Chương 52: MỎM ĐÁ VÀ TÚP LỀU VẪN CÒN NGUYÊN
Túp lều trên mỏm đá giữa biển như một con gián kiên cường, dù bị những cơn gió giật trong đêm dông bão xâu xéhết cỡ mà nó vẫn y nguyên, chẳng xê dịch tý tẹo nào. Vẻ ộp ẹp tồi tàn của nó dần hiện ra trong tầm mắt Snape. Đứa trẻ bị ông ôm ghì vào ngực phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt.
Đường hầm thời gian tựa như một ống thông hơi đen ngòm, dài vô tận. Snape có cảm tưởng như họ trôi đi lâu đến mức không còn nhận biết thời gian, mà có khi nó chỉ như một tích tắc không biết chừng. Có nhiều vật phẩm luyện kim được chuẩn bị cho hành trình của họ. Trong những ngày tập trung ở Camelot, Legolas tự tiến cử được góp sức cho người của dòng họ Flamer, một chi chuyên nghiên cứu về thuật giả kim để tạo ra những món vật phẩm bảo vệ cho người đi vào đường hầm thời không. Thật may vì chúng đã phát huy chút ít tác dụng.
Cảm giác xoay tròn và lắc lư dữ dội được giảm bớt, thậm chí họ còn giữ được tỉnh táo để cảm nhận rõ mồn một sức ép từ những mốc thời gian vặn xoắn vào nhau. Harry vẫn bị tác động. Cảm giác xé rách quen thuộc khi họ đến gần lối ra. Dường như dao động cực lớn của việc mở cánh cổng của đường hầm thời gian đã đánh mạnh vào linh hồn của đứa trẻ.
Tiếng rên rỉ của nó dần lớn lên, nỗi thống khổ hiện rõ rành rạnh qua từng cái nhăn mặt và những giọt mồ hôi ứa ra, bao quanh vết sẹo hình tia chớp của đứa nhỏ.
Ngay khi họ bị bắn ra khỏi đường hầm, tấm lưng Snape chạm vào mỏm đá - theo sự cố gắng xoay chuyển của ông - Harry đã khóc nấc lên. Nó gào khóc trong cơn mê sảng vì đủ thứ va chạm, ma lực bạo động, linh hồn nứt vỡ, cơ thể co rút.
Snape luống cuống vì sự cố dù đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Một bàn tay ông đã trắng bệch, run rẩy mở từng cái túi ra để tìm lọ thuốc. Một cánh tay ông bận giữ Harry trong lòng ngực của mình khiến mọi thứ trở nên rối tung và khó khăn hơn gấp bội. May phước thay, lọ nước trong Chén Thánh được Merlin yểm bùa vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng tác động của dòng thời gian dường như đã giảm bớt hiệu lực của thứ nước thần kỳ này. Cậu bé chưa dứt hẳn cơn run, phản ứng từ một bùa kiểm tra mà Snape học được ở chỗ bà Gemma cho thấy kết quả không được khả quan cho lắm. Snape đưa ma lực vào cơ thể Harry để giảm bớt gánh nặng bạo động cho đứa trẻ. Liên tục ba lọ thuốc nữa được rót vào miệng nó, nhưng phải mất cả giờ đồng hồ để cơn nguy kịch có thể thối lui hoàn toàn. Tình trạng của Harry đã ổn định.
Snape biến ra một cái ghế bành bằng gỗ có lót đệm dày màu xanh đen, ông bế Harry lên và ngồi lên trên ghế. Ổn định đứa trẻ bằng một vòng tay rắn rỏi, Snape đang chờ Harry tỉnh lại.
Dùng một phép thuật đơn giản để coi ngày giờ, và Snape sững sờ ngay tại chỗ.
7:00, 01/08/1991
Những con số màu xanh lơ lửng giữa không trung vài giây trước khi tan biến. Snape đã không tính trước được sự biến mất của mình còn không được tính là biến mất. Chỉ trôi qua một ngày ở mốc thời gian hiện tại trong khi họ đã ở quá khứ gần nửa năm trời. Ông thử suy luận về cách vận hành của thời gian và vài thứ khác nữa, nhưng cuối cùng thì nỗi lo về Harry vẫn chiếm ngự tâm thần của ông, Snape hoàn toàn từ bỏ tự hỏi. Ông lẳng lặng ngồi trên mỏm đá giữa biển, đón ánh bình minh rạng ngời nằm tít tấp ở tận đường chân trời, đôi mắt ông chưa từng rời khỏi đứa trẻ trong lòng ngực.
Dấu hiệu đầu tiên về việc tỉnh lại của Harry là hai hàng chân mày nho nhỏ nhíu lại, chắc có lẽ vì cơn đau nên kế đó, toàn bộ số cơ trên mặt nó đều sinh động lên, chúng đùn lại thành những vết nhăn, trông dúm dó và đau đớn. Bàn tay nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Snape siết lại, móng tay của nó suýt thì bấu vào thịt nếu Snape không nhanh nhẹn tách những cái móng đó ra và đặt ba ngón tay của mình vào giữa chúng. Harry cất vài tiếng rên khàn khàn.
Snape biết đứa trẻ thiếu nước, ông lấy bình nước làm bằng da ra, rót từng chút vào cái miệng nhỏ của Harry. Nó vừa nhấp chút ít nước vừa từ từ mở mắt.
Đôi mắt xanh vốn trong veo như một hồ nước mùa hè soi bóng cả rừng cây xanh ngát thì nay vằng vặt nỗi u buồn, đứa trẻ cố kéo cong khóe môi khi nhìn vào mắt thầy nó, nhưng dẫu cố hết sức lực thì cũng chẳng làm được. Gương mặt nó trở nên méo mó vì nụ cười dị dạng. Snape thở dài, ông cất bình nước, xốc nó lên để cơ thể hai người dán hẳn vào nhau, không dư thừa một kẻ hở. Ông nói.
- Nếu muốn khóc thì khóc đi. Sẽ không có ai ngoài tôi nhìn thấy Harry Potter khóc nhè đâu. Mà trò cũng biết tôi kín...
Câu nói của ông bị cắt ngang bởi một tiếng khóc xé ruột, xé gan. Dù có tỏ ra chững chạc và hiểu chuyện đến đâu thì Harry cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi. Làm sao mà nó có thể chịu đựng nỗi đau chia cắt với hàng trăm người tốt bụng mà nó chỉ vừa kịp làm quen được một tháng. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương đột ngột bị vây quanh bởi vô vàn ấm áp - thứ cảm xúc mà Snape không cách nào thẳng thắng bộc lộ cho đứa trẻ cảm nhận - thì làm sao mà nó không đau đớn cho được.
Snape chẳng nói gì ngoài việc vuốt ve tấm lưng nhỏ của Harry, chốc chốc hôn lên mái tóc nó - hành động mà ông chưa từng làm với bất kỳ ai, kể cả Harry từ khi bọn họ gặp nhau đến nay. Có lẽ vì khóc đủ, hoặc chính sự dịu dàng của Snape khiến đứa trẻ dần bình tĩnh lại. Nỗi buồn vẫn phảng phất vây quanh nó, nhưng không còn mất khống chế như mới vừa nãy nữa. Nó nhìn quanh nơi mà họ đang ngồi. Harry hỏi.
- Mình vẫn ở mỏm đá đó hả thầy?
- Ừ, không may là chúng ta vẫn ở đây, nhưng cũng thật may vì chúng ta vẫn ở đây khi chỉ vừa trôi qua được một ngày.
- Dạ?
Harry há hốc mồm. Nó không tin vào những gì mình nghe được. Chỉ mới một ngày thôi á? Nhưng có một vấn đề khác trở thành mối quan tâm kế tiếp của nó.
- Chúng ta vào bờ kiểu gì hở thầy?
- Một chiếc thuyền chạy tự động từ thuật biến hình.
Harry gật gù, nhưng nó lẩm bẩm.
- Con tưởng phải có một phép dịch chuyển gì đó dành cho phù thủy chứ? Nó cũng... thân thiện quá hén thầy.
Snape vẫy đũa phép để tạo ra một chiếc thuyền cỡ bốn thước với bề dày chắc chắn và trông ít lắc lư nếu ngồi trên đó. Ông lắc đầu.
- Dĩ nhiên sẽ nhanh hơn với một phép Độn thổ, nhưng như trò đã thấy đó, dù ở thời của Merlin hay ngay bây giờ, chúng ta đều cần tránh những phép thuật có tác động mạnh lên người trò. Vẫn chưa có cách chữa lành hoàn toàn vấn đề nho nhỏ trong linh hồn của trò mà, nhớ không?
- Ồ...
Harry kéo dài câu trả lời trong vẻ thất vọng. Thật ra nó có thể tự đi được sau khi uống thuốc và nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng của thầy, nhưng Harry chẳng muốn thầy buông nó ra. Nỗi mất mát làm nó hơi sợ phải rời đi người thầy của nó. Harry quấn lấy cổ Snape, đợi thầy hóa giải bùa biến hình cho cái ghế rồi ôm nó bước xuống thuyền.
Cách chiếc thuyền di chuyển mà không cần dùng mái chèo khiến Harry trầm trồ một hồi lâu. Nó cố bường ra mạn thuyền để ngó xuống nước xem thầy Snape dùng cách gì nhưng tiếng rít của thầy làm nó rụt lại ngay tấp lự.
- Ngưng ngay hành vi kém trí của trò lại, Harry!
- Con chỉ...
- Tò mò hả? Thế giới phép thuật có hàng trăm hàng ngàn mối nguy nếu không biết kiểm soát trí tò mò của mình. Đã trải qua hàng ngàn năm và nơi này, ở trong khoảng thời gian này, mọi thứ đều có thể trở thành nguyên nhân giết chết trò nếu không học được tính cẩn trọng - Snape thấy Harry xìu ro, vẻ tủi thân hiện lên trên gương mặt nó làm ông mềm lòng, Snape dịu giọng - đừng lỗ mãng như vậy nữa nhé. Hứa đi Harry.
Đứa trẻ chầm chậm gật đầu. Nó cố lý giải những lời thầy Snape nói, nhưng ấn tượng về những vị phù thủy tốt bụng cùng thời của Merlin khiến đứa trẻ không thể đồng cảm như những gì Snape cảm nhận. Ông tự nhủ phải mua một quyển sách Lịch sử phép thuật hiện đại ngay khi có hội bén mảng đến Hẻm Xẻo trong hôm nay hoặc ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro