Chương 29: CÚ SỐC
Tiệm may Quý Phái quả thật rất nổi danh. Khi đến ngã rẽ theo chỉ dẫn của quý bà đi đường, Snape nhìn thấy vài sạp vải dựng liền kề nhau, các chủ quầy bận rộn tiếp đón những quý bà, quý cô, thậm chí là những quý ông với bộ râu hùng vĩ cũng chen nhau trong số đó. Snape chọn người khách nam trông có vẻ luyến thắng và ít kiệm lời để hỏi thăm. Người này không để râu, bờ môi mỏng của ông ta liên tục khép mở, cách bắt chuyện hài hước khiến người xung quanh ông ta chẳng phật lòng. Bộ đồ trên người ông trong khá nhã nhặn với màu xanh dương đậm được viền hoa văn màu đồng ở trên đai và vạt áo, ông ta quấn chéo khăn choàng để lộ ra một cánh tay có phần cơ bắp xinh đẹp. Snape cất tiếng hỏi khi xung quanh ông ta vừa dứt một tràng cười vui vẻ.
- Thưa ông, tôi muốn tìm đường đến tiệm may Quý Phái ở ngõ số bảy, ông có biết nó ở đâu không?
- À vâng - có lẽ kiểu tóc hôm nay của Snape nên được cộng thêm nhiều điểm, đã không còn sự e dè thường thấy trông đôi mắt của người đối diện khi ông đến bắt chuyện, vẻ sáng sủa trên gương mặt giúp ông lấy được thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên - dĩ nhiên rồi thưa ông. Tôi có thể đưa ông tới đó ngay bây giờ.
Có một thiếu phụ che nửa mặt bằng cây quạt nhỏ tầm một gang tay, cô ấy cười một điệu cười duyên dáng.
- Ôi trời ơi, ai mà nỡ từ chối hai vị khách trông bảnh tỏn thế này được.
Câu nhận xét làm những quý cô, quý bà xung quanh cũng che miệng cười theo. Người đàn ông lắc đầu chịu thua, ông vẫy tay chào những người bạn của mình.
- Thôi đừng trêu ghẹo những vị khách của tôi nữa, các cô xem kìa - người đàn ông đưa mắt ra hiệu cho mọi nhìn về phía Harry - quý cậu mắc cỡ đỏ hết cả tai, phải trốn vào lòng ông khách rồi đây này.
Câu chọc ghẹo lại đổi về một tràng cười. Ông cũng cười, tuy vậy ông đã cất bước và tỏ ý mời Snape đi theo.
- Rất hân hạnh được biết hai vị khách đường xa - người đàn ông lắc đầu tỏ vẻ chuyện thường khi Harry dùng ánh mắt dò hỏi rằng sao ông lại biết điều đó - Không có gì lạ đâu quý cậu. Tôi là Jasper, chủ Tiệm may Quý Phái - Harry tròn mắt ngạc nhiên vì sự may mắn của hai người, Snape thì thấy quý bà chỉ đường quá thạo tánh nết của ông chủ tiệm - gần như cả thành phố này đều đến chỗ tôi may đồ, việc quen mặt hầu hết mọi người cũng là điều dễ hiểu đúng không?
Trong lúc họ trò chuyện, ông Jasper đã dẫn họ đến đầu ngỏ số bảy, dùng cách nói ngõ thì quá khiêm tốn so với con đường rộng mở chẳng khác gì những con đường chính của thành phố. Harry đoán hai chiếc xe ngựa có thể song hành trong con ngõ này. Tiệm may cách đầu ngõ chừng năm trăm thước, biển hiệu to đùng và sặc sỡ gác ở ngay chính diện, phía trên cửa ra vào làm Harry có cảm giác mình đang bước vào những cửa hiệu năm 1991. Nhưng vừa bước vào tiệm, Harry bị sốc đến cứng người, lông tơ của nó dựng đứng hết cả lên.
Bên trái từ cửa bước vào là một không gian rộng mở với tầm mười khung cửi, những con thoi tự luồn chỉ và thanh đập đẩy lên dập xuống với nhịp điệu đều tăm tắp, ý Harry là hoàn toàn không có người điều khiển!!! À dĩ nhiên nó đã quên vụ cây bút tự viết của thầy Snape hồi bữa giờ. Phần bên phải thì có chừng hai chục cái bàn với nhiệm vụ cắt may, cũng không có ai đứng đó.
Snape trấn an đứa trẻ run rẩy vì sợ hãi bằng cách vuốt ve lưng nó, như thấy hiệu quả chưa đủ, ông ôm nó vào vòng tay rộng lớn. Snape nói với Jasper.
- Quả là ấn tượng đó thưa ông. Nguồn ma lực khổng lồ của ông khiến tôi phải lấy làm kinh ngạc.
Câu này đồng nghĩa đang nói với Harry, chỉ là một mẹo vặt của phù thủy mà thôi. Thấy đứa trẻ đã bình tĩnh lại, ông lại tiếp tục.
- Thưa ông, chúng tôi cần may vài bộ đồ phù hợp thẩm mỹ của quý tộc đương thời.
- À vâng vâng, dĩ nhiên rồi - Jasper còn không đợi Snape nói xong yêu cầu, có vẻ ông ta thích tự giới thiệu hơn - Xin ông cứ tin vào mắt thẩm mỹ của tôi. Chưa một nhà thiết kế nào trên đất Anh này có thể vượt mặt Jasper Paul tôi đâu.
Tuyên bố hùng hồn của ông chủ làm Snape hơi phản cảm, ông không thích những kẻ phô trương và ra vẻ. Tuy vậy, Snape không làm điều thừa. Ông nói.
- Chúng tôi cần may cho mỗi người hai bộ gặp khách, bốn bộ thường phục và hai bộ đồ ngủ. Tôi cần lấy gấp, ông xem bao lâu thì được?
Jasper đã đứng sau bàn làm việc, ông lấy giấy và bút ra phác thảo vài loại hoa văn phù hợp với khí chất của ông khách và đứa trẻ. Chỉ vài nét bút đơn giản của ông chủ đã tạo nên những bông hoa thủy tiên màu vàng nhạt được kết nối với nhau bằng những đường cong dứt khoát. Một hoa văn khác thì ông dùng hoa hồng xanh làm chủ đạo. Có lẽ đây là thiên phú của Jasper, ông không dựa vào ấn tượng ngoại hình hoặc cách nói năng để định nghĩa một người, gần như chỉ bằng trực giác ông có thể nhìn thấu bản chất của bất kỳ ai và chọn những biểu tượng phù hợp với họ. Hoa thủy tiên vàng tượng trưng cho sự tái sinh và khởi đầu mới, người khách trông khó gần này cho ông cảm giác tựa như một con phượng hoàng đang nằm trong đống tro tàn, chuẩn bị hồi sinh, chiếc cánh của ông ta sẽ vô cùng rực rỡ sau khi được nuôi nấng đàng hoàng. Còn đứa trẻ lại cho ông cảm giác mạnh mẽ, dũng cảm, kiên cường, vì vậy loài hoa hồng không có trong tự nhiên mà vẫn tồn tại được sẽ đại diện được cho điều đó.
Jasper chú tâm vào việc sáng tác nên phải mất một lúc ông mới nghe ra ý của ông khách, ông thử sắp xếp lịch giao đồ của mình, cuối cùng chốt lại bằng một câu chắc nịch.
- Đầu giờ chiều thưa ông.
Khi Snape chào tạm biệt chủ tiệm, ông Jasper còn chẳng buồn ngước lên nhìn. Đầu óc ông ấy đã tập trung hết vào việc thiết kế. Snape không phật lòng vì sự chú tâm vào công việc của một người lành nghề và chăm chỉ, ông thì thầm vào tai Harry nguyên lý hoạt động của những món đồ tự động trong tiệm.
...
Đi bộ tầm một giờ thì họ tìm được đến chợ gia súc. Phải đi ngang qua chợ nô lệ trước khi vào được khu chợ họ cần.
Tiếng kêu rên, quát tháo hoặc van xin trộn lẫn vào nhau thành thứ tạp âm nhốn nháo và nhức nhói. Harry vẫn giữ được bình tĩnh vài bước đầu cho đến khi nó thấy một người đàn ông lực lưỡng có vết sẹo dữ tợn từ cổ kéo xuống phần ngực trái - Harry thấy được điều này vì ông ta không quấn khăn choàng - cầm roi dây quất liên tục lên một đứa trẻ nhỏ cỡ nó, cái lưng be bét máu của đứa trẻ làm nó muốn nôn ra hết mấy món vừa nuốt vào hồi ban sáng. Ban đầu, đứa nhỏ đó còn có sức gào lên, nhưng chẳng mấy chốc, âm thanh đã tan vỡ rồi yếu dần cho đến khi tắt liệm. Nó run sợ nhìn quanh nhưng chẳng ai buồn ngó lại, thậm chí chính thầy Snape cũng lướt qua cảnh tượng đó mà không chút ngập ngừng. Cảm giác lạnh lẽo xâm nhập từ hai lòng bàn chân nó rồi chạy dọc lên tới sống lưng, truyền thẳng tới từng dây thần kinh trên đầu, bàn tay nó bấu lấy áo thầy mạnh tới mức những ngón tay của nó trắng bệt ra vì máu không thể lưu thông.
- Harry?
Giọng của thầy Snape đánh thức nó từ trong khủng hoảng, nhưng thực chất thì mọi thứ vẫn vậy, tâm linh yếu ớt của nó bị đánh sâu đến mức khớp hàm của nó cứng lại, đầu lưỡi như mất đi chức năng vốn có. Nó há mồm mấy lần nhưng không thể thốt ra nổi một tiếng nào.
- Harry, trò sao vậy?
Nó lắc đầu, hơi thở ồ ồ. Ngay lúc đó, họ đã gần đến trung tâm. Những hình ảnh ghê rợn xuất hiện càng nhiều, kèm theo là những tiếng mắng nhiếc đầy thô tục.
Những người đàn ông gầy trơ xương bị nhốt vào trong lồng sắt, đôi mắt của họ dữ tợn và miệng thì gầm gừ như lũ chó hoang phát điên. Bên ngoài lồng sắt là những người có vẻ bình thường hơn, quần áo trên người họ rách nát, có già có trẻ, trong đôi mắt của họ trống rỗng như đã đánh mất sinh mệnh và chấp nhận số phận của mình. Chỉ có vài đứa trẻ nằm trong lòng những người phụ nữ trung niên là còn thấy sự lanh lợi và kháu khỉnh, dù chúng cũng hốc hác và dơ dáy.
Harry ngơ ngác nhìn hết thảy, rồi nó chợt tự hỏi, không có phụ nữ ở đây ư? Nhưng không phải, đều nó sắp thấy quá khủng khiếp so với trải nghiệm mười một năm sống trên đời của mình.
Ở một lối rẽ gần trung tâm của khu chợ nô lệ, bốn gã đàn ông lực lưỡng đè một cô gái trẻ nằm ngửa ra đất, bộ váy trên người cô đã bị xé toạt lên tới bẹn, phần vai bị lột xuống tận rốn, hai gã đứng quay lưng về phía Harry, vừa vặn che khuất tầm nhìn của nó, nhưng hoạt động đẩy hông kịch liệt của một gã ở giữa hai chân cô gái và ánh mắt tuyệt vọng trên cái đầu cứ trồi lên sụt xuống nghẻo ra nhìn người đi đường của cô ta in thẳng vào linh hồn đứa trẻ. Nó dường như biết họ đang làm gì, một phản ứng sinh lý bắt đầu từ dạ dày cuồn cuộn đẩy lên cổ họng. Nó dùng một tay giật mạnh cổ áo Snape, một tay che miệng khi nó đã quay đầu ra phía trước. Những thức ăn được tiêu hóa bị đẩy ngược lên, đắng nghét. Nó giục Snape thả nó xuống và nôn thốc ngay giữa đường.
Cảnh tượng đó không thu hút được bao người, dường như họ đã quen với phản ứng của vài người khách yếu ớt như thế cứ xuất hiện đôi ba lần trong một ngày. Chẳng có ai tiến đến hỏi han hay vỗ về nó trừ thầy Snape. Nhưng nó bắt đầu thấy sợ cái quá khứ mà thầy nói qua loa bằng vài câu cay đắng. Có phải thầy cũng từng tàn ác nhưng bọn người hung tợn ở đây, có phải thầy cũng từng hành hạ người ta mà không chớp mắt như vậy?
- Trò ổn không Harry?
Thầy Snape lập lại câu hỏi khi ông đã đưa nước cho nó xúc miệng và rửa mặt. Nó chậm chạp không đòi ông bế lên, nó ngồi dựa vào chân ông, thoáng chần chừ.
- Sao họ lại làm vậy hả thầy?
- Ai hả Harry?
- Những người đó - nó nhắm mắt chỉ lung tung bốn phía - sao họ lại độc ác như vậy hả thầy? Còn những người đang chịu đựng đó nữa, họ có tội gì sao ạ?
Giờ thì Snape đã hiểu vấn đề. Ông bế Harry lên, nhận ra sự cứng đờ của nó, ông làm như không thấy.
- Harry ạ - ông đè mặt nó xuống hõm vai, không để nó nhìn tiếp cảnh tượng xung quanh nữa - chúng ta đang ở cái thời mà khi đã trở thành nô lệ thì dù tự nguyện hay bị ép đi nữa, bọn họ đã không còn quyền lựa chọn. Nhân quyền đối với những người ở tầng lớp bình dân đã khó khăn để giữ được chứ đừng nói là nô lệ. Ở thời đại này, mạng người có thể nói là chẳng đáng giá chút nào cả, ai cũng có thể lấy mạng ta nếu giai cấp của ta chưa đủ cao, hoặc thực lực của ta chưa đủ mạnh. Nhưng đó là tình hình chung, Harry. Chúng ta không thể giúp đỡ tất cả mọi người khi mà chế độ vương quyền còn tồn tại. Tôi không bắt trò phải quen với nó nhưng ít nhất là trước khi chúng ta được quay về thời đại con người được xem là con người thì đừng khổ sở vì những người xa lạ.
- Thầy cũng từng như vậy đúng không thầy?
Harry im lặng một hồi lâu, dường như nó suy nghĩ rất nhiều, mà cũng chẳng phải. Tự nhiên nó lại hỏi câu đó ra khỏi miệng.
- Ừ.
Nó chẳng biết phải nói gì tiếp bây giờ. Chất vấn à? Hay trách cứ? Lại một lúc nữa, nó hỏi.
- Vậy bây giờ thì sao hở thầy?
- Giờ à - Snape cũng học nó, ông trầm ngâm một lát, trên gương mặt tái nhợt tăng thêm vài phần hoài niệm - tôi đã có một đạo sư tốt, Harry. Hiệu trưởng Dumbledore là một người dẫn đường giỏi, dù ông ấy không làm gì nhiều nhưng cách ông ấy chấp nhận con người tồi tệ của tôi và cho phép tôi được hối cải đã làm tôi thay đổi. Tôi không trở thành một kẻ có lòng đồng tình tràn lan như trò, nhưng tôi giữ bổn phận và không chạm tay vào như thứ trái đạo đức nữa.
Khu chợ nô lệ đã lùi lại đằng sau, mùi cứt đái của lũ dê ngựa len lỏi vào không khí, dù vậy thì Harry vẫn thấy dễ thở hơn nhiều. Nó ngóc đầu lên nhìn một con dê con đang rút đầu vào bầu sữa mẹ, cảm giác khoan khoái khi cách xa những thứ dơ bẩn làm cái đầu nó được nhẹ đi đôi chút.
- Chắc con Bờm đã nhớ mình lắm rồi đó thầy.
- Bờm?
Snape nhướn mày, ông không nhớ mình đã đặt tên cho con ngựa ngổ ngáo đó bao giờ.
- Con vừa đặt đó. Dù gì nó cũng là bạn đồng hành của ta mà.
Harry cười khúc khích. Snape nhìn thấy vẻ gượng gạo trong mắt nó, ông thở dài, xoa đầu Potter.
- Không cần cố gắng chịu đựng đâu Harry, trò còn một quãng đường rất xa để lớn lên.
- Dạ...
Nó đã ngưng cười, tiếng đáp lại chất chứa nỗi buồn vô tận.
----
Viết đoạn Harry nôn tui cũng suýt nôn TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro