Chương 59: THẬT VUI VÌ ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI BẠN

Một tháng chín là một ngày trọng đại. Cả với Harry và Snape. Lần đầu tiên đứa trẻ được đến ngôi trường phép thuật mà gần một năm nay, cái tên đó luôn lập đi lập lại bên tai. Sự háo hức của nó lan tỏa sang cả người đàn ông trưởng thành ở chung nhà.

Sáu giờ sáng, mọi đồ dùng học tập được xếp gọn vào vali, nhưng nó sẽ không được xách theo trên chuyến tàu tốc hành dành cho học sinh. Hành lý sẽ đi theo Snape thông qua đường lò sưởi đến thẳng văn phòng giáo sư của ông tại Hogwarts. Snape đã thấy khó chịu khi phải để đứa trẻ đi một mình đến trường bằng đường tàu.

Suy nghĩ đó vừa lướt qua, Snape dường như mất thở. Gương mặt tái nhợt càng nhợt nhạt thêm. Harry Potter không phải là vật phẩm phụ thuộc. Kể cả ông trở nên vĩ đại bao nhiêu đi nữa như chính tâm lý bành trướng của riêng ông thì đứa trẻ cũng là một cá thể độc lập cần được tự do lớn lên. Ông gần như muốn kiểm soát nó trong vòng tay của mình - dưới danh nghĩa bảo vệ.

Snape đã thật sự tự hỏi rằng đâu là đều tốt cho đứa trẻ và đâu là điều nên làm. Có lẽ việc học làm một vị phụ huynh đủ tư cách cũng là nhiệm vụ của ông, bắt đầu từ bây giờ.

Harry được mặc quần tây đen dài đến mắt cá, áo sơ mi trơn màu xanh da trời đóng thùng. Chiếc áo chùng phù thủy tập sự nằm trong tay Snape, nó sẽ được Harry cầm theo sau khi lên tàu. Trong tay Harry là chiếc lồng cú, và tay còn lại đang nằm trong tay Snape. Ông dắt nó đi qua con hẻm đã được ếm bùa xem nhẹ. Đứa trẻ chỉ phàn nàn vì sự dơ dáy hiện diện chung quanh mà không hề biết hàng tá ánh mắt bẩn thỉu đã rơi xuống người mình. Snape không làm quá nhiều điều thừa thãi. Ông đã dự tính sẽ tìm một khu đất mới trong làng phù thủy.

Bữa sáng của hai thầy trò được giải quyết tại nhà. Snape vẫn còn ấn tượng xấu về quán ăn người thường mà lần trước họ ghé lại.

Tàu điện ngầm ở Luân Đôn vẫn cũ kỹ và chứa nhiều vết tích của người đi đường, ví dụ như bã kẹo singom và những mảnh gạch mẻ nhiều góc. Thời tiết Luân Đôn đầu tháng chín chưa hẳn âm u, nhưng những cơn gió se se lạnh vẫn khiến cơ thể chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của đứa trẻ trở nên đơn bạc. Snape hơi cúi người, hỏi ý một cách nhỏ nhẹ rồi ông bế nó lên khi đã nhận được một cái gật đầu.

Harry vùi mình vào bờ ngực ấm nóng của thầy, bàn tay lạnh lẽo chụm vào giữa ngực mình và ngực ông, ngay cả gương mặt cũng được nó giấu kỹ dưới cổ áo sơ mi của thầy. Dường như có một tiếng thở dài vui sướng phát ra từ trong lòng ngực Snape.

Nhà ga Ngã Tư Vua là một nhà ga lớn với hàng hàng những toa xe lửa dài tít tắp không nhìn thấy cái đuôi. Họ đến sân ga vào lúc mười giờ. Việc tìm đúng vị trí chẳng có gì khó khi Snape cũng đã từng là một học sinh của Hogwarts. Chỉ vài người đi đường để ý đến tổ hợp một lớn một nhỏ và một cú bọn họ. Harry đã ngóc đầu lên, thỉnh thoảng nó bắt gặp vài gia đình đẩy xe hành lý to ụ và trong tay là một chiếc lồng cú. Nó thầm đoán đó cũng là một gia đình phép thuật. Đi đến trước khoảng trống giữa ga số chín và số mười, Harry có nhìn quanh quất xem số chín một phần ba ở đâu. Và hoàn toàn chẳng có gì cả. Nó giật giật áo thầy, tỏ ý dò hỏi. Snape không đáp, bước chân ông cũng chẳng dừng lại. Snape đi thẳng vào khoảng tường chắn giữa hai ga số chín và số mười. Harry hiểu ngay, đây là một bức tường phép thuật. Nói hỏi vào tai Snape.

- Người ở ngoài không nhìn thấy đều bất thường này hở thầy?

- Có phép xem nhẹ.

Harry gật đầu. Nó cảm thấy thắc mắc khi bước chân thầy nó đã dừng lại. Ông thả nó xuống. Khi quay đầu, trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Harry ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín - ba - phần - tư.

Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bọn cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.

Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế.

Harry trợn to đôi mắt màu xanh biếc, vẻ lấp lánh trong mắt nó khiến vài đứa trẻ đi ngang phải ngoái nhìn. Nhưng Harry đã quay lại với người đàn ông đi cùng.

- Tuyệt vời! Thật nhiều trẻ con cùng tuổi với con!

Snape gật đầu.

- Dĩ nhiên rồi. Trường học thì phải có trẻ con chứ nhóc.

- Dạ! Vậy giờ con sẽ lên chỗ nào trên tàu hả thầy?

Ngay lúc Snape định bụng dắt đứa trẻ lên một toa tàu trống ở gần toa cuối thì có tiếng gọi giật từ đằng sau.

- Severus Snape?

Người đến gần là một người đàn ông có mái tóc dài màu vàng nhạt xõa dài dưới vai. Ông ta có một cái cằm nhọn hoắc và màu da nhợt nhạt. Đôi mắt xám của ông ta toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo. Cây gậy đầu rắn trong tay cứ phát ra những tiếng cộp cộp theo mỗi nhịp chân mà ông ta nện xuống nền đất. Ông ta bắt chuyện với Snape bằng một vẻ nghi hoặc hiếm có.

Hôm nay, Snape không vận áo chùng, chỉ có sơ mi đen và quần âu may vừa khít khiến đường nét trên cơ thể phả ra sự quyến rũ lạ lùng. Đặc biệt là mái tóc dài không bị bết được cột cao lên thành một cái đuôi ngựa - điều Harry ao ước được nhìn thấy bấy lâu nay - lộ ra gò má cao và vầng trán sáng sủa của Snape. Lucius đã phải nheo mắt mấy lần để xác nhận đây thật sự là đồng nghiệp cũ của mình. Cái quay đầu của người đàn ông mới mẻ ấy khiến Lucius phải tin vào sự thật.

- Ngài Malfoy? Có việc gì giữa chúng ta mà tôi không được biết sao?

Lucius quá quen với nết châm chọc của Snape. Ông cười khinh khỉnh.

- Một phép lịch sự thông thường giữa những phù thủy có giáo dưỡng thôi - Lucius chợt khựng lại, ông muốn nâng cây gậy đầu rắn lên để chạm vào cái sẹo hình tia chớp trên trán đứa trẻ đi cùng Snape, nhưng ánh mắt sắt bén của ông ta khiến ông phải dừng lại. Lucius dùng giọng từ tốn hỏi - Không giới thiệu sao Snape? Quý cậu đây là...

- Bớt diễn trò đi ngài Malfoy. Cố tỏ ra không quen biết với minh tinh của giới phù thủy khiến trí tuệ quý tộc của ông bị nghi ngờ đấy.

Ngay khi không khí căng thẳng của hai người lớn có thể bùng nổ, Harry đã nhìn thấy đứa trẻ đứng sau lưng thân hình cao lớn của ngài Malfoy - theo cách thầy gọi.

Thằng nhỏ có gương mặt khá ưa nhìn, đôi mắt xám và mái tóc bạch kim trở thành tiêu chí khiến nó hiểu ra ngay, thằng nhóc này cũng là một Malfoy. Trông nó khá kênh kiệu với cái cằm hơi ngẩng cao và thái độ nhìn xuống dù vẻ mảnh khảnh của nó trông không to cao hơn Harry là mấy. Nó không chủ động chào vì ba nó đang nói chuyện.

Khi thằng nhóc nghe thầy Snape nhắc về Harry, nó trố mắt, há miệng, nhìn chằm chằm vào cậu bé. Vết sẹo rành rạnh làm thằng nhỏ hiểu rằng không có sự trùng hợp nào ở đây. Đứa nhóc đứng đối diện chính là người nổi tiếng của cả giới phù thủy Anh Quốc.

Sau khi Lucius chào Harry bằng một lời chào châm chọc, thằng nhỏ lễ phép chào hỏi giáo sư Snape, và có một chút gấp gáp nhỏ xíu trong thái độ của nó. Thằng nhỏ nói.

- Chào bạn, tôi là Draco Malfoy.

Bàn tay trắng nõn của Draco rụt rè giơ ra trước mặt Harry, vẻ kênh kiệu pha lẫn chút gì đó đáng yêu. Harry nhận ra sự mất tự nhiên nho nhỏ của nó. Đứa trẻ cười, vẫn nụ cười tươi tắn rực rỡ.

- Chào bạn, tôi là Harry Potter, thật vui vì được làm quen với bạn.

---

Thật ra chương này nên có tên là đưa con đến trường 🌚🌚🌚 đã định sẽ đưa đứa nhỏ đến thẳng Hogwarts, nhưng muỗi cắn quéeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro