Chương 23: TỨC GIẬN
Hiệu sách là một căn tiệm nằm trên đường Bọ Cạp - con đường rải rác các cửa hiệu lớn, nghe đâu cũng uy tín và lâu đời. Màu sơn của căn tiệm vẫn là màu trắng chủ đạo, tuy vậy biển hiện bằng gỗ sơn nâu khá to và bắt mắt. Trên biển đề Hiệu sách Mọi Sự Thông, cái tên làm Harry khúc khích cười vì nó trông có vẻ giống nơi bán tin tức hơn là bán sách. Harry cũng thì thầm chuyện này vào tai thầy Snape khiến thầy như có điều suy tư.
Cách bày trí bên trong hiệu sách trông giống một thư viện thu nhỏ. Chủ tiệm là một người phụ nữ đứng tuổi, mái tóc màu cam của bà đã ngả màu và nhiều sợi tóc bạc còn lún phún chỉa ra trên lớp tóc xơ cứng, tuy vậy, bà có vẻ khá uy nghiêm với đôi mắt luôn nhìn vào cuốn sách trên quầy mà lưng vẫn thẳng tắp. Bà chủ gợi cho Snape nghĩ đến cô McGonagoll, bà cô Biến Hình Học nghiêm cẩn, công chính ở trường Hogwarts. Không gian tiếp khách chỉ gọn lỏn tính từ quầy sang vách tường đối diện, bởi san sát và sâu vào trong là bốn hàng kệ tính theo chiều ngang, tám theo chiều dọc. Mỗi cái kệ dày một tấc, rộng sáu tấc Anh, chiều cao theo mắt nhìn của Harry thì phải gấp rưỡi thầy Snape.
Bà chủ không buồn ngẩng lên nhìn hai thầy trò, bà nói như một cái máy được lập trình sẵn.
- Tự chọn sách và thanh toán tại quầy. Hàng thứ nhất từ bên trái vào theo chiều dọc là tư liệu lịch sử, hàng thứ hai là truyện cười, bút ký, tạp văn, truyền thuyết, hàng thứ ba trừ hai kệ trong cùng là phát biểu tâm đắc từ những người có quyền uy trong các ngành nghề. Hàng thứ tư cũng trừ hai kệ trong cùng là tự truyện danh nhân - Harry dám thề đã nghe rõ mồn một tiếng khịt mũi của bà chủ tiệm, nó khoái chí cười vì chính nó cũng chả bao giờ mó vô mấy cuốn sách cùng loại - bốn kệ trong góc phải là mọi thứ có liên quan đến thảo dược và nghiên cứu học thuật từ các mục sư tiếng tăm. À, có cả mấy cuốn khá nổi của Liam Jeffrey nữa đấy.
Bà chủ tiệm nói xong phần giới thiệu qua loa vậy rồi chả thèm để ý đến Snape nữa. Còn Harry thì há hốc mồm vì kinh ngạc, nó không ngờ chỉ trong hai ngày mà tên ông Liam được nhắc đến tận hai lần, hơn nữa, sự vỡ lẽ muộn màng rằng ông mục sư chữa bệnh cho nó thật sự rất nổi tiếng, cái giá thầy Snape phải trả cho ổng dám chừng bán mười nó cũng không đủ bù vào khiến nó nấc lên một tiếng nghèn nghẹn.
Snape tuy luôn để tâm đến tâm trạng của Potter nhưng cái thói giả trân này của nó, ông chỉ thấy khó hiểu mà không để trong lòng. Xem, vừa chù ụ đó thì giây sau đã chồm tới muốn chiêm ngưỡng sách xuất bản của thời cổ đại rồi đấy. Buồn bã bi thương gì cái ngữ này. Snape chán nản vò đầu Potter.
Có lẽ vì họ đến vào sáng sớm nên trong tiệm chẳng có ai. Snape bước chầm chậm qua từng hàng kệ một, bởi vì kệ sách được chất hai mặt nên thời gian cần cho việc tìm tòi lại càng tăng lên. Họ tạm dừng ở kệ sách lịch sử khá ít thời giờ, chẳng để tâm đến quầy danh nhân, cuối cùng, thời gian đứng lựa sách ở bốn quầy trong góc phải là lâu nhất. Harry muốn mua sách của ông Liam, phải đến mười tám cuốn. Thầy Snape nói với nó, có hai cuốn bị thiếu trong Tuyển tập mười cuốn Ứng dụng thảo dược trong các đơn thuốc từ cơ bản đến nâng cao. Nó đã hỏi thầy là bắt đầu học chế thuốc từ sách của ông Liam được không, được thầy Snape xác nhận, đứa trẻ dùng ánh mắt ngóng trông nhìn ông mà chẳng nói một lời.
Cuối cùng thì số tiền mà họ tiêu vào việc mua sách vượt mức chi tiêu đã đặt ra. Snape hơi cau mày, vẻ mặt đăm chiêu đã làm cho vài người hiểu lầm về năng lực kinh tế của ông.
Hai ả phù thủy với nhiệm vụ theo dõi Snape tiến lên. Họ canh đúng thời gian Snape chuẩn bị tính tiền để bước vào cửa hiệu. Cô ả tóc đen hất nhẹ mái tóc bồng bềnh ra sau gáy, đôi mắt màu lưu ly nhìn xoáy vào mắt Snape khi cô ta lên tiếng khiến Snape phải quay đầu.
- Thưa ông, có lẽ chúng tôi xin có được vinh hạnh đài thọ cho ông trong chuyến mua sắm này. Chúng tôi có một ít rắc rối cần sự giúp đỡ của người hiểu về thuốc.
Nói xong, cô ả còn nháy mắt với Snape, chắc cô ta nghĩ vậy sẽ thu hút đàn ông hơn. Snape ngó xuống quyển Một trăm đơn thuốc thông dụng để trên quầy, môi ông nở một nụ cười nghiền ngẫm. Ông đưa mắt nhìn sang cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, cô ả như nhận được tín hiệu gì đó, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, đầu cúi nhẹ như thể bị bối rối, rồi khi ngẩng lên, hai gò má phơn phớt hồng và đôi mắt long lanh của cô ả như rướn hẳn về phía Snape. Cô ta nói.
- Thưa ông, xin hãy giúp chúng tôi.
Khi mà hai ả phù thủy nghĩ mọi việc đã ổn thỏa và chính Snape cũng chưa tính chuyện xử lý thế nào thì Potter đã giật tóc Snape. Lần đầu tiên đứa trẻ có hành động lớn gan như vậy đối với người thầy mà nó kính yêu, nhưng sự tức giận và nỗi sợ hãi bị cướp đoạt đã chiếm đầy tâm trí nó.
Mười một tuổi là cái tuổi chưa đủ sâu sắc để hiểu về chữ yêu hay chữ tình, vậy chứ đôi mắt quan sát của bọn trẻ ở tuổi ấy tinh tướng lắm, huống chi hai vợ chồng Dursley nào biết cái gì là kiêng dè đâu. Nó quá quen với hành động của hai người phụ nữ lạ này, chúng y hệt hành động thường ngày của dì Petunia khi muốn nói yêu với dượng Vernon.
Thằng bé không hiểu vì sao mình tức giận nhưng nó không thích ai xâm chiếm sự chú ý của thầy nó, thầy nó bận lo cho nó còn chưa đủ thời gian, hai người này là ai mà muốn tranh giành thời gian của thầy? Nhưng nó tức giận với thầy hơn cả. Bởi vì thầy nó quá thu hút nên mấy người đó mới như ruồi bọ mà bu quanh như vậy. Thật ra Harry muốn cào tóc thầy cơ, nhưng tư thế của nó không phù hợp cho nên nó giật tóc thầy để ánh mắt của thầy quay lại trên người nó.
- Harry - Snape rít lên - trò làm cái quái gì vậy?
Harry rụt tay lại ngay tấp lự, nhưng nó vẫn không thấy hối lỗi, nó vẫn tức tối lắm. Hàm răng ngứa ngáy vì không thể nói gì hợp lý để thuyết phục thầy nó, vậy là nó há mồm, cắn lên xương bả vai của thầy.
- Potter!Trò là chó con hả? Nhả ra mau!
Nhưng Snape càng hung dữ thì nó càng tức, càng tức thì cảm xúc càng không ổn định. Snape chẳng biết làm gì với một Potter vô lý và có dấu hiệu mất cân bằng cảm xúc ngay lúc này. Ông vội tính tiền rồi dùng bùa thu nhỏ mớ sách trước sự ngỡ ngàng của chủ tiệm và hai ả phù thủy. Ông ôm Potter đi một đoạn ra khỏi khu phố sầm uất, đến một khuôn viên có nhiều cây và bụi rậm, Snape vỗ mông đứa trẻ.
- Giờ thì nói đi, có việc gì xảy ra với trò hả Harry?
Đứa trẻ vẫn im thin thít, Snape lo lắng xốc nách nó lên để hai người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Đôi mắt màu xanh đang cuộn trào sự phẫn nộ và bối rối. Ông lập lại câu hỏi với tông giọng mềm mỏng hơn.
- Sao vậy Harry?
- Con không biết nữa thưa thầy.
Nó cụp mắt xuống, mái tóc bù xù vẫn phồng lên như có một thứ phép thuật kỳ dị nào đó khiến chúng cứng đầu như vậy - chỉ Snape biết đó là dấu hiệu di truyền vượt trội của thằng cha Potter. Có điều giờ thì chúng rũ xuống như tâm trạng không mấy lạc quan của cậu nhóc.
- Vậy thì vì một lý do không biết nào đó mà quý tử Potter giật tóc ông thầy đáng thương của cậu ta một cách bất nhã khi ông thầy của cậu ta đang giao tiếp với người khác à?
- Thầy không được nói chuyện với họ!
Harry gào lên, hai cánh tay của nó vòng qua cổ Snape, nó lại rù rì.
- Thầy đừng nói chuyện với họ nhé. Nhỡ thầy muốn cưới họ rồi ở lại đây luôn thì con phải làm sao?
Đây chắc là lý do duy nhất nhảy ra khỏi đầu Harry trong giây phút này. Nó chưa đủ lớn để phân tích tỉ mỉ những cảm xúc phức tạp. Snape cũng tin vào luận điệu của nó. Ông gõ lên đầu nó cái cốc.
- Harry à - ông không biết phải làm sao với đứa trẻ ngu ngốc này - dùng não của trò đi. Làm sao mà tôi có thể ở lại đây được. Tôi cũng có nhà - Snape phải tạm dừng ở đây, ông cố thuyết phục Harry cũng như thuyết phục chính mình - ở thời không của chúng ta, và tôi cũng cần trở về, đúng chưa?
- Ừm... dạ.
Không biết đứa trẻ có bị thuyết phục không, nhưng từ cách trả lời thì thấy nó đã ngoan hơn rất nhiều.
Câu chuyện của bọn họ không thể tiếp tục vì có một người quấy rầy. Đó là ông lính già ở quán trọ.
- Chào anh bạn và cậu bé đáng yêu. Tôi thật sự biết ơn vì cử chỉ nghĩa hiệp của anh hồi ban sáng đấy, anh bạn ạ.
Ông ta cười sang sảng, hàng ria mép bù xù rung lên theo nhịp cười sung sướng. Snape chẳng có phản ứng gì quá lớn, ông ấn cái đầu tò mò của Potter úp vào hõm vai mình, đáp lại lão bằng chất giọng bình thản.
- Chắc ông ngó lầm chuyện gì hả? Chúng ta không quen biết nhau, mà tôi thì chả có sở thích giúp đỡ người lạ.
- À há, cá tính đấy anh bạn của tôi - ông này như miễn dịch với sự xa cách của Snape, ông ta tự giới thiệu - Tên tôi là Kane, rất hân hạnh được làm quen với quý ngài cá tính.
Kane còn có tâm trí trêu ghẹo trong khi mặt Snape thì đã đen như đít nồi. Snape nói mà như rít lên bằng hơi mũi.
- Nghe này ông lính già, tôi chỉ ghé đây sắm vài thứ cần thiết và bớt lôi tôi vào mớ hỗn độn ở thành phố các người. Tôi chán ghét trò chơi chính trị và chớ xem tôi là lợi thế để đấu đá lẫn nhau. Tránh xa tôi ra!
Chẳng biết câu nào của ông xúc vào trái tim Kane một cái đau điếng, ông ta nghiêm mặt.
- Xin lỗi anh bạn trẻ, tôi không có ý khiến anh khó xử. Chuyện đấu đá của chúng tôi đúng thật không nên kéo anh vào, nhưng anh cũng thấy chính tên giám mục Caled cũng không dễ dàng để anh đi mà không đạt mục đích - ông ta hơi tạm dừng, rồi như gặp phải đả kích gì, ông ta thở ra một tiếng não nuột - chúng tôi chỉ mong ông có thể giúp được con trai út nhà Harold. Nhưng ông nói đúng, vì cử chỉ nghĩa hiệp của ông, chúng tôi nhất định sẽ đưa ông ra khỏi thành khi ông đã xong việc. Hãy đến nhà Leon đưa tin, chúng tôi sẽ nói cho ông cần làm gì tiếp theo.
Ông ta nói một lèo rồi chẳng đợi Snape đáp lời, bóng lưng quay đi đậm nét vững vàng, hiên ngang của người lính khiến Snape ra chiều suy tư, còn Harry thì tròn mắt ngạc nhiên vì chả hiểu mô tê gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro