Chương 49: NÓ BIẾT VUI VÌ NIỀM VUI CỦA NGƯỜI KHÁC

Kể từ ngày đó, mỗi sáng Harry đều đến chỗ vua để nghe kể chuyện xưa. Một đều đáng nhắc ở đây là trừ ngày đầu tiên Merlin có mặt, những ngày sau đó hành tung của ngài trở nên thần bí vô cùng. Harry chờ mãi đến khi thầy Snape đến, cùng nó ăn bữa trưa với vua rồi ra về cũng chưa chờ thấy người. Buổi chiều của Harry phong phú hơn nhiều. Nó có thể theo thầy đến phòng quan sát thiên văn của bà Stella, hoặc phòng nghiên cứu của nhà Ravenclaw - Harry không tìm thấy cô Jacintha trong số những người ở đây, ông cụ tộc trưởng nói rằng cô ấy được giao một nhiệm vụ khác ở bên ngoài. Harry thấy hơi buồn vì sự vắng mặt của người quen, nhưng suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong vài giây cho đến khi nó tìm được trò vui mới.

Legolas đã dẫn Harry đi loanh quanh trong Camelot vào những buổi chiều khi trời gần tắt nắng. Ông dẫn nó đi qua cung đường vắng hoe chỉ còn lại những khối kiến trúc hùng vĩ. Nhà thờ St. Stephen trông không khác gì nhà nhờ ở Ripon, có điều so về độ lớn thì nhà thờ của ông Caled không thể sánh bằng. Ngồi trước khoảng sân rộng đầy gió lộng của nhà thờ, lắng nghe tiếng thì thầm của thiên nhiên, những buổi chiều như vậy khiến Harry thấy bình yên và quá đỗi. Nó biết mọi người đang gấp gáp chuẩn bị cho một điều rất trọng đại sắp diễn ra, nó cũng thương thầy vất vả, nhưng sự bất lực vì tuổi tác và bệnh tình khiến nó trở nên day dứt và thấy bức bối. Ông Legolas tinh ý phát hiện ra, ông chẳng nói gì nhiều, đưa nó đi thăm thú khắp vương thành, rồi một hôm, ông đưa cho nó một chiếc vòng tay. Ông nói.

- Chẳng có gì mới mẻ đâu nhóc. Vật phẩm luyện kim thì khá đa dạng, nhưng bác chỉ mới nhập môn và giỏi nhất trong khoảng vật phẩm không gian. Có điều chiếc vòng này có tác dụng phòng ngự khá ngon nghẻ. Đừng gặp phải đối thủ cỡ Merlin hoặc tầm tầm thầy con thì nó có thể bảo vệ con vô tư. Nhưng nếu cỡ thầy con đổ lên thì chỉ xài được một lần - Legolas nói trong vẻ ảo não, có lẽ ông muốn làm tốt hơn chút nữa nhưng không kịp. Có điều Legolas không chìm trong sự thất vọng quá lâu, ông nói tiếp - Có một kho sách từ nhập môn đến chuyên sâu về luyện kim trong đó đấy. Bác thấy con khá hứng thú với môn này nên sao chép hết bộ sưu tầm của mình cho con. Bác tin con sẽ có thành tựu khiến bác phải tự hào.

Harry ngẩn ngơ. Nó chợt nhớ về phản ứng của thầy Snape vào ngày hôm đó. Cái ngày mà ngài Merlin khẳng định năng lực của thầy. Hóa ra được người mình ngưỡng mộ tin tưởng, công nhận là cảm giác này. Harry cũng cười, nụ cười rực rỡ tựa như thầy nó ngày nó. Nó gật đầu thật mạnh, nhìn sâu vào mắt Legolas.

- Dạ! Con nhất định sẽ không làm bác thất vọng!

...

Một ngày nọ, Harry nói với Snape là nó sẽ tự đi dạo loanh quanh khi ông đến đón nó vào buổi trưa. Snape do dự một hồi rồi đồng ý. Camelot hiện tại không có nguy hiểm, ông cũng có bông tai để xác định vị trí của Harry - bản đồ trở nên mất tác dụng từ khi vào Camelot, Snape đã thử và không thấy bất ngờ lắm - cho nên để đứa trẻ tự đi dạo chẳng có gì không tốt. Ông quyết định sẽ đi đón nó vào giờ cơm chiều nếu đứa trẻ ham chơi quên đường về.

Harry cười tít mắt, nó vẫy tay để thầy Snape khom người xuống. Hai tay nó quàng lên cổ thầy, ghé mặt vào má ông, đặt lên đó một nụ hôn sũng nước. Nó thậm chí còn không để ý cơ thể cứng còng vì bối rối của thầy nó, Harry nói vào tai thầy.

- Con cảm ơn!

Nói rồi, đứa trẻ thả tay ông ra, tung tăng chạy xuống con dốc - lối đi dẫn ra khỏi tòa tháp của Merlin.

Chẳng biết Merlin xuất hiện từ khi nào, giọng ngài vang lên sau lưng Snape làm ông giật nảy.

- Chà, đứa trẻ đáng yêu thế nhờ.

Hai má Snape vốn hơi phơn phớt vì nụ hôn của đứa trẻ giờ còn đỏ hơn. Ông vùng vằn tỏ ra khó chịu với lời trêu chọc của ông già không đứng đắn. Merlin chẳng để tâm, ngài nói tiếp.

- Đó là một khởi đầu không tồi đúng không? Ít nhất thì nó đã không ghét anh hoặc anh thấy ghét nó - Snape hơi khựng lại vì nghĩ tới vài chuyện, nhưng cuối cùng ông phải gật đầu chấp nhận, Merlin lại nói - Đừng lo nhiều về khoảng cách tuổi tác. Chính tôi và Arthur còn chưa bận tâm thì chừng ấy tuổi không đáng để anh bận lòng đâu. Đứa trẻ thông minh và sâu sắc hơn anh nghĩ đó.

Snape nghĩ về những câu chuyện mà đứa trẻ kể lại sau những cuộc gặp với vua. Lại một lần nữa ông phải đồng ý với ngài. Đứa trẻ có nhiều góc nhìn khá đặc biệt về những câu chuyện của người lớn. Có lẽ ông nên mong chờ vào khoảng khắc bông hoa nở rộ của chiếc mầm mình đang nuôi dưỡng. Snape cười, nụ cười khe khẽ, khóe môi chậm rãi giãn ra rồi cong lên thành một đường cong xinh đẹp. Ông cảm ơn Merlin trước khi chào tạm biệt với ngài.

- Thật tốt vì có một người dẫn đường như ngài, thưa Merlin vĩ đại.

Merlin lắc đầu, ngài cũng cười.

- Bởi vì cả hai đều là những đứa trẻ tốt. Tôi chẳng làm gì nhiều đâu Severus ạ.

Về phần Harry, nó lang thang mà không tự định hướng. Mũi chân nó dẫm xuống con đường lát đá, đầu óc vô thức nhớ những lại những buổi lang thang khi còn sống cùng nhà Dursley. Chỉ mới vài tháng mà nó có cảm tưởng như hàng năm trời không còn liên hệ với họ. Trải nghiệm mấy tháng qua còn phong phú hơn mười một năm trước đó của nó. Harry trộm mừng thầm vì mình đã gặp rất nhiều người tốt từ khi đến đây. Trừ ông Caled và một vài cái nhìn khinh thường của mấy ông gác cổng thành thì nó như được bao bọc trong tình thương và cảm giác ấm áp quá sức tưởng tượng. Ai cũng thấy nó đáng yêu và nghĩ rằng nó là đứa trẻ ngoan. Harry không biết mình có ngoan thật không, nhưng nó chấp nhận trở thành người như bọn họ yêu thích.

Suy nghĩ vẩn vơ như vậy, Harry chẳng biết mình đi bao lâu, cho đến khi gặp một cô gái trẻ. Cô gái này trạc tuổi Jacintha - người trẻ tuổi nhất xuất hiện trong đoàn người bước vào Camelot. Harry từng thắc mắc vì sao chỉ toàn người già trong chuyến đi này, nhưng không ai chịu giải đáp cho nó.

Đứa trẻ phát hiện ra cô gái, nhưng cô ấy chưa nhận ra sự có mặt của nó. Cô ấy ngồi trên một cái một cái tháp tựa như tháp canh ở trên tường thành, nhưng nó thấp và nằm kế cây cầu đá bắt ngang con kênh nhỏ. Cái tháp chẳng ăn nhập gì với kiến trúc xung quanh khiến Harry phải đoán rằng đây là vật phẩm mà cô ấy biến ra. Tóc của cô gái hoàn toàn khác với những cô gái mà nó từng thấy ở thời này, đó là mái tóc tém màu nâu, không xoăn hay xù lên, nó vào nếp và cuộn vào trong ở phần đuôi, phần tóc mai cuộn lại thành hình xoắn ốc và áp sát vào hai bên má. Nhìn cô gái, Harry cảm giác cô ấy vừa phóng khoáng, tự do, nhưng xen lẫn vào đó là một chút u sầu. Cô ấy ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh biên biếc, bóng dáng mảnh mai trở nên bé nhỏ và cô độc một cách kỳ cục. Harry lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Sao chị lại ngồi đây một mình?

- Hở?

Cô gái ngơ ngác nhìn về phía phát ra âm thanh, cô nhìn Harry vài giây trước khi quay lại nhìn ngắm bầu trời.

- Là em đó hả - cô nói bằng một câu tu từ chứ không phải câu hỏi, cô gái nói tiếp - chị ngắm bầu trời đó. Em không thấy nó rất đẹp hả?

- Thì nó đẹp, nhưng trông chị có vẻ buồn khi ngắm nó. Có chuyện gì với chị hả?

Cô gái lại ngó xuống nhìn Harry một lần nữa, lần này thì cô ấy quan sát Harry kỹ lưỡng hơn. Ánh nhìn như thể đang nghiên cứu một sinh vật lạ. Harry hỏi lại.

- Sao vậy?

Cô gái lắc đầu. Một lúc lâu sau, cô biến ra một chiếc cầu thang và vẫy Harry trèo lên ngồi với mình. Harry hí hửng với việc này lắm, nó hì hụi bò lên cái thang cao bốn thước rưỡi. Gần tới nơi, cô gái đưa tay kéo nó lên. Mặt trên của cái tháp là một mặt tròn bự hai sải tay, ngoài rìa hơi gồ lên, trông giống như một cái đĩa lõm.

- Em biết bao nhiều về vụ này - thấy Harry nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, cô gái giải thích - vụ Merlin triệu tập để đóng cửa Camelot với ý định chia cắt người thường và phù thủy á.

Harry gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi. Trước khi trả lời, nó hỏi.

- Mà khoan, chị tên gì? Thật không lịch sự nếu nói chuyện mà không biết tên nhau nhỉ? Em là Harry - Harry Potter.

- Ừ, chị biết rồi. Azura Scott, em có thể gọi chị là Azura.

- Rất vui được nói chuyện với chị, Azura - cô gái có vẻ không hào hứng lắm với màn chào hỏi, nhưng cô vẫn lịch sự gật đầu đáp lại, Harry chẳng bận lòng, nó tiếp tục câu chuyện ban nãy - em chỉ biết đấy là kế hoạch lớn và khó khăn thôi.

- Ờ, đúng đấy. Khó cỡ hết thảy những người đang hiện diện trong tòa thành này - kể cả ngài Merlin - phải hy sinh bản thân để hiến tế cho trận pháp đó đấy.

Harry giật nảy. Nó bật dậy và suýt thì rơi khỏi tòa tháp nếu không có Azura kéo tay nó, ghì lại.

- Cẩn thận đấy nhóc.

- Nhưng tại sao - Harry thở dồn dập - nó kinh khủng đến vậy hả chị?

- Ừ.

Harry dại ra. Nó ngồi thừ ra đó, suy nghĩ cứ nhảy hết chuyện nọ xọ qua chuyện kia. Hèn gì cụ Ralph phải truyền lại chức tộc trưởng cho người kế nghiệp, hèn gì vua Arthur cứ nhìn ngài Merlin rồi thở dài, thỉnh thoảng còn ngồi thộn mặt ra, kêu mãi không trả lời, hèn gì cả đoàn người đều là những cụ già lớn tuổi...

Nó đang suy nghĩ miên man thì một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu nó. Nó quay phắt qua nhìn Azura.

- Vậy sao chị lại ở đây?

Azura không trả lời ngay. Cô nhăn mặt, chốc chốc lại thở dài. Cuối cùng, Azura kể cho Harry nghe về gia tộc của cô.

- Chúng tôi là gia tộc lâu đời được duy truyền năng lực nguyền rủa. Đây là một năng lực không được hoan nghênh lắm trong thời bình, và chính chúng tôi cũng không thấy vui khi thi triển năng lực. Sẽ có nhiều chết chóc dù nó phục vụ cho bất kỳ mục đích gì. Tôi là con gái duy nhất và cuối cùng trong dòng họ. Em biết đấy, các cụ nhà tôi hy vọng không còn một phù thủy nào mang năng lực nguyền rủa còn tồn tại trên đời này nữa.

- Vậy thì bất công với chị quá.

Harry thảng thốt kêu lên. Nhưng Azura lắc đầu.

- Em đừng hiểu lầm. Chuyến đi vào Camelot này là tôi thuyết phục các cụ ấy đấy. Đã có nhiều cuộc thảo luận diễn ra giữa các gia tộc, và dĩ nhiên không chỉ có chừng này gia tộc lâu đời. Em đừng xem thường phù thủy. Họ sống lâu và có nhiều biện pháp để truyền thừa không bị đứt gãy, kể cả là nhận con đỡ đầu hoặc học trò.

Harry dường như đã hiểu, nhưng lại như chẳng hiểu. Nó nhìn vào mắt Azura để tìm câu trả lời. Cô gái vuốt tóc Harry.

- Nếu phải chết đi mà chẳng để lại chút gì cho cuộc đời thì sao không cống hiến bản thân vì một tương lai tốt đẹp hơn, đúng không? Chị đã thuyết phục các cụ ấy cả tháng trời và cuối cùng thì các cụ cũng đồng ý. Chị không buồn vì thấy hối hận đâu. Chị đang nghĩ xem cái tương lai mà mọi người mong chờ có thật sự đẹp đẽ như vậy không.

- À - Harry gật gù như một ông cụ non, nó nói - em không biết gì về thế giới phép thuật sau khi chia cắt, nhưng với người thường thì nó phồn vinh và đẹp đẽ lắm chị. Dù em ăn nhờ ở đậu nhưng em không bị bỏ đói, và nhà dì dượng em thì khấm khá lắm.

Azura hơi ngạc nhiên vì thân thế cậu bé, cô lại vuốt tóc nó thêm lần nữa. Rồi như có một điều gì vỡ lẽ trong lòng cô gái, không khí ảm đạm xoay chung quanh cô tan biến, vẻ cá tính trong ngoại hình của cô gái được bộc lộ qua cả thần thái và lời nói.

- Chà, giờ thì chị thấy xứng đáng rồi đấy.

- Hở?

- Nếu phải hy sinh chỉ vì một đứa trẻ phù thủy đáng yêu như em thôi thì chị cũng thấy xứng đáng. Huống chi cả người thường cũng được an ổn mà sống tiếp. Quá sức mong đợi rồi đấy chứ - Azura cười tươi rói - cảm ơn em nhé.

Harry tròn mắt nhìn sự thay đổi của cô, rồi nó cũng cười. Đôi mắt màu xanh lá như biến thành cả một rừng cây tươi tốt, nó lan tỏa sự mát mẻ và thân thiện đến người đối diện.

Không phải nó thấy vui vì ai đó sẽ hy sinh vì cái gì. Đó là niềm vui khi nhìn thấy đối phương dở bỏ gánh nặng và thật sự hạnh phúc vì lựa chọn của chính mình. Nó biết vui vì niềm vui của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro