Chương 27: CHÚNG TA ĐỀU LÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ BẤT HẠNH

Vẻ mặt Snape hiện rõ nét chưng hửng, phải vài giây ông mới hiểu đứa trẻ vừa nói gì, vỗ mông nó xem như trừng phạt, ông quay qua hỏi người phụ nữ đang cười tủm tỉm ở đối diện.

- Thưa bà...

Bà Muriel cười không nói, bà vẫy tay, một gợn sóng hiện ra ở cạnh cửa sổ, khoảng trống ở đó ngay lập tức xuất hiện một cánh cửa gỗ sơn màu xanh lam. Ông gật đầu cảm ơn bà Muriel, đỡ đầu và nâng mông Potter lên, cảm giác nhẹ nhàng khi nhấc đứa trẻ lên làm ông cau mày. Đã nhiều ngày chăm bón mà đứa nhỏ cứ gầy gò ốm yếu.

Khi quay trở lại, Harry thấy bà Muriel đang ghi chép gì đó lên một tờ giấy đã lấp kín một nửa. Nét chữ ngay ngắn, dứt khoát như nói lên tính cách nghiêm nghị của bà. Harry vẫn còn tò mò về tổ tiên của mình nhưng nó biết lịch sự chờ bà xong việc.

- Muốn hỏi gì sao Harry?

Bà Muriel đã viết xong, bà nhấc tờ giấy lên thổi cho vết mực nhanh khô, bắt gặp ánh mắt của Harry, bà hỏi.

- Dạ, nhà Potter đó có tốt không thưa bà?

- Tốt theo nghĩa nào hả cậu bé?

- Dạ thì...

Harry ngắt ngứ không biết giải thích thế nào cho bà hiểu. Chợt nó thấy bà cười, dường như từ lúc nói chuyện với họ, bà rất hay cười. Hóa ra ấn tượng ban đầu không phải lúc nào cũng đúng. Tư duy của nó lại bị phân tán, rất may câu trả lời của bà Muriel đã kéo sự tập trung của nó lại.

- Có nhiều lời đồn đoán về nhà họ. Giới quý tộc khinh thường sau lưng nhưng lại không dám đắc tội họ, bởi mỗi món vật phẩm của cậu con cả nhà họ làm ra đều là vật phẩm được trong và ngoài giới giả kim truy đuổi. Tuy vậy, sự nông cạn trong quá trình tích lũy tri thức và tiền tài dễ khiến người khác xem nhẹ. Riêng về khoản xử xự thì họ lại rất được lòng người làm và giới bình dân. Dù đã có được sự trọng dụng của đức vua nhiều năm nhưng họ vẫn đối xử bình đẳng với tầng lớp thấp, điều đó khiến danh vọng của họ được nâng cao hơn đôi chút. Có lẽ hiện tại họ là một tân quý không mấy quan trọng, nhưng tương lai thì đâu ai biết trước được.

Snape khịt mũi tỏ vẻ khinh thường. Đúng là dòng máu Potter, chỉ giỏi lợi dụng lòng tin và sự ngu dốt của nhân loại. Nhưng ngẫm lại, có lẽ Harry Potter đã thừa hưởng toàn bộ phẩm tính này của dòng họ. Lòng tốt dư thừa và trực giác nhạy bén đến khó tin trong việc phân biệt tốt xấu. Có lẽ hướng dẫn đúng cách thì thói quen đánh giá người khác qua ấn tượng bề ngoài của nó sẽ dần bỏ đi, khoảng cách lột xác từ trong tư tưởng của đứa trẻ này rất đáng giá để chờ mong.

Tuy bà Muriel đã nói đây là phần ơn nghĩa cần trả cho dòng họ Trelawney, nhưng Snape vẫn muốn đáp lễ vì sự lịch thiệp của bà, ông đẩy một hộp nhỏ ra giữa bàn. Cái hộp vuông vức tầm một gang tay. Bà Muriel đưa ánh nhìn dò hỏi. Snape nói.

- Một vài loại thuốc thông dụng thưa bà. Tôi biết ơn vì sự giúp đỡ của bà dù đó chỉ là một việc trả ơn của dòng họ bà đi nữa.

Bà Muriel chấp nhận cách nói của Snape.

Họ rời khỏi hiệu sách khi trong tay lại dư ra thêm một tờ giấy giới thiệu. Bà Muriel đã nói vầy: Hãy đến gặp Ula của dòng họ Ravenclaw ở đường Kỵ Sĩ ngay thành phố Camelot bất kỳ khi nào ông thấy cần thiết. Chúng tôi sẽ giúp đỡ ông đến khi chuyến đi của cả hai kết thúc viên mãn.

Trên con đường ngả bóng chiều, Harry vẫn còn ríu rít vì sự may mắn của thầy trò nó.

- Con có cảm giác từ khi đi vào nơi này, vận may của con được gia tăng một trăm lần đó thầy. Phải mà mình ở đây luôn được thầy ha.

Ừ, Potter đâu có vui sướng gì mười một năm qua ở cái thời của họ đâu. Rồi ông giật mình nhận ra bọn có một sự đồng điệu nào đó ngay giây phút này, thậm chí tuổi thơ của họ cũng không có nhiều khác biệt. Một tuổi thơ bất hạnh chẳng thiết tha gì nhớ lại.

- Nhưng chúng ta còn trách nhiệm của mình Harry ạ.

- Ơ thầy có trách nhiệm thì con hiểu, nhưng con thì có trách nhiệm gì hở thầy?

Snape bị hỏi khó. Harry Potter có trách nhiệm, nó phải gánh vác trách nhiệm mà ngay cả nó cũng không biết. Phát hiện này khiến ông không biết phải làm sao. Dường như dùng định kiến để áp đặt lên đứa trẻ cũng là một việc vô cùng quá đáng.

Ráng chiều dần ngả về tây, bước chân của Snape cứ mải miết trong vô thức. Dường như ông đang cố đuổi theo mặt trời, muốn dùng ánh sáng xua đi sự bức bối trong lòng. Đi mãi đến khi chạm phải một con sông xuyên ngang giữa thành phố, Snape mới giật mình ngừng lại. Dọc theo bờ sông, người ta xây vài cái trụ đá tròn thấp ngang gối. Snape thấy thấp thoáng đằng xa có người ngồi hóng mát, ông cũng học theo họ, ngồi xuống và đặt Potter ngồi dựa vào ngực mình. Dòng nước lững lờ nâng những chiếc lá phong đỏ nổi trên mặt nước, ánh mặt trời soi xuống nước hắt lên những tia sáng lấp lánh theo những gợn nhỏ lăn tăn từ vài cơn gió nhẹ. Khung cảnh êm đềm đến vô thực khiến Snape thả lỏng hơn bao giờ hết. Bấy giờ ông mới trả lời Potter.

- Còn nhớ tôi đã kể ba mẹ trò chết trong một cuộc săn lùng của Chúa Tể Hắc Ám không Harry - đứa trẻ gật gù cái đầu xù của nó, Snape lại nói tiếp - Trong cái đêm ba má trò chết, lão đã định giết trò bằng một lời nguyền chết chóc, nhưng không hiểu bằng một phép màu gì mà trò tránh khỏi lưỡi hái của tử thần. Thú thật là chưa một ai trong lịch sử làm được điều đó, Harry ạ - giọng Snape khô đi - Mà điều làm lão điên cuồng như vậy chính vì một lời tiên tri.

- Lại tiên tri hả thầy?

Harry nhăn tít mặt. Nó bắt đầu phản cảm với thứ gọi là tiên tri rồi đấy. Sao người ta có thể dựa vào lời tiên đoán chưa chắc xảy ra để làm ác một cách hiển nhiên như vậy chứ?

- Bản thân lời tiên tri không có lỗi Harry - Snape hơi tạm ngừng - có lỗi là kẻ lạm dụng lời tiên tri để gây ra tội ác. Có lẽ tôi nên kể đầu đuôi phần mà tôi biết rõ - Snape phải hít vào một hơi thật sâu, lục tìm ra ký ức đau đớn nhất cuộc đời của mình, ông chậm rãi kể lại - Vào một đêm của mười hai năm về trước, tôi đã đến quán Đầu Heo, một quán rượu của phù thủy, trò đừng thắc mắc, ở đó tôi đã nghe được một nửa lời tiên tri của Sybill Trelawney, cháu gái mấy đời của một nhà tiên tri thiên tài, Cassandra Trelawney. Lời tiên tri rằng "Người có sức mạnh đánh bại Chúa Tể Hắc Ám sắp xuất hiện, sinh ra bởi người đã ba lần thách thức hắn... sinh ra khi tháng thứ bảy tàn lụi..." Tôi... - Snape hơi nghẹn lại khi nói đến đây, ông thở một cách khó nhọc - Khi đó tôi đang làm việc cho Chúa Tể Hắc Ám và tôi đã dùng thông tin đó để lập công với ông ta. Nhưng Harry à, chính một nửa lời tiên tri ấy là nguyên nhân hại chết ba má trò.

Harry cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng, đầu óc trở nên lơ ngơ hơn bao giờ hết. Nhưng thầy Snape vẫn chưa dừng lại.

- Chúa Tể Hắc Ám đã cố tìm và giết đứa trẻ sinh vào cuối tháng bảy, mặc dù có tận hai đứa nhưng lão đã chọn trò. Như trò đã biết đấy, trò không chết, còn một nửa lời tiên tri, tôi đoán người nghe được trọn vẹn ngay khi đó là Hiệu trưởng Hogwarts - Dumbledore - đã biết chuyện gì nên ông cụ có nhiều sắp xếp khó hiểu. Ý tôi là dù gì thì chắc hẳn trò vẫn còn một trận chiến với kẻ thù giết ba má mình đó Harry. Hoặc trò nên học giỏi để tương lai giết cả tôi cho hả giận?

Snape pha trò một cách cay đắng, nhưng ông phải dừng lại ngay tấp lự, ông nghe thấy tiếng nấc nghèn nghẹn, vẫn là tiếng khóc như tiếng rên ư ử của một con chó hoang bị lạc đường, nó không gào khóc thảm thiết hay đấm đá lung tung để xả bỏ cơn giận hoặc phun ra những lời chất vấn vô nghĩa nào đó khiến ông đỏ mặt tía tai rồi mọi thứ sẽ bắt đầu nát bét sau một trận chì chiết, đay nghiến. Nó hoàn toàn không làm gì cả. Tính cách của Potter đâu phải như vậy, hay là sự phụ thuộc đã điều khiển nó đến mức này, đến mức mà chẳng thể căm ghét kẻ hại chết ba mẹ mình. Mọi thứ cứ rối tung lên dù Snape vẫn còn giữ đủ tỉnh táo để liên tục khơi thông ma lực cho Potter.

Snape chưa từng giao tiếp với một đứa trẻ, thậm chí tuổi thơ không khỏe mạnh của mình cũng đủ làm ông không biết làm thế nào mới là tốt. Những thông tin quá mức chịu đựng như vậy có nên nói vào lúc này không, làm như vậy liệu có để lại vết thương không thể chữa lành trong lòng đứa trẻ hay không,... Ông thậm chí còn không nghĩ tới những việc này. Bàn tay xương xẩu cứ vô thức vuốt ve tấm lưng gầy gò của đứa trẻ, không một ai lên tiếng, họ cứ mặc cho cảm xúc được hỗn độn ngay phút giây này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro