Chương 42: KHU THỰC NGHIỆM NHÀ PRINCE
Ra khỏi nhà ăn, Harry không vội đi loanh quanh, nó đứng trước cánh cửa cổng vòm, dõi mắt nhìn các độc được sư chăm chú với cái vạc của họ. Harry như nhìn thấy bóng dáng thầy nó trên những người này, nụ cười chợt nở rộ trên môi đứa trẻ. Được vài phút, Harry không ngó mấy người chế thuốc nữa, nó ngẩng lên nhìn tủ sách khổng lồ ở giữa sảnh. Thật ra Harry cũng không thích đọc sách cho lắm, nhưng nó biết tầm quan trọng của tri thức, hơn hết là ánh mắt của thầy nó mỗi khi đi ngang qua đây làm nó có xúc động muốn vơ vét hết thảy để nhét vô tay thầy. Nó lại tự mỉm cười vì suy nghĩ đó của chính mình.
Charlie đã đuổi kịp, nó nghe bước chân là biết ngay chính anh chàng hoạt bát chứ chẳng ai khác.
- Sao anh ra đây? Ăn xong rồi hả?
- Hừ - Charlie phụng phịu như thiếu nữ mới lớn bị ép đi xem mắt - chứ ai bắt anh dẫn đi tham quan, còn đe dọa sẽ méc tộc trưởng nữa đó?
- À há - Harry tỏ vẻ bị tổn thương - nghe anh ta nói kìa, tiếp đãi đứa nhỏ bị bệnh suýt ngỏm, dành chút thời giờ để thỏa mãn trí tò mò của nó thôi mà anh ta cũng khó chịu, vùng vằn. Thôi thôi, để đứa nhỏ đó tự đi được rồi. Anh đi đi.
Harry còn nghĩ xem mình có nên nặn ra vài giọt nước mắt không, tự nhiên lời thầy Snape vang lên bên tai nó, Harry đành thôi. Nó phẩy phẩy tay, mũi chân chuyển về phía bên phải. Nó dự định đi khám phá khu thực nghiệm của nhà Prince.
- Thôi mà Harry - Charlie cũng đuổi theo, anh gãi gãi đầu, ra mòi ủ rũ - cho anh xin lỗi mà. Em muốn đi đâu, để anh dẫn em đi nha.
- Ờ, em tính đi khu thực nghiệm.
- Em tinh mắt đấy! Cả tòa nhà này, anh thấy mỗi khu đó là thú vị thôi đó.
Cách nói của anh chàng làm Harry thấy tò mò. Nó hỏi.
- Bộ anh không thích độc dược hả?
- Cũng không hẳn.
- Chứ sao?
Cả hai vừa leo cầu thang vừa trò chuyện, hơi thở hào hển phát ra theo mỗi lần nâng thẳng đầu gối lên bậc thang kế tiếp. Charlie còn lố tợn, anh ta thở ồ ồ như muốn nhại theo Harry.
- Thì... í là... - Harry quay lại quắt mắt anh một cái sắc lẹm, Charlie mới ngưng trò đùa dai - anh thích mấy thứ kích thích hơn là ngồi rục một chỗ rồi nghiên cứu, ví dụ quan sát sự thay đổi chút xíu của nước thuốc bổ máu chẳng hạn. Mấy công trình nghiên cứu đó chán òm à.
Harry gật gù, tỏ vẻ đồng cảm. Nó cũng thích đoạn thời gian phiêu lưu trong rừng Phyton hơn là vừa đi vừa học trong xe ngựa trên những con đường làng yên ả. Dù vậy, Harry đủ thông minh để biết phiêu lưu đồng nghĩa với mạo hiểm. Thầy Snape đã rất mệt mỏi để bảo vệ nó trong suốt dọc đường. Harry nói với Charlie một cách thấm thía.
- Anh chỉ nên nghiên cứu thôi, Charlie. Thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm - Harry dọa - mấy sinh vật huyền bí hay bắt phù thủy đi lạc về ăn để tăng ma lực á - thấy ánh mắt nghi ngờ của Charlie, Harry đệm thêm - anh biết rừng Phyton không?
Charlie gật đầu, họ đã leo đến tầng ba, anh ra hiệu cho Harry rẽ trái.
- Mấy con yêu tinh trong đó hay độn thổ ra ngoài bìa rừng kiếm ăn lắm. Gặp phù thủy là nó đánh ngất lôi về hang làm thịt rồi chia nhau ăn á. Kinh lắm!
Mặt Charlie tái mét, bàn tay mở cửa nắm rịt chốt khi cánh cửa đã mở toang. Ông bác ở gần cửa nghe hết câu nói của Harry, ổng cười trách cứ.
- Thôi nào Harry, đừng dọa Charlie nữa mà.
- Dạ.
Câu trả lời của Harry giòn tan, thu hút sự chú ý của cả đội thực nghiệm bên trong. Ông bác mới vừa lên tiếng tự giới thiệu.
- Lucas - bác chùi tay vào phần thắt lưng của bộ đồ màu trắng, Harry hiểu ngay số màu bị dây sẵn trên bộ đồ từ đâu mà ra - con cứ gọi bác bằng tên nếu thích. Bác nghe nói nhiều về ca của con, thú thật là bác cũng có hứng thú lắm, tiếc là bác không chuyên bên mảng linh hồn.
Charlie im miệng từ khi Lucas lên tiếng. Anh đang tự vấn bản thân xem tin người và dễ bị dọa nạt có phải là lỗi của bản thân hay không. Harry đã dời sự chú ý sang chuyện khác thú vị hơn. Nó hỏi.
- Vậy bác chuyên về cái gì vậy bác?
Lucas không trả lời ngay, ông dẫn Harry đến gần một cái sân khá rộng ngay giữa căn phòng, nó được rào quanh bằng dây thừng. Ở giữa sân có một con nhện khổng lồ. Harry mất một lúc mới đếm xong số mắt có trên đầu con nhện.
- Nhện tám mắt đấy - Lucas giới thiệu - bọn bác mất một lượng lớn thuốc mê mới bắt sống được nó từ cánh rừng Tử Vong.
- Bắt nó để chi vậy bác?
Harry vừa hỏi thì Lucas cũng vừa tung ra một lọ độc dược vào con nhện. Bình độc dược chạm vào thân hình xù xì đầy lông của con quái thú là vỡ ra ngay. Có một ngọn lửa màu xanh bén vào lớp lông, cháy lan ra như lửa bén vào cánh đồng cỏ khô, chẳng mấy chốc màu ngọn lửa bao trùm toàn thân con nhện. Nhưng không dừng ở đó, Harry nhìn thấy nơi nước thuốc chạm vào còn có tính ăn mòn, tiếng xèo xèo cứ lớn dần cho đến khi một phần của con nhện bị ăn sâu vào, chảy ra chất lỏng màu đen thối hoắc.
Harry che mũi, ánh mắt sáng quắt.
- Thuốc gì vậy bác?
- Chưa có tên đâu nhóc. Nó được đặc chế để đối phó nhện tám mắt, nhưng bọn bác còn phải cải tiến thêm nhiều lắm. Cháu biết đấy, một lọ thuốc đắc đỏ chỉ có tác dụng với nhện tám mắt thì lãng phí quá, gia chủ bắt bọn bác phải nâng cao tác dụng lên nhiều loài hơn. Ông cụ cứ làm như đặc tính con nào cũng như con nào ấy. Từ ngày lão già đấy ngồi không điều khiển là tri thức nhồi nhét bao năm vứt cho quỷ lùn nuốt hết.
Harry không để ý tiếng phàn nàn của Lucas, nó cứ nhìn vào vết cháy xém trên mình con nhện tám mắt, đôi mắt nó sáng rực như ngọn hải đăng trong đêm tối. Nó hỏi Lucas.
- Độc dược thần kỳ đến vậy hả bác? Nó không phải chỉ dùng để chữa bệnh thôi hả?
Lucas trợn mắt lên nhìn Harry, ông muốn mở cái đầu nhỏ của nó ra xem thử vì sao đứa trẻ phù thủy này lại có tư duy kỳ cục đến vậy.
- Ai dạy con điều đó vậy? Chính Severus là thiên tài trong mấy vụ này đó nhóc - ông dẫn Harry đến khu vực điều chế - con xem, thêm chân con nhện nghiền nhỏ vào giai đoạn cuối của quy trình chế tác là do thầy con gợi ý đó. Làm vậy sẽ rút ngắn thời gian đốt cháy nhưng đẩy nhanh tốc độ lan tỏa của ngọn lửa.
- Nghe như thầy con là phù thủy toàn năng í - Harry cười khúc khích - Vậy thầy con đi xem hết mấy chỗ này rồi hả bác?
- Chắc thế... Bác nghe bọn họ kháo nhau là thầy con xin được cái nhẫn không gian chứa đầy sách quý sưu tầm của tộc trưởng, ưu đãi có một không hai nhé. Nếu thật thì chắc bác cũng phải ghen tỵ với thầy con mất.
Ông Lucas nói mà chẳng có vẻ gì ghen tỵ. Ông dẫn Harry đi loanh quanh căn phòng xem quy trình điều chế rồi tiễn nó ra cửa.
Trình độ độc dược của Harry chưa đủ hiểu mấy thứ phức tạp như vậy. Nó theo Charlie đi hết mấy tầng lầu, ngó nghiêng khi các chú, các bác, hoặc các anh làm thực nghiệm. Lúc nào nó cũng cười vui vẻ, lại hay dùng ánh mắt lấp lánh để nhìn bọn họ khi thực nghiệm đã hoàn thành, cho nên chỉ trong một ngày ngắn ngủi, toàn bộ khu thực nghiệm đều đã thích cậu nhóc đáng yêu này.
Giữa trưa, khi Snape đi đón Harry ở tầng gác mái của khu thực nghiệm, mấy lão già trong phòng khiến ông nổi da gà vì ánh mắt u oán của họ. Snape không hiểu ra sao, nhưng trực giác bảo ông mau dắt đứa trẻ đi thôi, điều mấy người đó sắp nói ra sẽ chẳng làm ông thích thú gì đâu.
Harry lễ phép chào các cụ qua vai Snape, nó nằm trong lòng thầy, ríu rít kể cho thầy nghe chuyện cả buổi sáng của nó. Vẻ rạng ngời trên gương mặt đứa trẻ làm cõi lòng ông dâng lên một nỗi niềm vui sướng.
Như vậy thật tốt quá.
----
Thôi được rồi, tui thú nhận là tui muốn được gặp Merlin dữ lắm rồi, nên tui đã gõ điên cuồng để đến được ngày gặp ngài í huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro