía sau. Nhận ra ý đồ của ông, có một kẻ hét lớn:
- Confringo!
- Protego!
Một màn chắn bảo vệ hiện lên trong tích tắc, ngăn cản bùa nổ tung của kẻ đó. Snape nhận ra kẻ đó. Ông lớn tiếng khiêu khích:
- Rabastan Lestrange? Mặc dù ta chưa bao giờ đánh giá cao mi nhưng hãy nhìn xem nhà ngục Azkaban và lũ Giám Ngục đã làm gì thằng con trai vô dụng nhà Lestrange này! Tay cầm đũa phép của mi đang run lên hay vì Chúa Tể của mi không nuôi nổi một tên vô dụng nữa rồi?
- Láo toét! Reducto(1)!
- Immobulus(2)!
- Scorching Spell(3)!
- Salvio Hexia(4)!
...
Hàng loạt bùa chú bắn loạn xạ từ phía đám Tử thần Thực tử. Rõ ràng ông đã chạm vào giới hạn chịu đựng của chúng. Có một kẻ trông còn giữ được chút ít lý trí và đang lộn ngược trở lại gốc cây Liễu Roi. Đáng tiếc đã quá muộn. Snape nhanh như chớp phóng một bùa Deprimo khiến đất dưới chân kẻ đó nổ thành một cái hố bự chảng. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng hoảng hốt rồi ngã xuống đáy hố, có lẽ đã ngất xỉu.
Thầy hiệu trưởng và ông già Chúa Tể Hắc Ám đời đầu đúng lúc này cũng nhập cuộc. Mỗi người vẫy đũa phép một cái. Tấm lưới phép thuật đan lại từ ma lực của hai vị phù thủy vĩ đại nhất thời đại như một cái lồng kiên cố nhất, khiến mọi lời nguyền của những kẻ đột nhập đều bị dội ngược - trừ lời nguyền chết chóc. Bọn chúng nhận ra điều đó, bèn đồng loạt bắn Avada Kedavra về phía ba người đàn ông đối diện. Snape thấy sự chú ý đã bị kéo đi gần hết bèn vung lời nguyền hóa đá khiến lần lượt những kẻ trong lưới đều đông cứng lại, ngã ra đất. Cho đến tên cuối cùng còn sót lại, chỉ nghe gã hét lên:
- Snape! Chúa Tể sẽ không tha cho mày! Đồ phản bội rắn rết!
Snape không quá quan tâm đến lời mắng chửi khó nghe. Ông giải quyết nốt tên cuối cùng rồi vẫy tay chính xác về phía Harry còn đang trùm Áo Tàng Hình. Ông gọi:
- Đến đây, chúng ta có một việc quan trọng cần xử lý.
- Làm sao ông biết em đứng đó?
Chỉ vài giây sau Harry đã xuất hiện ngay bên cạnh Snape. Cậu vừa tháo Áo Tàng Hình vừa hỏi. Nhưng ngay sau đó, cậu đã bỏ qua nó và hỏi câu tiếp theo:
- Có chuyện gì à? Liên quan đến Sirius Black mà ông nhắc tới hả?
- Ừ!
Đoạn Snape quay sang Dumbledore:
- Có lẽ một ít Chân Dược sẽ giúp ích cho chúng ta trong trường hợp này. Chúng ta cần moi ra từ miệng gã lý do gì khiến một bầy tôi có ích như gã lại bị Voldemort đuổi giết.
Harry cũng nhìn về phía Dumbledore trước khi quay sang nhìn cơ thể rách bươm, bết bát bị Snape trói gô dưới đất, cách đó không xa. Harry lén lút lè lưỡi vì nhớ tới chuyện mình đã gấp gáp chạy tới bên Snape nên lỡ dẫm lên người gã một cái rõ mạnh.
Trên mặt Dumbledore thoáng hiện nét chần chừ. Ông cụ thở dài:
- Thật ra tôi vẫn không thể tin cậu ta phản bội James.
- Ồ!
Đáp lại câu cảm thán đó của Dumbledore, Snape chỉ phát ra một tiếng đầy châm chọc.
___
Chú thích:
(1) Reducto: Nổ tung đối tượng
(2) Immobulus: Đông cứng mục tiêu
(3) Scorching Spell: Tạo ra một vệt lửa cháy hừng hực để thiêu rụi đối phương.
(4) Salvio Hexia: Bùa này giúp tạo ra một màng chắn làm chệch hướng bắn các phép thần chú của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro